2. Nhường phòng
Trời Thượng Hải về chiều trở nên nhộn nhịp hơn, nhưng cảm giác lại phóng khoáng và dễ thở hơn Bắc Kinh nhiều.
Cung Tuấn năm đó mới là sinh viên đại học, lựa chọn sau khi tốt nghiệp là ở lại nơi này quay quảng cáo kiếm tiền. Quay mãi quay mãi, quay đến khi có người vì thấy cậu trên quảng cáo đẹp trai nên mời đóng phim của mình. "Thiếu niên dương quang" năm đó chính thức gia nhập giới giải trí, đi từng bước từng bước thành thục cẩn trọng đến vị trí hôm nay.
Cảm giác mới mấy năm, mà cứ như lâu lắm rồi vậy.
"Anh, ở Thượng Hải có món gì ngon không? Chúng ta đi ăn đi." Tiểu Phương lái xe, mắt háo hức nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn đang nhìn bên ngoài, kể từ chiều đến giờ vẫn chưa "ừ hử" gì khiến cô có hơi lo lắng, tìm cách kéo lại tâm trạng cho boss.
"Boss vui vẻ thì mình cũng kiếm được tiền." Châm ngôn sống của cô là thế, Tiểu Phương quyết cố bằng mọi cách.
Cung Tuấn cũng không khó khăn, đề xuất: "Đi ăn lẩu đi, ở đây có nhà hàng ngon lắm. Lâu rồi cũng không tới."
Tiểu Phương dò địa chỉ đặt trước một phòng riêng.
"Anh, đúng là nhà hàng nổi tiếng, mới có bảy giờ đã báo chỉ còn một phòng. Làm em tò mò muốn ăn thử quá đi."
Cung Tuấn lại cười cười, gõ lên đầu cô một cái: "Lái xe đê."
Cả hai lái xe vào sân sau của nhà hàng, gọi nhân viên dẫn khách vào bằng lối đi riêng. Cung Tuấn cùng Tiểu Phương đi vào từ nhà bếp, lên phòng VIP đặt sẵn. Cô nhìn một cái menu toàn là những món hết sức bình thường thì lấy làm lạ, chẳng hiểu sao nó lại hot.
Cung Tuấn lịch sự cho Tiểu Phương chọn hết, chỉ bổ sung thêm món thịt chiên giòn mình yêu thích.
"Anh đẹp trai, tại sao chỗ này lại hot vậy? Tôi đặt chỗ từ bảy giờ mà chỉ còn có phòng bé tí thế này thôi à?" Tiểu Phương kéo phục vụ lại, quyết điều tra cho bằng được.
Phục vụ nhìn qua đã biết cô là người Bắc Kinh, chắc chắn không biết gì nên hào hứng hẳn: "Cô đến đây lần đầu đúng không? Chỗ chúng tôi là nhà hàng yêu thích của Cung Tuấn đấy. Cậu ấy từ khi là sinh viên đã quay quảng cáo ở đây, cái phim "Hoa lộ" mới chiếu năm nay cũng được quay ở đây đấy. Cái người này rất tốt nhé, ông chủ chúng tôi làm gì có tiền trả cho cậu ấy, thế nhưng lần nào tới cũng chỉ ăn một nồi lẩu rồi về, nói đó là thù lao. Sau này fan của cậu ấy đến nhiều, thành ra lúc nào cũng chật kín như vậy."
Cậu ta nói xong thì vội vã bỏ đi. Tiểu Phương nhìn Cung Tuấn bên đối diện, chắp hai tay làm động tác "bái phục".
Cung Tuấn bật cười, cũng làm động tác y hệt: "Không dám không dám."
"Anh, anh quá trâu bò luôn ấy. Đi quảng cáo miễn phí luôn!" Tiểu Phương vội vã bỏ đồ ăn vào trong nồi nước dùng hai ngăn, nhìn nồi nước sôi mà bụng cũng kêu "ùng ục".
Cung Tuấn đối diện chỉ ăn thịt chiên giòn, không động vào những món khác.
Tiểu Phương ăn đến đổ mồ hôi hột, môi cũng sưng phồng lên, lắp bắp nói: "Đại ca, anh ác quá! Không nói em nước dùng ở đây cay như vậy!"
Cô uống cả một viên đá, ngậm trong miệng tay chân khua khoắng với Cung Tuấn. Cậu mỉm cười, lắc lắc đầu không đáp.
Là ai đó thích ăn cay.
Phòng có hai người thì ai làm việc người nấy. Cung Tuấn ăn thịt chiên của mình, Tiểu Phương tất bật nhúng thịt bò. Ăn được lưng lưng bụng, cô mới rảnh rỗi tâm sự chuyện một chút. Cung Tuấn cũng thoải mái, chỉ coi như em gái mà trò chuyện, mấy cái vớ vẩn hồi trẻ trâu cũng đem ra kể.
Tiểu Phương lại được thêm ấn tượng tốt về sếp mình. Cảm thấy đầu quân cho người này đúng là không uổng phí.
Thế mà... có người lại đá ông chủ của cô. Tức chết mà! Người đó đúng là có phúc không biết hưởng!
Tiểu Phương đang ăn dở thì có điện thoại của Vệ Minh Minh, gã hỏi xem cả hai thế nào, có ăn uống gì hay bị bắt gặp không.
"Anh Vệ Minh, em bảo vệ ông chủ tốt lắm. Về phải tăng lương cho em!" Cô nói to vào trong điện thoại, Vệ Minh Minh coi như gió thoảng qua tai, yên tâm cúp máy.
Cô vừa nhìn xuống tầng dưới một cái, phát hiện ra cái kẻ "có phúc không biết hưởng" kia thế mà lại ở đây. Anh ta dẫn theo mẹ cùng với một cô gái, đang tranh luận sôi nổi với quản lí.
Đúng là tâm linh không đùa được đâu.
Cô vội nhảy vào phòng, đóng kín cửa, làm bộ dạng thần bí nói thì thầm với Cung Tuấn: "Anh, người đó đang ở đây."
Cung Tuấn nheo mắt hỏi: "Ai cơ?" Nhưng trong lòng đã có đáp án.
"Người ban nãy anh nhìn đó! Chính là bạn trai cũ của anh đó!" Tiểu Phương suýt nữa lỡ miệng là "tên có phúc không biết hưởng sút tung mông đại boss đó".
Cung Tuấn gật đầu làm như đã biết, lại không nói gì.
Tiểu Phương nhìn mặt boss chẳng đệ lộ ra cảm xúc gì, thầm cảm phục: "Diễn xuất quả nhiên thuộc hàng top!"
Một mình boss từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải rồi bay về trong đêm, nặng tình đến mức chỉ muốn nhìn người ta một cái rồi đi. Thế mà lúc cách nhau vài bước chân, lại giấu giếm đến không lộ một kẽ hở.
Đừng nói bạn trai cũ, nếu như nói Cung Tuấn và người đó chẳng biết gì nhau cô cũng tin ngay.
Tiểu Phương bổ sung thêm một câu: "Hình như bọn họ không đặt được chỗ. Ông chủ cũng không còn cách nào..."
Bây giờ, cô mới thấy Cung Tuấn lộ ra một chút cảm xúc. Nhỏ như tia sáng li ti lọt ra từ khe cửa hẹp. Cung Tuấn nhíu mày bảo cô gọi quản lí tới, anh có việc muốn nhờ.
Tiểu Phương nhanh chân chạy ra, không dám bỏ lỡ một giây nào trong câu chuyện tình cẩu huyết này.
"Chúng tôi ăn xong rồi, có thể nhường phòng cho vị khách bên dưới." Cung Tuấn nói, lịch sự nhã nhặn.
Người quản lí đã biết mặt anh, đương nhiên cực kì nể tình. Nhưng chính vì nể tình, cô lại càng không dám để khách quý ra về như vậy.
Thấy người ta cứ chần chừ mãi, Tiểu Phương nhanh miệng nói: "Chị miễn phí bữa này cho bên em, bên em nhường phòng sớm, cũng không có ai thiệt cả."
Cung Tuấn liếc nhìn Tiểu Phương cau mày một cái, cô sợ đến mím chặt môi trốn ra sau cửa. Người quản lí thế mà lại thấy đây là ý hay, vỗ tay đồng ý ngay lập tức.
Cô cho người vào thu dọn đồ ăn, Cung Tuấn cũng khoác áo chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên chuyển khoản thanh toán bữa ăn.
Cậu đi xuống bằng cửa riêng đặc biệt, thang nhỏ lắp ngoài phòng, đi thẳng xuống là bếp. Lúc đi còn ngoái lại nhìn một chút, đuôi mắt bắt được hình dáng quen thuộc của người kia mới chịu rời đi.
Hôm nay anh ấy đến với mẹ. Chắc là tổ chức sinh nhật sớm cho bà. Cung Tuấn nhớ năm ấy đã từng nắm tay hứa với bà rằng mỗi năm sẽ tặng bà một món quà sinh nhật thật to, cho bà bóc đến mỏi tay mới thôi. Bà còn cười nói Cung Tuấn đúng là chàng trai tốt, một đứa con ngoan. Được cậu đến chúc mỗi năm là bà đã hạnh phúc đến sống lâu hơn vài tuổi rồi.
Thế mà bây giờ, cậu thậm chí còn không dám chúc mừng, không dám xuất hiện trước mặt bà và anh dù chỉ một giây.
Cung Tuấn thấy mình thật hèn nhát và tội lỗi.
Tiểu Phương nổ máy xe chờ sẵn dưới tầng. Cung Tuấn kéo cửa ngồi vào, mắt vẫn nhìn về phía phòng ăn trên tầng.
Ánh đèn vàng ấm áp, gia đình đơn giản bình thường hạnh phúc bên cạnh nhau.
Giờ cậu phải ra về rồi. Cũng là đèn vàng ấm áp, thế mà lòng cậu nặng trĩu mệt mỏi.
Anh ơi, em phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro