Chương 7




Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ỉ bên đầu giường khiến Hoàng Yến miễn cưỡng mở mắt. Nàng lần mò tìm điện thoại và mở nó lên, những cuộc gọi nhỡ từ quản lý vào tối qua và tin nhắn hôm nay thông báo dậy sớm vì phải quay phim.

Hoàng Yến thở dài đặt điện thoại xuống, sau đó ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, nhớ lại chuyện tối qua... Chuyện tối qua! Như nhớ ra chuyện quan trọng, Hoàng Yến mở to mắt bật dậy, nàng đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, sau đó lại thở phào nhẹ nhỏm vì thứ mình tìm không có ở đây.

Tối qua Jun Vũ xông vào phòng nàng, vì quá sợ hãi mà nàng đã vứt bỏ sĩ diện ôm cô ta, sau đó còn ngủ quên nữa chứ! Hoàng Yến nhăn nhó ôm lấy mặt, cũng may là cô ta không có ở đây, nếu như sáng sớm thức dậy đối mặt với cô ta, nàng cũng chẳng biết ứng xử như thế nào, nếu có thể thì nàng sẽ đào cái hố rồi tự chôn mình luôn cũng được.

Sau khi tắm rửa thay đồ, Hoàng Yến bước đến cửa sổ, mở tung rèm cửa. Sau cơn mưa tối qua thì sáng nay thời tiết đặc biệt tốt. Từng tia nắng vàng lăn tăn đáp lên những chiếc lá xanh vẫn còn đọng nước. Hoàng Yến thích thú hít thở không khí trong lành, nhận được cuộc gọi từ quản lý, nàng đành luyến tiếc đi xuống lầu.

Hoàng Yến đóng cửa phòng, nhìn sang căn phòng đối diện cửa vẫn còn đóng chặt. Nàng tự hỏi là Jun Vũ đang làm cái gì vì hôm nay cô chỉ có cảnh quay lúc chiều, buổi sáng hoàn toàn rảnh rỗi.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này??"

Nàng thì thầm trong miệng, tự nhiên lại nghĩ đến cô ta. Dù cô ta có giúp mình đêm hôm qua, nhưng nhớ đến những lần cô ta khiến mình thương tích đầy mình, Nguyễn Hoàng Yến nàng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô ta được. Hoàng Yến lắc đầu, cố đẩy hình ảnh của Jun Vũ ra khỏi đầu mình, sau đó thản nhiên đi đến phim trường.

Và Hoàng Yến không biết bên kia cánh cửa kia, cái người mà nàng mang ơn cũng như có căm thù đang miên man ngủ như bị bất tỉnh.

Bởi vì canh nàng ngủ một đêm, Jun Vũ mệt mỏi mà ngủ gật ngay trên ghế. Cô ngủ ở tư thế khó khăn và cứ hay bị giựt mình khi có tiếng sấm bên ngoài. Và thế là cô ở trong tình thế gục lên gục xuống cho đến gần sáng, trời ngừng mưa, Jun Vũ mới nhẹ nhàng rút tay mình bị Hoàng Yến nắm cả đêm, sau đó mắt nhắm mắt mở lếch về phòng.

Trong khi Hoàng Yến thức giậy với tinh thần sảng khoái thì cô chỉ mới ngủ được 3 tiếng, bây giờ mà có ai bước vào phòng đánh thức cô, cô sẽ không nể tình mà đưa họ vào giấc ngủ ngàn thu đâu. Cũng may là hôm nay chỉ có cảnh quay chiều, nếu không Jun Vũ không biết mình làm sao có đủ tỉnh táo để quay phim.

...

"Hoàng Yến!!!"

Jun Phạm ngày hôm nay mới có mặt cùng với đoàn phim vì phần của anh bắt đầu từ bây giờ. Anh cùng đạo diễn bàn sơ qua về kịch bản thì thấy Hoàng Yến từ xa đi tới, xin phép bác Dũng, Jun Phạm chạy đến chỗ nàng, còn tặng cho nàng thức uống mà anh đã chuẩn bị cho cả đoàn phim để ra mắt.

"Hôm nay chúng ta sẽ quay cùng nhau đúng không?"

So với thái độ miễn cưỡng khi quay chung với Jun Vũ thì Hoàng Yến cảm thấy vui vẻ hơn nhiều khi làm việc cùng Jun Phạm. Nàng tin chắc cảnh quay hôm nay sẽ hoàn thành tốt vì trước mặt nàng đây là Jun họ Phạm chứ không phải mặt than họ Vũ.

"Phải rồi, sao anh không thấy Jun Vũ đâu?"

Hoàng Yến đảo mắt, có chút chột dạ nhìn Jun Phạm cứ ngó tới ngó lui tìm người cùng tên khác họ với anh. Mà thật sự nàng cũng không biết cô hiện giờ đang làm gì, và mình cũng đâu có làm gì sai, sao tự nhiên lại cảm thấy áy náy chứ?!

"Em không biết... Mà thôi, vào chuẩn bị đi, sắp quay rồi!!"

Không muốn nghĩ tới người kia nữa, Hoàng Yến kéo cánh tay Jun Phạm đi vào trong. Đột nhiên cái người kia lại chiếm lấy phần lớn suy nghĩ của mình, nàng thật sự có chút khó chịu.

.

.

.

"Nhi, tan ca đi dùng bữa với anh hay không?"

Thiên Ân từ căn phòng trưởng phòng bước ra, đi đến trước bàn của Mẫn Nhi tươi cười đề nghị. Nàng đang tập trung làm việc cũng bị anh làm cho giật mình mà ngẩng đầu lên.

"Nếu anh mời thì em sẽ đi!"

Mẫn Nhi mỉm cười nói đùa với Thiên Ân, ai ngờ chàng trưởng phòng của nàng tưởng thật không suy nghĩ mà chấp nhận ngay.

"Mời em cả đời cũng được!"

"Hả??"

Mẫn Nhi trố mắt nhìn Thiên Ân, anh cũng biết mình lỡ lời mà chỉ biết gãi đầu lúng túng. Thật ra trong phòng nhân sự của anh ai cũng nhận ra là anh có tình cảm với nàng, nhưng cô nàng kia không biết là quá ngốc hay cố tình không nhận ra tình cảm của anh.

Thiên Ân nhiều lúc cũng mệt mỏi với cái vấn đề này. Anh và nàng khó lắm mới phát triển đến mối quan hệ bạn bè thân thiết, nếu anh tỏ tình với nàng... nếu Mẫn Nhi cũng có tình cảm với anh thì không cần nói tới, hai người chắc chắn sẽ có một mối tình đẹp, nhưng nếu nàng không yêu anh, thì cả hai xem như chấm dứt mối quan hệ bạn bè từ đó.

Nhiều lúc muốn tìm cơ hội thổ lộ với nàng, như sợ nghe được kết quả mình không mong muốn, Thiên Ân đành từ bỏ suy nghĩ đó.

"Thiên Ân!!!"

Tiếng gọi lớn của Mẫn Nhi đã kéo Thiên Ân về thực tại. Nàng phì cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn ra của anh, vừa cười vừa nói "Anh làm gì mà ngẩn người ra thế? Nghĩ đến người yêu à?"

"Ờ... không có... vậy chút nữa tan ca anh đợi em dưới đại sảnh nha!"

Thiên Ân lúng túng quay người trở về phòng làm việc. Thật sự phong thái trưởng phòng nghiêm nghị của anh luôn biến mất mỗi khi đối mặt với Mẫn Nhi, và điều đó luôn là chủ đề bàn tán của nhân viên của phòng nhân sự.

"Cắt!"

Hoàng Yến thở một hơi dài, đứng dậy vặn vẹo cơ thể. Thật là cái vai nhân viên văn phòng này, cứ ngồi một chỗ rồi nhìn mấy cái chữ số chán ngắt đó, thật sự mệt hơn là đóng một vai chạy nhảy lung tung.

"Jun Vũ, em đến rồi!"

Nàng dừng lại động tác của mình khi nghe thấy tiếng của Jun Phạm la lên khi cái người nàng đã luôn nghĩ đến lúc sáng xuất hiện. Hoàng Yến bước ra ngoài, ngay lập tức nàng liền thấy hai Jun vui vẻ trò chuyện với nhau, mà thật ra chỉ có mình Jun Phạm vui, sắc mặt của Jun Vũ xem ra là miễn cưỡng, dường như cô đang mệt mỏi.

"Jun Vũ, vào chuẩn bị đi em!"

Tiếng của bác Dũng vang lên, Jun Vũ tạm biệt Jun Phạm đi vào bên trong. Lúc đi ngang đi Hoàng Yến, cô cũng không chào nàng một cái, và ngay cả liếc nhìn cũng không có.

"Cô ta xem mình tàng hình rồi sao?"

Hoàng Yến hậm hực lên tiếng. Cái người đáng ghét đó đúng là không thể để nàng ưa vào mà. Suốt ngày tỏ ra lầm lầm lì lì, thái độ như khinh thường người khác. Hoàng Yến bĩu môi một cái, đi chuẩn bị cho phần tiếp theo.


Thiên Ân và Mẫn Nhi vui vui vẻ vẻ cùng đi vào nhà hàng. Hai người chọn cái bàn gần cửa kính, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài mà ngồi xuống. Sau khi gọi món và hai người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ trong khi đợi món ăn mang ra.

Jun Vũ đứng bên ngoài chuẩn bị bước vào, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang ngồi ở phía xa kia. Trong lòng Jun Vũ không biết đang nghĩ đến cái gì, cô khẽ cau mày, sau đó lại hít thật sâu để bản thân binh tĩnh hơn, nhìn thấy đạo diễn ra hiệu, Jun Vũ nhanh chóng nhập vai, đẩy cửa bước vào.

Mẫn Nhi nhìn ra phía bên ngoài, vô tình lại thấy An Kỳ bước vào. Trong lòng nàng lại thấy có chút vui vẻ, nàng xin phép Thiên Ân, sau đó đứng lên đi đến chỗ của cô.

"An Kỳ!!"

An Kỳ giật mình khi có người từ phía sau đi tới khoác tay mình, cô nhíu mày quay sang người đó, nhưng khi nhìn thấy Mẫn Nhi cười rộ với mình, chân mày An Kỳ lập tức giản ra, cười đáp trả nàng.

"Nhi, em sao lại xuất hiện ở đây? Đi ăn cùng bạn sao??"

"Em..."

"Cắt!"

Tiếng hô "cắt" quen thuộc của bác Dũng lại vang lên, mọi người lập tức ngưng lại hành động của mình. Ông nhìn đến Hoàng Yến nhắc nhỡ lần nữa.

"Yến, em vẫn chưa học thuộc kịch bản sao?"

"Xin lỗi, tại em hơi run nên nhất thời quên!"

Hoàng Yến cúi đầu xin lỗi. Thật ra lúc nãy khoác tay Jun Vũ, nàng cảm nhận có cái gì đó chạy qua người, cộng thêm nụ cười có tính sát thương cao của cô, đến khi cô nói xong thoại của mình, tới lượt nàng nói cái gì, nàng đều quên sạch.

"Lần sau chú ý hơn đi, cô cũng không phải lần đầu đóng phim!"

Đây không phải lời của bác Dũng nói, mà chính là tiếng phát ra từ người đứng bên cạnh Hoàng Yến. Nàng hơi ngẩn người, nhìn Jun Vũ rút tay cô ra khỏi tay nàng, lạnh nhạt nhìn nàng một cái rồi quay người đi. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Yến thấy được thái độ này của Jun Vũ, nhưng chỉ là lần này nàng cảm thấy có gì đó khác so với những lần trước. Giống như thể hiện sự chán ghét của cô đối với nàng, Hoàng Yến nghiêng đầu, nghĩ xem nàng đã làm gì làm cô thấy khó chịu hay không.

"Mình đã làm gì chứ? Từ lúc cô ta xuất hiện đã đối với mình cái thái độ đó! Con người gì khó hiểu!"

"Em đến cùng với bạn! Chị cũng đến đây ăn sao, trùng hợp thật!" Mẫn Nhi vẫn vô tư khoác tay An Kỳ cho dù họ chỉ mới làm bạn được vài ngày. Nàng ngó nghiêng phía sau lưng cô, xong lại quay sang cô tươi cười "Chị đi một mình sao? Vậy thì lại dùng bữa chung với tụi em đi!"

"Được không? Tôi sợ làm phiền em và bạn trò chuyện!"

"Không sao! Thiên Ân dễ lắm, với lại trò chuyện thì tụi em còn dư nhiều thời gian mà... Nào, đi với em!!"

Mẫn Nhi lôi kéo An Kỳ về phía bàn của mình và Thiên Ân. Anh nhìn thấy có người thứ ba xuất hơi khó chịu, nhưng vẫn theo phép lịch sự đứng lên chào hỏi.

"Đây là Thiên Ân, cấp trên cũng là bạn tốt của em!! Còn đây là An Kỳ, ân nhân cứu mạng của em, tụi em vừa kết bạn với nhau!"

"Xin chào!"

An Kỳ chỉ gật đầu cúi chào Thiên Ân thay vì bắt tay. Bởi vì cô không thích có ai chạm vào người mình, Mẫn Nhi chính là ngoại lệ duy nhất.

"Xin chào, rất vui được biết!"

Chào hỏi qua loa, Mẫn Nhi kéo An Kỳ ngồi kế bên mình, sau đó gọi thêm thức ăn cho cô. Nàng vô tư vui vẻ trò chuyện với cô, hoàn toàn đem Thiên Ân hóa thành không khí. Còn anh chống cằm nhìn hai nữ nhân trò chuyện mà không thể xen vào. Từ bữa ăn riêng tư với Mẫn Nhi vì cái cô nàng vừa xuất hiện phá hỏng. Thiên Ân khó chịu nhìn ra bên ngoài, cảm thấy không có thiện cảm lắm với cô An Kỳ này.

TBC.

------------------------------

Có ai đang coi DHCL hông:)) Hồi tối coi tập 40, khóc hết nước mắt vì Hậu:(
Thuyền Lạc Hậu của mị:((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro