cô gái nhà bên #2


#2 - Cô gái nhà bên nấu ăn rất ngon.

-

Vũ Phương Anh quả nhiên luôn có những điều khiến người ta bất ngờ.

Khi mà Hoàng Yến luôn nghĩ có vẻ như đằng sau vẻ ngoài chín chắn, nghiêm túc của cô ấy là cả một quả đầu óc không được bình thường cho lắm. Một tiếp viên hàng không chuyên trễ chuyến bay. Một người từng mở miệng ghét mèo lại bị bắt gặp đang bóc từng mẩu bánh vụn cho đám mèo hoang ăn. Hay một con người quên chính mật khẩu nhà của mình và trong đêm hôm đó đã sang nhờ ở trọ nhà kế bên là nàng.

Còn kha khá nhiều điều thú vị về cô gái này mà có lẽ nàng có kể đến sáng hôm sau cũng chưa chắc hết.

Trở lại với hiện tại, Hoàng Yến lác mắt nhìn đôi bàn tay thuần thục khi vào bếp của Vũ Phương Anh. Và chẳng mấy chốc bàn nàng ngồi dần lắp đầy bằng mấy đĩa thức ăn đầy đủ màu sắc mùi vị.

Còn nhớ đến lời hứa khao nàng một chầu chứ. Đây, chính là nó. Và Hoàng Yến bỗng cảm thấy những giây phút mình từng bỏ ra cho Phương Anh cũng không hẳn vô ích.

'Tôi có thể chứ?'

Nàng cầm sẵn đôi đũa trên tay, nhưng mãi cũng chưa dám động. Vì chủ nhân của căn hộ cũng như bữa tiệc này vẫn chưa động đũa.

Vũ Phương Anh bật cười, khiến Hoàng Yến có chút ngượng.

'Bữa tiệc nhỏ này là của cô mà. Cảm ơn nhé, Hoàng Yến.'

Nàng ậm ừ, xong lại cảm thấy mình có hơi thất lễ. Cũng phải khi mà từ ánh mắt đến câu nói của Phương Anh quá chân thành làm nàng tạm thời không biết phản ứng sao.

Chột dạ chăng? Khi mà trước đây nàng toàn xem cô là một người hậu đậu phiền phức thì thay vào đó Phương Anh lại dùng sự chân thành mà đối đãi lại với nàng.

Và với ý nghĩ đó, nàng tự thấy có đôi chút xấu hổ.

Hoàng Yến với tay gắp miếng thịt. Và một cách không ngờ tới, nàng đặt miếng thịt qua chén người đối diện.

'Cảm ơn cô, vì hôm nay.'

Nàng mỉm cười, sau đó tiếp lời. 'Đã lâu rồi tôi chưa có bữa cơm đúng nghĩa như thế.'

Thật là vậy, cũng đã từ lâu những bản vẽ, những con số vật liệu đã dần thay thế cho những bữa ăn tối của nàng. Tất nhiên vẫn sẽ có chút thức ăn vụn vặt như vài mẩu bánh cộng lon nước tăng lực giúp nàng trụ được cho qua bữa.

Bởi thế nên, bữa cơm hôm nay với nàng khá là có ý nghĩa.

'Cô đang nghĩ gì thế? Bộ thức ăn không ngon à?'

Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lắc đầu rồi gắp một miếng lớn đưa vào miệng.

'Không phải.'

'Rất ngon mà.'

Và nàng thấy nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên nét mặt của Vũ Phương Anh.

'Vậy.. bữa ăn này là thay cho lời cảm ơn sau mọi chuyện à?'

'Đúng thế.'

'Và cả sau này?'

'Đúng thế.'

'Này, cô có thấy mình hơi bị hời không?'

Nàng bĩu môi, bất giác giở cái thói con nít mỗi khi không bằng lòng một thứ gì đó, điều mà nàng ít khi nào thể hiện ra cho mọi người thấy.

'Vậy tôi sẽ nấu cho cô ăn thường xuyên hơn.'

Phương Anh bất ngờ đề nghị, một điều mà nàng cũng không nghĩ đến. Và trước khi Hoàng Yến cho đó là lời đùa thì cô đã nói tiếp.

'Dù sao một bữa cơm hai người vẫn vui hơn.'

'Đồng ý.'

Nàng gật đầu hưởng ứng. Gì chứ nàng cũng chán ngán những hôm chỉ một mình với bất kì thứ gì kiếm được từ cửa hàng tiện lợi. Có lẽ ít ai biết nhưng nó còn cô đơn hơn cả việc không có người yêu đấy.

Và giờ thì, mỗi ngày một bữa ăn tối với cô nàng xinh đẹp hàng xóm. Vừa vui vẻ vừa không tốn kém. Nàng ngại gì mà từ chối.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của Phương Anh lôi nàng trở về với hiện tại.

'Nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi nhé, cô biết công việc của tôi mà.'

'À vâng, ổn mà. Cũng đâu phải hôm nào cô cũng nhờ vả tôi.'

Nàng nói rồi tiếp tục tập trung vào bàn thức ăn.

Cứ thế, bữa cơm diễn ra và kết thúc trong cuộc trò chuyện vu vơ nhưng thoải mái giữa cả hai. Hoàng Yến cũng không ngờ đến có ngày mình ngồi chung một bàn, ăn chung một bữa cơm với người kia. Hơn nữa cơm rất ngon, ăn lại rất vừa miệng.

Hoàng Yến nhìn về phía Phương Anh đang dọn nốt mọi thứ trên bàn. Và tất nhiên, cô chẳng để cho nàng động đến dù chỉ một chút.

'Dù gì cô cũng là khách.' Phương Anh nói thế rồi lại để nàng ngồi bơ vơ bên quầy bar, tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình.

'Này.'

Trong khi nàng đung đưa chân nghĩ vẩn vơ đi đâu thì Vũ Phương Anh từ khi nào đã đứng trước nàng. Và cô đang rót một thứ chất lỏng gì đó ra ly. Theo Hoàng Yến biết, là rượu vang.

Nàng nhấp một ngụm, cái mùi cay xè nhưng khoan khoái quanh quẩn quanh đầu lưỡi và kết thúc ở cổ họng.

'Uống từ từ đi nhé, sẽ tốt cho việc tiêu hóa của cô.'

Và cô rời đi với một nụ cười. Lần nữa bỏ rơi nàng tại nơi đây.

Hoàng Yến chớp mắt. Nàng nhớ lần đầu thử món rượu này cảm giác cũng không khác lạ đến thế. Nó có cái gì đó khiến đầu óc nàng bay bổng hơn. Cũng có thể là do loại rượu khác, hoặc cũng có thể..

Nàng bỏ dở suy nghĩ mà nhìn về tấm lưng của người kia.

Hai con người,

trong một căn hộ nhỏ,

một bữa cơm ấm cúng,

vài ánh đèn mờ ảo,

những câu nói cười đùa,

kết thúc bằng ly rượu sóng sánh,

giả dụ như đây là một cảnh trong bộ phim nào đó thì quả thật, có gì đó rất ám mụi..

-



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro