22. Khởi Nguyên Du

Trước ngày diễn ra fan meeting phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cung Tuấn không muốn rời xa Triết Hạn chút nào, chỉ đành thảo luận với Triết Hạn, gọi Vệ Minh Minh qua nhà mình bàn công chuyện.

Vệ Minh Minh nghe điện thoại, tay run đến suýt nữa thì thăng thiên.

Mãi lúc sau lới lắp bắp thì thầm: "Này Cung Tuấn, cậu có tỉnh táo không đó? Đó là nhà của... cậu, nhưng mà có Trương tổng ở đó..."

Cung Tuấn vừa nghe điện thoại vừa đút nho cho Triết Hạn, để anh vắt chân qua đùi mình đọc sách: "Không sao, anh ấy không phiền. Ngược lại bây giờ tôi ra khỏi nhà mới phiền."

Cậu thì có cái gì mà phiền!

Vệ Minh Minh nuốt một hơi, trong đầu tự nảy ra hàng đống hình ảnh không được trong sáng cho lắm: "Cung Tuấn, bàn về fan meeting có cả bên nữ chính Diệu Hà, còn có cả phòng làm việc của cô ấy. Ngoài ra còn có bên tổ chức chương trình, MC, đạo diễn, phục trang... cậu có chắc muốn kéo hết qua đó chứ?"

Cung Tuấn nghe thấy thì cau mày, che một bên điện thoại nhỏ giọng bàn bạc với Triết Hạn.

Triết Hạn nói có thể cho mượn phòng đọc hoặc phòng khách, nhưng không thể quá mười hai người. Cung Tuấn truyền đạt lại y như anh nói.

Vệ Minh Minh hít một hơi: "Cung Tuấn, cậu như bố tôi bị mẹ tôi quản không được cho ra ngoài đánh cờ ấy. Bố tôi bức bối thế nào cũng không dám cãi mẹ. Cậu với Trương tổng... Cậu bị anh ấy quản rồi hả?

Cung Tuấn nghe thấy lập tức bê Triết Hạn từ trên ghế lên: "Tôi thích bị quản đó. Cam tâm tình nguyện bị quản nè." Giọng nghe cực kì khoe khoang.

Trương Triết Hạn đang ăn nho bị cậu nhấc bổng lên thì giật mình mắc nghẹn. Cung Tuấn vội vàng thả anh xuống vuốt vuốt ngực cho anh.

"Bảo bối, em xin lỗi, doạ anh rồi?"

Vệ Minh Minh còn chưa tắt máy, nghe xong câu này thì mặt đen thui.

Cung Tuấn, cậu thật sự bị Trương tổng bao nuôi hả!

Trương Triết Hạn lắc đầu, nhưng lại thả bát nho xuống bàn, lườm cậu một cái rồi bỏ vào phòng ngủ.

Cung Tuấn cun cút đi theo sau, nếu có cái đuôi chắc chắn là đang ve vẩy ăn năn hối lỗi rồi. Cậu mặc kệ Vệ Minh Minh vẫn đang áp tai nghe bên kia, dụi đầu vào cửa phòng ngủ khoá trái rồi rên rỉ "Hạn Hạn ơi, bảo bối à, em không muốn ngủ sô pha đâu."

Vệ Minh Minh là cẩu độc thân, nuốt không trôi cục tức này, tức đến nổ phổi rồi cúp máy.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn báo đã chuẩn bị xong, gọi Vệ Minh Minh tới đón cậu ở nhà.

Vệ Minh Minh vừa xuống xe, còn chưa vào đến nhà đã bị mùi tiền đập rát cả mặt. Gã tặc lưỡi suýt xoa mấy lần, nếu như có ai mua cho gã căn nhà ở đây, bảo bao nuôi gã, gã cũng đồng ý.

Tiếng chuông vừa vang lên, Cung Tuấn vội vàng chạy ra mở cửa. Vệ Minh Minh mang theo Tiểu Yên và Tiểu Phương vào nhà. Cung Tuấn đeo tạp dề, tay trái tay phải bận rộn trông không giống người mới tháo bột, vui vẻ chuẩn bị bữa sáng.

Tiểu Phương: "Boss, trên xe có đồ ăn sáng rồi."

Cung Tuấn đắc ý cười, hếch cằm kiêu ngạo: "Anh nấu cho người nhà anh không được chắc?"

Tiểu Yên cười thầm, Tiểu Phương há mồm muốn hỏi, Vệ Minh Minh đã huých eo cô, ngán ngẩm lắc đầu.

Cung Tuấn nói vào trong thay đồ đơn giản, thật ra là muốn vào tranh thủ trước lúc đi ôm ôm hôn hôn người ta một lúc. Triết Hạn lúc ngủ cực kì dễ thương, quấn người còn nũng nịu "ưm ưm".

Thật muốn quấn anh vào chăn bông rồi ôm vào lòng cả ngày.

Cậu vừa thay đồ, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Vệ Minh Minh không tiện mở, nhưng chủ nhà đều không có đây, không thể để chuông réo liên tục nên đành rón rén hé cửa.

Ai ngờ cửa vừa mở ra, Vệ Minh Minh lập tức hối hận.

Đứng bên ngoài là một người đàn ông cao ráo. Bộ đồ thoải mái trông như tuỳ tiện chọn để ra ngoài đi siêu thị, nhưng nhìn nhãn hiệu lại lên tới hàng triệu kia có thể biết anh ta đã chuẩn bị rất kĩ mới tới đây. Anh ta đeo một chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi môi lộ ra thôi cũng đủ biết đó là trai đẹp.

Không chỉ là trai đẹp, mà còn là người đang hot lên gần đây.

Khởi Nguyên Du!

Vệ Minh Minh nhìn Khởi Nguyên Du trước mặt, Khởi Nguyên Du cũng hơi cong môi, từ trên cao nhìn xuống.

Khởi Nguyên Du: "Vệ Minh Minh? Sao cậu lại ở đây?"

Vệ Minh Minh cười cười: "Có phải anh nhầm gì rồi không? Đây là nhà của Cung Tuấn mà. Tôi là quản lí của Cung Tuấn, đương nhiên phải ở đây rồi."

Khởi Nguyên Du bĩu môi: "Có cậu mới nhầm ấy. Tôi đã đến đây mấy lần rồi. Không biết..."

Anh ta vừa nói đến đây thì ngừng một lát, hình như nhớ ra điều gì đó rồi giật nảy mình tóm vai Vệ Minh Minh. Bàn tay này trông thì nhỏ sức lực lại như hổ, tóm một cái mà Vệ Minh Minh đau điếng.

"Cung Tuấn thật sự chuyển đến đây rồi?"

Vệ Minh Minh gật đầu, toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Hôm ở đoàn, Trương Triết Hạn đi cùng Khởi Nguyên Du về gã cũng có mặt. Sau đó Cung Tuấn một mình uống rượu giải sầu đến gã còn đau lòng thay cậu. Bây giờ Cung Tuấn với Trương tổng quay lại mối quan hệ không thể nói rõ, Khởi Nguyên Du lại xuất hiện vào sáng sớm ở đây...

Vệ Minh Minh thấy nhức cái đầu ghê nha!

Khởi Nguyên Du nhìn chằm chằm gã, cả hai đấu mắt mất mấy chục giây mới phân thắng bại.

Người bại đương nhiên là Khởi Nguyên Du. Nhưng anh ta không cam tâm, lấy điện thoại ra sốt sắng gọi cho Triết Hạn.

Khởi Nguyên Du: "Hạn Hạn, em đang ở trước cửa nhà anh. Nhà anh nuôi chó canh cửa từ lúc nào thế?"

Vệ Minh Minh nghe mà nổ đom đóm mắt.

Nói gã là chó giữ nhà? Anh ta dám!

Khởi Nguyên Du nói thêm mấy câu thì cúp máy. Anh ta nhìn Vệ Minh Minh từ trên xuống dưới mấy lần, hé con mắt sau kính râm ra nguýt gã rồi cười khỉnh.

Ở trong nhà, Trương Triết Hạn mặt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù trong bộ đồ ngủ bằng lông cừu đi ra. Theo sau là Cung Tuấn mặt u ám đáng sợ như chuẩn bị đi "đồ sát".

Trương Triết Hạn ngáp một cái: "Hẹn chín giờ mà sáu giờ đã đến vậy?"

Cung Tuấn đằng sau nghiến răng nhẫn nhịn.

Khởi Nguyên Du liếc thấy Cung Tuấn sau anh, cười cười túm khuỷu tay Triết Hạn: "Vội đó, em mua đồ ăn sáng cho anh nữa nè."

Vệ Minh Minh chẳng lạ gì vẻ cưa sừng làm nghé của người đàn ông ba mươi ba tuổi thừa tháng này, nhưng lần nào nhìn thấy cũng kinh hãi rùng rợn dựng hết tóc gáy. Gã chuồn ra ngoài trước. Tiểu Yên kéo Tiểu Phương ra cùng, không dám hóng chuyện.

Trong nhà chỉ còn Trương Triết Hạn đứng dựa lưng vào ngực Cung Tuấn, Cung Tuấn nhìn muốn thủng khuôn mặt Khởi Nguyên Du, và Khởi Nguyên Du giả nai ăn hổ, ngả ngả ngớn ngớn.

Trương Triết Hạn quay người hỏi: "Tuấn Tuấn, không phải em đi sớm à, sao còn ở đây? Đi đi không muộn."

Cung Tuấn cực kì hối hận vì không tổ chức họp ở nhà. Nhìn thấy Khởi Nguyên Du tự nhiên như ruồi tiến vào phòng bếp bày đồ ăn sáng ra đĩa, cậu thật sự muốn vứt quách công việc này luôn cho rồi.

Khởi Nguyên Du: "Cung Tuấn bận như vậy chắc không ăn cùng đâu nhỉ? Anh cũng không biết cậu ở đây nên chỉ mua có hai suất."

Trông anh ta cực kì tội lỗi.

Trương Triết Hạn: "Đi đi không muộn."

Cung Tuấn liếc Khởi Nguyên Du đằng kia, dùng dằng mãi không chịu đi. Chờ đến khi kẻ kia đến gần, cậu bất ngờ cúi người xuống gần Triết Hạn, đưa một bên má ra.

Trương Triết Hạn bật cười ngọt ngào, ôm lấy mặt Cung Tuấn hôn "chụt" một cái lên má cậu.

Dường như chưa đủ đô với Khởi Nguyên Du, anh ta vẫn coi như chẳng thấy gì, nheo mắt cực kì coi thường trò trẻ con của Cung Tuấn. Cung Tuấn toả ra khí lạnh, ôm lấy eo Triết Hạn kéo sát anh vào mình. Cậu cúi đầu ép anh phải hôn lưỡi, vừa ướt át vừa quấn quít.

Hôn hơn mấy phút, Trương Triết Hạn cũng mềm nhũn trong tay cậu, Cung Tuấn thấy Khởi Nguyên Du không chịu được phải bỏ vào trong mới hơi hả hê ra cửa.

Cung Tuấn: "Đầu giờ chiều em về."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Biết rồi, đi làm đi."

Cung Tuấn cầm tay anh lắc lư mãi: "Hạn Hạn..."

Trương Triết Hạn gật đầu tiếp, đẩy lưng Cung Tuấn ra chỗ Vệ Minh Minh. Anh đứng nhìn cậu ra ngoài thang máy xuống tầng hầm mới quay vào nhà.

Bên trong nhà, Khởi Nguyên Du đã ăn hết phần ăn sáng của Cung Tuấn nấu cho Triết Hạn, đặt phần mình mua ra trước mặt anh.

Trương Triết Hạn trợn mắt: "Khởi Nguyên Du! Em là heo hả!"

Khởi Nguyên Du hừ mũi: "Anh mới là heo ấy! Yêu đi yêu lại một thằng ngốc, à không, một con cún to xác!" Lẩm bẩm: "Còn yêu đương kiểu tiểu học khiến người ta buồn nôn."

Trương Triết Hạn nghĩ đến dáng vẻ cuối cùng của Cung Tuấn, cong cong khoé môi.

Khởi Nguyên Du lườm anh một cái.

Trương Triết Hạn phản bác: "Em ấy đáng yêu thế cơ mà. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em ấy."

"Cũng có nói anh không được yêu cậu ta đâu."

Trương Triết Hạn lại cười: "Thế sao em cứ chọc cậu ấy thế? Trông hai người cứ hai mấy con cún gầm gừ nhau ấy."

Khởi Nguyên Du không cam tâm, gắt lên: "Ai thèm làm cún với cậu ta? Cậu ta là bạn trai cũ của anh. Hai người không quay lại thì em đối xử tốt với cậu ta lắm, không tin anh hỏi cậu ta xem."

"Nhưng anh đâu có thiên vị? Cung Tuấn là bạn trai anh, còn em là bạn anh."

Khởi Nguyên Du thở dài: "Thế đấy. Thế nên em càng ghét cậu ta. Anh yêu thích cậu ta mấy năm trời, em tỏ tình theo đuổi anh lâu như vậy còn chưa được liếc mắt đến. Cậu ta còn chẳng cần anh thiên vị đã thắng xừ rồi. Em làm khó cậu ta chút, cũng chẳng mất miếng thịt nào."

Trương Triết Hạn lại cười, gõ gõ mấy cái lên đầu Khởi Nguyên Du, lắc đầu bỏ vào phòng sách lấy tài liệu.

Khởi Nguyên Du nhìn theo bóng lưng anh, có chút ngưỡng mộ, lại nhiều hơn là sùng bái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro