28. Lên sóng

Show thực tế dã ngoại lấy tên "Tôi đi tìm tôi", trông thoáng qua thì cũng biết là nhà sản xuất đang muốn nâng đỡ bộ phim của bọn họ. Cung Tuấn không để ý, chỉ thấy cái tên này cũng trùng hợp với hai người thật.

Cung Tuấn đi tìm tình yêu của mình, tìm thấy chính mình ngốc nghếch năm đó, tìm thấy người bạn đường đến mãi sau này. Bọn họ trông như chẳng có gì thay đổi, hoá ra đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Khởi Nguyên Du "diễn" hình tượng đã thiết lập sẵn, vui vẻ đi chào hỏi, làm quen với những người mới. Ba mươi ba tuổi mà đứng với lớp hai mươi không lạc quẻ chút nào. Thậm chí, Cung Tuấn còn cảm thấy nếu anh ta giấu tuổi, thì sẽ không ai biết anh ta đã hơn ba mươi đâu.

Cung Tuấn ngoài ra còn chú ý tới JK, một idol lấn sân sang diễn xuất được hơn một năm, đóng được hai bộ chiếu mạng rất hot gần đây. JK này mới hai mươi ba, trông tràn đầy sức sống đúng như tuổi của cậu ta vậy. Từ lúc xuất hiện, cậu ta gần như chiếm trọn spotlight với mái tóc đỏ rực và vẻ đẹp hoàn mĩ của mình. Cung Tuấn nhìn mái tóc đó cảm thấy rất quen mắt, mà không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Khởi Nguyên Du túm Trương Mẫn cùng Trịnh Chí ngồi riêng một chỗ. Nhìn họ có vẻ là bạn bè đã quen biết từ lâu, hai camera riêng đều tách ra sang quay cho họ.

Cả đoàn còn hai nữ diễn viên trẻ Đông Vũ, Vương Nguyệt, ba tiền bối hơn Cung Tuấn vài chục năm diễn xuất là Quân Ninh, Huỳnh Hiểu và Đặng Siêu. Cung Tuấn cảm thấy mình không phù hợp với bất kì bên nào, đành kiếm một góc tự quay video tự nói chuyện một mình, đăng vào siêu thoại khoe với fan.

Đạo diễn tập hợp mọi người ở nhà chung, dẫn họ đi tham quan nhà rồi đưa kịch bản chi tiết. Nói chung công việc rất đơn giản, chỉ cần họ nói chuyện nấu cơm giao lưu với nhau ba ngày hai đêm, công việc thật sự không có gì.

Cung Tuấn nhìn kịch bản còn cảm thấy đáng ngờ. Khởi Nguyên Du khẽ cau mày.

Cả đoàn hơn bảy người lần lượt giới thiệu, Cung Tuấn tỉ mỉ nhớ tên của từng người, để ý từng thói quen nhỏ của họ. Mọi người đều khen Cung Tuấn trầm ổn, tuy chậm nhiệt nhưng cảm giác rất đáng tin.

Cậu gãi đầu gãi tai đỏ mặt, xua xua tay nói "Ây da mọi người đừng khen tôi nữa, tôi ngại lắm" làm cả bàn lại được một tràng cười như vỡ tổ.

Đến đêm, Cung Tuấn dọn dẹp xong nhà bếp thì ra sân. Cậu ngồi trên chiếc ghế gấp được đặt sẵn, ngửa cổ ngắm những vì sao lấp lánh.

Hôm đó, ngày Trương Triết Hạn tới sinh nhật cậu, trời cũng nhiều sao như vậy. Ánh mắt anh ấy đặc biệt đẹp, sâu hun hút lại rất đa tình, mềm mại dịu dàng như đoá hoa nở giữa đêm tối.

Tự nhiên nhớ Triết Hạn quá!

Cung Tuấn gửi tin nhắn cho Triết Hạn.

"Hạn Hạn, ở đây bầu trời đẹp lắm, không khí cũng tốt. Chờ cuối tuần rảnh, chúng ta tới đây nghỉ ngơi ba ngày hai đêm đi."

Trương Triết Hạn bật cười, ghi âm lại: "Còn có thời gian nhắn tin hả? Khởi Nguyên Du nói có mấy cô gái rất thích em, đã thân đến mức trao đổi wechat rồi."

Cung Tuấn ngửi thấy mùi giấm, cẩn thận đáp: "Không có nha, em chỉ có công chúa thôi nha. Đừng ngeh cái miệng bậy bạ đó, hiểu lầm tội em. Em còn đang ngồi ngoài sân một mình nè." Nói xong còn cười "hí hí".

Trương Triết Hạn cũng buồn cười theo: "Chơi vui là được. Nghe nói cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Em ngồi ngoài sao lên được hình? Vào nhà đi."

Cung Tuấn: "Ừm, không có. Ban ngày camera soi cả buổi rồi, mãi có có cơ hội thả lòng chút nè." Ngừng một lúc, cậu chầm chậm than thở, nghe giọng đặc biệt dịu dàng: "Hạn Hạn, càng lúc em càng hiểu lựa chọn của anh hơn rồi."

Trương Triết Hạn im lặng lắng nghe. Tim anh mềm nhũn ra thành nước.

Sống trên đời lâu như vậy, cuối cùng cũng được nghe lời đáng tin đến thế.

Năm hai mươi bảy tuổi Trương Triết Hạn gặp được Cung Tuấn, không dám tin đây là tri kỉ, là bạn đời vĩnh viễn của mình.

Nhưng năm ba mươi ba tuổi, Trương Triết Hạn tìm thấy người hiểu mình rồi. Họ cách nhau một cái năm năm, nhưng phía trước là đoạn đường dài hơn nhiều lần cái năm năm lắm.

Anh khẽ cười: "Đồ ngốc! Em mà hiểu cái gì, mau mau quay lại với mọi người đi."

Cung Tuấn cũng cười, hai người tám vài chuyện nữa rồi cậu cũng bị anh đuổi vào trong.

Ngày thứ hai, Cung Tuấn xung phong đi chợ, chọn hải sản, rau củ tươi ngon nhất về nấu cả một bàn đại tiệc đãi mọi người. Cậu tuy ít nói chậm nhiệt, nhưng vẫn luôn chân thành thực tế.

Cách gần với mọi người nhất là đi qua đường dạ dày.

Cung Tuấn: "Có vài món em không biết khẩu vị của mọi người nên nấu theo vị của Tứ Xuyên bọn em, có hơi cay."

Đong Vũ nhanh mồm nhanh miệng khen: "Cậu đừng khiêm tốn nữa, cậu nấu nguyên một bàn thế này, dù có cay thế nào tôi cũng ăn hết! Đỉnh chóp luôn!"

Cung Tuấn cười cảm ơn cô.

Chị Quân Ninh gật gù bên cạnh vỗ vai cậu: "Tuấn Tuấn à, cậu đúng là người chồng lí tưởng của các cô gái đó!"

Cung Tuấn càng ngại, gãi đầu cười ngốc: "Không đâu ạ, em cũng chỉ biết nấu mấy món."

JK cũng ngồi xuống bàn, ăn thử mấy món cay trước. Ai ngờ cậu ta bị cay đến chảy nước mắt, vừa khóc vừa "bóp vai" bày tỏ "cảm kích" cực kì với Cung Tuấn.

Cung Tuấn lắc đầu cười: "Đây là cậu còn chưa ăn ớt tươi đó. Anh có một người bạn, anh ấy hay rán trứng với ớt tươi, siêu cấp cay."

JK vừa ngậm đá lạnh, mặt đỏ như gấc xếp tay thành chữ X xin đầu hàng.

Khởi Nguyên Du liếc một cái, che miệng thốt lên: "Ôi trùng hợp thế. Tôi cũng có một người bạn chiên trứng với ớt tươi. Người bạn kia của cậu rang gà có cho bột ớt rồi cho cả hạt tiêu không? Cái loại hạt tiêu Giang Tây vừa cay vừa nồng ấy. Ăn khóc đã luôn!"

Cung Tuấn tắt nụ cười.

Cụt cả hứng!

Người khác không biết, nhưng Cung Tuấn thì biết thừa rằng người anh ta đang nói đến là ai.

Cung Tuấn nghe lời Triết Hạn, cảm thấy sống hoà thuận với Khởi Nguyên Du cũng không khó, nhưng rõ ràng anh ta không hề muốn.

Khởi Nguyên Du bắt đầu lột vỏ tôm hùm đất trên bàn, miệng vừa cười vừa tấm tắc khen: "Cung Tuấn đúng là châu báu nha, làm tôm hùm đất ngon cứ như nhà hàng vậy!"

Cung Tuấn không phải người so đo cũng không thích câu nệ.

Thế là cậu chỉ cười: "Mọi người vui là được rồi."

Đông Vũ cùng Trương Mẫn hí hoáy lột vỏ tôm, mãi mới được một chú thân đi đằng thân đầu đi đằng đầu, thảm thương cực kì.

Khởi Nguyên Du lại sắm vai người tốt nhiệt tình, lấy một con tôm ra làm mẫu: "Như này nè. Phải cắt hai bên, sau đó lột bụng, rồi lột vỏ... Như này..." Hai chú tôm hoàn hảo nguyên vẹn nằm trong đĩa.

Đông Vũ cười toe toét: "Anh Du, ai dạy anh cách hay vậy? Chẳng lẽ đàn ông trưởng thành đều có kĩ năng tiềm tàng?"

Cung Tuấn giật giật mắt.

Khởi Nguyên Du: "Nào có, đều là một người bạn dạy anh đấy. Anh ấy rất thích ăn hải sản. Có lần anh cùng anh ấy đi Bắc Hải ăn hết năm cân tôm, toàn là anh ấy lột cả đó."

Đông Vũ nhai tôm vỗ tay khoái chí: "Oa thích quá nha. Mơ ước của một cô gái cũng chỉ mong có người lột tôm cho mình thôi."

Khởi Nguyên Du cười ghẹo: "Đàn ông cũng thế á. Phải không Cung Tuấn?"

Cung Tuấn cười méo xệch: "À, Phải!"

Phải mới lạ ấy.

Cuộc chiến trên bàn ăn nồng mùi thuốc súng bị ép buộc kết thúc trong êm đẹp.

Cung Tuấn nấu cơm nên phần dọn dẹp để lại cho mấy người khác. Chị Quân Ninh pha trà thảo mộc, Trịnh Chí mang ra cho Cung Tuấn một tách, tiện chân cũng ngồi xuống cạnh cậu ngắm sao.

Trịnh Chí cắt tóc đầu đinh, cả người đều toả ra mùi nam tính khoẻ khoắn. Cung Tuấn nhìn cậu, thoải mái như đây là một người quen đã lâu.

Cung Tuấn: "Cậu đóng phim về đề tài phòng cháy chữa cháy chắc cũng vất vả lắm nhỉ. Trước đây tôi có đóng một bộ ngắn, cảm thấy mỗi ngày đều mệt đến rệu rã cả người."

Trịnh Chí gật: "Có chứ. Vai diễn đó của tôi còn cho tôi một vé vào viện, tôi nôn ra máu đen gần một tuần trời, đầu gối bị thương rồi cả thanh âm cũng mất." Nói ra cậu không thở dài, chỉ lắc đầu cười nhạt như đã qua lâu lắm rồi, chẳng đáng kể đến. "Cũng còn may..."

Cung Tuấn lắng nghe, đồng cảm không cần thiết phải là câu an ủi. Bọn họ ai cũng giống như nhau thôi, họ hiểu sự đánh đổi, cũng hiểu bản thân mình nhận được điều gì.

Trịnh Chí: "Nhưng mà đáng lắm. Anh không cảm thấy vậy sao?"

Cung Tuấn cười: "Có chứ. Kinh nghiệm, kiến thức, còn kiếm được tiền nữa."

Trịnh Chí vừa cười vừa gật: "Còn có cả tình yêu. Phim giả tình thật." Cậu ta quay người nhìn Cung Tuấn. Ánh mắt hoang dại và ngây thơ như trẻ nhỏ, lời nói hành động lại thẳng thắn và chính trực như một người đàn ông trưởng thành: "Anh đang yêu. Đôi mắt anh nói lên điều đó."

Cung Tuấn ngây người hồi lâu. Cậu không biết đáp lại thế nào, đành nhấp một ngụm trà cho thoáng họng.

Trịnh Chí: "Có sao đâu chứ, tôi cũng thế mà." Nói xong cậu ta đặt ngón trỏ lên môi: "Bí mật đấy nhé. Tuy tôi cảm thấy yêu đương với anh ấy không có gì đáng xấu hổ, nhưng chúng ta là người trong giới, người đó lại là người bình thường. Tôi... muốn bảo vệ anh ấy."

Cậu chỉ tham gia vì đây là hoạt động cần thiết. Nhưng Cung Tuấn không ngờ chuyến đi này lại kết được một người bạn chung chí hướng, hợp cạ với cậu đến thế. Cả hai chẳng cần phải nói nhiều cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau, những vướng mắc và khổ sở giấu kín trong lòng khó ai bầu bạn nổi.

Trịnh Chí cười xoà: "Cung Tuấn, năm đó sự việc kia của cậu, đến sau này tôi vẫn còn tò mò."

Cung Tuấn biết cậu ấy nói đến sự việc nào.

Chuyện hẹn hò bị khui ra của cậu với Triết Hạn. Năm đó cả ai không ai lên tiếng khẳng định hay phủ định, người trong giới ít nhiều cũng vẫn nghe phong thanh đồn thổi. Nhưng năm đó cả hai chia tay quá quyết tuyệt, Cung Tuấn dùng cả luật pháp để xoá sạch những tin đồn bẩn dính đến tên của cả hai chẳng ai không biết.

Điều mà cậu làm, người trong giới chẳng ai không tì mò, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi cậu.

Trịnh Chí hỏi, cũng như đang tìm cho chính cậu một câu trả lời: "Năm đó... hai người..."

Cung Tuấn gật đầu, sảng khoái thừa nhận: "Là thật. Vẫn luôn."

Trịnh Chí giật mình đánh đổ cả nước ra quần: "Thật? Hiện tại..."

Cung Tuấn nghiêng mặt cười, ánh trăng dịu nhẹ vuốt ve gò má, khoé mắt cậu cong cong tràn ngập ngọt ngào: "Ừ, vẫn luôn và vĩnh viễn."

Trịnh Chí ngây người một lúc, cả hai rơi vào thế giới nội tâm riêng của mình.

Cậu ta không hỏi hai người sẽ thế nào, không quan tâm làm sao Cung Tuấn và Triết Hạn vượt qua được điều đó. Thế nhưng giống như một niềm tin vào tình yêu, Trịnh Chí bỗng nhiên như vỡ lẽ.

Cậu đánh tiếng với Cung Tuấn ra ngoài vườn, điện thoại trong tay nhập một cái tên. Nhập nhoè trong ánh lửa nhưng kiêu hùng và nhẫn nại.

"Hoắc Ngôn, anh có đang rảnh không?"

Cung Tuấn ngồi bên cạnh bĩu môi, không ngờ mình cũng có ngày bị thồn cơm chó của người khác thế này. Lại nhìn tin nhắn treo lơ lửng không lời đáp lại của ai đó.

Anh ấy bận gì rồi?

Cung Tuấn gửi ghi âm qua, đến nửa đêm cũng không nhận được đáp lại của Triết Hạn.

Cậu vội vàng giữa đêm gọi điện cho Dư Tường. Đồng chí đại diên bên kia đang say giấc, bị hỏi như hỏi cung thì ù ù cạc cạc đáp "Không biết"

Không trách được gã. Họ có dự án chung, nhưng Triết Hạn không phải cái gì cũng bảo Dư Tường làm, Dư Tường cũng không phải trợ lí của anh để kè kè bên anh hai tư trên hai tư. Mà Triết Hạn là người tự do, nghĩ gì làm nấy chẳng ai mà theo cho nổi.

Cung Tuấn lo lắng, bồn chồn đến mất ngủ. Năm giờ sáng cậu bật dậy gọi điện cho người ta, đến tận đầu giờ chiều vẫn tìm cách liên lạc nhưng vẫn không được.

Anh ấy không sao đấy chứ?

Cung Tuấn lo đến cuống quít. Cậu chạy tới tìm đạo diễn, hỏi xin có thể nghỉ mấy tiếng không, cậu có chuyện quan trọng cần phải làm.

Tổ sản xuất đương nhiên không đồng ý. Hợp đồng đã kí ba ngày hai đêm thì sẽ là ba ngày hai đêm. Huỷ hợp đồng lúc này sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn, còn ảnh hưởng đến uy tín của cả chính cậu.

Cung Tuấn mâu thuẫn rối tinh rối mù.

Khởi Nguyên Du đừng trên tầng, nhìn Cung Tuấn loăng quăng chạy loạn muốn thoát ra thì lắc đầu.

"Đần thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro