6. Về nhà

"Tuấn Tuấn? Trời ơi thằng nhỏ này sao lại gầy thế này?" Mẹ Trương vừa mở cửa, thấy Cung Tuấn đang tay xách nách mang cười đến là ngoan ngoãn thì mủi lòng ngay lập tức.

Bà vỗ mặt cậu mấy cái, nắn bắp tay cẳng tay, xuýt xoa than thở: "Tuấn Tuấn à, mấy đứa lớn rồi, phải tự biết lo cho bản thân. Con cũng vậy, tiểu Triết cũng thế. Biết là ăn kiêng, nhưng phải điều độ đúng bữa. Sao lại để mình gầy đến mức này cơ chứ."

"Dì, con không có gầy, xương con nhỏ thôi. Dì nhìn này, con vẫn bế được dì đây nè." Cung Tuấn vứt hành lí ngay cửa ra vào, bế bổng mẹ Trương lên quay quay mấy vòng. Mẹ Trương chưa già nhưng cũng là người có tuổi, vừa bị nhấc lên là đã sợ đến hoa hết mắt mũi.

Bà thấy Cung Tuấn vẫn như mọi lần, vừa xuất hiện là huyên náo không thôi thì lấy làm lạ. Tự hỏi chuyện trên mạng đồn thổi Tiểu Triết và Tuấn Tuấn chia tay có phải là thật hay không. Năm ngoái hai đứa còn tay trong tay kéo nhau về nhà bà ăn Tết, năm nay chưa qua mấy ngày mà đã tan?

Chuyện nào cũng thế, người trong chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, mẹ Trương có kinh nghiệm nuôi con trai trong showbiz mười năm vẫn chưa quen với điều này cho lắm.

"Tuấn Tuấn, hôm nay ở đây ăn cơm với dì nhé? Tiểu Triết chắc sáng mai mới về."

"Như vậy có tiện không ạ?" Cung Tuấn tuy là nói thế, tay đã nhanh nhẹn kéo vali vào trong nhà.

"Thằng nhỏ này, sao lại khách sáo thế. Tiểu Triết chẳng về được mấy hôm, dì ở một mình cũng trống trải. Về đây tiện dì Trương vỗ béo con." Mẹ Trương vội vàng chạy vào phòng lấy túi, chuẩn bị ra siêu thị gần nhà xếp đầy một xe đồ ăn.

Mấy năm nay Tiểu Triết ra ngoài quay phim chưa thấy dẫn ai về, lần này dẫn được một người về bà mừng lắm. Thời buổi này nam nữ chẳng còn quan trọng mấy, hợp nhau ưng nhau về sống chung mới là tốt. Tuấn Tuấn này tuổi không lớn không nhỏ, vừa vặn với con trai bà, tính tình hiền lành ngoan ngoãn, việc nào cũng đảm, bà còn có gì để chê?

Lúc đầu chưa biết, bà còn trộm hỏi Tiểu Vũ, Tuấn Tuấn và con trai ở ngoài làm ăn thế nào. Tiểu Vũ là bạn thân của Tiểu Triết từ nhỏ cũng phải khen Cung Tuấn mấy câu. Lần bà giục con trai đem Tuấn Tuấn về, nhìn cách cậu chàng này chăm sóc con bà, bà cũng yên tâm mỉm cười. Bây giờ hai đứa có cãi nhau, không thành đôi cũng thành bạn, bà không muốn con trai bỏ lỡ một người bạn tốt như thế. Nếu như xui rủi người có lỗi là Tiểu Triết, thì người làm mẹ này cũng nên thay con trai gánh vác, xoa dịu.

"Tuấn Tuấn, phòng trên tầng chưa kịp dọn, con cứ ngủ tạm ở phòng Tiểu Triết nhé. Dì đi siêu thị, thích ăn món gì cứ nói."

"Để con đưa dì đi ạ." Cung Tuấn đỡ tay bà ra cửa, bị mẹ Trương gạt đi. Cậu đành để bà đi một mình, bản thân thì mang đồ trải khắp phòng Triết Hạn, biến căn cứ vốn là cấm địa của anh biến thành của mình. Mỗi ngóc ngách trong căn phòng đều có mùi của Triết Hạn, cậu thích chí cọ cái này một chút cọ cái kia một lát, để mùi của bản thân hoà trộn với mùi của Hạn Hạn mới thoả mãn chống nạnh cười ha ha.

Chẳng bấy lâu sau, trên instagram cá nhân của Cung Tuấn liền đăng một khung cửa sổ với chiếc rèm xanh cô-ban, bên ngoài là hàng hoa bằng lăng tím nở rộ. Cậu hí hoáy chỉnh sửa rồi đăng lên kèm theo dòng trạng thái: "Trở về 🏠"

Fan kích động muốn nhảy cẫng lên. Only thì động viên cậu, hứa hẹn với cậu. Fan couple của cậu và Triết Hạn thì loạn cào cào, loạn đến mức Cung Tuấn chỉ cầu mong có thể loạn lớn lên một chút, thổi gió đến bên tai Triết Hạn nhanh hơn một chút.

Trời đáp lại mong muốn của Cung Tuấn. Cậu đăng bài chưa đầy mười phút, Trương Triết Hạn đã lái xe trở về. Anh mở cửa, thấy ở trước cửa để một đôi dép bông màu xanh nhạt, bên trên còn có một con Husky đang lườm lườm trông đến là đần. Thấy cái mặt này, Trương Triết Hạn cứ thấy quái quái, nhưng vẫn xỏ chân vào như thói quen.

Anh đi lướt qua phòng khách, không phát hiện có gì bất thường, nhưng không hiểu sao trực giác cứ réo lên từng hồi, cứ như...

Có trộm?

Nghĩ đến đây, lông trên người Trương Triết Hạn dựng đứng, cơ thể cũng căng lên đầy cảnh giác.

Trên tầng tự nhiên phát ra tiếng ầm, giống như có đồ vật gì đó đổ ập xuống. Triết Hạn sợ mẹ Trương bị ngã cầu thang, cuồng cuồng chạy lên. Vừa đến huyền quan thì anh dừng khựng lại.

Trước mặt anh, một người thanh niên cao lớn đang nằm sõng soài trên đất, ngực dính trên sàn gỗ, hai tay cố chấp ôm lấy một chiếc bình sứ. Trương Triết Hạn đực mặt ra mấy chục giây, mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, á khẩu chẳng biết nói gì. Cung Tuấn cũng ngây người, nói hoa mĩ hơn thì là hoá đá tại chỗ. Trong căn nhà có hai người đàn ông cao lớn, một đứng một nằm, cứ thế nhìn nhau, tiếng muỗi bay cũng thành loa phóng thanh.

"Đau, Hạn Hạn." Cung Tuấn mồm thì làm nũng kêu đau, mắt thì cứ dán chặt vào mặt Triết Hạn không chớp mắt. Triết Hạn để cậu ngồi trên giường mình, để hộp y tế vào giữa hai người, lấy ra chai dầu xoa bóp yêu thích của mẹ Trương xoa giữa hai tay.

"Sao lần nào gặp em cũng hậu đà hậu đậu thế?" Triết Hạn cau mày mắng, lòng bàn tay ấm lên thì vừa áp vừa ấn nhẹ vào vết bầm của Cung Tuấn. Trông thì hùng hùng hổ hổ, nhưng lực tay thì mềm mại dịu dàng như vuốt ve.

"Cứ ở cạnh anh là em lại như thế, chắc do rung động quá?" Cung Tuấn cười hề hề, cứ như đã quên mất cơn đau trên da thịt, chỉ còn có ngọt ngào và hạnh phúc.

Trương Triết Hạn lấy thêm dầu vào lòng bàn tay xoa cho nóng, lại ấn lên vết tím sưng u của cậu, miệng lẩm bẩm không biết là càm ràm cái gì. Thế nhưng con cún bên cạnh cứ hi hi ha ha đến là thích chí.

Thật ra cậu cũng không đau đến thế. Đóng phim bao nhiêu năm, cảnh hành động đóng qua rồi, gãy tay gãy chân còn hai ba tuần đã vào đoàn, ngã như thế này có là gì. Thế nhưng có Triết Hạn xoa xoa, Cung Tuấn không thể không làm nũng một chút.

"Hạn Hạn, sao tự dưng anh lại về?" Cung Tuấn thu tay trái về, giơ tay phải ra để Triết Hạn xoa bóp tiếp.

Anh cũng không từ chối, cẩn thận nắn bóp: "Nhà tôi hay nhà cậu? Kẻ có tật thì hay giật mình, đã làm chuyện khuất tất thì đừng mong người khác không biết."

"Đâu có. Em thấy cái bình đó chiếm chỗ quá định mang nó qua chỗ khác. Ai ngờ sàn trơn..." Cung Tuấn oan uổng giải thích.

Trương Triết Hạn nhớ ra đôi dép có hình husky dưới chân, thầm lôi đầu Cung Tuấn ra mắng hết một lần.

Cánh tay Cung Tuấn được anh xoa bóp cũng không còn đau mấy, chỉ có cái cằm quý giá của cậu ban nãy đập hơi mạnh, bây giờ nói năng cũng không mở to được, chỉ là cười muốn trẹo cái quai hàm.

Cung Tuấn bây giờ đang cách Triết Hạn có một chiếc hộp sơ cứu thôi, cậu còn không nhân cơ hội "thả dê" thì đúng là phí cơ hội của trời. Thế là cậu tiến tới, nhoài người vào lòng anh, cọ cọ cái cằm đang đau đến chết đi sống lại của mình vào cổ anh.

"Hạn Hạn, cằm cũng đau." Cung Tuấn nói bằng giọng trầm khàn.

Cằm đau mà cậu còn sức cọ vào người tôi à?

Nếu đổi là giọng điệu làm nũng của cún nhỏ, có khi Trương Triết Hạn sẽ mềm lòng mà xoa cho cậu một chút đấy. Thế nhưng Cung Tuấn ở cạnh anh được nước làm tới, cái đuôi sói cũng đã thả ra rồi, Trương Triết Hạn làm sao không biết.

Anh đẩy ngực cậu ra, chỗ này rắn chắc, Trương Triết Hạn cũng chỉ hơi chuyển được một xíu xiu, Cung Tuấn lại sáp tới, thở dồn dập bên cổ anh. Nơi dái tai Triết Hạn hơi đỏ lên, má cũng bị hun cho phát nóng.

Cung Tuấn gẩy ngón tay đẩy hộp sơ cứu sang một bên, quàng cái tay vừa mới "đau lắm đau vừa" cách đây ít phút vồ lấy eo Triết Hạn, ôm gọn anh vào lòng.
Ngay giây phút Trương Triết Hạn cảm nhận được bàn tay to lớn như thường lệ xoa nắn eo mình, thả hơi nóng bên tai mình thì lông tơ dựng hết cả lên.

Cún nhỏ há miệng định hôn lên khoé môi anh, lập tức bị Trương Triết Hạn thụi cho một cú vào bụng, đau đến gập cả người.

"Có lẽ cậu quên gì thì phải. Để tôi nhắc lại nhé: Chúng ta chia tay rồi, Cung Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro