Chương 5
Trên trang web của công ty đăng tải về buổi họp báo hôm trước, rất nhanh đã có rất nhiều lượt like và bình luận. Đa số bọn họ đều đang rất mong chờ bộ phim, và phản ứng tích cực đối với cặp đôi chính trong phim.
"Tôi không thể chờ để được gặp An Nhi của tôi nữa rồi!!!"
"Nhìn Hoàng Yến với Jun Vũ đẹp đôi thiệt đó nha!!"
"Lần này thì Jun Phạm chính thức trở thành nam phụ bách hợp rồi.."
"Mấy người có thấy ánh mắt Jun Vũ nhìn Hoàng Yến hôm trước không? Á, tôi mong ngoài đời hai người đó yêu nhau thật!!!!"
...
Tú Le liếc mắt sang nhìn Jun Vũ vẫn đang say mê đọc bình luận trên mạng. Hai người hiện đang đến phim trường vì đây chính là ngày quay đầu tiên của bộ phim, trên đường đi thì cô đã lấy điện thoại ra xem thử khán giả nói gì về bộ phim, ai ngờ cái người kia xem đến say mê như thế.
"Dường như rất nhiều người ủng hộ!"
Jun Vũ dời mắt ra khỏi điện thoại, nhìn Tú Le vừa lên tiếng một cái, sau đó nhìn xuống điện thoại lần nữa, nhưng rất nhanh tắt nó đi và cất vào túi xách.
"Cũng mong là vậy!"
"Mà sao lúc trước em chấp nhận đóng phim chung với Hoàng Yến vậy? Hình như em ấy rất ghét em, sau lần hai người va chạm nhau trong hậu trường?!"
"Có phim mời mình đóng thì mình nhận thôi, đóng với ai em cũng không quan tâm lắm! Hoàng Yến ghét em hay không ghét em thì đó là việc của cô ấy, với cả chưa chắc là em đã thích con người đó!"
Trả lời xong Jun Vũ quay đầu ra ngoài, chống cằm nhìn khung cảnh đang dần lùi về sau. Hôm nay là buổi quay đầu tiên, cô chỉ mong nó nhanh hoàn thành một chút, nếu không chỉ sợ Hoàng Yến vì chuyện tư mà khiến tiến độ quay chậm trễ. Nếu cô đoán đúng thì.. cảnh quay hôm nay không thể hoàn thành trong một lần quay.
...
"Xin chào mọi người!!"
Hoàng Yến vui vẻ đi vào phim trường, lịch sự cúi chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Bởi vì là ngày quay đầu tiên, nên nàng có chuẩn bị một ít nước uống cho tất cả, nhờ quản lý phân phát cho từng người, còn bản thân thì vào bên trong để chuẩn bị cho cảnh quay.
Trong phòng chờ, staff bên phục trang đang chờ sẵn, còn có cả Jun Vũ và Tú Le, nhưng Hoàng Yến chỉ chào Trợ lý của cô và những người khác, hoàn toàn biến Jun Vũ thành không khí.
Jun Vũ đã chuẩn bị xong từ sớm, cô đang ngồi đọc lại kịch bản, nghe thấy tiếng của Hoàng Yến cũng không ngẩn đầu lên. Cô biết nàng cũng sẽ không để tâm đến mình đâu.
Hoàng Yến sau khi thay trang phục, ngồi vào bàn trang điểm để nhân viên makeup và làm tóc. Trong lúc làm thì nàng cũng lấy kịch bản ra đọc lại.
Cảnh quay hôm nay là cảnh An Kỳ và Mẫn Nhi lần đầu gặp nhau. Đó là lúc nhân vật của nàng từ bệnh viện đi ra sau khi kiểm tra sức khỏe, chắc mọi người vẫn chưa biết thì Mẫn Nhi đã mắc phải ung thư máu thời kỳ đầu. Lúc nàng vẫn còn bần thần vì kết quả thì khi đi ra đường đã không chú ý đến tín hiệu đèn giao thông mà xém chút bị xe tông phải. Cũng may người đụng phải nàng là An Kỳ... và đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.
Hoàn tất việc chuẩn bị, Hoàng Yến và Jun Vũ di chuyển ra bên ngoài sau tiếng hô của đạo diễn. Cô thì trực tiếp đi đến chiếc xe hơi màu đen và đoàn phim đã chuẩn bị mà ngồi vào, còn Hoàng Yến thì ở lại nghe căn dặn của đạo diễn một lát mới vào vị trí của mình.
"Âm thanh, ánh sáng, máy quay, chuẩn bị.... Diễn!!!"
Mẫn Nhi cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà gương mặt vô hồn, đôi mắt nàng đỏ ửng và sưng húp cho thấy nàng vừa mới khóc rất nhiều. Cuộc sống của cô gái 25 tuổi vẫn còn nhiều ước mơ, và nguyện vọng muốn thực hiện, nhưng số phận trớ trêu lại khiến nàng mang căn bệnh nan y trong người. Mẫn Nhi vò tờ xét nghiệm quẳng vào thùng rác gần đó, nàng không thể vì căn bệnh này mà trở nên suy sụp như thế. Nàng cố trấn an bản thân mình, chân tiếp tục bước qua đường.
Jun Vũ lúc này được đạo diễn ra hiệu, cô bắt đầu khởi động xe và chạy vào tầm ngắm của máy quay.
Tuy rằng nói bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng ba từ "ung thư máu" không ngừng ám ảnh Mẫn Nhi, nàng bước ra đường mà không nhìn xung quanh. Đến khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, nàng mới giật mình nhìn sang bên tay trái của mình. Trong một phút không kịp phản ứng, nàng cứ đứng chết lặng một chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe...
"Cắt!!!"
Jun Vũ thắng nhanh chiếc xe lại khi bác Dũng đột nhiên kêu cắt. Cô biết nguyên nhân vì sao lại như thế, nhưng cái người đứng trước chiếc xe chắc chắn là không biết.
"Hoàng Yến, ánh mắt em nhìn chiếc xe phải thật vô hồn, bởi vì đang chịu một cú sốc lớn nên em phải thể hiện nó thật trống rỗng. Chứ không phải là tức giận, trực chờ chiếc xe lao tới mà nhào đến đánh người trong xe đâu!"
Hoàng Yến lắng nghe tiếng nhắc nhở của bác Dũng, chợt nhớ ra lúc nãy mình đã làm vậy thật. Bởi vì lúc Jun Vũ chạy xe đến làm nàng nhớ đến cô tông vào xe nàng khiến trán nàng u một cục nên nhất thời không nhận ra mình đang đóng phim, chỉ muốn nhào đến đánh người kia cho hả giận.
"Em xin lỗi, em sẽ tập trung hơn ạ!!"
Hoàng Yến cúi đầu xin lỗi, đi vào bên trong để quay lại lần nữa. Jun Vũ cũng lui xe quay về vị trí của mình.
"Cảnh 1, lần 2... Diễn!!!"
An Kỳ lái xe đi trên đường, đột nhiên trước mắt xuất hiện thân ảnh của một người con gái. Cô liếc đến tín hiệu đèn giao thông, rõ ràng là đèn xanh.. nhưng người kia hình như không để ý. An Kỳ đưa tay liên tục bóp kèn, người kia quay lại nhìn, nhưng hoàn toàn không chuyển động.
Trong phút chốc, ánh mắt của người con gái đó khiến cô thấy thương xót, An Kỳ hoảng hốt thắng xe lại gấp trước khi va phải người con gái đó. Người kia vẫn vô hồn nhìn cô, rồi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của cô. An Kỳ kinh ngạc, vội vàng bước xuông xe...
"Nè, cô gì ơiii!! Nè, cô nghe tôi nói không??"
An Kỳ đỡ Mẫn Nhi dậy, ra sức gọi.. nhưng nàng hình như đã ngất xỉu. Cô hoang mang nhìn xung quanh, không còn cách nào khác, dùng sức bế nàng lên xe của mình.
"Cắt!"
Tiếng bác Dũng vừa hô lên, Hoàng Yến ngay lập tức mở mắt, từ trên tay Jun Vũ phóng xuống. Cả hai đứng cùng nhau nghe bác Dũng nhắc nhở một lần nữa.
"Yến à, em đang ngất xỉu, chứ không phải giả vờ ngất xỉu, gì mà nhắm chặt mắt, nhăn mặt rồi tay nắm lại thế kia!!"
"Em xin lỗi anh, em hứa lần sau sẽ không mắc lỗi nữa!"
Jun Vũ nhìn Hoàng Yến quay về vị trí cũ để quay lại một lần nữa, cô thở dài quay vào trong xe, và đúng như dự đoán của cô, cảnh quay hôm nay không thể hoàn thành trong một lần quay.
Rút kinh nghiệm hai lần trước, Hoàng Yến lần này đã cố gắng hơn để không phải NG giữa chừng. Nàng hoàn toàn hóa thành Mẫn Nhi và hoàn thành tốt cảnh quay đầu tiên ở lần quay thứ 3. Quay xong cảnh đó thì trời cũng chuyển trưa, mọi người được nghỉ 20 phút, và sau đó sẽ bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Trong thời gian nghỉ trưa, fan của Jun Vũ bất ngờ xuất hiện còn mua cả đồ ăn trưa cho cô cùng đoàn phim. Đó là một điều rất là bình thường vì mỗi lần cô đóng phim họ vẫn thường mang những thứ này tới.
Cùng fan trò chuyện và ăn trưa, Jun Vũ đột nhiên dời ánh mắt đến người đang ngồi cách mình không xa chăm chú đọc kịch bản. Không biết cô nhìn cái gì, nhưng rồi cô xin phép mọi người, cầm hộp cơm và ly trà sữa đến chỗ của Hoàng Yến.
Khuôn miệng Hoàng Yến ngừng mấp máy, nàng nhìn thứ đang hiện diện trước mắt, lại ngước lên nhìn người đang đưa mấy cái thứ đó cho nàng, sau đó chân mày liền nhíu chặt.
"Cứ chau mày lại như thế sẽ nhanh có nếp nhăn đấy!"
Jun Vũ hơi cười, vẫn kiên chì đưa hộp cơm và ly trà sữa ở trước mặt Hoàng Yến dù người kia không có dấu hiệu muốn nhận lấy.
Hoàng Yến vì câu nói của cô cũng không nhíu mày nữa, nhưng nàng chuyển qua nhìn chằm chằm vào cô như muốn ngũ mã phanh thay cô.
"Cô không muốn ngất xỉu giữa lúc đang quay thì nên cầm lấy đi!"
Đứng mãi cũng mỏi, Jun Vũ trực tiếp giựt lấy kịch bản trên tay nàng, sau đó dúi phần thức ăn vào tay, trước khi đi còn xoa đầu nàng.
Hoàng Yến đơ mặt trước tình huống vừa xảy ra. Nàng nhìn cái thứ trong tay, bụng lại sôi sục lên. Nàng mím môi đảo mắt, tuy là có ghét thật, nhưng không thể nào vì lẽ đó mà hành hạ cái bụng của mình. Nghĩ như thế, Hoàng Yến gạt bỏ hết mọi thứ, bắt đầu bữa trưa.
Có lẽ Hoàng Yến không hề biết là lúc Jun Vũ đến chỗ nàng, fan của cô lại bắt đầu rộ lên, họ nối tiếp nhau mà chụp hình, quay phim, bình luận về hai người.
"Mấy người có nghĩ khi nào mà phim giả tình thật hay không?"
"Ôi, nhìn Jun ôn nhu chưa kìa, còn xoa đầu Yến nữa chứ!!"
"Nhưng mà ánh mắt Yến nhìn Jun hơi kỳ thì phải?"
"Có khi nào Jun của chúng ta đơn phương Yến không?"
"Tui không nghĩ vậy đâu! Lúc nãy là Jun có quan tâm Yến, nhưng nét mặt thì thấy không có vui lắm!!"
"Cá cược không? Ai thua thì bao cả đám xem phim!"
"Ha, nếu hai người đó có tình cảm thật thì tụi mình được biết sao?"
"Cũng đúng..."
Và chủ đề ai yêu ai, ai có tình cảm với ai được khép lại khi đoàn phim tiếp tục quay phim. Địa điểm quay tiếp theo chính là trong nhà, nói đúng hơn là nhà của An Kỳ, sau khi cô đưa Mẫn Nhi lên xe.
Hoàng Yến leo lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận, nhẩm lại lời thoại một lần nữa trước khi đạo diễn hô lên. Còn Jun Vũ thì đứng bên ngoài cửa chờ sẵn, trên tay cầm theo cái khay đựng một tô cháo, một ly sữa và thuốc.
"Cảnh 2, lần 1... Action!!"
An Kỳ đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt cô đặt lên gương mặt vẫn say ngủ trên giường một chút, sau đó chậm rãi đi tới, đặt cái khay lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Lúc nãy cô định sẽ chở cô gái này đến bệnh viện, nhưng nhà cô lại gần chỗ cô va phải nàng hơn nên quyết định chở nàng về đây, dù sao bản thân cũng là bác sĩ làm việc được vài năm, mấy tình trạng ngất xỉu này đưa về nhà vẫn có thể kiểm tra được.
An Kỳ đặt tay lên trán người kia thử, nhiệt độ bình thường xem ra không có sốt. Xem sắc mặt hơi nhợt nhạt, có khả năng là mất sức nên mới ngất xỉu giữa đường.
Mẫn Nhi đang mê man, cảm giác có người chạm vào người mình, nàng hơi cự mình tỉnh dậy, cổ họng có chút khô khát, nàng lại thều thào lên tiếng.
"Nước..."
An Kỳ nghe người kia kêu lên, cô lập tức đỡ nàng dậy, cầm ly nước tỉ mỉ giúp nàng uống.
"Cô cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Mẫn Nhi nhìn cô gái lạ mắt ở trước mặt, hơi thắc mắc nghiêng đầu nhìn, cũng không trả lời câu hỏi của cô. An Kỳ thấy ánh mắt ngây ngô của người kia nhìn mình liền phì cười, đoán được suy nghĩ của người kia mới chậm rãi lên tiếng.
"Tôi tên An Kỳ, là bác sĩ, tôi nhìn thấy cô ngất xỉu bên đường nên tốt bụng đưa cô về đây!"
Mẫn Nhi nhìn người kia mỉm cười, nhịp tim đột nhiên đập nhanh một nhịp. Lần đầu tiên nhìn thấy một người vô cùng xinh đẹp trước mặt, nàng thật sự không thể kiềm lòng, nói cũng không rõ ràng.
"Em...em là Mẫn Nhi... nhân viên văn phòng.. cảm ơn chị đã giúp..!"
An Kỳ lại không kiềm được lòng mà cười lớn hơn với giọng lắp bắp của nàng, cô thấy sắc mặt nàng hồng hơn một chút xem ra là nàng đã khá hơn mới cầm tô cháo lên, thổi cho nó nguội bớt rồi đưa đến trước mặt nàng.
"Ăn đi, sau đó uống thuốc!"
Mẫn Nhi nghe đến từ "thuốc" nàng lại nhớ đến căn bệnh của mình. Đôi mắt tự động rủ xuống, vẻ mặt chứa đầy tâm sự.
"Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"
An Kỳ cúi đầu, muốn nhìn rõ gương mặt của người kia hơn. Mẫn Nhi hơn nhướng mắt nhìn cô, một người xa lạ nhưng lại quan tâm nàng như thế, khiến nàng có chút xúc động, ý định muốn ôm người kia. Nhưng Mẫn Nhi đã kiềm lại kịp lúc, cầm lấy tô cháo từ tay người kia, lắc đầu trả lời.
"Không có gì, chỉ là gần đây công việc của em không được tốt cho lắm!"
"Công việc thôi mà, chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn! Không thể vì nó mà không quan tâm đến bản thân để nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế!"
An Kỳ mỉm cười, vỗ vai Mẫn Nhi an ủi. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, mắt ngân ngấn nước, lúc này trong đầu lóe lên một ý định, nàng ngập ngừng lên tiếng.
"Chị An Kỳ... em muốn... làm bạn với chị!"
"Làm bạn với tôi?" An Kỳ nhướng mày, có chút thích thú "Vì sao?"
"Chị rất tốt, em từ trước đến giờ chưa có một người bạn nào để tâm sự! Tuy chị chỉ vô tình cứu em, nhưng chị lại rất quan tâm em.."
"Được rồi cô bé, muốn làm bạn cũng đơn giản thôi.. ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, sau này phải chăm sóc bản thân hơn, không được để ngất xỉu nữa, tôi sẽ đồng ý làm bạn với em!"
"Thật ạ?!" Ánh mắt Mẫn Nhi lập tức sáng lên.
"Sẽ chẳng ai nỡ từ chối cô gái đáng yêu như em!" An Kỳ bật cười, đưa tay xoa đầu nàng. Mẫn Nhi lần nữa thấy tim mình trật đi một nhịp.
"Cắt!!"
Hoàng Yến thở phào, đặt tô cháo lên bàn khi lần quay này chỉ hoàn thành trong một lần mà không có bất kỳ cảnh nào. Nàng nhìn Jun Vũ vẫn ngồi một chỗ không động đậy, sau đó nhún vai bước xuống giường.
TBC.
-----------------------------
Hai ngày lên trường, hai ngày dầm mưa:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro