Chương 28
Hoàng Yến vào phòng Jun Vũ, căn phòng cũng rất sạch sẽ, cho thấy Tú Le đã rất cẩn thận chăm sóc ngôi nhà của Jun Vũ trong khi cô vắng nhà như thế nào. Nàng kéo vali đến tủ quần áo, mở tủ và đặt đại nó vào góc. Trước khi quay trở ra, Hoàng Yến kiểm tra lại phòng một lần nữa, nhìn thấy có vài cuốn sách trên bàn, nàng tò mò đi đến mở ra xem.
Xem được một chút, Hoàng Yến buồn chán gấp lại, cũng chỉ là mấy cuốn ngôn tình nhàm chán mà thôi, nàng cũng không nghĩ Jun Vũ lại thích đọc mấy cái này. Hoàng Yến đem mấy cuốn sách đặt lên kệ, vô tình nhìn thấy cuốn album của cô nằm dưới mấy cuốn sách.
Hoàng Yến nhìn ra phía cửa, khẳng định Jun Vũ không đột ngột bước vào, nàng kéo ghế ngồi xuống, thật sự muốn biết trước kia Jun Vũ trông như thế nào.
Bắt đầu từ những tấm ảnh lúc còn nhỏ, đến khi đi học, và lúc cô chuyển đến Thái Lan sống, những tấm hình lúc cô chập chững vào nghề kiếm sống, dần dần cho đến thời điểm hiện tại. Nàng rút ra nhận xét, chính là Jun Vũ chẳng khác đi chút nào, nếu có thì chính là cô càng ngày càng đẹp hơn. Hoàng Yến thích thú xem tới xem lui, còn chụp lại vài bức, nàng xem đến quên mất thời gian đợi Jun Vũ đi vào gõ cửa phòng.
Hoàng Yến giật mình, cất quyển album lên phía trên kệ, xong vội vàng đi ra ngoài.
"Cô làm gì trong đó lâu thế? Tôi đói sắp chết rồi!"
"Xin lỗi, tôi đang nói chuyện điện thoại với quản lý nên hơi lâu một chút, để tôi đi nấu bữa trưa cho cô!!"
Hoàng Yến cười hối lỗi, đẩy Jun Vũ quay trở lại phòng khách, sau đó lại lật đật chạy vào bếp. Nàng mở tủ lạnh kiểm tra thực phẩm bên trong, tất cả đều còn rất mới, chắc là Tú Le đã chuẩn bị sẵn.
Nàng chọn ra vài thứ, làm bữa trưa đơn giản. Bởi vì nàng cũng rất ít khi vào bếp, nên cũng chỉ nấu được cơm trắng với mấy món canh, xào đơn giản thôi.
Jun Vũ ngồi ngoài phòng khách buồn chán không biết làm gì, đọc sách chỉ một hai trang đã không muốn đọc, mở TV thì cũng chẳng có gì để xem. Buồn chán chống cằm nhìn phía trước, cô nghe thấy âm thanh xào đồ ăn bên trong, bụng lại réo liên tục, Jun Vũ nhướn mày một cái, đẩy xe đi vào bếp.
Hoàng Yến đang nấu ăn, cảm giác có người vào, nàng quay đầu lại liền thấy Jun Vũ ở ngay lối vào.
"Sắp xong rồi, cô ra ngoài đợi thêm chút nữa đi!"
"Haizzz, bởi vì ở ngoài buồn chán nên mới vào đây nói chuyện với cô.. chưa gì đã bị cô đuổi đi!!" Jun Vũ biểu môi, giọng đầy hờn dỗi.
Hoàng Yến quay lại nhìn, biểu cảm trên gương mặt của cô thiệt là khiến nàng nhịn cười không được.
"Vậy cô muốn nói cái gì??"
Jun Vũ nhíu mày, phồng má, làm đủ thứ biểu cảm khiến người ta bật cười. Rốt cuộc suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên nói gì với Hoàng Yến. Quay lại nhìn nàng đang khoanh tay chờ mình lên tiếng, Jun Vũ cười hì hì.
"Cô làm tiếp đi, tôi ở đây nhìn được rồi!"
Hoàng Yến phì cười lắc đầu, cái người này thật kỳ lạ a. Nàng quay lại với món bò xào của mình, gắp một miếng bò, đi đến chỗ của Jun Vũ, khụy người xuống.
"Nè, ăn thử xem!"
Jun Vũ nhìn miếng thịt trước mặt, lại nhìn sang Hoàng Yến, sau đó há miệng, chậm rãi cho miếng thịt vào miệng.
"Thế nào?? Có vừa miệng không??"
Hoàng Yến hồi hộp chờ đợi nhận xét của Jun Vũ, nhìn cô vừa ăn vừa đăm chiêu suy nghĩ, trông nghiêm túc vô cùng, khiến nàng có chút lo lắng, sợ mình nấu không ngon.
"Ngon lắm!!!"
Jun Vũ bất ngờ lên tiếng, còn cười rất tươi khen Hoàng Yến, nàng bị cô dọa một phen đến thót tim, đánh nhẹ vào vai cô một cái rồi quay lại bếp.
"Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay!!"
"Được!"
.
.
Jun Vũ điềm nhiên ngồi nhìn Hoàng Yến chạy tới chạy lui dọn từng món ăn lên bàn. Cô chống cằm, nở nụ cười nhàn nhã nhìn nàng tất bật chạy ra chạy vô cứ như một người nội trợ thực thụ, còn bản thân chính là một người chồng vô cùng hạnh phúc.
Mà điều đó thật quá xa vời đi!
"Được rồi, ăn đi!!"
Hoàng Yến gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm của Jun Vũ. Cô cười một cái rồi cầm chén cơm lên ăn,... Jun Vũ cảm nhận được mùi vị của gia đình, hương vị lâu rồi cô mới cảm nhận lại được.
Jun Vũ nhìn nàng cắm cúi ăn cơm sau khi gắp được miếng thịt cho mình liền bĩu môi, chỉ ngọt ngào được một lúc lại bị nàng bơ đẹp rồi. Cô đảo mắt rồi bắt chước nàng, gắp một miếng trứng, tuy nhiên lại không để vào chén nàng, và đưa đến trước mặt nàng.
Hoàng Yến dừng việc ăn của mình, nàng bất động nhìn miếng trứng, rồi quay lên nhìn Jun Vũ nhướn mày. Biểu tình của cô vô cùng vui vẻ, vẫn giữ nguyên tư thế của mình, và có lẽ cô sẽ để vậy suốt nếu nàng không chịu ăn.
"Này, tôi mỏi tay lắm rồi!!"
Jun Vũ mất kiên nhẫn lên tiếng, chân cô đã không cử động được, cô không muốn tay mình cũng như thế đâu.
Hoàng Yến phì cười, cuối cùng cũng chịu há miệng. Cô nhìn nàng ăn món mình gắp liền không nhịn được càng vui vẻ hơn, khóe miệng càng kéo rộng hơn, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực.
"Một chút chúng ta cùng xem phim có được không??"
Jun Vũ bất chợt đưa ra lời đề nghị.
"Xem phim?? Cũng được đấy, cô muốn xem gì??"
"Phim chúng ta đóng..."
Jun Vũ ngắt lời, sắc mặt cả hai ngay lập tức thay đổi. Hoàng Yến nghi hoặc, ánh mắt sắc bén nhìn cô, chẳng phải cô bị mất trí nhớ sao?? Vì sao nhớ được cả hai từng đóng phim? Còn về phía Jun Vũ, cô có hơi lúng túng, đôi mắt cứ đảo liên tục.
"Tú Le có nói cho tôi biết, tôi cũng chưa từng xem qua... có thể nó sẽ giúp tôi nhớ được gì đó..."
Cô ngập ngừng giải thích, lén nhìn Hoàng Yến không nhìn mình soi xét nữa mới thở phào một tiếng.
"Cũng được, thời gian này vì bên cạnh cô tôi cũng không có thời gian xem! Bác Dũng có đưa tôi bản đầy đủ, để về nhà tôi chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng xem!!"
"Được!"
Jun Vũ vui vẻ gật đầu, cả hai tiếp tục dùng bữa, sau khi kết thúc thì người dọn dẹp và rửa đống hỗn độn đó cũng chỉ là Hoàng Yến. Nàng dọn dẹp xong thì chạy về nhà tắm rửa và tìm kiếm đĩa phim. Trong lúc chờ đợi thì Jun Vũ cũng đi tắm, dù có hơi bất tiện một chút, sau đó tìm cái gì đó để đọc giết thời gian.
.
.
.
Hoàng Yến cầm đĩa phim mình vừa tìm được sang nhà Jun Vũ, nàng bước vào đã thấy cô đang cặm cụi xem cái gì đó, hình như không hay biết mình đi vào. Nàng cười gian, rón rén đi tới, dự định sẽ hù cô một phen.
Bước đến gần cô hơn, Hoàng Yến đưa tay lên, còn chưa kịp làm gì, đã bị thứ trên tay cô làm cho sững người.
Đó là cuốn album của Jun Vũ!
Hoàng Yến bất động, thẩn thờ nhìn Jun Vũ rất lâu. Nàng nhớ rõ mình đã cất cuốn album đó lên trên kệ, dù nó không cao lắm, nhưng đối với Jun Vũ thì nó rất khó khăn hoặc không có khả năng để cô lấy được nó. Vì sao bây giờ lại nằm trên tay cô?
Jun Vũ cảm nhận có ánh mắt ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn mang theo làn hơi lạnh. Cô nhíu mày quay đầu lại, có chút hốt hoảng bởi ánh mắt của Hoàng Yến.
"Yến?!.. cô vào lúc nào thế?? Mà sao lại đứng đó??"
Jun Vũ mất tự nhiên lên tiếng, Hoàng Yến cùng lúc bừng tỉnh, nàng bỏ qua suy nghĩ hiện tại, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
"Có gì đâu, tôi chỉ vừa vào thôi! Mà cô đang xem gì vậy??"
Nàng chồm về phía cô, tỏ vẻ tò mò dù bản thân đã có đáp án.
"Là album lúc nhỏ, buồn chán nên lấy ra xem lại!"
Jun Vũ cười cười, gấp lại quyển album rồi đặt sang bên cạnh. "Chúng ta xem phim được chưa??"
"À, để tôi mở!"
Hoàng Yến khẽ cười, bước đến chỗ TV, ngay tức khắc nụ cười đã biến mất. Nàng cho đĩa vào đầu thu, động tác chậm rãi, chân mày không ngừng nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng nàng không ngừng xuất hiện nhiều sự nghi ngờ.... về Jun Vũ.
Hoàng Yến quay lại chỗ ngồi, nụ cười lần nữa xuất hiện trên môi nàng. Cả hai bắt đầu tập trung vào bộ phim trước mặt, tạm thời không ai lên tiếng.
"Yến, cô đóng vai người bệnh nhưng nhìn vào vẫn còn xinh đẹp a~~"
Xem được một hai tập, Jun Vũ bất ngờ lên tiếng cảm thán trước nét đẹp của Hoàng Yến, nàng đáp lại cô cũng chỉ là nụ cười xem như cảm tạ vì lời khen.
"Hiện tại trên mạng đã chiếu đến tập mấy rồi nhỉ??" Jun Vũ lại quay sang nàng tiếp tục hỏi.
"À, chỉ mới được 5, 6 tập thôi!"
"Vậy bây giờ chúng ta có thể xem đến tập cuối, tôi thấy hơi có lỗi với người hâm mộ!"
"Vậy cô có muốn xem phản ứng của mọi người như thế nào hay không??"
Hoàng Yến đưa ra lời đề nghị, Jun Vũ lập tức gật đầu tán thành. Nàng lấy điện thoại của mình, vào Facebook, tìm vào các fanpage của hai người, tìm đến các bài viết về bộ phim, nhấn vào phần comment đưa cho cô xem.
Jun Vũ vừa xem vừa cười không ngừng, cô thích thú vì sự mặn mà của fan, và thích thú vì sự đẹp đôi của mình và Hoàng Yến. Tất cả mọi người đều phản ứng rất mạnh với những cảnh quay thân mật của cô và nàng.
Cô lướt xuống dưới xem thêm, fan còn làm rất nhiều FMV và ảnh chế cho hai người, dù là ghép, nhưng họ lại làm rất giống thật, rất đáng khen ngợi.
"Fan có vẻ rất thích khi chúng ta thành một cặp?!!"
Jun Vũ trả lại điện thoại cho Hoàng Yến, nói đến chuyện rất là hiển nhiên.
"Phải!"
Hoàng Yến trả lời qua loa, nàng rất chăm chú xem phim, Jun Vũ nghiêng đầu nhìn góc cạnh khuôn mặt của nàng, yêu thích nhìn đến ngẩn ngơ. Cô cứ nhìn đến khi cảm thấy đủ mới quay sang nhìn vào bộ phim trước mặt.
Jun Vũ vừa quay đi, Hoàng Yến ngay lập tức quay lại nhìn cô. Nàng biết cô nhìn nàng, bản thân cũng không muốn lên tiếng vạch mặt cô, cứ để cô nhìn đã thì sẽ tự động không nhìn nữa.
Cũng giống như Jun Vũ, Hoàng Yến ngẩn ngơ nhìn cô, nhưng ánh mắt của nàng so với cô thì khác hẳn. Nếu Jun Vũ nhìn Hoàng Yến với ánh mắt si mê, đầy ôn nhu, tình ý, thì Hoàng Yến nhìn cô chính là sự nghi ngờ và dò xét.
Nàng luôn mang thắc mắc trong lòng, làm sao Jun Vũ có thể lấy được cuốn album ấy trong khi cô không thể đứng. Bản thân Hoàng Yến chắc chắn không nhớ nhầm, nàng đã đặt cuốn album lên kệ cùng mấy quyển sách khi Jun Vũ gọi, không thể nhầm lẫn được.
Rốt cuộc là vì sao???
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro