stay with me
song: stay with me - furns
(khuyến khích nghe để cảm nhận được sự ứ ừ ☺)
.
Hoàng Yến nằm trên giường xem video của Phong fashion show mà miệng không ngừng xuýt xa trước vẻ đẹp của người tình màn ảnh. Cứ mở miệng ra khen Phương Anh xinh đẹp mãi thì cũng ngượng quá, vả lại nói nhiều thành ra nhạt. Nhưng Yến vẫn muốn nói. Yến cũng muốn Phương Anh biết cô cũng chính là nàng thơ của riêng nàng. Là người đủ để khiến tâm tư Hoàng Yến bay bổng như cơn gió ngày thu.
- mày xem bao nhiêu lần rồi?
Vũ Phương Anh xuất hiện với mái tóc ướt sũng, quả áo khoác lên người hờ hững với hàng nút nút cài nút không. Yến bĩu môi, một vệt ngại ngùng thoáng qua trên gò má.
- lại đây tao làm cho.
- ừm ừm.
Vũ Phương Anh ậm ừ rồi như cún con ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Hoàng Yến lấy máy sấy. Mấy ngày vắng người lòng cô cũng trống vắng theo. Cô vẫn đi làm vẫn sinh hoạt bình thường nhưng Phương Anh nhận ra mình đã quen với sự có mặt của Hoàng Yến. Quen thuộc những lúc về nhà hai đứa lại lon ton đến bên cạnh nhau. Quen những hôm Hoàng Yến ngủ lại nhà, rồi lại tay tay ấp ấp kể nhau nghe mấy chuyện vu vơ.
Thậm chí cách đây vài giờ, khi Yến vừa nhắn bảo nàng đã về, còn đang ở căn hộ đợi cô về. Vũ Phương Anh có thể thề nếu như không phải đang giữa buổi quay có lẽ cô đã bỏ về, xà vào lòng nàng. Cô thừa nhận là mình nhớ nàng đến phát điên mất. Nhưng những lời như thế Phương Anh mãi chẳng thể nói nên lời. Có lẽ vì tính cô dễ ngại, hoặc có lẽ cô e sợ mối quan hệ của cả hai sẽ bị đẩy đi một hướng khác. Có khi tốt hơn, hoặc sẽ tệ hại đến tột cùng.
Một bầu không khí lặng thinh bao trùm lấy hai cô gái. Nhưng nó lại trở nên thoải mái với người trong cuộc. Đôi khi im lặng không phải do không muốn nói. Im lặng là để cảm nhận sự tồn tại của đối phương một cách chân thật nhất.
- xong rồi, lại xinh xắn.
Hoàng Yến nhìn vào gương, tay vuốt lại gọn gàng mái tóc của Phương Anh.
- thế bình thường không xinh à?
Vũ Phương Anh lại được trơ bộ mặt trẻ con của mình ra. Yến cười khúc khích, sao người tình của nàng ngày càng đáng yêu ra í nhỉ. Phải chi gò má này thêm chút bầu bĩnh nữa chắc Hoàng Yến chẳng dễ gì mà tha thứ cho nó. Nàng sẽ giữ Phương Anh bên cạnh rồi cưng nựng đến chán thì thôi.
- thì xinh, lúc nào cũng xinh cả.
- thế mà vẫn có người đi tình tứ với ứ ừ.
- với ứ ừ?
- nhiều người quá nói không hết.
Cái này có phải gọi là đang ghen không nhỉ? Yến thầm mong suy nghĩ của nàng là thật, lại vừa mong là không. Sao tâm tư nàng lại rắc rối thế này.
- tại mày... mà thôi, tao về rồi mà. Tao lại về bên mày rồi đây.
Vũ Phương Anh bất ngờ xoay người lại, một khắc đem hai người thành mặt đối mặt. Liệu có ai đó nghe được tiếng hẫng của nhịp tim hay không?
Hoàng Yến dự định trong đầu cho một màn đối đáp cực kì đanh đá và đầy muối của người kia. Nhưng đổi ngược lại, trong giây phút bối rối lại bị vòng tay ai kia ôm vào lòng.
Dáng người cả hai cũng tương đương nhau, cùng lắm là Phương Anh có cao hơn nàng vài xăng ti, nhưng kể ra cũng chẳng khác biệt là bao. Ấy vậy mà tư thế ôm ấp lại khít nhau đến hoàn hảo. Đầu nàng tựa lên vai cô, tai áp vào lồng ngực vẫn đều đặn nhịp thở của đối phương. Mất một lúc Yến mới thôi mơ mộng rồi vòng tay qua eo người. Bàn tay nàng lần đến xoa xoa bờ lưng gầy của Phương Anh. Một dòng cảm xúc kì lạ lại dấy lên trong lòng.
- Hiểu Phương, Tuyết Anh nhớ mày.
- Tuyết Anh là ai?
Hoàng Yến cười cười đáp lại, không quên chơi đùa với vạt áo mỏng.
- tao.
- thế Hiểu Phương?
- thì mày, đồ nhà quê.
Phương Anh giọng có vẻ bực dọc. Ngay khi cô định dứt khỏi cái ôm thì lại bị cánh tay Hoàng Yến ghì lại.
- thế nghĩa là sao?
- tao nhớ mày, đồ ngốc.
- nói ra từ đầu có phải hay không? Lão công mà da mặt mỏng thế à?
- kệ tao.
Miệng nói thế nhưng tay vẫn chung thủy đặt yên một chỗ.
Căn phòng bỗng đầy ấp một mùi ám mụi. Và điện thoại đặt đầu giường từ nãy giờ lập lại một khúc nhạc quen thuộc.
i wanna be around you all the time
and for the rest of my life
i wanna hold you in my arms tonight
i just wanna hold you.
you're staying with me, with me.
Được một lúc cô chủ động buông nàng ra, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn không quá ba mươi xăng.
- hôm nay có ở lại không?
- không. Lúc nãy tao bảo mẹ sẽ về rồi.
Hoàng Yến tiếc nuối lắc đầu. Nàng ban đầu định sẽ ghé nhìn cô một chút, vì mai còn có show sớm. Nhưng đến rồi, ngã ra giường mới nuối tiếc mùi hương của Vũ Phương Anh.
Lòng Phương Anh âm thầm trùng xuống. Anh tưởng Hoàng Yến lần này trở về sẽ ríu rít lon ton bên mình mãi không thôi. Mà hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.
Vũ Phương Anh liếc mắt sang đồng hồ treo tường. Cũng đã muộn rồi, nàng đã bảo muốn về thì cô còn ôm ôm níu níu cái chi nữa chứ. Phương Anh chủ động đứng dậy, để lại Yến ngồi đó với vẻ mặt ngạc nhiên rồi đi vào phòng tắm. Lúc trở ra đã thay thành quả áo thun rộng trông thoải mái hơn. Cô ngó lại Yến lúc này đang nằm ườn ra giường mà chẳng chịu động đậy. Phương Anh lấy lại vẻ mặt cục súc, đi tới đá đá vào chân đang thò ra của người nọ. Cô nhướng mày.
- trễ rồi, về đi chứ?
- Jun đuổi Yến à?
- ừ đấy. Về đi kẻo mẹ Yến chờ cửa, khuya rồi.
Hoàng Yến chẳng nói gì, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Rồi nàng đành ra về, với Phương Anh tiễn ra tận cửa. Trước khi đi còn bị cô kéo lại chỉnh áo khoác dày bên ngoài.
- gió đêm lạnh lắm, cứ ăn mặc phong phanh lại ngã ra ốm.
- lo thế sao còn đuổi về.
- nhây nữa không?
Nàng trề môi, nhưng lòng vẫn ấm áp bởi những cử chỉ của người nọ.
Hoàng Yến bước gần đến thang máy lại không nỡ bấm nút mà xoay lại nhìn. Cảnh tượng hệt như năm ngày trước, khi nàng rời đi với ánh mắt Phương Anh dán chặt sau lưng. Yến biết chắc ngày hôm đó cô đứng ngóng theo, đợi nàng lên xe rồi mới trở vào.
Có người ngóng trông mình như thế, nghĩ đi nghĩ lại Yến chẳng đành lòng mà bỏ lại người sau lưng mình nữa. Yến cặm cụi lục điện thoại trong túi, rồi hí hoáy gửi đi một tin.
"Mẹ ơi, hôm nay con gái không về nhé. Yêu mẹ."
Nàng xoay người, đi lại gần kẻ nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đấy. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Vũ Phương Anh, nàng vòng tay ôm lấy cô, thốt lên bằng giọng trong trẻo của mình.
- vào nhà thôi Anh, ngoài này lạnh.
Ngoài kia có lạnh bao nhiêu có lẽ cũng không làm lòng người giá lạnh được. Vì đêm nay đã có người tình nguyện sưởi ấm.
and you're staying with me
with me.
.
Vẻ đẹp của Anh làm t cạn lời.. 😢
#yenjuntothemoon
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro