Chương 26
Đến ngày hôm sau, khi Tú Le thông báo cho giám đốc việc Jun Vũ gặp tai nạn, chị cũng chỉ nói do cô bất cẩn mà vấp ngã, cũng không nói là ai làm, bởi vì dù thế nào, Jun Vũ cũng tự nhận hết về mình. Chị cùng giám đốc thảo luận và quyết định giữ kín chuyện này, cứ bảo rằng Jun Vũ đi du lịch nghỉ dưỡng. Và không muốn fan của cô lo lắng, Tú Le cũng tự mình đăng nhập vào mạng xã hội của cô làm giả vài dòng tâm trạng.. nói rằng sẽ không dùng đến mạng xã hội chờ đến khi Jun Vũ tỉnh lại, đến lúc đó sẽ tính tiếp.
Song song với việc Jun Vũ hôn mê, bộ phim Only You lại càng ngày càng nổi. Nhiều chương trình phỏng vấn, gameshow cũng bắt đầu mời gọi ba diễn viên chính của phim, nhưng lần nào cũng chỉ có Hoàng Yến và Jun Phạm tham gia, dẫn chương trình có hỏi, hai người cũng chỉ biết nói là Jun Vũ bận.
Sau khi hoàn thành tất cả lịch trình trong ngày, ngay vào lúc đêm khuya, Hoàng Yến không quản mệt mỏi mà đến thăm Jun Vũ. Lúc sáng Tú Le đã báo với nàng là cô đã tỉnh, không biết cô hay tin mình tạm thời không thể đi lại, bản thân có sốc hay chán nản tuyệt vọng hay không?
Nhìn Jun Vũ đã đi vào giấc ngủ sâu, Hoàng Yến để ý đến đôi mắt có phần sưng húp của cô... có phải cô đã khóc cả ngày hôm nay không? Có lẽ là Jun Vũ đã đau lắm. Thật đáng ghét khi lúc ấy nàng không thể bên cạnh cô.
Hoàng Yến cẩn thận chỉnh lại chăn giúp Jun Vũ, nhẹ nhàng vén mái tóc rũ xuống gương mặt của cô sang một bên. Nàng khẽ nâng niu, vuốt ve một bên má của cô một lúc, mỉm cười sau đó tắt đèn phòng lẳng lặng rời khỏi phòng. Ngày mai trống lịch, nàng sẽ đến thăm Jun Vũ sau.
-------------------------
Trên tay cầm theo phần cháo đã chuẩn bị sẵn ở nhà, Hoàng Yến bước đi trên dãy hành lang bệnh viện. Đến trước cửa phòng bệnh của Jun Vũ, còn chưa bước vào bên trong, nàng đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ trong đó. Dự cảm không tốt, Hoàng Yến trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Xoảnggg
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, mảnh vỡ vươn rãi khắp mặt đất. Hoàng Yến nhìn phía dưới chân mình, ngẩng mặt nhìn Tú Le đang khó khăn giúp Jun Vũ bình tĩnh lại, trong lòng nặng nề vô cùng, khó khăn đi đến trước mặt cô.
"Jun..."
"Cô là ai??? Tại sao lại vào phòng của tôi???"
Hoàng Yến kinh ngạc đến lời định nói lúc nãy cũng quên mất. Nàng trợn mắt không tin được nhìn Jun Vũ, cô vừa nói cái gì thế?? Hay do là nàng nghe nhầm??
"Chị Tú, cô gái này là ai?? Tại sao tự do vào phòng của em như thế???"
Jun Vũ khó chịu chỉ tay về phía Hoàng Yến. Lần này nàng xác định bản thân không phải nghe nhầm, cũng không phải do quá mệt mỏi mà sinh ảo giác. Là Jun Vũ không nhớ ra nàng, là cô đã quên nàng!
Tú Le ngập ngừng nhìn Hoàng Yến đứng chết trân tại chỗ. Chị thật sự không biết nên nói thế nào để nàng hiểu được.
"Jun, đây là Hoàng Yến! Là đồng nghiệp cùng công ty với em đó, hơn nữa cô ấy là bạn thân của em, vừa hợp tác với em bộ phim vừa rồi!"
Tú Le nắm hai tay Jun Vũ, ra sức giải thích với cô. Nhưng căn bản chuyện từ 4 tháng trước đến hiện tại, cô chẳng nhớ được cái gì.
Nhìn biểu hiện ngơ ngác của Jun Vũ, Tú Le chỉ biết ôm đầu thở dài, cái mớ rắc rối hỗn độn này rốt cuộc đến bao giờ mới có thể giải quyết chứ?
"Chị Tú..... em có mang cháo đến cho Jun..."
Thấy Tú Le bị khó xử, Hoàng Yến cũng không ép buộc chị làm gì. Nàng gượng cười, đưa cháo cho chị đổ ra bát cho Jun Vũ dùng.
Tranh thủ lúc Jun Vũ đang dùng cháo, Tú Le lại lôi Hoàng Yến ra bên ngoài nói chuyện.
"Chị Tú, chị nói cho em biết, Jun Vũ rốt cuộc bị làm sao?? Tại sao cô ấy không biết em chứ???"
Cánh cửa được Tú Le đóng lại, Hoàng Yến ngay lập tức nắm lấy hai cánh tay chị sốt sắng hỏi. Nàng quả thật không thể giữ bình tĩnh.
"Thật ra...." Tú Le đảo mắt qua lại ngập ngừng không dám nói.
"Thật ra làm sao???" Hoàng Yến càng thiếu kiên nhẫn hơn.
"Bác sĩ bảo Jun bị chấn thương ở đầu, tạm thời cũng chẳng nhớ được gì trong vòng 4 tháng trở về đây! Bao gồm cả bộ phim hai người đóng chung và những việc đã xảy ra với em..."
Ha! Thật là biết chọn lọc thứ để quên! Trong lòng Hoàng Yến thầm mỉa mai. Rõ ràng là cô gây tổn thương cho nàng trước, người muốn quên rõ ràng là nàng, cớ vì sao lại đổi thành Jun Vũ.. quả là trêu người..
"Vậy cô ấy cũng không nhớ được vì sao mình bị như vậy??"
"Ừm... chị đã nói là do em ấy bị tai nạn xe trong lúc đi quay.."
Hoàng Yến não nề bật ra tiếng thở dài, nàng đưa ánh mắt đau thương nhìn vào bên trong thông qua tấm cửa kính lớn. Người bên trong vẫn thản nhiên ăn cháo, không hay biết bên ngoài có một người vì cô mà cả tâm can bị cào xé.
Nàng vô lực ngồi xuống hàng ghế chờ, đầu cúi xuống đất, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã.
"Yến... đừng buồn nữa, chuyện này cũng không ai muốn nó xảy ra..."
Tú Le ngồi xuống bên cạnh nàng, vỗ về an ủi, nhưng tiếng thút thít từ nàng lại càng lớn hơn.
"Nếu lúc đó Jun không kéo em lại... thì người bên trong đó là em mới đúng.. là em hại cô ấy...!"
"Đây chỉ là ngoài ý muốn thôi! Jun biết em đau khổ như thế, em ấy cũng sẽ không vui đâu!"
Hoàng Yến lắc đầu, nàng tự nhận đó tất cả là lỗi của mình. Nếu ngay lúc đó Jun Vũ cứ để nàng rơi xuống, thì nàng bây giờ cũng không áy náy và đau đớn như thế.
Chỉ có điều Hoàng Yến không biết... Jun Vũ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Còn Tú Le nhìn Hoàng Yến khóc lóc thảm thiết đến thế, nghĩ nàng cũng bỏ qua chuyện của Jun Vũ. Nếu nàng không có tình cảm với cô, dù áy náy hay thương hại, cũng sẽ không bày ra bộ dạng thảm hại đến thế này.
"Hoàng Yến... có phải em cũng giống như Jun Vũ.. có tình cảm với em ấy?? Có phải em đã tha thứ cho em ấy chuyện lần trước hay không??
Hoàng Yến đột nhiên ngừng khóc, nếu như Tú Le không nhắc lại chuyện đó, có lẽ vì vụ việc này mà nàng cả đời cũng không nhớ đến nó. Nhưng mọi chuyện trên đời này, cho dù là quá khứ, thì nó cũng từng đã xảy ra... và là một phần của ký ức khó quên.
Nàng rõ ràng hạ quyết tâm là gạt bỏ đoạn tình cảm không nên có này. Dù yêu, dù thương thì thế nào... kết cục của hai người sẽ không phải là màu hồng như bao tình yêu khác. Nàng không thể ích kỷ, dù không nghĩ cho tương lai của mình, thì cũng phải nghĩ cho tương lai của Jun Vũ. Cô còn có cả một tiền đồ tươi sáng phía trước, cô còn có fan hâm mộ, còn có người thân, và sự nghiệp đang rất phát triển. Hoàng Yến không nên chỉ vì tình yêu của hai người mà hủy diệt mọi thứ.
Và cho dù Jun Vũ có dũng khí đối mặt, nhưng Hoàng Yến nàng căn bản không làm được.
"Không... em chỉ vì thấy có lỗi với Jun Vũ... em sẽ bên cạnh chăm sóc cô ấy cho đến khi Jun hồi phục... Sau đó, em sẽ rời đi... mãi mãi..!"
Xoảng
Cả Hoàng Yến và Tú Le đều giật mình khi bên trong phát ra tiếng động. Hai người bật dậy nhanh rồi chạy vào phòng.
Jun Vũ cả người ngã dưới đất, ly thủy tinh đặt trên bàn trước đó đã vỡ tan dưới nền đất, còn có mảnh thủy tinh cắt vào tay cô làm cả bàn tay bắt đầu nhuốm đỏ.
"Jun...."
Cả hai chạy đến, gắng sức đỡ Jun Vũ trở lại giường. Tú Le gọi cho bác sĩ đến, sau đó lại lật đật thu dọn mấy mảnh vỡ.
"Tôi đúng là vô dụng, chỉ có bước đi để lấy cái ly cũng làm không được..." Jun Vũ thẩn thờ cười chế giễu bản thân. Cô nhìn xuống đôi chân dường như vô dụng của mình, bản thân lại cảm thấy tự ti và kích động hơn. Cô bắt đầu không kiểm soát được hành động của bản thân, dùng bàn tay vẫn đang chảy máu không ngừng của mình đấm vào chân "Tôi vô dụng.. là đồ vô dụng... tôi không làm được gì hết... là đồ tàn phế... vô dụng...!!!"
"Jun Vũ!!! Jun Vũ!!!" Hoàng Yến luống cuống cố giữ đôi tay đang làm loạn của Jun Vũ lại. Nàng nhìn cô tự hành hạ bản thân mình, lòng cũng tự khắc nhói đau, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống. Một Jun Vũ lạnh lùng, hoàn hảo trước kia, bây giờ lại tự ti và khốn khổ thế này, tất cả đều một tay nàng hại cô.
"Jun Vũ... cô bình tĩnh lại đi!!! Cô không phải đồ vô dụng, cũng không phải đồ tàn phế!! Cô chỉ tạm thời không đi được thôi, chỉ cần chăm chỉ tập luyện là có thể đi lại bình thường mà!!!! Cô không được phép yếu đuối như thế... Vũ Phương Anh mà tôi biết, rất mạnh mẽ!!!"
Đôi tay bị Hoàng Yến kiềm chặt, Jun Vũ cũng không thể vùng vẫy. Cô vươn ánh mắt đau thương bị che phủ bởi một lớp sương mờ nhìn Hoàng Yến. Người kia trông thế nào lại đau đớn hơn cả bản thân cô?
Thấy Jun Vũ bình tĩnh được phần nào, Hoàng Yến hít thở sâu lấy bình tĩnh, từ tốn khuyên nhủ cô.
"Cô đừng tự trách mình nữa, không ai nói cô vô dụng, thì bản thân cô cũng không được nghĩ mình vô dụng!! Cô yên tâm, tôi sẽ bên cạnh cô, cùng cô cố gắng!! Tôi sẽ làm cây gậy để giúp cô bước đi, chỉ cần cô vấp ngã.. nên nhớ, cô không cần sợ, tôi lập tức chạy đến đỡ cô!!"
Jun Vũ vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn Hoàng Yến nói rất nhiều. Nghe nàng nói đến câu cuối, trong lòng vẫn không kiềm được lên tiếng hỏi.
"Cô sẽ bên cạnh tôi??"
Đây cũng không chỉ là câu hỏi, mà còn là một sự yêu cầu cam đoan.
Hoàng Yến khẽ cười, siết chặt bàn tay lành lặn của Jun Vũ.
"Sẽ bên cạnh cô!"
Chỉ bốn từ đơn giản ấy thôi, Jun Vũ rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên sau khi cô biết mình không thể đi lại. Đúng là con người ta dù mạnh mẽ cách mấy, dù gặp tổn thương.. vẫn là cần có người bên cạnh để tựa vào. Đến khi đó sẽ cảm nhận được, không phải một mình ta chống lại thế giới, chỉ là không nhận ra sớm hơn, còn có một người khác thay ta chịu đựng.
TBC.
--------------------------
Đừng vội kết luận điều gì, bức màn vẫn chưa được vén:))
Tạm thời cho các ngươi vui trước, sau đó ta tiếp tục ngược:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro