Chương 23
Jun Vũ chạy ra bữa tiệc, cơn say dường như biến mất sau khi cô nhìn thấy nét mặt uất hận của Hoàng Yến. Jun Vũ phóng tầm mắt hết mọi phía ở đây, ngoài những người trong đoàn ra thì người cô đang tìm lại không thấy đâu.
"Jun, anh có thấy Yến ở đâu không??"
Jun Vũ gấp gáp nắm lấy cánh tay Jun Phạm dò hỏi, nét mặt cũng vô cùng lo lắng.
"Em ấy lúc nãy vừa chạy đi, anh định hỏi thì Yến đã biến mất rồi... hai em lại xảy ra chuyện gì sao??"
"Không có.. chỉ là chút chuyện nhỏ!"
Jun Vũ thở dài, còn không thèm cám ơn Jun Phạm đã chạy ngay đi, rời khỏi bữa tiệc mà không một lời tạm biệt. Hai nhân vật chính biến mất, bữa tiệc hôm nay có quá nhạt nhẽo hay không?
...
Hoàng Yến rời khỏi bữa tiệc, nàng cũng không biết mình nên đi đâu giữa cái Đà Lạt lạnh lẽo này, và ngay trong lòng nàng, cũng lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Yến quyết định quay về khách sạn, nàng bước vào phòng đã khóa chặt cửa, đề phòng người nào đó lại lẻn vào phòng nàng lần nữa.
Hoàng Yến thẩn thờ, ngồi xuống sofa, chiếc váy nàng mặc có phần nhăn nheo vì chạy quá nhiều, nhưng nàng cũng mặc kệ. Trong đầu không ngừng nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Không phải là nàng muốn nhớ đến, mà là nàng không thể ép bản thân mình quên đi, nó cứ quay quẩn trong đầu nàng, khiến trái tim nàng vì nó mà đau đớn như muốn chết đi.
"Tất cả đều là lừa gạt!"
Chiếc điện thoại trên bàn lại bắt đầu reo lên ầm ĩ, Hoàng Yến chỉ cần liếc mắt, đã biết kẻ nào đang điên cuồng gọi đến. Nàng cầm lên, nhấn tắt nguồn, mặc kệ cô ta, bây giờ nàng chẳng còn chút tâm trạng nào để nhìn gương mặt vô sỉ ấy nữa.
.
.
.
Jun Vũ gọi điện cho Hoàng Yến, nàng căn bản sẽ không nghe điện thoại của cô, còn không thương tiếc tắt luôn điện thoại. Cô vò đầu bức tóc cũng không suy nghĩ ra nàng có thể đi đâu, xong hết cách đành quay về khách sạn, may ra nàng đã trở về đó.
"Cho tôi lấy chìa khóa phòng.."
Jun Vũ uể oải nói với cô nàng tiếp viên trước mắt, cô ấy khó hiểu nhìn cô, không nghĩ tới diễn viên nổi tiếng như cô đôi khi lại trông thảm hại như hiện tại. Nhưng phận làm nhân viên cũng không dám nhiều chuyện, chỉ lẳng lặng đưa chìa khóa cho Jun Vũ.
Cô cầm chìa khóa quay đầu đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện cần hỏi liền dừng lại. "À, cô gái đối diện phòng với tôi đã trở về chưa??"
"Cô ấy đã về cách đây 15 phút rồi ạ!!"
Jun Vũ đỡ lo lắng hơn một chút, cũng chẳng thèm cám ơn cô nhân viên kia, chạy một mạch vào thang máy tiến thẳng lên dãy phòng của mình ở.
.
.
.
Rầm rầm rầm
Hoàng Yến giật mình nhìn ra ngoài cửa, cánh cửa phòng của nàng đang có ai đó hung hăng đập vào, và Hoàng Yến đủ thông minh để nghĩ ra người làm điều đó là ai. Nàng đứng dậy bước đến phía trước cửa, tuy nhiên chỉ đứng im tại đó, cũng không buồn mở cửa.
"Hoàng Yến, Hoàng Yến... làm ơn mở cửa cho tôi được hay không?? Hoàng Yến!!"
Jun Vũ tay không ngừng đập cửa, miệng liên tục gọi nàng. Còn người bên trong vẫn một mực không hồi đáp cô.
"Làm ơn đi Yến, tất cả những gì em nhìn thấy không như em nghĩ đâu, mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi!!!"
"Chính mắt tôi nhìn thấy, cô còn nói là hiểu lầm hay sao?? Cô xem tôi là con ngốc hay sao???"
Đáng lẽ Hoàng Yến sẽ mặc kệ Jun Vũ đứng bên ngoài la lối mà quay vào trong, nhưng chính cô lại nhắc đến chuyện nàng không muốn nhớ đến. Nhất thời Hoàng Yến không kiềm được, giọng nói thập phần tức giận.
"Nghe tôi giải thích đi!! Là An Vy.. tôi không biết gì hết!! Bởi vì em không quan tâm đến tôi, nên một mình ngồi uống rượu, không ngờ cô ta từ đâu xuất hiện, tôi đã tránh cô ta đi... ai ngờ lúc vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, mở mắt tỉnh dậy đã thấy cô ta hôn tôi..."
"Cô nói như thế là đang trách tôi không quan tâm đến cô, khiến cô buồn bực hay sao??"
"Tôi không có ý đó!!!"
"Vậy thì cô nói làm sao về đoạn tin nhắn cô gửi cho tôi??"
Đoạn tin nhắn??
Jun Vũ khó hiểu mở điện thoại lên, đúng là trong hộp thư có một đoạn tin nhắn cô gửi cho Hoàng Yến, nhưng căn bản đây không phải do cô gửi, Jun Vũ chưa từng nhìn thấy nó.
"Tôi không biết, là do trong lúc tôi đang ngủ.. là An Vy tự tung tự tác!! Hoàng Yến... mở cửa cho tôi đi, chúng ta từ từ nói chuyện!!"
Hoàng Yến dựa người vào cánh cửa, nàng cảm thấy đau lòng, cả thất vọng, hiện giờ nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, quên hết tất cả.
"Mỗi khi cô làm lỗi, cô đều có thể lấy rất nhiều lý do khiến tôi tha thứ... tôi chưa bao giờ thắng được cô Vũ Phương Anh.. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi mỗi ngày phải suy nghĩ, làm sao thấu hiểu được tâm tư của cô! Hiện tại tôi không muốn thấy cô, cô về phòng đi... Bản thân là một diễn viên, nên giữ một chút hình tượng cho bản thân mình đi!!"
Dứt lời, Hoàng Yến đứng thẳng người, tắt đèn, đi đến giường rồi đắp chăn kín người, nàng nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tay, không muốn thấy cũng không muốn nghe bất cứ điều gì.
Jun Vũ thẩn thờ đứng trước cửa, tay vẫn đặt lên cánh cửa lạnh ngắt trước mặt. Rốt cuộc là vì sao, cô vẫn không thể nào chạm đến trái tim của Hoàng Yến, cớ vì sao.. khi cô muốn bước đến, cô ấy lại từ chối mà đẩy cô ra xa?
"Hoàng Yến, tôi không tự mình biện ra bất cứ lý do nào để lừa dối em! Bởi vì... tôi yêu em... nên lúc nào cũng phải nói rất nhiều để em hiểu! Nhưng em lại từ chối nó... vì sao vậy??"
Jun Vũ cúi đầu, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi ra rồi vỡ tan khi chạm vào nền đất lạnh. Cô nhìn vào cánh cửa, lại bất lực quay người trở về phòng. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với Hoàng Yến, nhưng đáng tiếc là nàng chẳng thể nghe thấy lời cô nói.
-----------------------
Ngày hôm sau cả đoàn phim quay về thành phố, họ bắt đầu vào công cuộc ra mắt và quảng bá bộ phim. Jun Vũ từ phòng đi ra, ý định gõ cửa phòng Hoàng Yến rủ nàng cùng về vì dù gì hai người cũng đã trở thành hàng xóm của nhau.
Nhưng bàn tay vừa đưa lên, lại lơ lửng trên không trung, nhớ lại chuyện tối qua, cô cười buồn rồi rút tay về, ánh mắt đau lòng nhìn vào cánh cửa, rồi bất lực bước đi.
Cô xuống đến sảnh khách sạn, mọi người trong đoàn đang dần di chuyển lên xe, Jun Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, lại không thấy Hoàng Yến ở đâu.
"Em ấy đã đi từ sớm rồi, hình như là còn công việc quan trọng!"
Jun Phạm từ đầu xuất hiện bên cạnh cô, anh biết rõ là Jun Vũ đang tìm ai, và còn biết được giữa hai người lại xảy ra chuyện nữa rồi.
"Hai em hình như có rất nhiều vấn đề, nếu đã yêu thì đừng nên để những thứ đó cản trở, em sẽ hối hận!"
"Có một bức tường thật dày chắn giữa hai người, anh nghĩ.... giữa việc một người ra sức đập vỡ nó, dù sức cùng lực kiệt, hay bàn tay không đủ sức để tiếp tục nhưng vẫn không từ bỏ, với việc hai bên cùng nhau phá vỡ... thì cái nào sẽ nhanh hơn??
Jun Vũ trầm ngâm đặt ra một câu hỏi cho Jun Phạm, câu hỏi mà cả cô và anh đều có thể dễ dàng trả lời được. Nhưng muốn giải quyết vấn đề bên trong câu hỏi đó, cô và anh đều phải bất lực trước nó.
...
Vài tuần sau đó, trailer của bộ phim chính thức được tung ra, cùng với thòi gian và địa điểm họp báo ra mắt phim. Sự háo hức, hưởng ứng của mọi người càng nồng nhiệt hơn. Kể cả lực lượng tham gia vào trang mạng yêu thích cặp đôi diễn viên nữ của chúng ta càng đông hơn và hùng mạnh hơn.
Tuy nhiên ở hai nơi vào đó đối diện với nhau, hai con người nào đó cách nhau hai cánh cửa, lại chẳng mảy may vì điều đó.
Hoàng Yến quăng chiếc điện thoại đang hiển thị các nội dung về bộ phim sang một bên. Nàng vừa chia sẻ và cap những dòng nội dung theo yêu cầu bên sản xuất để tăng thêm sự thu hút cho bộ phim trong một tâm trạng bị ép buộc và trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Ánh mắt nàng rơi vào khung hình đặt kế bên TV. Là hai người con gái, ở nơi lãng mạn thơ mộng của Hàn Quốc, vui vẻ cùng chụp vài tấm hình, và nàng chọn ra một tấm đẹp nhất đặt vào khung, xem như là kỷ niệm đầu tiên... cũng có thể là duy nhất của hai người.
Hoàng Yến nhắm mắt hồi tưởng lại những ngày vô cùng ngắn ngủi ở Hàn Quốc. Dù là đóng phim, hay thời gian riêng tư của cả hai, cả nàng và cô đã vô cùng vui vẻ, không giận hờn, không ghen ghét, không đau buồn, chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Đến tận bây giờ, nàng chợt nhận ra rằng, bản thân.... đã không còn căm ghét, thậm chí còn xuất hiện một vài thứ tình cảm không đáng có với Jun Vũ.
Nàng lắc đầu xua đi hình ảnh người đó trong đầu, chân bước vội đến TV cầm tấm hình lên, dự định đập bỏ nó. Nhưng tay vừa đưa lên, lại khựng lại... nàng ánh mắt lưu luyến nhìn tấm hình, nhẹ nhàng vuốt ve.... cười chua xót, sau đó kéo hộc tủ, quăng nó vào bên trong. Giấu đi ký ức đẹp vào bên trong, cả tình yêu không nên có... vào thật sâu nơi góc tối.
.
.
.
Jun Vũ từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa nhà. Cô như chờ đợi một âm thanh phát ra từ nó, và khi cô mở cửa ra, chính là gương mặt cô mong nhớ suốt những ngày dài qua.
Bên cạnh là màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy thông báo từ facebook. Cô không nhìn cũng biết, đó chính là những lời bình luận từ fan sau khi cô chia sẻ thông tin về bộ phim cách đây vài phút.
Những lời ngọt ngào, sến súa, những lời thổ lộ chân thành hay tiếc nuối... tất cả những thứ ấy, đều không phải là thật lòng của cô. Điều thật tâm hiện giờ của cô mong mỏi chính là Hoàng Yến đứng ở đây, ngay trước mặt cô, và nở nụ cười ngây ngô với cô... như thế, dù Vũ Phương Anh phải nhận cái giá đắt bao nhiêu... cô cũng chịu.
Cầm lấy khung hình trên bàn, Jun Vũ chợt nở nụ cười, là nụ cười của hồi ức... một hồi ức tươi đẹp ít ỏi giữa hai người. Trân trọng những gì đẹp nhất, cất giữ thật kỹ để nó không bị phai mờ theo năm tháng, mỗi ngày phải lau chùi thật kỹ, xem nó như một món báu vật, như một nơi để cô đặt hết tình cảm mình vào ấy, mỗi ngày nhiều hơn, không vơi dần đi vì bất cứ điều gì.
Cô nhẹ nhàng đặt tấm hình về vị trí cũ. Chỉ là một tấm hình, vẫn là hai người con gái ấy, vẫn là cùng một khung cảnh nhưng lại ở hai nơi khác nhau, và kết cục cũng vô cùng khác nhau.
Và liệu sắp tới hai người gặp nhau, sẽ phải làm thế nào để nhìn mặt nhau. Hay vẫn là như trước, cô chỉ có thể mãi nhìn về phía tấm lưng ấy, chờ đợi một cái quay đầu lại.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro