bao giờ ngưng?


song: #tothemoon - sunsea production

.

- Jun, bao giờ mình ngưng tothemoon nhỉ?

Vũ Phương Anh ngưng lại công việc đang làm dở dang mà quay sang nhìn cục moe đang bó gối ngồi cạnh mình. Yến mỗi khi rảnh rỗi ngồi một chỗ lại bộc phát ra mấy câu hỏi vu vơ như thế. Rồi khi cô thắc mắc vì sao lại hỏi thế thì chỉ nhận lại cái lắc đầu vô tội ấy.

- chỉ là tiện nghĩ tới.

- sao, mày trả lời tao đi chứ?

Tay Phương Anh vẫn đều đặn lướt ngang lướt dọc điện thoại. Nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề ấy.

- tao.. cũng không biết.

Cô cũng chẳng nhớ hai đứa bắt đầu trò to the moon từ lúc nào. Chỉ là vào một hôm trời đẹp và hai đứa ngồi lại một chỗ nói chuyện vu vơ, cuối cùng ý tưởng to the moon lại thoát ra từ Hoàng Yến.

Nó đến một cách tình cờ mà không có một sự sắp đặt nào cả. Và cô cũng nghĩ đến việc một ngày nào đó nó sẽ kết thúc. Lẳng lặng như cái cách nó xuất hiện.

- tao chỉ nghĩ đến một lúc việc ship này sẽ trở nên nhàm chán, rồi mọi người sẽ quên yenjun, lúc đó thì to the moon làm cái gì nữa. Nhỉ?

Nàng lại tiếp lời. Nói ra bằng những lời nàng đang thật sự nghĩ trong đầu. Dù nó có hơi mơ hồ khó hiểu, nhưng Phương Anh vẫn cảm nhận được một sự đồng cảm nho nhỏ cùng nàng.

- với cả, có thể hiện tại chưa có gì xảy ra. Nhưng nếu cứ dính lấy nhau thế này tao lo một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhau. Kiểu như, sẽ có một người khác xuất hiện, tao hoặc mày sẽ được ghép với người nọ để thuận lợi cho công việc. Nhưng đấy lúc yenjun vẫn tồn tại, có vẻ không ổn nhỉ?

Đến lúc này Vũ Phương Anh lại nhận ra đây không phải như những lần yến hỏi những câu vớ vẩn. Một giây phút nào đó cô thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng. Điều đó khiến lòng Phương Anh như gợn sóng.

- có phải có chuyện gì không?

Cô nghiêng đầu hỏi lại, vì chẳng mấy khi mà thấy Yến hoàn toàn để tâm về một vấn đề như thế.

- không, đã bảo là chỉ tiện nghĩ đến thôi mà.

Cô gật gù. Một vài phút yên lặng diễn ra giữa hai đứa, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

Rồi chợt Vũ Phương Anh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng.

- thế liệu khi kết thúc thật thì mày có buồn không?

Hoàng Yến chẳng lưỡng lự mà gật đầu một cách chắc chắn.

- tao nghĩ, sẽ là một chút gì đó thiếu thốn, trống vắng trong lòng.

Không chỉ mình Yến, Phương Anh đã một thời gian qua cũng đã quen với việc đi đâu đâu cũng có người ship hai đứa với nhau. Đến nỗi nhiều lúc bắt gặp những câu hỏi dạng như yêu nhau thật không? hay đại loại kiểu bao giờ cưới?. Những lúc đấy cô có lẽ cũng thấy vui vui trong lòng, mà lại ngượng ngượng. Vui vì người ta hiểu được sự gần gũi của hai đứa không phải vì diễn mà nên. Lại ngượng vì đôi khi khiến mối quan hệ của cả hai bị đẩy lên một mức xa hơn của hiện tại.

- tao nghĩ tao sẽ buồn lắm đấy Jun à. hình như tao đã quen với việc đấy rồi. Hay do tao nghĩ quá nhiều nhỉ?

Yến cười như không cười hỏi ngược lại cô. Những lúc này mới thấy nàng thật ngây ngô, nghĩ gì lại nói đó ngay. Hệt như một đứa trẻ thẳng thắn.

Phương Anh xoa đầu Yến, như muốn làm dịu lại tâm trạng của nàng. Nàng yên ổn trong lòng thì cô cũng đỡ phần nào rối bời.

Cô nghĩ đã đến lúc nên dỗ dành cục đường bé nhỏ của mình rồi.

Tắt điện thoại rồi để bừa một nơi nào đó trên bàn, cô xoay lại để Yến đối diện với mình. Rồi bằng một giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào nàng buông ra một lời chắc nịch.

- nếu đã thế thì đừng ngưng.

- nhưng..

Ngay khi Hoàng Yến định nói thì đã bị cô cắt ngang bằng tiếng suỵt. Cô nghĩ mình hiểu nàng đang nghĩ gì hiện tại. Nếu việc kết thúc một thứ gì đó sẽ khiến ta trở nên đau buồn thì tại sao không tiếp tục nó theo một hướng khác.

- tao hỏi, tao và mày vì thân nhau mới to the moon hay ngược lại?

- là vì thân.

- vì Yến thương Jun và Jun cũng thương Yến.

Vũ Phương Anh búng tay cái phốc. Hài lòng vì câu chuyện đang diễn ra theo chiều hướng mình mong muốn.

- thế việc người khác có còn yêu thích yenjun hay xuất hiện thêm một cặp đôi mới có làm tao với mày nghỉ chơi với nhau không?

Hoàng Yến lắc đầu.

- tao thích Jun mà, sao lại nghỉ chơi cơ.

- ừ, vậy nên tao với mày ở bên nhau mới quan trọng, hiểu chứ. Dù cho không còn ai ủng hộ yenjun nữa thì tao vẫn bên mày.

Người kia như thể phát hiện ra được gì đó kì vĩ, dùng đôi mắt to tròn mà nhìn cô. Rồi môi nàng nở một nụ cười, chẳng nói chẳng rằng nhào đến chui vào lòng cô. Phương Anh cũng cười, tay lại xoa xoa nàng như con mèo nhỏ.

Mà con mèo này cũng kì lạ quá, còn biết ư ư nũng nịu.

- thế hứa không được nghỉ chơi đấy nhé?

Nàng ngẩng lên nói, lại còn bĩu môi với cô.

- tùy.

- ơ?

- lỡ như một ngày nào đó tao chán mày thì sao.

- tao sẽ làm Jun thích tao lại.

Yến nói với một vẻ chắc chắn, còn làm quả tay thể hiện sự quyết tâm. Cô bật cười vì vẻ đáng yêu của người nọ. Nàng cứ thế này thì còn lâu cô mới chán được.

- thương Jun là điều đúng đắn nhất Yến từng làm.

Gọi cục đường quả không sai, cô tự hỏi sao lúc nào nàng cũng nói ra được mấy câu ngọt ngào qua tai mà thấm tận vô trong lòng.

- thương thì đền bù đi nào.

- đền gì cơ?

- tại mày suy nghĩ vẩn vơ làm tao phải cất công dỗ dành.

- thôi, Jun thương tao đi.

- mau đi, mày còn nợ tao 1206 lần đấy.

Phương Anh vẫn nhây nhây nhắc lại vụ phạt nàng hôm đi Hàn về. Tính tới nay đã gần một tuần lễ nhưng con số vẫn chưa vượt qua được hàng chục. Yến thừ người, lẩm bẩm nhỏ mà cũng để đủ lọt vào tai Phương Anh.

- thế thì bao giờ mới trả xong chứ?

- trả xong là đường ai nấy đi đấy, muốn thế không?

Như dự đoán, Yến bật dậy như tức khắc. Và như lần trước, nàng lại đè cô ra ghế.

- tao thấy 1206 có vẻ ít quá, hay gấp đôi lên đi, gấp ba cũng được. Thôi, cho to the moon luôn.

Thế đấy, dù có chuyện gì xảy ra, dù cho ngày mai thế giới có sụp đổ, dù cho mặt trời bỗng mọc đằng tây lặn đằng đông. Vườn giá của Hoàng Yến vẫn mãi không thể nảy mầm. Vì sao? Vì giá của Yến là Vũ Phương Anh rồi.

- Jun ơi, Yến muốn to the moon.

.

#yenjuntothemoon
#mei

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro