yêu hay không yêu? #2
.
Yêu hay không yêu?
Yêu. Tao yêu mày.
-
Hiểu Phương thức dậy cũng đã muộn. Khi đó nàng vẫn còn thẩn thờ cả người vì giấc mơ đêm qua. Nàng mơ thấy Tuyết Anh nói yêu nàng, nó còn ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng vào giấc ngủ.
Hiểu Phương biết đó chỉ là mơ, nhưng lòng nàng lại không tránh khỏi thổn thức.
'Dậy rồi à, con gái gì mà đi chơi với bạn không báo với nhà một tiếng, về lại còn say đến ngất ra.'
Mẹ nàng bước vào với giọng quở trách, tay thì đưa đến cho nàng ly nước ấm. Quả đầu đau nhức của hiểu phương cũng nhờ thế mà đỡ đi phần nặng nề. Lần đầu trong đời hiểu phương uống nhiều rượu đến như vậy, uống đến say sẩm mặt mày không nhớ gì về đêm qua. Mà sao nàng về được đến nhà nhỉ?
Đánh răng rửa mặt xong, nàng lại lăn tăn xuống bếp hỏi mẹ.
'Không phải con đi sinh nhật nhà con bé đó à? Mẹ ra cửa đã thấy nó cõng con đứng ở đấy.'
Ai vậy nhỉ? Lại còn nói đỡ giúp nàng. Hiểu Phương rối rắm cố nghĩ ra một cái tên. Ngựa Hoang? Mỹ Dung? hay là Tuyết Anh?
Nàng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ mà nàng cho là vô cùng viễn vông ấy. Tuyết Anh hôm qua còn bận rộn đi hẹn hò với người yêu nó, buồn bã gì mà đi nhậu, lại còn vô tình bắt gặp rồi đưa nàng về nhà. Thật viễn vông.
Một ngày không phải đến trường nên Hiểu Phương chỉ quanh quẩn trong nhà, xong lại nằm ra giường, chán chê lại lôi ra tiếp bức vẽ còn dang dở.
Trong đống giấy vẽ của nàng, có một tấm được kẹp gọn gàng vào giữa mấy trang cuối. Nàng lôi ra, càng không ngờ đến đó lại là bức họa chân dung của Tuyết Anh. Lúc này nàng mới chợt nhớ ra đây là bức họa nàng định tặng cho nó khoảng thời gian hai đứa dần trở nên thân thiết hơn. Nàng chọn khoảnh khắc nó bâng quơ nhìn ra cửa sổ rồi lưu lại trong trí nhớ. Dành mọi tâm sức mỗi nét chì.
Nhưng sau đó nhiều sự việc diễn ra, khiến nàng tạm quên mất sự hiện diện của nó.
Còn một chút nữa là hoàn thành. Nàng chẳng nghĩ nhiều mà lôi bút ra gọt rồi chăm chú vẽ.
Nàng họa rất kĩ đôi mắt của Tuyết Anh, vì với Hiểu Phương đó làm điểm thu hút nhất của nó. Tuyết Anh nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng mấy khi nó biểu hiện một chút biểu cảm gì đó. Nhưng mấy ai nhìn kĩ đôi mắt của Tuyết Anh, dù nó không to tròn trong veo như của nàng, nhưng chính nó cho Hiểu Phương cơ hội nhìn thấy một phần khác biệt bên trong vẻ bất cần ấy của Tuyết Anh.
Bức họa vừa hoàn chỉnh thì bên dưới có tiếng gọi vọng lên.
'Hiểu Phương, có bạn kiếm nè con.'
'Vâng ạ.'
Nàng đứng trên bậc thang ló đầu xuống đã thấy Tuyết Anh đứng ở cửa, mái tóc đen xõa dài được vuốt nhẹ ra sau vai.
'Hôm qua phải để con mang con bé về, cảm ơn con nhé.'
'Vâng, không sao đâu ạ.'
Hiểu Phương nghe cuộc đối thoại ngắn mà lồng ngực đập liên hồi. Vậy Tuyết Anh thực sự là người đưa nàng về ngày hôm qua sao?
Nàng nhìn nó không chớp mắt, đầu óc vẫn còn chậm chạp tiếp thu những gì vừa nghe. Nàng sợ mình nghe nhầm. Mà như Tuyết Anh cũng nhìn thấy nàng, khóe môi nó hơi nhếch lên. Rồi nó ngoắc tay kêu nàng lại gần. Nhưng Hiểu Phương nghĩ gì đó lại chạy ngược lên trên phòng.
Rồi nàng trở xuống với bức họa giấu sau lưng.
'Tuyết Anh.'
'Ừ.'
Tuyết Anh đứng đối diện, cách nàng mỗi hai bước chân. Gió bên ngoài thổi vào, mang mùi hương từ người Tuyết Anh quẩn quanh nàng. Hiểu Phương lại bất giác mà đỏ mặt.
'Con mặt đỏ, vẫn chưa hết say à?'
Nàng lắc đầu. Lúc trước chưa biết gì thì thôi. Đằng này hôm qua nàng vừa nhận ra mình yêu nó, dù thế nào cũng không thể đơn thuần mà đối mặt như trước. Có chút ngại ngùng vây quanh. Lại có chút kiềm nén bởi Hiểu Phương không muốn Tuyết Anh biết nàng có một loại tình cảm đặc biệt dành cho nó.
Rồi nàng lại nhớ đến giấc mơ tối qua. mặt càng thêm đỏ. Máu bao nhiêu dồn lên mặt cả rồi.
'Hiểu Phương.'
Nó gọi tên nàng, dịu dàng vô cùng. Hình như đến cái cách Tuyết Anh kêu tên nàng cũng khiến nàng thấy yêu nó hơn một chút. Hiểu Phương thấy không ổn, thật sự không ổn chút nào. Nhỡ đâu một lúc nào đó nàng không giữ được nỗi lòng mình thì sao?
'Hiểu Phương, hôm nay tao đến..'
'Tuyết Anh, xong chưa vậy?'
Một dáng vẻ cao hơn từ đâu bước đến đứng lại sau lưng Tuyết Anh. Hiểu Phương nhận ra, đây là người con trai ngày hôm qua mọi người bàn tán về. Và hơn thế, là người yêu của Tuyết Anh.
Nàng thấy Tuyết Anh quay lại nói nhỏ gì đấy. Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm nữa. Tâm nàng nó tan ra cả rồi.
Người kia rời đi để lại một khoảng tĩnh lặng cho cả hai. Nàng cảm nhận đôi mắt Tuyết Anh nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng nàng vẫn cúi mặt, lặng lẽ giữ lại giọt nước mắt đang trực trào.
Sao khờ thế Hiểu Phương?
Nàng vừa mong mỏi nó sẽ nói yêu nàng? Như trong giấc mơ kia sao?
Hiểu Phương thề vừa nãy nàng thậm chí quên mất Tuyết Anh còn có một người khác để yêu thương. Đến khi người đó thật sự xuất hiện và lôi kéo nàng trở về với thực tại.
'Tuyết Anh tìm mình có gì không?'
Nàng vẫn cười với nó, vì dù có muốn gắt gỏng thì nàng cũng không nỡ. Tình huống này đâu phải là Tuyết Anh phản bội hay bỏ rơi nàng đâu. Là do Hiểu Phương tự rơi vào hố tình yêu tự mình đào nên đấy thôi.
'Tao.. đến đưa cho mày.'
'Hôm qua lúc về thấy nó rơi giữa đường, tao chợt nhớ cái này của Mỹ Dung tặng mày.'
Tuyết Anh đưa đến cho nàng cái kẹp tóc, đúng là của Mỹ Dung tặng nàng cách đây không lâu. Hai đứa không ai nói gì thêm dù đã qua một phút. Mãi đến khi Tuyết Anh lên tiếng.
'Vậy.. không gì nữa thì tao về.'
'Ừ.'
'Tuyết Anh về cẩn thận nhé.'
Nàng chẳng để nó đáp gì mà đóng cửa đi vào nhà, cũng chẳng đứng đợi nó rời đi hẳn như mọi khi. Bức vẽ lần nữa lại nằm lại nơi vốn nó đã từng.
Hôm đó Đà Lạt có nắng chan hòa, nhưng sao lòng Hiểu Phương là một màn mây đen giăng kín.
Người ta gọi đó là mưa trong lòng. Nó ủ dột đến khó chịu. Khiến Hiểu Phương chỉ có thể rơi nước mắt cho đỡ đau lòng.
Yêu một người đâu phải dễ. Nhưng để người đó hiểu được lòng mình và đáp lại sẽ càng là điều khó khăn hơn. Nhất là với kẻ yêu thương trong thầm lặng như nàng.
Nếu lúc này có hỏi Hiểu Phương một lần nữa.
Hiểu Phương ơi,
yêu hay không yêu?
Không yêu.
Hiểu Phương dặn lòng, nếu được lựa chọn nàng không muốn yêu Tuyết Anh thêm nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro