19. Thắng cược
"Hạn Hạn, có phải anh quay về để trả thù em không?" Cung Tuấn ôm ngang eo Triết Hạn, rúc người vào lòng anh như gà con nép dưới cánh mẹ, thì thầm hỏi.
Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở: "Trả thù gì?"
Cung Tuấn: "Trả thù em năm đó đã không hiểu cho anh. Anh rõ ràng chỉ muốn một cuộc sống tự do của mình, nhưng em lại nhất quyết kéo anh về. Em như thằng ngốc đi tìm kiếm tất cả các mối quan hệ cũ của anh, cầu xin người ta tin anh, cứu anh một lần. Có người tốt bụng nói em hãy chờ, nhưng chờ bao lâu chứ, em vẫn mặt dày đến làm phiền người ta. Cho đến khi..."
Trương Triết Hạn cúi đầu: "Cho đến khi?"
Cung Tuấn ngồi dậy: "Người đó nói, chẳng ai có thể cứu nổi anh. Bảo em tốt nhất hãy từ bỏ đi thì hơn."
Trương Triêt Hạn định hỏi: Em có từ bỏ anh không?
Nhưng nghĩ lại, thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Cung Tuấn từ bỏ hay không, đối với anh cũng đều là thắng cuộc.
Trương Triết Hạn từng là ngọn hải đăng rực sáng giữa biển đen, anh là nguồn sáng chói mạnh mẽ diệu kì mà bất cứ ai cũng ham muốn. Cung Tuấn năm đó yêu thích anh, thần tượng anh, cậu tới gần anh cũng chỉ vì anh thật xinh đẹp. Ở bên nhau lâu, khi ánh sáng trên người tắt đi hết, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn nhà, Trương Triết Hạn bỗng nhiên tò mò.
Anh tự hỏi, liệu khi mình không còn là Trương Triết Hạn đó, thì Cung Tuấn có còn là Cung Tuấn của anh không?
Cung Tuấn sẽ vẫn yêu anh dù cho anh là người bình thường, ngay cả khi anh chẳng lung linh tươm tất như trên mạng, không vui vẻ và kiên cường giống như trước mặt fan?
Khi đó, Cung Tuấn có còn yêu anh không?
Một chút mèo nổi tính tò mò sẽ chẳng ngần ngại mà đi vào.
Ngày anh rời giới, tuyên bố một văn bản thẳng thừng. Người đầu tiên anh gọi chính là Cung Tuấn.
Cung Tuấn hỏi anh: "Rằng anh sẽ quay về đúng không? Anh nói chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, từng bước đi của em đều sẽ có anh. Anh nói mình vĩnh viễn ở đây."
Trương Triết Hạn đau lòng lắm. Cả ruột gan anh cứ siết chặt lại rồi bị giày xéo theo từng câu nói của cậu.
Anh khẽ khàng thở ra: "Tuấn Tuấn, anh vĩnh viễn ở đây. Bất cứ khi nào em cần, anh đều ở đây."
Cung Tuấn lúc đó không nghĩ nhiều đến thế, cậu không dám tin sau này mình không thể tìm thấy anh, không thể gặp lại anh lần nào nữa. Cậu giống như chú nhóc lần đầu tiên gặp rắc rối nhưng phải đóng vai người đàn ông trưởng thành.
Cậu dặn anh ăn nhiều ngủ ngon, đừng lo lắng gì cả, cậu sẽ cố hết sức. Cậu sẽ ở bên anh.
Nhưng Cung Tuấn lúc đó không biết, cảm giác của anh khi đó là nhẹ nhàng khoan khoái, điều duy nhất khiến anh bận tâm là cậu. Anh lo lắng Cung Tuấn, càng lo lắng chính anh sẽ thua trong chính ván cược lớn nhất cuộc đời mình.
Đến cuối, sự việc xảy ra vượt ngoài tầm dự đoán của anh. Cung Tuấn đến tìm anh hết lần này đến lần khác, Triết Hạn thấy cảm động, thật đấy. Thế nên anh không muốn kéo cậu xuống nước cùng mình.
Ai cũng phải ở vị trí xứng đáng của mình, Trương Triết Hạn có nhà rồi, anh nên trả lại Cung Tuấn với sân khấu kia thôi. Cậu ấy xứng đáng là ánh sáng mới.
Văn Tuệ nói đúng, cả đời Trương Triết Hạn điên cuồng lao về phía trước, tìm kiếm và tranh đoạt từng thước phim, từng hạt sáng rơi trên sân khấu. Anh mất hơn mười năm để trở thành người rực rỡ nhất. Cuối cùng lại giống như pháo hoa, thứ đẹp đẽ biến mất ngay trước mặt người khác, kỉ niệm chỉ còn trong kí ức. Người như Trương Triết Hạn mất hơn một phần ba đời người mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được thứ khiến anh muốn dùng hào quang mười năm để đánh đổi.
Bình yên với Cung Tuấn là thứ duy nhất anh mong cầu. Mòn mỏi mong ngóng nơi thuộc về. Đau đớn sao, cũng dịu dàng biết mấy.
Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn, đời người là hữu hạn, nhưng tình cảm là vô hạn. Trước đây anh nghĩ, xa mặt sẽ cách lòng. Không ở bên anh một thời gian, không nhìn thấy anh giống như trên mạng, không qua khung ảnh hay hình ảnh nhào nặn từ miệng người khác. Em sẽ cảm thấy tình cảm với anh khác đi, sẽ không còn yêu anh nữa."
Anh nghịch vài sợi tóc mềm mềm của cậu, xoắn nó quanh ngón tay.
Trương Triết Hạn: "Sau đó anh lại nhận ra, dù không nhìn thấy em mỗi ngày anh vẫn luôn nhớ em. Năm năm qua mỗi ngày đều nhớ em. Dù em thay đổi từ con người chân thành, nhiệt huyết sang chín chắn, trầm ổn. Thì trong tim anh vẫn luôn là hình ảnh con cún ngốc nghếch là em. Thế nên anh muốn trở về."
Cung Tuấn bật cười, cậu vác cái tay bị bó bột lên đầu giường, ghé sát mặt hôn xuống má anh.
Cung Tuấn: "Anh đúng là về để trả thù em. Ngày trước mỗi lần đi thăm anh đều phải lén lút như đi ăn trộm. Em cũng khổ tâm lắm đấy. Bây giờ anh nằm gọn trong lòng em còn không dám tin."
Trương Triết Hạn hít sâu: "Vậy gặp anh, có phải càng khổ hơn không? Anh..."
Cung Tuấn hôn "chụt" một cái lên môi anh.
"Hôm sinh nhật em, anh còn nhớ không? Điều ước năm ba mươi hai tuổi của em là được gặp lại anh. Bây giờ gặp lại rồi." Cung Tuấn ôm lấy anh. "Điều ước của em thành sự thật. Anh phải thực hiện lời hứa mãi mãi đi thôi."
Trương Triết Hạn nghe tiếng rên rỉ ỉ ôi của Cung Tuấn cứ thấy buồn cười: "Thế là anh làm rất tốt hả?"
Cung Tuấn gật đầu: "Tốt lắm. Còn rất đúng lúc nữa."
Trương Triết Hạn nheo nheo mắt hưởng thụ.
Cung Tuấn tiếp: "Nếu năm nay anh không về, em sẽ tới Thượng Hải tìm anh. Em lập nghiệp từ đó, gặp anh cũng ở đó, em muốn sau này mỗi ngày đều ở đó cạnh anh."
Dù cho anh trốn cậu, Cung Tuấn nhất định kéo anh trở lại bên mình một lần nữa. Tình yêu không phải thứ logic có thể giải thích được, đó là cảm giác và linh cảm liên kết từ trái tim lẫn tâm hồn. Năm đó trở thành người yêu, khoảnh khắc Trương Triết Hạn thuộc về cậu, Cung Tuấn đã tin chắc chắn vào điều đó.
Ngày hôm nay có thể anh chẳng chấp nhận cậu quay lại, ngày mai anh không chấp nhận cậu, vậy thì Cung Tuấn ngày ngày kia ngày kìa. Cậu sẽ tiến tới tóm lấy anh, bắt lấy một chút mèo bỏ nhà đi lạc.
Cậu sẽ mang anh về.
Người chỉ dẫn lần này sẽ là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn bật cười khe khẽ. Họ chạy trốn nhau một vòng, hoang mang đặt ra hàng tá câu hỏi, để rồi sau năm năm câu hỏi vẫn luôn ở nơi bắt đầu.
Kẻ lâu ngày sinh tình hoá ra cũng là nhất kiến chung tình.
Trương Triết Hạn: "Em không phải xuống nhà sao? Chắc fan cũng mong xác thực lắm."
Cung Tuấn dụi vào người anh: "Không đi! Triết Hạn, trưa nay anh muốn ăn món gì?"
Trương Triết Hạn nghĩ một lát: "Muốn ăn lẩu."
Cung Tuấn cong môi, bật dậy từ trên giường tìm điện thoại gọi giao tới nhà. Trương Triết Hạn còn nghe rõ Cung Tuấn nói trong điện thoại: "Lẩu uyên ương, nước dùng phải siêu cay."
Anh nhịn không nổi, ngọt ngào lan ra tận tim.
Hoá ra, người hợp với anh nhất vẫn là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro