hậu sự tích cháy thuyền #2
.
Hôm nay người đi Hàn Quốc về, đó là lí do vì sao ngay lúc này Anh đã chễm chệ ngồi trên sofa đợi nàng về dỗ dành.
Cửa mở, người thương đã về rồi.
Cục moe nhà cô như mọi khi vẫn như con mèo nhỏ vô tư với trời đất. Nàng lon ton nhảy ùa vào lòng Phương Anh, ôm ôm dụi dụi. Sao mà đáng yêu quá. Nhưng cô vẫn cố kiềm lòng mình lại. Nếu như là ngày thường thì có lẽ đã vòng tay vuốt ve nàng rồi.
Hoàng Yến cũng biết thân biết phận mang tội chồng chất. Thế nên là có khôn ngoan mua trước ly trà sữa size L full topping. Lại còn ân cần ghim ống hút đưa đến tận miệng người nọ.
Dù Yến hay than vãn ví nàng không có tiền nhưng nếu người đó là Vũ Phương Anh thì nàng sẵn sàng rút thẻ ra mà cà. Vì đi khắp thế gian đâu kiếm được ai như Anh. Mà dù có đi chăng nữa chắc gì người ta sẽ yêu thương nàng như cách Anh từng. Thế nên Yến bằng lòng cho đi hết, chỉ đổi lại sự vui vẻ, cưng chiều của người.
Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương. Vũ Phương Anh hút một hơi rồi lại khéo léo đẩy sang phía Yến mà tỏ ra như vô tình.
Ôi cưng để đâu cho hết.
- này, uống rồi là hết giận nhé?
Phương Anh ứ ừ trong cổ họng. Liệu Anh có dễ dãi quá không? Khi mà nàng bỏ Anh bơ vơ nơi đất Sài Thành rồi ôm ấp người mới bên đất người ta. Nàng làm cho 5000 đứa con phút chốc không nơi nương tựa, dẫn đến đi lạc bầy nhau.
Phương Anh thương Yến. Nhưng Phương Anh cũng thương con.
Nên cuối cùng Anh quyết định thay con mình giao gửi một hình phạt nho nhỏ giành cho mẹ đám nhỏ.
Vũ Phương Anh nhích người, bàn tay ôm gọn gương mặt đáng yêu của Hoàng Yến. Rồi Anh nhắm mắt, nghiêng má ra.
- hôn tao đi.
- gì cơ??
- mày hôn chị Oanh bao nhiêu cái, giờ hôn tao bù lại đi rồi tao tha cho.
- mỗi chị Oanh thôi à?
Hoàng Yến vạ miệng khiến Phương Anh ngạc nhiên đến trợn mắt.
Vậy chẳng lẽ người hôn hết cả đoàn luôn rồi à?
Lòng Vũ Phương Anh mạnh mẽ gào thét. Quen nhau cũng mấy lâu rồi mà một vài nụ hôn nó còn keo kiệt với cô. Ấy thế mà vài ba hôm đến Hàn đã ôm người này đến hôn người khác. Phương Anh một chốc thất thần. Chẳng lẽ do cô dạo này mãi mê việc nước mà quên việc nhà, khiến Hoàng Yến cảm thấy thiếu yêu thương từ cô nên đi tìm cái mới mẻ.
Anh muốn khóc quá, lỗi là do Anh hết.
- mày nghĩ đi đâu thế? Chỉ có Ngựa Hoang thôi nhá.
Yến cốc vào đầu cô, nhưng chưa đủ để đưa Phương Anh thoát khỏi suy nghĩ sâu xa của mình.
Ngựa Hoang, tính cả lớn lẫn nhỏ cũng gần mười người. Hay thật, trong khi tao ở nhà thủ tiết đợi mày người thương ạ.
Yến biết mình có nói cô cũng chả lọt tai, nàng không nói không rằng bất ngờ nghiêng người đáp cái chóc lên gò má cô. Phương Anh xụi lơ trong lòng như quả bóng bị xì. Rồi từ từ chuyển sang trạng thái phỡn ra mặt.
Nhưng với Anh thế chưa đủ. Như người xưa có câu được voi lại đòi tiên.
Anh nghiêng đầu đủ kiểu, chỉ chỗ này đến chỗ kia. Mà Yến cũng sẵn lòng đáp ứng. Chẳng bao lâu khắp gương mặt đã phủ đầy những nụ hôn từ Hoàng Yến.
Nhưng Phương Anh vẫn chưa vừa lòng. Anh đặt ra một dấu mốc. Anh muốn Yến hôn đủ 1206 lần Anh mới bỏ qua cho.
- mày có bị hâm không hả? có mà nát môi nát mặt.
Miệng Yến nói thế vì Yến đang ngại chết đi được. Bên ngoài ai cũng nghĩ nàng là cục moe chuyên đi thả đường, nhưng thật chất bên trong người ta vẫn là một thiếu nữ e thẹn mà.
- giờ sao?
Yến đẩy Phương Anh ngã ra ghế. Tại thương mày nên tao nhịn đó nha.
- cơ mà lúc nãy hôn được bao nhiêu cái rồi nhỉ?
- chả nhớ.
- thế bây giờ làm sao?
- thì lại từ đầu.
Mặt Yến đen như nhọ nồi. Nàng biết Vũ Phương Anh đang kiếm chuyện bày trò. Nhưng thôi, tại thương mày nên tao lại nhịn.
Nàng cúi xuống, hôn má bên phải. Một cái.
Thơm luôn má bên trái. Hai.
Lên tới vầng trán cao ráo. Ba.
Lướt đến sóng mũi vừa lúc bắt gặp ánh mắt người nọ nhìn mình một cách sâu sắc. Yến lo ngắm đến độ quên luôn con số đang đếm. Nàng lầm bầm, mười mấy rồi ấy nhỉ?
- quên thì lại từ đầu.
Chết tiệt Vũ Phương Anh, mày chơi xấu.
Phương Anh chớp mắt kiểu tao vô tội, còn bảo nàng não cá vàng hay quên trước quên sau. Nàng biết cãi không lại nên thôi kệ, tiện thể giao luôn việc đếm cho cô. Yến nào biết Yến nào có hay mình vừa giao trứng cho ác. Cô nhân luôn cơ hội kiếm đủ cớ chọc phá nàng. Đến nỗi làm Yến phì phò tức giận trong khi cô thì cười đến khoái chí. Yến giơ nanh vuốt, nhưng thay vì cào nàng lại cắn vào gương mặt yêu dấu của Anh.
- làm tao đau, lại từ đầu.
Day dưa một lúc người hôn kẻ hưởng, cuối cùng không biết sao mà thành ra Yến ngủ quên luôn trên người Phương Anh. Cô định lay nàng dậy kêu lên giường ngủ cho thoải mái, nhưng thấy người ngủ ngon quá nên thôi.
Đêm đó Vũ Phương Anh quyết định ngủ luôn trên ghế, với Yến nằm gọn bên trên. Mà lúc nãy đếm đến bao nhiêu rồi í nhỉ? Thôi Anh chả thèm nhớ nữa, mai bắt đầu lại.
-
Sáng ra có kẻ ngồi khóc oa oa giữa nhà. Tú Tú vừa đến bắt gặp cảnh tượng cũng không khỏi bất ngờ. Yến thấy Tú liền lau nước mắt, bảo bị Jun họ Vũ ăn hiếp.
- Tú ra ngoài đợi em tí nhé.
Vũ Phương Anh bước ra với quần áo chỉnh trang, hôm nay cô có buổi chụp hình sớm.
Rồi cô bước lại gần em bé hai phết ba tuổi đang ấm ức trên ghế.
- mau lên xem.
Hoàng Yến lúc này chỉ muốn chửi người, nhưng lời đã nói thì sao rút lại, còn đâu mặt mũi mỹ nhân.
Chụt.
- ngoan, Jun đi làm nhé. Chiều gặp lại.
- à còn 1205 lần nhé.
Yến cười như không cười, miệng rủa Vũ Phương Anh sau này sẽ bị quả bảo vì ức hiếp con gái nhà lành.
.
#yenjuntothemoon
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro