cô gái nhà bên #5
-
"Tạm biệt, bay an toàn nhé."
Nàng vẫy tay với Phương Anh. Bụng dưới co thắt lại với ngàn con bướm bay lượn khi nhìn thấy cô mỉm cười đáp trả. Thay vì khởi động xe, nàng lại tựa đầu vào vô lăng nhìn theo cho đến khi bóng lưng cô khuất sau dòng người tấp nập.
Nàng đã mất vài đêm để suy nghĩ và chấp nhận một sự thật. Nàng thích cô mất rồi. Dù có vẻ như đây là lần đầu nàng biết yêu thích ai đó, nhưng nàng cho rằng cảm giác của mình là đúng.
Chưa đến mức yêu sâu đậm. Nhưng có thể khẳng định là đã phải lòng.
"Nếu mình nói cho cô ấy biết..." Nàng lầm bầm.
Nhưng rồi nàng gạt phắc đi cái ý định vừa chỉ mới nhen nhóm đó. Tốt nhất là nên mặc kệ nó lúc này. Khi mà đến chính nàng còn đang mơ hồ cảm xúc của mình thì nên giải thích với cô như thế nào. Không khéo lại bị Phương Anh hiểu lầm rằng nàng đang đùa giỡn. Không hay, ý này không hay một chút nào.
Cũng may trong vài ngày tới cả hai sẽ chẳng có dịp gặp nhau. Như thế nàng sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Ai bảo yêu đương khiến người ta hạnh phúc, giờ thì nàng chỉ cảm thấy hoang mang nhiều hơn.
Kim ngắn đồng hồ đã quá con số tám. Nàng thở dài, hôm nay đành trễ làm vậy.
-
Một ngày bận rộn nhưng tâm trí nàng lại chẳng thể tập trung nỗi vào công việc. Tai nghe thế này nhưng tay lại đi làm cái khác. Vừa về đến nhà nàng đã thả người xuống sofa, còn chẳng buồn bật đèn lên.
Bỗng một cái bóng thù lù từ phía sau thò tay chạm vào vai nàng. "Chị gái?"
Hoàng Yến xém tí là hét ầm lên nếu như không có bàn tay ai đó chặn nàng lại. Nàng liếc em gái mình một cái sắc lẹm rồi bắt đầu một tràng cằn nhằn. Cả một bầu trời đanh đá.
"Sao vào nhà mà không xin phép? Ai cho mà vào?"
"Mẹ bảo em qua trông chừng chị." Con bé nhún vai.
"Chị mày hai tư rồi bé con ạ."
"Em chả phải bé con."
"Nhưng ngươi nhỏ hơn ta gần nửa con giáp." Nàng lầm bầm. Dù nó nhỏ hơn nàng tận năm tuổi, nhưng nó cao hơn nàng, cũng biết chăm sóc cho nàng, thỉnh thoảng nó sẽ nấu đồ ăn ở nhà mang qua để vào tủ lạnh cho nàng ăn dần. Trong nhà có lẽ con bé là người đáng tin cậy và khiến nàng sẵn sàng chia sẻ bất kì điều gì. Thi thoảng nàng thấy ngoài hơn tuổi ra thì nàng chẳng có gì giống chị của con bé cả.
"Nhưng ít nhất người ta có người yêu rồi."
Nàng chẳng có tâm trạng mà đôi co với em gái mình. Bỏ ngoài tai câu nói của nó, nàng uể oải đi vào bếp và trở ra ban công với tách cà phê. Dù cho cách đây chừng nửa tiếng nàng còn muốn đi ngủ luôn cho rồi.
"Cơ mà, chuyện của chị với chị hàng xóm như thế nào rồi?"
"Mơ hồ." Nàng im lặng một lúc mới chịu trả lời.
Chị còn chả biết mình có thật sự thích cô ấy không nữa. Nàng nghĩ thầm rồi ủ rũ lắc đầu.
"Bà chị ngốc ơi!"
Nàng còn chẳng thèm phản bác. Cứ nghệch mặt ra vì nàng biết mình chuẩn bị được nghe một bài diễn thuyết về tình yêu vĩ đại của con bé. Dù sao thì nàng cũng phải công nhận ở khoản này nàng chịu thua trước nó.
"Này nhé, chị bảo người ta tự nguyện lo miếng ăn cho chị. Còn kiêm luôn chăm sóc sức khỏe nhỉ?"
Nàng gật đầu. Thì cũng có thể cho là thế mà.
"Chị ơi, chẳng có ai rảnh rỗi đâu mà đi lo cho người dưng."
"Nhưng tụi chị là hàng xóm."
Mắt nàng tự động lia qua nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, đèn trong nhà cũng không có bật vì chủ nhân nó có ở nhà đâu.
Con bé đứng cạnh nàng bật cười, mắt nó híp lại và lộ hàm răng trắng thẳng tắp. Nó khiến nàng liên tưởng đến nụ cười tươi rói của cô.
"Vậy thì chị hàng xóm này cũng tốt bụng quá nhỉ? Phải mà xinh đẹp nữa thì em cưa ngay."
Nàng lườm một cái sắt lẹm.
"Thôi thôi, em sai."
Bầu không khí trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Tay nàng chống lên thành lan can, đôi mắt nheo lại cố tìm kiếm vệt sáng của ngôi sao nào đó trên bầu trời. Hiếm hoi một ngày mà trời đêm khoáng đãng và trong vắt không một gợn mây. Nhưng hình như vẫn chưa đủ để nhìn thấy được bất kì dải sao nào trên đó.
Nàng mãi mê với việc định vị những đốm sáng mà chẳng để ý em gái mình đã rời đi.
Ngọn đèn ngoài ban công nơi nàng đang đứng bỗng phụt tắt.
"Em làm gì vậy?" Nàng thắc mắc.
"Phải tắt hết đèn mới thấy sao được chứ." Con bé nói rồi chỉ tay lên trời. Quả thật, chẳng còn ánh đèn xung quanh khiến bầu trời lúc này dần hiện ra với tấm áo lấp lánh thật sự của nó.
"Thật ra các ngôi sao luôn ở yên vị trí của nó, có thi thoảng những lúc chúng sẽ bị che khuất bởi những đám mây, nhưng chúng vẫn luôn ở đó. Nhưng thường chẳng ai nhìn thấy sao cũng là bởi mấy ngọn đèn nhân tạo này đây, chúng sáng hơn, rõ ràng hơn nên cứ khiến người ta chú tâm vào chúng."
Ngưng lại một chút, em gái quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười, nói bằng giọng chân thành chỉ xuất hiện mỗi khi nàng tìm đến em cho một lời khuyên.
"Chị biết đó, khi đã yêu thì nên gạt bỏ những tác động bên ngoài. Chị sẽ mãi chẳng thể tìm thấy được tình yêu đích thực nếu cứ lo sợ, ngần ngại đủ thứ. Tập dần việc bỏ qua những điều khiến chị bận tâm, chỉ cần dùng trái tim chị để cảm nhận và lên tiếng thôi."
Vì trái tim mỗi người là hiện diện của sự chân thành. Nó sẽ chỉ đập bởi những gì nó thích.
Sự chân thành và mềm mỏng của con bé khiến nàng thật sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề của mình. Có lẽ nàng chẳng thể trốn tránh mãi được.
"Nhưng.. chị vẫn không chắc về cảm xúc của mình." Nàng ngập ngừng.
"Chị vẫn còn thời gian mà. Ở bên cạnh cô ấy nhiều sẽ cho chị câu trả lời thôi."
Hoàng Yến gật gù, nàng thấy lòng mình nhẹ đi. Nàng cũng bất ngờ với bản thân mình ngày hôm nay. Vì chưa từng nghĩ có ngày lại đi nhận lời khuyên từ em gái nhỏ về chuyện yêu đương.
"Dù sao thì cũng cảm ơn bé con nhé!" Nàng tít mắt. Một khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày nàng nở một nụ cười thật sự.
Hoàng Yến cảm thấy vô cùng biết ơn. Như thể nàng vừa được kéo ra khỏi một con đường phủ đầy sương mù vậy. Giờ nàng nghĩ là mình đã biết phải làm gì tiếp theo.
"Yêu em nhiều." Nàng cưng chiều xoa đầu nó.
"Em đi ngủ đây."
Đến phiên con bé lờ đi hành động của nàng rồi che miệng ngáp dài rồi đi vào trong. Để lại mình nàng đứng ở ban công, dưới bầu trời đầy sao. Thật ra nàng biết nó đang ngại. Bé con dù lớn vẫn mãi là bé con. Thế nhưng trước khi biến mất hẳn cánh cửa, nàng vẫn nghe thấy giọng nói của nó vọng ra.
"Còn chị cũng ngủ sớm đi nhé! Một giấc ngủ ngon sẽ giúp chị đủ tỉnh táo để suy nghĩ tiếp."
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro