Chương 17
Kể từ ngày xảy ra chuyện ở công ty, Hoàng Yến hoàn toàn lơ đi Jun Vũ. Cho dù cô tìm mọi cách bắt chuyện với nàng, làm mọi thứ dỗ ngọt nào thì cũng chỉ mình cô độc thoại, mình cô tự biến thành con rối. Nhiều lúc gặp nàng ngay trước cửa nhà, cô có chặn đầu chặn đuôi để nói chuyện với nàng, thì kẻ bị mắng không ai khác chính là cô.
Qua vài ngày thì hai người lại tiếp tục quay phim. Điều hay ho nhất là dù rất gần nhau nhưng Jun Vũ một cơ hội nhỏ cũng không được nói chuyện với Hoàng Yến, trừ những lúc hai người cùng quay phim. Còn thời gian còn lại chính là nàng luôn bên cạnh tám chuyện với Jun Phạm.
Nếu như giống như lúc trước, khi mà Hoàng Yến còn chán ghét cô, cả hai quay đi quay lại một cảnh, ít nhất như thế thì cả hai được thêm thời gian cạnh nhau, được nói chuyện nhiều hơn dù đó là lời thoại. Còn bây giờ, nàng vì tránh mặt cô mà chỉ trong một lần quay nàng đã xuất sắc hoàn toàn, còn người phạm lỗi nhiều nhất chính là cô.
Mà cũng phải thôi, muốn bắt chuyện nhiều hơn với Hoàng Yến thì chỉ còn duy nhất cách đó. Nhưng không ngờ nó không hiệu quả mà còn phản tác dụng. Mỗi lần hỏng cảnh quay, chính là mỗi lần nàng dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô, không một lời quay đầu bỏ đi.
Tú Le nhìn Jun Vũ chán chường ngồi một góc ủ rủ như bị mất tiền liền thở dài, tình trạng này đã kéo dài được một tuần kể từ khi Hoàng Yến giận con bé. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh người em của mình, tìm lời lẽ để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc ấy.
"Em phải làm sao đây Tú, cô ấy vẫn không chịu nói chuyện với em~"
"Cũng tại em, chị đã nói là thông báo cho Hoàng Yến một tiếng rồi đi... haizzz, ai bảo em cứng đầu!"
"Em cũng đâu biết cô ấy giận dai như thế?!"
"Vậy thì em mau tìm cách dỗ con bé đi chứ! Ngồi đây than thở có ích gì?!"
"Em nghĩ ra thì đã không ngồi đây nhăn nhó!"
Tú Le lại thở dài, con người lúc nào cũng thông minh sáng suốt thì trong giờ phút này lại ngu ngốc lú lẩn như vậy. Đúng là người ta hay nói IQ cao thì EQ nó tỉ lệ nghịch với cái IQ cao trót vót đó.
"Vài bữa nữa là fanmeeting của Hoàng Yến đấy, em lợi dụng thời cơ mà dỗ ngọt em ấy đi!"
Mắt Jun Vũ lập tức sáng lên, sao cô không nghĩ ra đến cách ấy chứ?
"Phải ha!!" Cô búng tay, vui vẻ trở lại, trước đi rời khỏi để tiếp tục quay phim còn không quên cám ơn và hứa sẽ đền đáp công lao cho quân sư của mình.
----------------------
Vào ngày tổ chức Fan meeting của Hoàng Yến, theo như đúng với kế hoạch đã đề ra, Jun Vũ sẽ trở thành vị khách mời bất ngờ không mời mà đến trong dàn khách mời của Hoàng Yến. Cô cùng Tú Le mua chuộc quản lý và cả MC chương trình để có thể dễ dàng đột nhập và xuất hiện trước công chúng bên cạnh nàng.
Khán phòng tổ chức buổi Fan Meeting to lớn, bị lấp kín bởi fan hâm mộ. Có fan nàng, và cả fan ship nàng và cô. Ở một hàng ghế đầu tiên, chính là khách mời của Hoàng Yến, bao gồm ca sĩ và diễn viên chơi thân với nàng. Có một số fan tò mò là tại sao lại không có Jun Vũ xuất hiện trong hàng ghế đó. Cô và nàng cùng đóng một bộ phim, cả hai cũng đăng rất nhiều bức hình tình cảm với nhau, chắc chắn nàng phải mời cả cô chứ? Nhưng thế nào, họ đợi lâu như vậy rồi cũng không thấy.
Hoàng Yến xuất hiện như một nàng tiên giáng trần, fan bên dưới lập tức hô hào tên nàng không ngừng. Mở màn cho buổi fan meeting, Hoàng Yến cất cao giọng hát của mình với những bài hát quen thuộc. Hát được hai ba bài, nàng dừng lại cùng MC trò chuyện cùng với fan của mình.
"Tính đến thời điểm hiện tại thì em đã làm ca sĩ được 8 năm rồi phải không Yến??" Minh Xù, MC của ngày hôm nay bắt đầu hỏi.
"Vâng ạ, buổi meeting ngày hôm nay có thể coi là ngày kỷ niệm 8 năm ca hát của em ạ! Và em cũng thật sự rất vui và biết ơn khi hôm nay có rất nhiều fan đến đây cùng em tham gia!!" Hoàng Yến quay xuống phía khán đài vẫy tay, các fan liền la hét ầm ĩ.
"Vậy thì để đáp lại tình cảm của fan hâm mộ, em có món quà nào muốn tặng họ hay không?"
"Dĩ nhiên rồi ạ! Nhưng mà muốn có quà thì mọi người phải tham gia trò chơi!!!" Bên dưới tiếp tục la hét khi nàng dứt lời.
"Khoan đã..."
Minh Xù ngắt lời Hoàng Yến, còn nàng thì ngạc nhiên nhìn MC của hôm nay. Không phải theo kịch bản thì sau phần trò chuyện này sẽ chơi trò chơi sao? Hay nàng nhớ nhằm.
"Không cần gấp như vậy... anh vẫn còn một vài câu hỏi muốn hỏi em!"
"Vậy hả??" Nàng gãi đầu cười, kịch bản thay đổi sao không ai báo với nàng vậy.
"Ưm... theo như anh biết thì em đang quay một bộ phim đúng không?"
"YEAHHHH!!!HÚ!!!"
Hoàng Yến còn chưa trả lời câu hỏi của Minh Xù, bên dưới đã phản ứng rất kịch liệt, còn nàng chỉ biết ngại ngùng gật đầu.
"Tuy rằng bộ phim chỉ đang quay, nhưng mọi người hiện tại lại rất mong chờ nó! Bọn họ cũng rất phấn khích với những tấm ảnh hậu trường, đặc biệt là mấy tấm ảnh bên Hàn Quốc giữa em và Jun Vũ gần đây...." Minh Xù dừng lại khi tiếng hét bên dưới hoàn toàn lấn át tiếng nói của anh "Thì em nghĩ sao về nó?"
Cái này hoàn toàn không có trong kịch bản, nàng nên trả lời thế nào đây? Chắc chắn là không thể trả lời theo những gì mình nghĩ rồi.
"Dĩ nhiên là em thấy rất vui là bộ phim chưa công chiếu nhưng lại có rất nhiều người mong đợi và ủng hộ, em mong rằng sau khi bộ phim công chiếu, sẽ giành được nhiều tình cảm của khán giả hơn!!"
"Vậy còn em và Jun Vũ thì thế nào?"
Có phải Minh Xù nói thiếu chữ không? Nàng thấy câu hỏi này hơi sai sai.
"Ừ thì bọn em vẫn bình thường..."
"Bình thường hả? Anh thấy hai người cứ như người yêu ấy!!"
Bên dưới lần nữa rộn ràng vì phát ngôn của Minh Xù.
"Không phải đâu ạ!"
"Ồ... dù sao hiện giờ em có mặt ở đây, Jun Phạm cũng ở đây... chúng ta nên gọi cậu ấy lên đây để phỏng vấn vài câu chứ!"
Không đợi Hoàng Yến đồng ý, Minh Xù trực tiếp mời Jun Phạm bước lên sân khấu. Anh bên dưới mỉm cười đứng dậy, vẫy tay chào khán giả rồi chạy lên sân khấu.
"Nam phụ, nữ chính đều có mặt, mà hình như còn thiếu một người thì phải?!"
"JUN VŨ!!!! JUN VŨ!!!!"
"Phải ha... Jun Vũ đâu rồi nhỉ??" Minh Xù xoa cằm, anh đi đến phía trước, làm điệu bộ nhìn xuống khán đài mà tìm kiếm "A, Jun Vũ đây rồi!!"
Minh Xù la lên và chỉ tay đến phía cuối khán đài, mọi người đều quay đầu lại nhìn, cả Hoàng Yến cũng rất bất ngờ nhìn theo.
Jun Vũ theo ánh đèn sân khấu chiếu vào, nụ cười rạng rỡ, bắt tay với fan hâm mộ, từng bước nhanh nhẹn đi về phía sân khấu. Cho đến khi cô đứng cạnh Hoàng Yến, nàng vẫn chưa biết cô vì sao lại xuất hiện ở đây được.
Jun Vũ bước lên sân khấu không cần chỉ dẫn mà trực tiếp đứng cạnh Hoàng Yến. Một người áo thun, quần jean khỏe khoắn, một người váy ngắn nhẹ nhàng, đứng gần nhau đúng là rất hợp.
"Hiện tại Jun Vũ đã có mặt rồi, em cũng nên chào hỏi mọi người một chút nhỉ??"
Minh Xù bước đến đưa cho Jun Vũ một cái mic khác. Cô cười nhận lấy, trước khi trả lời còn cố tình nhìn Hoàng Yến cười ẩn ý.
"Xin chào mọi người, mình là Jun Vũ, là NGƯỜI YÊU trong phim của Hoàng Yến!" Cô cố ý nhấn mạnh từ người yêu, bên dưới rõ ràng hiểu được hàm ý ấy liền hét đến muốn phá tan khán đài.
"Mà sao em đến muộn vậy?? Ở đây ai cũng nghĩ là em và Hoàng Yến không có thiện cảm nên em ấy không mời em đến!"
Hoàng Yến thẹn đến hóa giận, nàng liếc Minh Xù muốn rớt con mắt ra ngoài, nhưng anh lại vô tư mà trò chuyện với Jun Vũ.
"Không phải đâu ạ! Tại vì bị kẹt xe nên em mới đến trễ, biết hôm nay là fan meeting của Hoàng Yến em đã hủy hết lịch trình hôm nay để đến tham gia cùng cô ấy, còn về mối quan hệ của em và Yến..." Jun Vũ dừng lại, bàn tay cô di đến, rất nhanh nắm lấy bàn tay Hoàng Yến bên cạnh, đan vào nhau siết chặt. Bên dưới thấy hành động của cô càng phấn khích hơn, cá rằng sau hôm nay, phòng khám tai mũi họng của các bác sĩ sẽ chặt kín người. "Em và cô ấy vẫn rất tốt, sẽ không có một cái gì mà là không thiện cảm như mọi người nói. Dù không đóng phim chung, nhưng ít nhất tụi em vẫn là đồng nghiệp cùng công ty!!"
"Nè, nè anh Minh Xù!! Rõ ràng lúc nãy anh gọi em lên phỏng vấn, sao bây giờ chỉ hỏi Jun Vũ... anh là đang xem thường nam phụ như em phải không??"
Jun Phạm lôi kéo Minh Xù quay về phía mình. Từ lúc bước lên đây thì anh chẳng khác nào tấm bình phong, ai cũng không thèm để ý tới.
"Xin lỗi em, anh quên là em đang đứng ở đây..."
Minh Xù cố tình tạo không khí thêm vui vẻ, sau đó cũng bắt đầu đặt ra vài câu hỏi cho Jun Phạm.
Và trong lúc đó, có một cặp đôi đứng kế bên đang tò te tú tí.
"Cô buông tay ra được chưa?"
Hoàng Yến nghiến răng, dùng âm bụng nói chuyện. Từ lúc Jun Vũ bất ngờ nắm tay nàng thì Hoàng Yến đã cảm thấy trong lòng có chút khó chịu không diễn tả được, nàng cảm thấy dường như có một ngọn lửa nhỏ đang dần thiêu đốt tâm can của mình. Hiện giờ chỉ muốn Jun Vũ buông tay, may ra sẽ thoải mái hơn một chút.
"Rất khó tôi mới có thể gần em, nắm tay em, có bị em đánh chết thì tôi cũng không buông!"
Jun Vũ đáp trả nàng bằng âm bụng, cô quay sang nàng mỉm cười, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang vui vẻ cười đùa với nhau.
"Phải rồi, cô làm sao lại có mặt ở đây?"
"Không phải vì em sao? Tôi không muốn chúng ta có hiểu lầm nào, tôi ghét cảm giác luôn bị em chán ghét!"
"Vậy sao? Nhưng điều cô đang làm bây giờ thì tôi lại càng thấy đáng ghét đấy!"
Jun Vũ nhìn Hoàng Yến, nàng chỉ nhếch mép với cô rồi quay về hướng khán giả. Jun Vũ cười nhẹ, che đi sự buồn bã trong lòng, thì thầm bên tai Hoàng Yến.
"Nhưng kẻ đáng ghét này làm mọi thứ.... tất cả cũng vì em!"
TBC.
---------------------------
Hình như tui gần bị truy nã toàn quốc rồi nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro