rise up

*Rise Up là một tựa game nhé =))

.

'Yến.'

'Ôi Yến của tớ.'

'Tránh raaaa.'

'Yến ơi Yến ơi Yến ơi.'

Hoàng Yến sau một tràng 'Yến ơi' của người kia thì không chịu nỗi nữa mà ló đầu ra khỏi chăn. Vừa lúc bắt gặp hình ảnh Vũ Phương Anh nhảy tưng tưng bên phần còn lại của giường.

'Mày có để tao ngủ không Phương Anh?'

'Hihi, tớ xin lỗi.'

Phương Anh cười cầu hòa với nàng, tay còn tận tâm kéo chăn lên tận cổ cho Yến.

'Mày đang làm gì thế?'

Nàng tò mò nhướng người ngó lên điện thoại còn sáng đèn trên tay Phương Anh. Nhìn thoáng qua thì chỉ là một trò chơi nào đó. Nhưng có liên quan gì đến nàng mà nó cứ gọi mãi thế.

'Có gì đâu. Mày ngủ đi, mai còn đi quay sớm.'

'Mày cũng vậy mà?'

'Tí nữa tao ngủ ngay.'

Nàng dù đã nằm trở lại xuống giường nhưng vì nỗi thắc mắc trong lòng nên chả chợp mắt nỗi. Đây đâu phải lần đầu nó kêu tên nàng như bị sảng đâu. Nhất là gần đây tần suất cái tên Yến phát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn của Phương Anh ngày càng dày đặc. Bất kể thời gian và không gian.

Chẳng hạn như hôm qua, nàng chẳng biết nó làm gì mà đột nhiên kêu thất thanh tên nàng. Làm Yến đang trong bếp phải chạy vội ra ngoài kiếm nó. Kết quả đáp lại nàng là vẻ mặt ngơ ngác kiểu 'ủa tao có kêu mày hả?'. Sau đó, tệ hơn là món trứng chưa kịp lên dĩa đã cháy đen thui trong chảo. Còn nhiều nhiều lần trước đó nữa cơ. Và Yến cảm thấy mình nên tìm hiểu nguyên nhân trước khi có ngày nàng đau tim phát ngất vì Phương Anh.

Trở lại với hiện tại, Vũ Phương Anh vẫn tiếp tục bấm gì đó trên điện thoại. Khi quay sang đã thấy mắt nàng vẫn mở trao tráo nhìn nó.

'Ơ sáng quá không ngủ được à?'

Phương Anh lập tức giảm ánh sáng từ điện thoại xuống. Nàng lắc đầu, đòi nó kéo lên lại.

'Muốn hư mắt hay gì?'

Nàng lườm nó. Nhà một đứa cận đã đủ rồi, thêm đứa kia cũng cận thì con cái sau này lại học hư theo. Nàng là nàng không thích thế. Mà ôi sao tự nhiên nghĩ đến chuyện con cái thế này, người ta đã cưới hỏi gì mình đâu. Ngại quá đi mất!

'Yến ơi, ngủ đi chứ.'

'Đợi Jun mà.'

'Ngoan đi mẹ thương.'

'Jun là mẹ tao à?'

'Ứ ừ, mẹ của con mày.'

'Tào lao thì hay.'

'Thôi ngủ đi nhé, xích qua đây gãi đầu cho ngủ này.'

Yến ngoan ngoãn nghe theo mà nhích lại gần. Giường hai đứa đang nằm cũng không tính là rộng. Nên bình thường khi nằm nói trắng ra khoảng trống ở giữa cũng chẳng có bao nhiêu. Nên Yến chỉ mới nhích một chút mà như đã nằm sát hẳn vô người của nó.

Phương Anh luồn bàn tay vào tóc nàng, còn cẩn thận dùng đầu ngón tay xoa xoa chứ không phải móng. Vì Yến là để nâng niu, không làm nàng đau được.

'Yến ngủ ngon.'

Phải công nhận Phương Anh có cách ru ngủ rất hay, ít nhất nó cũng có hiệu quả đối với mỗi nàng. Hoàng Yến lúc đầu còn cựa nguậy chuyển mình thì giờ đã ngoan ngoãn chui rúc vào trong chăn. Thôi thì tìm hiểu gì cũng để sau rồi tính, giờ ngủ trước đã.

-

'Mày làm sao thế?'

Yến từ nhà vệ sinh chạy ra, quần áo còn xộc xệch vì vội mặc vào. Chuyện là trong lúc nàng đang tắm thì lại lần nữa, xin nhấn mạnh là lại lần nữa, tiếng kêu thất thanh của Vũ Phương Anh vang lên khắp căn hộ.

Phương Anh ngẩng mặt lên khỏi ghế, giương cặp mắt ướt át lên nhìn nàng. Và như mọi khi nàng chắc chắn sẽ mũi lòng nếu như ngay lúc này lửa giận của nàng không phun trào như núi lửa. Yến liếc nhìn điện thoại trong tay Phương Anh, cặp mắt tóe ra lửa. Lại là nó.

Yến dậm chân đi lại gần, quên luôn mấy cái nút trên áo còn chưa cài vào hết.

'Mày.'

Chỉ vào Vũ Phương Anh đang đưa mắt nhìn vào một nơi nào đó.

'Để điện thoại xuống đi rửa mặt ngay cho tao.'

Phương Anh lũi thũi như cún con bị chủ phạt đi vào vệ sinh. Trước khi vào còn ló đầu ra gãi mặt cười ngượng ngùng.

'Mà Yến ơi.'

Chỉ chỉ.

'Mày cài vào đi. Ôi ngại quá đi mất.'

Nói rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà tắm đóng cửa trước khi Hoàng Yến phát cáu. Trên màn ảnh lạnh lùng là thế thôi chứ ở ngoài Phương Anh rén Yến lắm, dù có cục súc cũng phải cục súc có thời điểm, Yến mà quạu lên thì đáng sợ vô cùng.

Ở bên ngoài đây Yến nhanh chóng chớp thời cơ mà tìm hiểu khiến Phương Anh gần đây hay la sảng. Màn hình hiện lên một màn hình xanh với quả bong bóng trắng. Và theo Yến nhớ không lầm đây là trò game đêm hôm trước Phương Anh chơi.

Tối đến, Yến tranh thủ thời gian rãnh rỗi lấy điện thoại ra bấm bấm.

'Rise up. Đây, đây rồi.'

Quái lạ, chỉ là một trò chơi bình thường thôi mà. Yến thốt lên trong đầu trong lúc xem đoạn video giới thiệu. Và ngay phía dưới đoạn video là dòng miêu tả.

Hãy dùng chính mình để bảo vệ những thứ bạn yêu thương.

Quả bóng kia chính là đại diện cho thứ bạn yêu thương và nâng niu nhất trên thế gian này. Và phải làm sao khi bên ngoài kia có những người muốn 'giành giật' quả bóng của bạn? Lưu ý, bạn chính là chấm tròn kia. Hãy dùng cả bản thân để bảo vệ quả bóng thân yêu của bạn nhé.

Hãy cố gắng đi đến đích, sẽ có điều bất ngờ dành cho bạn đấy!

Xem ra cũng khá thú vị nhỉ? Hoàng Yến lầm bầm trong đầu sau khi đọc hết đoạn miêu tả. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao Phương Anh lại có những biểu hiện bất thường như thế. Có thể nó chơi nhập tâm quá cũng nên. Nhưng cũng vẫn đáng lo ngại.

Yến tiếp tục kéo xuống trong sự hoang mang. Và một vài dòng bình luận bên dưới đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của nàng.

- Mọi người vừa chơi vừa nghĩ quả bóng là người yêu của mình sẽ dễ chơi hơn đó :))

- Game gì khó vl các cậu ạ :(
- Vừa chơi vừa đọc thần chú 'tớ sẽ bảo vệ cậu' đi, bảo đảm hiệu nghiệm đó.

- Như đang bảo vệ crush =))) mấy đứa tránh xa crush tớ raaa nha!

- Tương truyền rằng ai chơi đến màn cuối sẽ được crush đáp lại đó, hwaiting :3

- Từ ngày chơi trò này cậu ấy cứ hỏi sao suốt ngày tớ gọi tên cậu ấy thế =)) vì người ta đang muốn bảo vệ cậu đó đồ ngốc.

Hoàng Yến chính thức hóa đá trong vài giây. Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Vũ Phương Anh mỗi lúc réo tên mình và sau đó đều mang một ánh mắt buồn bã hoặc vui vẻ mà nhìn nàng.

Yến bật cười. Ôi nàng chết với cái sự đáng yêu ngốc nghếch này mất.

Tối đó, lần đầu tiên sau một thời gian Phương Anh gọi tên Hoàng Yến mà không bị nàng mắng cho một trận. Ngược lại còn được Hoàng Yến nhìn bằng đôi mắt trìu mến kèm theo nụ cười thân thương. Vũ Phương Anh chỉ có thể ngơ ngác một lúc rồi sau đó lại bị cuốn trở lại trò chơi.

'Yến ơi Yến ơi.'

'Chúng bây tránh xa Yến ra huhuu.'

'Ngon vào đây, tao chấp hết.'

...

'Phương Anh, vào ăn cơm này.'

'Vào ngay đây, Yến đợi tí.'

Hoàng Yến bên trong bếp bận rộn bày thức ăn ra bàn với mộy nụ cười. Nàng vui vẻ nghĩ trong đầu. Nếu Vũ Phương Anh đã muốn làm người hùng bảo vệ nàng, thì nàng cũng sẽ đứng phía sau tiếp sức ngược lại cho cô.

.

#mei

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro