Chương 6
Bối cảnh quay phim là ở Đà Lạt, nên sau khi quay phim thì mọi người sẽ trở về khách sạn mà đoàn phim đã đặt trước. Các staff sẽ ở một tầng, đạo diễn, và quản lý ở một tầng, còn diễn viên, kể cả diễn viên chính hay phụ sẽ ở một tầng.
Hoàng Yến nhận chìa khóa phòng từ quản lý của mình, nàng vừa vước vào phòng đã lập tức phóng lên giường sau một ngày quay mệt mỏi, dù cảnh quay không có vận động nhiều, nhưng mà phải quay đi quay lại rất nhiều lần, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã rút cạn sức lực của nàng trong một ngày.
Nằm trên giường không có gì làm, Hoàng Yến lại suy nghĩa bơ quơ về cảnh quay lúc sáng. Nàng cùng Jun Vũ quay tất cả hết 6 phân đoạn, bao gồm cả cảnh quay riêng của hai người. Trừ cảnh quay riêng ra thì cả hai 4 phân đoạn chung và chỉ duy nhất cảnh quay lúc ở nhà An Kỳ thì chỉ quay duy nhất một lần, còn mấy cái kia ít nhất là 3 lần, và mấy cái lỗi khi quay đều thuộc về nàng.
Nhớ đến cảnh quay lúc ở trong nhà, lúc Mẫn Nhi tỉnh dậy nhìn thấy An Kỳ. Không chỉ riêng cảm xúc của nhân vật, Hoàng Yến rõ ràng cảm nhận tim mình khác đi khi nhìn thấy nụ cười của Jun Vũ. Nàng hoàn toàn quên mất mình ghét cô như thế nào, trong mắt nàng không phải là mặt than họ Vũ, mà chính là tiên nữ giáng trần. Ngay khi cả cô xoa đầu và cười với nàng, Hoàng Yến thật sự như bị cô lấy cắp trái tim lúc nào cũng không hay biết. Vì nguyên nhân đó, mà cảnh quay chỉ hoàn thành trong một lần mà không có bất kỳ lỗi nào.
"Ôi trời, mình điên rồi, tại sao lại nghĩ đến cô ta chứ?"
Hoàng Yến lắc đầu, áp hai tay lên má, và hay thật... nó đang nóng dần lên. Không phải là nàng đang ngại ngùng đấy chứ? Hoàng Yến không chấp nhận được, nàng vội vàng lục trong hành lý lấy ra bộ đồ khác rồi vọt vào phòng tắm. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
Hoàng Yến bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài lại có người rõ cửa. Nàng lau vội tóc, còn chưa kịp chải chuốt, đã lật đật chạy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Hoàng Yến nhìn người đứng trước mặt, người đó còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã mạnh tay đóng cửa lại, lục lọi khắp phòng tìm cây lược và máy sấy tóc.
Jun Vũ tay vẫn đưa lên không trung, miệng chỉ vừa hé ra một chút còn chưa phát ra tiếng thì người kia đã đóng cửa lại, còn dùng lực rất mạnh, nếu như cô đưa mặt vào, chắc chắn cái mặt cô còn phẳng hơn bức tường.
Tình trạng bất động của cô duy trì suốt 20 phút, và cánh cửa kia lần nữa mở ra. Jun Vũ tròn mắt nhìn Hoàng Yến bây giờ đã tươm tất hơn so với 20 phút trước. Thật sự cô rất muốn cười, bởi vì nàng không muốn cô thấy bộ dạng lượm thượm của mình nên gấp gáp đóng cửa và sửa soạn. Ngay thời điểm này, nàng thật sự đáng yêu so với bộ dạng hổ báo của mình trước đó đấy chứ.
"Cô... cô qua đây làm gì??"
Hoàng Yến nhìn vẻ mặt nín cười của Jun Vũ thật sự tức muốn chết. Lúc nãy nàng tưởng là quản lý của mình đến nên không cần chải đầu mà chạy ra mở cửa, ai ngờ lại là Jun Vũ gõ cửa, còn để cô ta thấy bộ dạng lôi thôi của mình. Đó là một điều không thể chấp nhận được đối với nàng khi kẻ mình ghét thấy được vẻ xấu xí của mình.
"Đến giờ ăn cơm tối, quản lý của cô nhờ tôi qua kêu cô, đỡ tốn công cô ấy lên đây!"
Bởi vì dàn diễn viên ở tầng cao nhất của khách sạn, còn quản lý của họ thì ở ngay bên dưới. Nên thay vì quản lý của Hoàng Yến lên gọi nàng thì đã nhờ Tú Lê nhắn với cô qua kêu nàng đi cùng.
"Tôi biết rồi!"
Hoàng Yến quay vào trong mang giày, trong lòng rủa thầm quản lý lười biếng của nàng, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Nàng trở ra đã thấy không còn đứng trước cửa, mà cô đã đi đến chỗ thang máy mà chờ sẵn.
Nàng lầm bầm trong miệng, sau đó đi đến kế bên cạnh cô. Dù không muốn đi cùng, nhưng mà nếu đi thang bộ xuống thì lúc nàng tới nơi thì đoàn phim đã ăn xong rồi.
"Không vào à?"
Hoàng Yến giật mình nhìn lên, Jun Vũ đang nhìn nàng, tay còn đặt ngay cánh cửa để chờ nàng. Hoàng Yến cúi đầu đi vào, lòng nghĩ hôm nay mình có trúng tà hay không mà tâm hồn cứ để đâu đâu.
Hai người đi đến quán ăn thì mọi người đã có mặt gần đông đủ, Hoàng Yến tranh thủ phóng tới chỗ gần quản lý của mình, trả thù vụ lúc nãy.
"Chị hay thật, tại sao không gọi cho em mà kêu Jun Vũ qua kêu vậy?!"
Quản lý bị nàng nhéo ngay eo mà không thể la, cắn răng trả lời nàng.
"Chị định gọi, nhưng thấy Tú đang nói chuyện với Jun nên nhờ chị ấy nhắn Jun kêu em luôn... đau quá... bỏ ra đi.."
Hoàng Yến lườm cô, buông tha cho cái eo tội nghiệp, nhưng tránh có lần thứ hai nàng hăm he đe dọa cô "Còn có lần sau là em trừ lương của chị!"
Cùng lúc đó, đối diện với Hoàng Yến chính là Jun Vũ và Tú Le. Hai người cùng xem cái gì đó trong điện thoại rất thú vị.
"Em xem nè, là fan đã đăng trong group kín đó!!"
Jun Vũ ghé mắt sang, trong điện thoại đang phát một đoạn video ngắn.. đó là lúc nghỉ trưa của đoàn phim, và cô đang đi đến chỗ của Hoàng Yến đưa cho nàng đồ ăn trưa. Chị Tú mở tới bình luận cho cô đọc, và nó cũng không có gì mới lạ ngoài mấy cái đón già đón non về việc cô có tình cảm với Hoàng Yến hay không.
"Em có như mấy người này nói không Jun?"
Jun Vũ nhướn mày, nhìn Tú Le không hiểu lắm về câu nói của chị.
"Là em có tình cảm với Hoàng Yến hay không?"
Jun Vũ kéo khóe môi, cười như không cười, tay cầm đũa gắp thức ăn, trả lời Tú Le. "Em chỉ muốn tăng độ hot của phim nên mới làm hành động đó trước mặt fan thôi... chị thấy đó, mọi người đều rầm rộ về cái video đó.." Cô ngừng một chút, nhìn lên Hoàng Yến một cái, trước khi cho miếng thịt vào miệng, cô nói một câu khiến Tú Lê không hỏi nữa "Em không thích con gái!"
...
Quay trở về phòng sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng Yến nghe thấy có tiếng lộp bộp phát ra ở đâu đó. Nàng bước đến chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa ra xem thử, và thật tuyệt... trời mưa rồi! Mưa càng lúc càng lớn hơn, Hoàng Yến thở dài, kéo rèm lại như cũ. Dạo gần đây thời tiết cứ thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa, chẳng biết đâu mà lường.
Chỉ vì mới ăn no chưa thể ngủ liền, Hoàng Yến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó lên giường nằm, bấm điện thoại. Đăng vài dòng tâm trạng, đọc comment của fan, thở dài, rồi quăng điện thoại xuống giường. Nàng nhìn lên trần nhà, sau đó bật dậy... quyết định đi xem TV.
Xem vài chương trình gameshow giải trí, sau đó chuyển sang kênh âm nhạc, rồi qua đến mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc... và.... Bụp.. TV tối đen.
Hoàng Yến ngỡ ngàng, định bước đến kiểm tra vì sao đột nhiên TV lại tắt giữa chừng, thì khi nàng vừa đặt một chân xuống nền, căn phòng cũng giống như tình trạng của cái TV mà tối đen như mực, bên ngoài trời mưa không ngừng và phát ra những âm thanh đáng sợ.
Rầm rầm
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời không ngừng chớp nháy. Trong vài giây ngắn ngủi, xuyên qua ô cửa sổ, tia chớp rọi vào căn phòng, ẩn hiện hình ảnh Hoàng Yến sợ hãi ngồi bó gối trên sofa, tay bịt chặt hai tai, mắt nhắt lại, sợ đến run cả người.
Ai đó đã biết là Hoàng Yến sợ sấm chớp hay chưa? Và nếu chưa biết thì bây giờ biết rồi đấy, không những trời có sấm chớp mà hiện tại còn mất điện nữa. Thiệt là nàng muốn chết luôn cho xong.
Renggg
Điện thoại nằm một góc trên giường vang lên, Hoàng Yến hé mắt ra nhìn, nàng muốn chạy đến nghe máy, nhưng đôi chân giờ phút này lại vô lực chẳng thể bước đi. Nàng cứ nhìn điện thoại sáng lên, rồi tắt đi, vài lần như thế, rồi nó không còn sáng nữa.
Tiếng thút thít bị tiếng mưa lấn át dần vang lên. Hoàng Yến khổ sở úp mặt vào gối, ước gì có ai bên cạnh nàng lúc này.
"Hoàng Yến!!! Hoàng Yến!!! Cô có trong đó không???" Bên ngoài có tiếng gọi, là Jun Vũ. Cô ấy đang gọi nàng.
"Tôi ở đây..." Hoàng Yến đáp trả, nhưng tiếng của nàng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, người bên ngoài hoàn toàn không nghe được.
Rầm rầm rầm
Bầu trời tiếp tục vang lên những âm thanh dọa người. Hoàng Yến bị làm cho sợ hét lên một tiếng, đồng thời cánh cửa phòng nàng vì bị ai đó tác động mà bật tung, tiếng động vang lên cùng lúc với sấm chớp bên ngoài.
Nhờ vào ánh đèn plash của điện thoại, Jun Vũ nhìn thấy Hoàng Yến đang run lẩy bẩy ngồi trên sofa, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cô nhanh chân chạy đến ngồi cạnh nàng, ân cần hỏi han.
"Cô không sao chứ?? Quản lý của cô gọi cho cô không được nên nhờ tôi qua đây xem thế nào!!"
Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn Jun Vũ, từ ánh đèn điện thoại của cô có thể thấy rõ gương mặt đẫm nước mắt và ánh mắt sợ hãi đến thế nào. Vào lúc hoảng loạn nhất, Hoàng Yến không nghĩ được nhiều, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Jun Vũ, người vẫn không ngừng run lên.
Jun Vũ hơi bất ngờ vì bị người kia đột nhiên ôm cứng ngắt. Cô nhìn xuống đỉnh đầu của nàng mà thở dài. Cái người thường ngày vẫn tỏ ra hung hăng trước mặt cô bây giờ lại yếu đuối như thế này. Cô nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng trấn an, sau đó dùng điện thoại báo cho quản lý của nàng không cần lo lắng nữa, cũng không cần lên đây cho tốn sức.
Không khí yên tĩnh giữa cả hai lại xuất hiện, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của mưa và gió rì rào bên ngoài. Jun Vũ bắt đầu thấy cánh tay mình mỏi nhừ vì bị Hoàng Yến bám không buông. Rồi tình trạng này cứ kéo dài đến khi căn phòng sáng trở lại, cô thở phào định kêu nàng buông mình ra, thì khi cô nhìn xuống... nàng ngủ mất tiêu rồi.
Lúc nãy nàng sợ hãi như thế nào, cộng thêm ngày hôm nay quay phim mệt nhọc, nhìn thấy Hoàng Yến ngủ ngon như thế Jun Vũ cũng không nỡ đánh thức. Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra tránh để nàng thức giấc, sau đó lại nhẹ nhàng bế nàng về phía giường ngủ.
Đặt nàng xuống nệm, cẩn thận đắp chăn cho Hoàng Yến, chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức thích hợp.. Jun Vũ thở phào, định quay về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng bàn tay cô như bị ai níu lấy, không thể di chuyển.
Và... hay thật, Jun Vũ bất đắc dĩ bật cười, nhìn bàn tay của mình bị Hoàng Yến giữ lấy. Nàng là không định để cô về phòng nghỉ ngơi đây mà.
"Đừng đi... tôi sợ lắm..."
Nếu không phải Hoàng Yến vẫn đang nhắm mắt thì Jun Vũ sẽ không tin là nàng đang nói mớ đâu. Thôi kệ đi, giúp người thì giúp đến cùng, Jun Vũ kéo cái ghế ở bàn trang điểm đến cạnh giường, sau đó ngồi xuống trong tình trạng bị nàng nắm chặt tay. Thôi thì ngồi canh Hoàng Yến ngủ, đợi nàng ngủ say một chút rồi về phòng vẫn chưa muộn. Bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn, nếu đợi có sấm chớp làm nàng tỉnh giấc thì đến lúc đó còn mệt nữa
TBC.
-----------------------------
Động lực đi học của mấy đứa là gì? Động lực của tui chính là cô giáo dạy toán và cô tiếng anh vô cùng xinh đẹp, dễ thương, hiền thục từ bên ngoài đến tính cách...
Đáng tiếc, hai bả lại không dạy lớp tui:((( nhìn vào cái thời khóa biểu là hết muốn đi học:)
Thứ 2, khởi đầu cho những ngày của địa ngục sắp tới:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro