Chương 27
Những ngày sau đó, Hoàng Yến đã giữ đúng lời hứa của mình luôn bên cạnh chăm sóc cho Jun Vũ. Nàng tranh thủ làm xong lịch trình, lại không quản mệt mỏi tránh đám phóng viên đến bệnh viên thăm cô.
Hoàng Yến thấy Jun Vũ không nhớ mình là ai, nhưng cô cũng chịu mở lòng nói chuyện đùa giỡn cùng mình, cũng không còn buồn vì đôi chân nên tâm trạng cũng nhẹ nhỏm phần nào. Đôi lúc nàng lại thấy cô như một đứa con nít thật sự cứ bám lấy nàng, và thích làm nũng, giống như bây giờ.
Hoàng Yến vừa đi rửa trái cây mang vào phòng, nhìn thấy Jun Vũ cứ quay tới quay lui, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn khắp nơi, vừa nhìn thấy nàng bước vào liền sáng mắt, nàng bước thêm vài bước nữa đến gần cô, liền bị cô ôm cứng ngắt.
"Hoàng Yến, cô đi đâu hả???"
Hoàng Yến dở khóc dở cười cúi nhìn cái người đang ôm chặt eo của mình, đầu thì áp vào bụng, như đứa trẻ đang ôm mẹ của mình khi người mẹ vừa đi xa về.
"Tôi đi rửa trái cây cho cô, cô làm gì mà xoắn lên như thế?! Sợ tôi bỏ cô đi sao??"
Sau khi dứt câu, Hoàng Yến mơ hồ cảm nhận người phía dưới có chút cứng đờ và run rẩy. Nàng không chắc chắn lắm, bởi vì nó rất nhanh đã biến mất, cũng có thể mấy bữa nay nàng hơi mệt nên sinh ra ảo giác như thế thôi.
"Từ nay về sau, cô không được cách tôi quá năm bước chân.. tôi phải chắc chắn rằng mình còn thấy được cô mới yên tâm!!"
Jun Vũ bá đạo, lại đưa ra yêu cầu khiến Hoàng Yến khó khăn mỉm cười.
"Cô hai à, tôi còn phải đi làm nữa!"
"Vậy thì phải gọi điện..."
"Được rồi, được rồi... tất cả đều chiều cô!!"
Hoàng Yến bất đắc dĩ chấp thuận, nàng gỡ tay Jun Vũ ra khỏi người mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh giúp cô gọt trái cây.
Trong lúc Hoàng Yến chăm chú gọt trái cây, Jun Vũ lại ngồi yên tĩnh trên giường, nhìn nàng đến ngẩn ngơ thất thần. Trong đôi mắt đó, ngoài say mê, yêu thích, còn có sợ hãi và bi thương. Cô nhìn nàng không chớp mắt, nhìn đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nếu như Hoàng Yến không ngẩng đầu lên đưa miếng táo vừa mới gọt xong cho cô.
"Yến, tôi muốn ra ngoài đi dạo!"
Hoàng Yến ngừng động tác, nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười gật đầu.
.
.
.
Jun Vũ ngồi trên xe lăn, được Hoàng Yến đẩy xuống khuôn viên ngoài bệnh viện đi dạo. Một khoảng thời gian chỉ ở trong phòng bệnh, mỗi ngày đều phải ngửi mùi sát trùng nồng nặc, bây giờ được ra ngoài hít thở bầu không khí tự nhiên, đúng thật là rất thoải mái.
Hoàng Yến chầm chậm đẩy Jun Vũ đi vòng quanh, nàng lâu lâu lại cúi xuống nhìn đỉnh đầu người đang ngồi bên dưới. Cả ngày hôm nay nàng cảm thấy cô hơi khác, nhưng rốt cuộc khác chỗ nào, nàng vẫn chưa xác định được.
Cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi im lặng, thêm cả Hoàng Yến đẩy nãy giờ cũng lâu, Jun Vũ ngẩng đầu nhìn nàng lên tiếng.
"Chúng ta ngồi nghỉ chút đi!"
Dừng chân tại hàng ghế đá dưới gốc cây to, Hoàng Yến xoay chiếc xe lăn của Jun Vũ ở đối diện mình, bản thân cũng ngồi xuống cùng cô.
Nhìn trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, Jun Vũ ân cần lấy chai nước mình chuẩn bị sẵn, mở nắp đưa cho nàng, rồi lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi.
Hoàng Yến đang uống nước, đột nhiên Jun Vũ chồm tới, động tác nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi giúp nàng. Hoàng Yến có chút ngẩn ngơ ngừng uống nước, ánh mắt dao động nhìn Jun Vũ đang rất tập trung lau mồ hôi cho mình.
Thấy Hoàng Yến nhìn mình, Jun Vũ khẽ cười rồi rút tay lại sau khi đã làm xong việc đang làm. Một lần nữa vì nụ cười của cô, nàng cảm nhận được nhịp tim mình rộn ràng hơn bình thường. Lúng túng hắng giọng, sau đó quay đi chỗ khác.
Hoàng Yến vừa quay qua chỗ khác, Jun Vũ lập tức cúi đầu che đi đôi mắt ướt át của mình. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, rồi ngẩng lên nhìn nàng như không có chuyện gì.
"Ngày mai tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu, cô sẽ tới phải không??"
Phải rồi, sức khỏe của cô đã hồi phục hoàn toàn, ngày mai có thể bắt đầu tập luyện. Chỉ cần cố gắng không bỏ cuộc, chỉ khoảng một hai tháng, cô đã có thể đi lại bình thường rồi.
"Nhất định tôi sẽ tới!!"
Hoàng Yến đặt tay lên tay Jun Vũ vỗ nhẹ, nàng đã hứa bên cạnh cô cho đến khi cô khỏe mạnh hoàn toàn, nhất định sẽ không bỏ rơi cô dù có chuyện gì.
Nhưng còn trí nhớ của Jun Vũ...
Cho đến một ngày cô đi lại bình thường thì sao, phần ký ức bị mất đi của Jun Vũ.... nàng vẫn phải có trách nhiệm với nó mới được chứ.
Chắc có lẽ quyết tâm rời xa Jun Vũ, nàng phải hoãn nó lại một thời gian rồi.
--------------------------
Hôm nay là ngày Jun Vũ tập vật lý trị liệu, Hoàng Yến ngày hôm đó bảo quản lý hủy tất cả lịch trình của mình, còn xin giám đốc cho mình nghỉ một tháng, để dễ dàng bên cạnh theo dõi Jun Vũ tập luyện. Giám đốc hiểu được phần nào, nên chấp thuận cho nàng.
Nàng và Tú Le đưa cô đến nơi luyện tập, bác sĩ kiểm tra vài thứ cơ bản cho cô, sau đó hướng dẫn cô từng chút một.
Hoàng Yến và Tú Le mỗi người một bên nắm lấy tay cô để giúp Jun Vũ đứng vững. Nàng cảm thấy bàn tay có chút đau khi người kia nắm khá chặt, có lẽ cô đang lo lắng và sợ hãi.
Những bước đi khó khăn và không trụ vững, nó cứ lảo đảo và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào khi không có thứ để trụ lại. Và quả thật Jun Vũ bước chưa được hai bước, cả người cô đã vô lực ngã xuống, kéo theo cả Hoàng Yến và chị Tú.
"Jun...."
Nàng lo lắng đỡ cô, lòng lo sợ Jun Vũ tự ti mà bỏ cuộc, nhìn cô cứ cúi gầm mặt không nói, nàng lại càng gấp gáp hơn.
"Không sao đâu, chúng ta từ từ luyện tập! Chỉ mới buổi đầu thôi, vấp ngã là chuyện bình thường mà..!"
Jun Vũ nén tiếng thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Yến, nhìn nụ cười trấn an của nàng, cô cảm thấy an ủi phần nào, khẽ cười đáp lại.
"Tôi đỡ cô, chúng ta tiếp tục cố gắng!"
Jun Vũ gật đầu, nhờ sự giúp sức của chị Tú và nàng đứng dậy. Cô tiếp tục từng bước nặng nề mà tiến về phía trước, nhưng lại giống lần trước mà ngã nhào. Cứ nhiều lần như thế, cơ thể đuối sức chịu không nổi mà ngất đi.
.
.
.
Tối muộn, Hoàng Yến vẫn không có ý định quay về chung cư. Nàng đứng bên ngoài phòng bệnh Jun Vũ, thừ người ra nhìn cô say giấc thông qua tấm cửa kính lớn.
Nhớ đến buổi chiều hôm nay, nhớ đến Jun Vũ vô số lần ngã xuống đất, ngã đến người xuất hiện vài vết bầm nhưng vẫn không bỏ cuộc, sau đó kiệt sức ngất xỉu, Hoàng Yến lại vô cùng đau xót. Gương mặt nàng lờ mờ hiện trên tấm kính, nhìn thấy được nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Bản thân mỗi ngày đều động viên Jun Vũ phải mạnh mẽ, mỗi ngày đều phải mỉm cười trước cô. Sau cùng lại âm thầm bật khóc, khóc cho sự yếu đuối và vô dụng của nàng. Không thể thay Jun Vũ gánh chịu nổi đau ấy, bắt cô chịu đựng cơn đau thể xác và tinh thần, bản thân chỉ đưa mắt nhìn mà không làm được gì.
Tú Le quay lại phòng bệnh, nhưng nhìn thấy Hoàng Yến cô đơn đứng bên ngoài, chị lại không có dũng khí bước đến, đành núp một bên góc nhìn nàng khóc. Nhìn nàng vì chuyện Jun Vũ mà đau khổ như thế, chị thật sự không nỡ... Nhưng đây là chuyện của hai người họ, chị xen vào chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Nếu mọi chuyện lộ ra, thì Jun Vũ chính là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này.
---------------------
Những ngày sau đó Jun Vũ tiếp tục tập luyện không ngừng nghỉ. Cô mỗi lần vấp ngã là mỗi lần gắng gượng đứng dậy, bên cạnh còn có Hoàng Yến liên tục cổ vũ. Jun Vũ tập đến không muốn ăn, mỗi ngày tập xong thì cô đều mệt rả rời mà ngủ đến sáng mai.
Nhiều lần nhìn Jun Vũ cực khổ như thế, Hoàng Yến cũng đau lòng khuyên cô chú ý đến sức khỏe của mình, nhưng cô căn bản đều bỏ ngoài tai lời nói của nàng.
Và một tháng sau đó, Jun Vũ được xuất viện. Cô vẫn tiếp tục ngồi xe lăn bởi vì quá trình luyện tập không mấy khả quan, cô vẫn chưa thể đi được trên chính đôi chân của mình.
Hoàng Yến sợ Jun Vũ nhất thời nghĩ không thông sẽ làm chuyện dại dột, nàng bàn bạc với Tú Le quyết định sẽ ở cùng Jun Vũ một thời gian để tiện chăm sóc cho cô, dù gì cả hai cũng ở đối diện nhau, mọi việc cũng dễ dàng hơn.
...
Hoàng Yến mở cửa, căn phòng tối đen không tí ánh sáng. Nàng mở công tắc, lập tức bên trong sáng rực. Đã một thời gian không ai ở, nhưng căn nhà lại sạch sẽ hơn bình thường. Có lẽ là Tú Le vẫn thường xuyên đến đây quét dọn, đến khi Jun Vũ trở về cũng không cảm thấy khó chịu. Đúng là một người trợ lý vô cùng tuyệt vời, có một không hai.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Hoàng Yến bước vào nhà Jun Vũ sau gần nửa năm cả hai quen biết nhau. Bởi vì chung cư nên cách bày trí của nhà cô không khác nhà nàng là mấy. Có quầy rượu mini ở bếp, có hai phòng ngủ và một phòng tắm riêng biệt, bên ngoài có ban công vừa đủ cho mọi người vào thời gian rảnh rỗi có thể ra đó ngắm cảnh, hay trồng vài chậu hoa ngoài đó cũng được. Chỉ có điều bên cạnh TV, Jun Vũ đã đặt một cái tủ rất lớn đựng rất nhiều sách và đồ trưng bày, và màu sắc trong nhà trầm hơn của nàng.
"Cô ở đây đợi, tôi cất hành lý vào phòng rồi nấu một ít thức ăn cho cô!"
Hoàng Yến đẩy Jun Vũ vào phòng khách, rót sẵn cho cô ly nước ép, sau đó lật đật kéo hành lý của cô vào trong phòng. Nhưng nàng chợt nhớ đến mình vẫn chưa biết phòng của cô nằm ở đâu, đành phải quay ra trở lại.
"Jun Vũ...."
Nàng chợt khựng lại nhìn Jun Vũ đang cắm cúi đọc sách, Hoàng Yến nghiêng đầu nhíu mày, lúc nãy nàng nhớ không có cuốn sách nào trên bàn mà, Jun Vũ làm sao có được nó. Sự tò mò khiến ánh mắt nàng dời sang tủ sách, hình như nó có sự thiếu hụt gì đó ở đây.
Hoàng Yến lắc đầu xua tan suy nghĩ của mình, chắc nàng nhớ lầm thôi, dù gì nhà cô nàng chỉ nhìn qua một lần, không chắc chắn được.
"Có chuyện gì vậy??"
Jun Vũ gấp quyển sách lại nhìn nàng, thấy Hoàng Yến cứ đứng ngây ra đó cũng thắc mắc.
"À, tôi không biết phòng cô ở đâu!"
"Ờ, là căn phòng đầu tiên!"
Hoàng Yến gật đầu, sau đó lại quay người vào trong. Đợi đến khi nàng đi khuất, Jun Vũ lăn bánh xe đến chỗ hành lang, nhìn nàng mở cửa đi vào bên trong, cô bí mật thở phào một tiếng, rồi ánh mắt trầm tư... cúi nhìn quyển sách đặt trên đùi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro