Chương 2

Sau gần một tháng tịnh dưỡng, nghỉ ngơi một cách bị ép buộc thì Hoàng Yến đã có thể đi lại bình thường nhưng không thể chạy. Khi được tháo bột, nàng cảm thấy cuộc đời mình bừng nắng hạ, mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.

Khổ nổi vừa đi lại được thì nàng lại bị Giám Đốc gọi đến công ty, nghe Quản lý nói là sẽ cho nàng tham gia vào một bộ phim mới.

"Dài tập á hả??"

Hoàng Yến kinh ngạc thốt lên khi đang ngồi trong xe đến công ty. Trước giờ thì nàng hát là chính, mới đây thì cũng có tham gia vào vài bộ phim điện ảnh, nhưng lần này là bộ phim dài tập thay vì bộ phim dài hai tiếng như những lần trước. Đóng được một bộ phim đối với nàng đã khó, bởi vì là ca sĩ, đóng phim cũng chỉ là thử sức, không ngờ Giám Đốc lại có thể bảo nàng đóng bộ phim dài tập.

Hoàng Yến đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, hiện tại trời đang mưa, tuy là không lớn như lúc nàng còn ở trong nhà, nhưng vẫn còn lất phất vài hạt, mặt đường thì vài chỗ đã tạo thành vũng lớn vũng nhỏ, bầu trời vẫn còn chút âm u.

Chiếc xe dừng lại trước công ty, Hoàng Yến tháo dây an toàn, còn chưa kịp bước xuống xe, liền cảm nhận chiếc xe bị một lực mạnh tác động vào, tiếp theo đó là đầu nàng đập vào lưng ghế phía trước, vùng trán bị đập trúng rất nhanh đã đỏ ửng và sưng lên.

"Yến, em không sao chứ??"

Quản lý của nàng ngồi phía trước hỏi han, Hoàng Yến ôm lấy đầu nhăn mặt không nói được. Nàng choáng váng mở cửa xe, bước xuống xe kẻ thủ ác nào vừa tông vào xe nàng.

Hoàng Yến bước xuống, thì đã có người nhanh hơn đứng trước mặt nàng. Hoàng Yến ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là gương mặt của kẻ đã khiến nàng bị trật chân một tháng trước, Hoàng Yến ngó ra phía sau lưng cô, Tú Le từ trong xe bước xuống. Nàng nheo mắt, quay lại trừng mắt với kẻ đứng trước mặt mình, lớn tiếng quát.

"Này Vũ Phương Anh, bộ cô không biết nhìn đường hay sao? Nếu không biết chạy xe thì đừng có chạy... lần trước hại tôi bị trật chân, bây giờ là đập đầu, tôi có thâm thù gì với cô mà cô muốn mưu sát tôi đến thế hả???"

Jun Vũ từ đầu đến cuối vẫn là đứng yên như tượng nghe nàng mắng chửi. Đến khi Hoàng Yến ngừng nói, cô mới chậm rãi lên tiếng, vẫn là thần thái chỉ duy nhất của cô.

"Xin lỗi, tôi không cố ý.."

"Cô cố ý hay không cố ý là tự cô biết.. chẳng có tên tội phạm nào thừa nhận mình phạm tội cả!! Tôi thật sự không biết nếu còn gặp cô thêm lần nào nữa thì trên người tôi sẽ có bao nhiêu thương tích!!"

Hoàng Yến vẫn không nguôi được cơn giận, nàng như muốn dùng ánh mắt giết chết người trước mặt, sau đó cùng Quản lý đi vào trong. Ngay cả đến nơi rồi cũng không được an toàn, bây giờ thì cái trán nàng u một cục luôn rồi.

Lúc nàng rời đi, Tú Le mới từ chỗ xe chạy đến, vẻ mặt hối lỗi nhìn Jun Vũ.

"Xin lỗi nha Jun, nếu lúc nãy chị không làm rơi đồ em cũng không cuối xuống nhặt dùm chị mà xảy ra sự cố như lúc nãy!"

"Không có gì đâu, chị giúp em mang hai chiếc xe đi sửa là được rồi!"

Jun Vũ không nhìn Tú Le mà trả lời, sau đó lại theo chân Hoàng Yến vào công ty. Thật ra Jun Vũ hứng thú muốn lái xe, nên chị Tú đã đưa cho cô lái, còn mình thì ngồi phía sau sắp xếp lại lịch trình giúp cô. Xong lúc gần tới công ty, chị Tú vô tình làm rơi son môi, bởi vì vị trí của cô gần với thỏi son hơn nên cô đã giảm tốc độ xe mà cúi xuống nhặt. Ai ngờ lúc ngẩng lên thì xe Hoàng Yến lại ngay trước mặt, không kịp thắng lại, cộng thêm đường trơn do trời mưa, thế là xe của cô lại tông vào xe nàng.

Vụ việc lần này đúng là lỗi hoàn toàn thuộc về phần cô, nhưng phản ứng của Hoàng Yến còn hơn cô chuẩn bị giết nàng tới nơi, cô còn chưa xin lỗi xong thì đã mắng cô tới tấp sau đó lại đùng đùng bỏ đi. Là nàng không chịu nhận thành ý của mình, chứ không phải cô không nhận lỗi. Jun Vũ nghĩ thế, trong lòng cũng không cảm thấy có lỗi, tâm tình ổn định bước vào thang máy.

...

"Giám Đốc!!"

Hoàng Yến mở cửa bước vào chào Giám Đốc của mình một tiếng. Vị Giám Đốc ngước lên nhìn nàng một cái, gấp lại tài liệu trên bàn, mời nàng ngồi xuống ghế.

"Ngồi đi, đợi Jun Vũ đến rồi chúng ta sẽ bắt đầu!"

Hoàng Yến nhíu mày một cái, tâm trạng đã không tốt còn nghe thấy tên người kia liền rơi xuống mức âm. Nàng muốn lên tiếng hỏi vì sao lại có Jun Vũ ở đây thì cánh cửa lại mở ra, người vừa bước vào liền chặt đứt lời nàng chưa kịp nói.

"Giám Đốc!"

Jun Vũ cũng theo phép tắc cúi chào, tầm mắt của cô rơi vào phía nàng đang ngồi nhưng rất nhanh lại rời đi, sau đó lại chọn chỗ ngồi đối diện với Giám Đốc.

"Hai người đã đến đông đủ rồi thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn!" Vị Giám Đốc lên tiếng, đưa mỗi người một tập hồ sơ đã chuẩn bị trước đó. Trong khi hai người xem hồ sơ, anh lên tiếng giải thích cho hai người rõ. "Chắc hai người cũng biết tôi cho gọi đến đây là có mục đích gì. Đây là bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ông ấy đích thân muốn hai người tham gia vào bộ phim này. Cả hai cũng đã có một tháng nghỉ ngơi thoải mái, tôi hy vọng hai cô cũng sẽ tiếp nhận nó một cách thoải mái!!"

Nghe đến một tháng nghỉ ngơi, Hoàng Yến lại sôi sục máu nóng, nàng liếc qua cái người vẫn vô tư đang đọc kịch bản kia. Một tháng nghỉ ngơi kia của nàng, thà không có còn hơn.

"Giám Đốc, anh có nhầm lẫn gì không khi đưa chúng tôi cái kịch bản này! Đáng lẽ là một trò hai chúng tôi, và một diễn viên nam nữa, chứ không phải là cả hai cùng có mặt ở đây!"

Jun Vũ đọc xong kịch bản, từ tốn gấp lại đặt lên bàn, giọng nói trầm thấp của cô vẫn vang lên đều đều, nghe không ra một chút cảm xúc.

Hoàng Yến lúc này vẫn chỉ đọc được một ít, nghe Jun Vũ nói liền khó hiểu chăm chú đọc kịch bản. Không biết trong đó là gì, mà càng đọc, sắc mặt của nàng càng khó coi. Không giống như thái độ bình tĩnh của cô, nàng nóng nảy được cuốn kịch bản lên bàn, hơi gắt gỏng với Giám Đốc của mình.

"Anh làm việc đến lú lẩn mới đưa cho tôi cái này phải không?"

Trong công ty thách ai dám mắng sếp của mình lú lẩn như Hoàng Yến. Nàng trước giờ không sợ ai, ngay cả sếp cũng không ngoại lệ, và việc lần này nàng mắng anh ta cũng không có gì quá đáng. Tuy nhiên, Giám Đốc không có chút biểu hiện của sự tức giận, anh cười cười, cầm tách trà lên uống một ngụm mới từ từ lên tiếng.

"Tôi không nhầm, những gì hai người đọc được chính là ý của tôi, cũng là ý của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng."

Đến lúc này Hoàng Yến hoàn toàn mất bình tĩnh, nàng bật dậy nhìn Giám Đốc. "Ý gì chứ?! Đóng phim Bách Hợp.. tôi có chết cũng không làm!!!"

Đây chính là phim Bách Hợp đó! Là hai người con gái yêu nhau! Mà cho dù nàng miễn cưỡng chấp nhận đi, nhưng không thể nào chấp nhận người đóng cặp với mình là cái người mặt than họ Vũ kia được. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, tình yêu đồng giới đối với những nước khác có thể nói là họ đã chấp nhận, nhưng đây là Việt Nam, trong showbiz hiện giờ tuy có một số fan ship các cặp thần tượng nam nam, nữ nữ mà họ yêu thích với nhau... nhưng chỉ là ship cho vui. Nếu thử công khai thật thì sao? Nếu đa số ủng hộ xem như cặp đó sẽ hạnh phúc, nhưng nếu phản đối thì sao? Không những sự nghiệp, cuộc sống của họ có vấn đề, ngay cả người thân cũng bị liên lụy. Nói chung là Hoàng Yến không muốn.

"Cô có thể không đồng ý.... nhưng sau này... không cần ca hát hay diễn xuất gì nữa!"

Hoàng Yến trợn mắt trước lời đe dọa ngang ngược của Giám Đốc mình. Chỉ vì không chấp nhận đóng một bộ phim, mà anh ta có thể hủy bỏ bao nhiêu năm công sức của nàng hay sao?

"Anh ép tôi?"

"Tùy cô nghĩ như thế nào! Tôi biết đây là một mạo hiểm lớn, được ăn cả, ngã về không! Đây chỉ là phim, cho dù không thành công, hay hai cô dính phải tin đồn gì, thì với khả năng của công ty dư sức để thu dọn tàn cuộc.. Nhưng nếu nó thành công, hai người sẽ thêm một lượng fan lớn từ bộ phim, độ nổi tiếng cũng sẽ tăng lên! Điều kiện tốt như thế, cô không muốn làm sao?"

"Tôi sẽ tham gia bộ phim này!"

Lời nói của Jun Vũ ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người đang tranh cãi với nhau. Cả hai quay lại nhìn cô, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi.

"Cô đồng ý??"

Hoàng Yến như không tin lời Jun Vũ nói hỏi lại. Cô dám đánh cược sự nghiệp và thanh danh của mình tham gia bộ phim này sao? Hoàng Yến chợt nhớ đến Jun Vũ từng sống bên Thái, nơi hội tụ rất nhiều LGBT, có lẽ cô từng tiếp xúc qua môi trường như thế, nên đối với vấn đề này không quá bài xích.

"Tại sao không đồng ý?! Như Giám Đốc đã nói, đó cũng chỉ là phim... cũng không ảnh hưởng gì, phim kết thúc thì sẽ không còn chuyện gì nữa! Với lại đóng phim này, xem như một trải nghiệm mới đối với bản thân!"

Jun Vũ bình thản dựa lưng vào ghế nhìn Hoàng Yến. Được mời đóng phim Bách Hợp không phải là lần đầu tiên với cô, lúc còn lăn lộn bên Thái, cô đã từng trải qua cảm giác này, tuy nhiên là bộ phim không thể tiến hành.

Đối với sự bình tĩnh của Jun Vũ, Hoàng Yến lại cảm thấy bị khiêu khích. Cô có thể dễ dàng chấp nhận, còn nàng thì phản ứng thoái quá, hoàn toàn không có phong thái chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ. Đối với kẻ thù của mình thể hiện ra cái bộ dạng đó, chẳng phải khiến cho đối phương thêm khinh thường hay sao? Nàng cũng từng nhận giải thưởng về diễn xuất, không thể vì vấn đề nhỏ mà đánh mất sự chuyên nghiệp được.

Hoàng Yến hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Giám Đốc.

"Tham gia thì tham gia, tôi sợ ai chứ!"

Jun Vũ nhìn Hoàng Yến ngẩng cao đầu tuyên bố, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt xuất hiện tia thích thú. Nàng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Lúc nãy thì phản đối quyết liệt, bây giờ chỉ vì vài câu nói của cô liền đổi ý. Jun Vũ không nghĩ lời nói của mình có sức nặng đối với đối phương như thế.

"Tốt! Ý kiến thống nhất như vậy, tôi sẽ lên lịch cho hai người gặp đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nam diễn viên trong phim, đến lúc đó thì mọi người hãy cùng bàn bạc rõ hơn. Bộ phim sẽ dự kiến quay khoảng 3 tháng, mỗi tuần sẽ chiếu một tập sau 1 tháng bộ phim đóng máy."

Giám Đốc cực kỳ hài lòng với quyết định này, anh bật cười quay trở lại bàn làm việc, và nói thêm cho cả hai về dự kiến về bộ phim, hai người kia cũng không còn việc gì nên chào tạm biệt rồi rời khỏi.

Trong lòng mỗi người đều mang tâm tư về bộ phim sắp tới. Một người miễn cưỡng, ép bản thân phải làm thật tốt. Một người thì bình thản chờ đợi những điều sắp tới, nhưng hai người họ đều không biết cuộc sống của mình sẽ sang một trang mới khi đồng ý tham gia bộ phim.

TBC.


---------------------------

Chuẩn bị vào học, sẽ ít thời gian để cập nhật chap mới thường xuyên hơn :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro