31. Sẵn sàng

Thông tin được bới lên đến giữa trưa không khác gì đống hổ lốn. Những quá khứ từng qua lại giữa hai người đã có thêm nhiều hình ảnh bằng chứng khó chối cãi. Quần chứng "ăn dưa" đến hoang mang.

Có người nói năm đó Trương Triết Hạn bao nuôi Cung Tuấn, cả hai qua lại được mấy năm trời. Cung Tuấn nghe theo Triết Hạn mọi việc, kể cả chuyện bán nước kia.

Có người lên bản thảo nói Cung Tuấn vốn dĩ không có quan hệ gì với Trương Triết Hạn, nhưng vì lợi ích cùng tiền tài mời buộc họ ở bên nhau.

Tin nào cũng có, đúng sai đủ kiểu. Nhưng chỉ có một mục đích duy nhất, muốn đẩy Cung Tuấn xuống vực thẳm giống như đã làm với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu ngủ mê man trên ngực Cung Tuấn. Đến khi anh biết chuyện, Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn một bài trấn an anh đâu ra đấy.

"Hạn Hạn đừng lo lắng. Không ai có thể làm ảnh hưởng đến em. Em có fan, họ cũng giống như bạn của em. Họ hiểu em, cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Thế nên đừng lo lắng nhé."

Cung Tuấn dịu dàng thế này, anh suýt nữa cũng bị lừa bởi khuôn mặt tỉnh rụi đó rồi. Nhưng eo anh còn mỏi nhừ, vết hôn ái muội trên cơ thể còn nguyên đây này. Có muốn, anh cũng không thể bị lừa nữa đâu.

Dựa vào hành động đêm qua, Cung Tuấn đã xác thực điều mình muốn làm là gì. Hơn thế, anh còn cảm thấy cậu ấy sẽ dùng cách thẳng thắn đến cực đoan để làm bằng được điều đó.

"Em định công khai à?" Trương Triết Hạn lười nhác bò dậy.

"Công khai. Ngay bây giờ em sẽ về nói chuyện với phòng làm việc." Cung Tuấn gật đầu, nắm điện thoại trong tay.

"Đại diện Tôn sẽ bỏ mặc cây kiếm tiền của ông ấy, để cái tên ba chữ Trương Triết Hạn này huỷ hoại ảnh đế tương lai của ông ta sao?" Anh ngồi dậy mặc quần áo.

Cung Tuấn đóng từng nút áo sơ mi cho anh, giúp anh xỏ chân vào ống quần, còn không quên tặng anh một cái hôn lên trán.

Cung Tuấn: "Chiếc nhẫn này, em nhận nó rồi thì phải chịu trách nhiệm." Cậu giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên, áp vào bàn tay đeo nhẫn của Triết Hạn.

Anh thở dài lắc lắc đầu: "Có lẽ anh chưa từng nói với em điều này. Nhưng Tuấn Tuấn, em thật sự phù hợp để trở thành một diễn viên."

Cung Tuấn hoài nghi hỏi: "Thật hả anh?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Thật chứ. Ngay cả bản thân anh cũng giao cho em rồi, còn gì mà không dám nói thật."

Cung Tuấn đăm chiêu "tiêu hoá" từng lời nói của Triết Hạn. Triết Hạn chưa từng nói dối cậu, kể cả chuyện cả hai chia tay trong tiếc nuối hay đau khổ, anh cũng chưa từng nói dối cậu.

Điều Trương Triết Hạn làm từ trước đến giờ chỉ là không nói thôi. Anh chẳng nói bất cứ điều gì với cậu. Đau đớn hay dằn vặt, mâu thuẫn hay buông xuôi, Triết Hạn chưa từng để lọt nó ra ngoài, cứ tự mình gánh hết.

Có lẽ anh sợ Cung Tuấn sẽ bị ảnh hưởng, sẽ khiến cậu phân tâm. Cả hai yêu nhau, nâng niu đến mức không muốn người kia phải phiền muộn. Điều này kéo dài, mối quan hệ của họ lại chẳng may lệch khỏi đường ray.

Mấy năm trước anh băn khoăn Cung Tuấn sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy thế nào, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao. Triết Hạn còn đánh cược bằng tình cảm của chính mình.

Nếu năm đó anh nói trực tiếp với cậu, có phải hai người đã không bỏ lỡ năm năm đáng quý đó. Có phải chỉ cần Trương Triết Hạn một lần mở toang trái tim mình ra, trút hết tất cả gánh nặng cùng trách nhiệm cùng Cung Tuấn gánh vác, có phải bây giờ cả hai đã có một cuộc sống hôn nhân đầm ấm rồi không?

Trương Triết Hạn lần này không muốn tự hỏi nữa. Anh muốn trực tiếp bày tỏ với cậu.

"Dù tám năm trước hay năm năm xa cách, dù bây giờ hay tương lai, anh đều cảm thấy em thuộc về nơi đó. Việc em làm, thứ em yêu thích sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh đâu. Người anh yêu là Cung Tuấn, chứ không phải diễn viên Cung Tuấn. Tuấn Tuấn, em hiểu chứ?"

Cung Tuấn đương nhiên hiểu. Cậu càng hiểu thì lại càng yêu anh nhiều hơn. Nói thật, ngay khoảnh khắc Trương Triết Hạn nói rằng cậu phù hợp để trở thành diễn viên, cậu đã hiểu rồi.

Nhưng Cung Tuấn cố chấp. Sự ngang bướng của tuổi hai mươi sáu theo đuổi Triết Hạn là nhiệt tình theo đuổi, còn sự bảo thủ của tuổi ba mươi hai lại là giới hạn cậu giăng ra bảo vệ hai người.

Cậu muốn bảo vệ anh, dù cho bất cứ ai nói gì, Cung Tuấn cũng muốn công khai mối quan hệ này.

"Em muốn trở thành diễn viên. Sau này không còn tài nguyên nữa, thật sự phải nhờ đến kim chủ Trương bao nuôi em rồi. Ông chủ cho em kịch bản nào em đóng cái đó, không cho thì tự em đi tìm." Cung Tuấn chớp đôi mắt trong veo của mình, ôm lấy bàn tay anh đặt lên trên má.

"Thế, em định nói rằng mình đã cùng anh đi khách sạn? Kim chủ tương lai của em như thế này mà lại nằm dưới?" Trương Triết Hạn quấn lấy eo cậu, khẽ gõ gõ trêu đùa.

Nhìn không ra đây là người vừa khóc lóc đến đỏ cả mắt cầu xin em dừng lại đấy.

Cung Tuấn né tránh anh, chạy trốn khỏi sự trêu ghẹo của Triết Hạn: "Em thật lòng muốn mà."

Thật lòng muốn công khai. Đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.

Trương Triết Hạn nắm cằm cậu, để cậu đối diện với đôi mắt tình cảm của anh, hơi thở cả hai vờn quanh chóp mũi giống như thể sắp có nụ hôn sâu.

Thế nhưng chỉ có một lời ngọt dính của Triết Hạn, giọng anh mềm đến mức cậu cảm giác anh đang làm nũng.

"Em đang hẹn hò với một người mang tội danh phản quốc. Một người đã thôi không giãy giụa và khuất phục từ lâu. Một kẻ xuất hiện là sẽ bị mắng chửi, từ năm năm trước cho đến hiện tại. Có lẽ là cả tương lai. Tuấn Tuấn, em hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?"

Trương Triết Hạn xoáy sâu vào cậu. Trái tim cậu bị chính người cậu yêu thương nhất đục khoét. Nhưng cậu đau như nào, anh ấy cũng sẽ đau như thế. Bao nhiêu tủi hờn và không cam tâm, Trương Triết Hạn không nói, nhưng không có nghĩa là không ai biết. Anh ấy cũng thấy xấu hổ và tự trách về bản thân mình chứ. Như thế, cậu càng thương anh nhiều hơn.

Ngay lúc anh ấy cần cậu nhất, Cung Tuấn đã chỉ có thể nhìn anh từ xa.

Bây giờ không như thế nữa, cậu đã ôm anh rồi, sẽ không để anh chịu tổn thương nữa đâu.

Đến khi Trương Triết Hạn lặp lại câu hỏi: "Cung Tuấn, em thật sự hiểu tình huống hiện tại chứ?"

Cậu khẽ gật đầu: "Em hiểu. Rằng Trương Triết Hạn không phải người như thế. Anh ấy là người em yêu và muốn bảo vệ hết đời này."

Cậu hôn anh. Cái hôn nhè nhẹ như an ủi và thăm dò. Cung Tuấn cạy khớp hàm của anh, luồn cái lưỡi ướt át mềm mại của mình vào trong khoang miệng anh, phách lối, kiêu căng mà càn quấy.

Cậu muốn Trương Triết Hạn biết, khi anh cần cậu, Cung Tuấn cũng không phải người dễ bắt nạt.

Trương Triết Hạn cười.

Trái tim anh treo cao bao nhiêu bây giờ lại mềm xèo đi bấy nhiêu. Sự an ủi và yên tâm bảo đảm cho anh.

Nếu như năm năm trước biết như vậy thì tốt rồi.

Mà cũng chẳng sao cả, hai người mất một cái năm năm lại đổi về được nhiều thứ đáng quý hơn. Ít nhất, anh cũng thấy được tình cảm của mình xứng đáng.

Trái tim anh tìm được nơi xứng đáng để thuộc về rồi.

Cung Tuấn vuốt tóc anh. Lúc cậu không để ý, hình như tóc của Triết Hạn dài quá rồi. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Triết Hạn cũng nuôi tóc dài thế này.

"Chờ sau lần này, mình về thăm mẹ nhé!" Cung Tuấn lại ôm anh, hít hà hương thơm chỉ thuộc về mình.

"Được." Trương Triết Hạn gật đầu."Nhưng anh có chuyện này muốn bàn..."

Cung Tuấn nhìn anh, Trương Triết Hạn nháy mắt rồi thì thầm một bí mật nho nhỏ.

"Hứa nhé?" Cung Tuấn đưa ngón nhẫn về phía Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cong cong khoé mắt, móc ngón nhẫn với cậu: "Hứa!"

Cả hai chiếc nhẫn chạm vào nhau vang lên khe khẽ. Thứ âm thanh làm chứng cho lời hứa quan trọng như sinh mệnh.

Cung Tuấn trở lại hoàn thành những cảnh quay cuối của chuyến dã ngoại "Tôi đi tìm tôi".

Nhà sản xuất cùng đạo diễn hẹn gặp Cung Tuấn ở phòng riêng. Họ làm chương trình này không nhằm vào tỉ suất người xem, nhưng đây là một phương án truyền thông cho bộ điện ảnh quý ba năm nay. Họ đương nhiên mong số tiền họ bỏ ra cho Cung Tuấn phải xứng đáng.

Cung Tuấn gật đầu nói "Đã hiểu" cho nhà sản xuất yên tâm, cũng không nán lại thêm.

Cậu mang mấy món mình làm sẵn đóng vào hộp tặng cho mọi người làm kỉ niệm.

Trừ Khởi Nguyên Du, gần như tất cả mọi người đều bất ngờ. Cả sáng nay họ bị tin trên mạng làm cho hoảng loạn hết rồi, đến đứng cũng không vững chứ đừng nói là tỏ ra tự nhiên như cậu.

Thế nhưng chính chủ, người bị treo trên hot search đỏ chẳng những không xuống tinh thần, còn như đã giải quyết được gánh nặng bao lâu nay, chân đi như muốn bay lên vậy.

Chị Quân Ninh an ủi vỗ vai cậu: "Tuấn Tuấn là người tốt. Chị tin vào mắt nhìn người của mình."

Cung Tuấn cảm ơn chị, còn không quên ôm chị chào tạm biệt.

Những người còn lại cũng gửi gắm lời cảm ơn. JK nói lần sau sẽ không ăn đồ cay cậu nấu nữa, khi gặp lại thì nấu món nhẹ hơn ấy. Đông Vũ cũng gật gù đồng ý rồi chào tạm biệt.

Đi cuối cùng là Trịnh Chí. Thanh niên này mới quen mà như đã thân từ lâu. Cậu ta nhìn Cung Tuấn, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ và xúc động. Trước khi đi, Trịnh Chí còn không quên cho cậu số liên lạc.

"Khi nào cậu cần cứ liên lạc nhé."

Cung Tuấn cười đáp "Được!"

Lúc Cung Tuấn ra cửa, Khởi Nguyên Du đứng cạnh phó đạo diễn cũng vừa chào hỏi xong. Anh ta đi đến trước mặt Cung Tuấn, trông không còn tươi tắn giống như hôm đến. Dù có trang điểm kĩ đến mấy, Cung Tuấn cũng nhận ra anh ta đã trải qua một đêm thế nào.

"Có vẻ cậu đã quyết định rồi nhỉ?" Khởi Nguyên Du chống nạnh, rút trong túi ra một bao thuốc chỉ còn vài điếu.

"Tôi chưa nói cảm ơn anh đã giúp." Chuyện Triết Hạn tìm đến đây, Khởi Nguyên Du không làm "gián điệp", chỉ sợ đêm qua cũng không thuận lợi như vậy.

"Triết Hạn nói cậu ngốc bạch ngọt, tôi cũng hơi hơi hiểu rồi đấy." Khởi Nguyên Du đốt thuốc, chậm rãi thả khói.

Vệ Minh Minh đi từ đằng sau tới, vừa thấy cái miệng khói nghi ngút như cái bát nhang của Khởi Nguyên Du thì lao đến rút thuốc ra, vứt xuống đất dập đi: "Anh Khởi, Cung Tuấn nhà tôi còn phải làm ảnh đế. Cậu ấy còn phải kiếm tiền thêm vài chục năm nữa. Anh muốn huỷ hoại bản thân thì tránh xa cậu ấy ra chút."

Cung Tuấn liếc Vệ Minh Minh, hình như cậu chưa từng thấy gã dùng giọng điệu này với ai. Nhất là với người lớn hơn tuổi.

Khởi Nguyên Du bĩu môi, phẩy phẩy tay định quay người đi luôn. Mới bước được mấy bước, Cung Tuấn đằng sau vọng tới tiếng nhắc nhở.

Cung Tuấn nói nhỏ nhưng vừa vặn để Khởi Nguyên Du nghe thấy: "Tống Yến không phải người tốt, anh nên suy nghĩ về ông chủ này đi."

Khởi Nguyên Du cảm thấy nực cười, quay lại trề môi chế giễu: "Trên đời này chỉ có một ông chủ tốt là Trương Triết Hạn thôi à? Cậu nói xem ai có thể cho tôi tài nguyên tốt như thế mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì?"

Cung Tuấn cau mày không nói, cúi chào rồi bước lên xe.

Vệ Minh Minh nhìn gương chiếu hậu, không kiềm được tò mò mà hỏi: "Chuyện của Khởi Nguyên Du và Tống Yến là thật sao?"

Cung Tuấn thở dài thay cho câu trả lời.

Thế giới hào nhoáng này lúc nào cũng đầy rẫy thị phi. Đằng trước ống kính thì xinh đẹp là thế, đằng sau lại không biết có bao nhiêu là dơ dáy. Chuyện  người giữ được mình trong giới này ít, xung quanh lại càng lắm cạm bẫy nhơ nhuốc chờ con người ta lọt vào.

Đánh đổi, cái gì cũng sẽ có giá tương xứng.

Chỉ sợ, Khởi Nguyên Du không gánh được cái giá này.

Cung Tuấn nghi chuyện Trương Triết Hạn và mình bị treo trên hot search là chủ ý của Tống Yến, là Khởi Nguyên Du giúp lão đào lại quá khứ của Trương Triết Hạn. Nhìn thái độ khi nãy của anh ta, Cung Tuấn khẳng định được rồi.

Nhưng cậu có chút khó chịu, là tiếc nuối và phẫn nộ. Có khi trước khi Triết Hạn cùng Cung Tuấn sụp đổ, Khởi Nguyên Du đã bị người ta ăn mòn đến tận xương tuỷ rồi.

Nghĩ ngợi, cậu lại nhớ đến lời hứa với Triết Hạn. Ngón tay mân mê trên chiếc nhẫn đôi đầu tiên của họ.

"Hạn Hạn, hứa rồi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro