13. Người Tuyết

38.

Vũ Tần hoang mang đi ra trước cửa, tiến đến gần vị cảnh sát trưởng Lương Bằng đang tối tăm mặt mày đứng ở đó

Vẻ mặt người đàn ông mang theo tia sát khí mở ra tờ giấy đưa lên trước mặt hắn ta.

"Tội danh: giết người hàng loạt.
Tên: Vũ Tần."

Trước cái nhìn ngơ ngác của Vũ Tần, ông quay sang hét lớn ra lệnh cho các viên cảnh sát khác vào khám xét căn nhà.

Vũ Tần nhìn từng viên cảnh sát đi vào nhà mình liền ngăn cản, quay người nói :"Khoan đã! Các anh muốn làm gì vậy!?- Argh! Chết tiệt! Anh làm cái gì vậy hả?"

Vừa nói được một câu, Vũ Tần liền bị Lương Bằng vặn đè người đập mạnh vào cánh cửa xe cảnh sát, đem hắn còng tay lại.

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên giờ đây đã đỏ lên đáng sợ, đôi mắt cũng hằn lên từng dây tơ máu. Ông một tay trấn giữ lấy hắn, một tay còn lại rút từ trong đai lưng ra khẩu súng, chậm rãi đặt lên gáy của Vũ Tần

"Sao... sao đột nhiên lại làm vậy chứ" Chất giọng của hắn vì bức xúc mà như muốn khóc đến nơi

"Anh không biết tại sao chúng tôi làm thế sao?"

Lương Bằng u ám hỏi lại hắn, tiếng nói trầm thấp vang lên giữa khung cảnh còi xe in ỏi.

"Kẻ săn đầu người!"

Từng câu từng chữ gằn lên một cách đáng sợ.

Vũ Tần vừa nghe xong, thái độ như không tin vào tai mình sau đó liền chuyển sang khinh miệt, miệng nói thể hiện sự ấm ức của mình :"Anh nói tôi là kẻ săn đầu người cái gì chứ? Đúng là cạn lời mà."

Ánh mắt hắn liếc qua ô cửa sổ chiếc xe, thấy bóng dáng của một vạt áo khoác màu vàng nhạt. Đôi mắt trong giây phút đó chuyển dần sang sắc lạnh mà đăm đăm theo dõi. Mẹ Vũ lo sợ mà cuối cùng cũng đi ra, kế bên còn là đứa bé vừa tám tuổi. Giữa cảnh hoảng loạn cô lo sợ mà kêu lên :"Có chuyện gì vậy!?"

"Rốt cuộc mọi người đang làm sao vậy!?"

Cảnh sát trưởng Lương Bằng giao còng tay vào viên cảnh sát đi cùng, một thân đi vào nhà làm công việc lục soát cùng các người khác.

Ông như điên loạn mà đào bới tất cả mọi thứ, từng góc cây bệ ghế nhà tắm nhà vệ sinh giường ngủ đều lục tung hết cả lên, trông không khác gì một bãi chiến trường.

Thân thể Vũ Dương run lẩy bẩy trong khí trời lạnh buốt, em nép bên người mẹ mà đi ra cùng đến chỗ bố mình

"Các anh đang làm gì có biết không! Chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"

Viên cảnh sát kia khó nói được lời nào, có trách cũng chỉ trách Lương Bằng vừa nãy chỉ mới nghe được lời nói của Cung Tuấn hét lên mà đã trực tiếp gọi đến cấp trên đòi ban lệnh bắt giữ.

Cuối cùng cũng chỉ được cấp lệnh khám xét mà thôi.

Vũ Tần thấy vợ mình hoảng loạn liền trấn an :"Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi, chúng ta quen biết luật sư mà. Em vào gọi điện liên lạc cho ông ta trước đi."

Mẹ Vũ nghe xong cũng lập tức gật đầu đi vào nhà tìm điện thoại. Cô không cẩn thận mà để quên lại đứa con nít ngoài này.

Em giữa đám người xa lạ không biết làm gì, đôi chân bé nhỏ giẫm lên nền tuyết đi về phía bố mình tìm cảm giác an toàn

Vũ Tần cảm nhận có một cục bông va vào mình liền cúi xuống nhìn, thấy là em thì cười hiền hậu

Lục soát một hồi vẫn không tìm thấy bất kỳ hung khí, thi thể, đầu người nào, các viên cảnh sát khác thấm mệt đi ra cùng với Lương Bằng.

"Không tìm thấy gì hết. Không có gì cả"

"Bác sĩ người ta quyền cao chức trọng làm sao mà lại giết người được chứ"

Cảnh sát đang giữ tay Vũ Tần cảm thấy ngại ngùng thay, mau lẹ tháo còng tay hắn ra

"Tôi đã nói là không có gì rồi mà."

"Vâng vâng... là lỗi của chúng tôi."

Trong lúc cứ ngỡ như mọi chuyện đã được giải quyết, Vũ Tần lại nghe thấy tiếng hạ kính xe. Một lần nữa quay lại nhìn chỗ đó

Cửa kính hạ dần xuống, trên xe là một đứa bé khoác áo màu vàng, gương mặt nhìn hắn đầy tia hận thù.

Cung Tuấn cầm trên tay con dao phẫu thuật lấy từ kệ y tế ở bệnh viện ban nãy sau khi trốn lên xe, bé đẩy cửa ra, đôi chân như không còn sợ sệt gì chạy thẳng về phía hắn.

Vũ Tần kêu lên một cái đau đớn, trên khuôn mặt hắn xuất hiện vệt máu chảy dài.

"Tôi sẽ giết ông! Tên khốn kiếp!!!"

Lại thêm lần nữa mà Cung Tuấn cầm theo mũi dao muốn đâm vào người bác sĩ kia mặc cho những vị cảnh sát kia can ngăn.

Vũ Tần bị tấn công liền tránh người qua một bên, tiếc rằng đứa bé dưới chân hắn theo không kịp, em cứ như thế bị Cung Tuấn không dừng tay kịp đâm lướt qua sườn mặt rồi ngã nhào vào con người tuyết bên cạnh.

Đầu con người tuyết đổ xuống, có một bịch nilon đen theo đó mà rớt ra.

Cả đám cảnh sát đang đứng gần đều tức khắc lùi xa một bên. Vũ Tần cứng đơ người

Đứa nhỏ 8 tuổi lại không dám động đậy, khuôn mặt em bắt đầu rỉ máu.

Lương Bằng tiến lại gần vị trí con người tuyết vừa bị đổ xuống, tay bắt đầu nhặt bịch đen lên đem nút thắt gỡ ra

"Ah!"

Ông giật mình kêu lên, tay cũng không giữ nổi mà quăng bịch xuống lùi ra

Một khoảng lặng diễn ra.

"Mama..."

Ánh mắt đứa trẻ lên 10 chăm chăm nước mắt nhìn vào vị trí kia, miệng nấc nghẹn gọi lên một tiếng mama

Trên nền tuyết trắng xóa thấm từng giọt máu, phần tóc bết từ đầu trải ra ngoài

Mẹ Vũ đang nói chuyện điện thoại ở trong, mắt nhìn ra ngoài xem xét

Cô thấy viên cảnh sát trưởng điên loạn hồi nãy một lần nữa tiến lại gần cái bịch, đổ thứ đó ra ngoài

Mắt cô nhìn thấy thứ trong đó, miệng không ngăn được bàng hoàng mở to, từng cơn thở dốc ập đến. Chứng kiến cảnh tượng hai cái đầu người lăn ra ngoài khiếp đảm mà đưa tay lên che mặt.

Vũ Dương mắt không kịp nhìn qua phía khác, em sợ hãi quay đầu nhìn lại người bố đứng đằng sau lưng mình. Hoảng hốt mà lùi ra xa.

Dù còn nhỏ vẫn chưa hiểu biết gì, nhưng trong tâm trí trẻ thơ đã mách bảo em rằng

Bố của em không phải người tốt!

Vũ Tần chưa kịp nói thêm gì đã liền bị giới cảnh sát còng lại tay. Đẩy hắn lên xe.

39.

Một thiên tài của nghành y học.

Lại mang trong mình gen nhân cách biến thái của kẻ giết người.

Tệ hơn nữa, hắn vẫn còn có một đứa con trai, còn sống trên đời này.

Tòa án phán cho hắn tù chung thân.

Vũ Dương bị mẹ mình cưỡng ép đưa tới bệnh viện làm giấy xét nghiệm.

"Thật sự... mang trong mình loại gen đó ư?"

"Phải"

Em từ một đứa bé có một gia đình ấm áp, sau ngày hôm đó liền bị coi như một tội đồ. Một đứa mang trong mình dòng máu của kẻ giết người đa nhân cách.

"Tại sao?"

Người phụ nữ được gọi là vợ hắn mang đôi mắt vô hồn, cách một lớp kính phòng giam hỏi hắn.

"Tại sao gì chứ?"

Cô cắn răng, khó chịu mà thúc ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Với A Dương như vậy?"

"Trong khi người ta nói... những kẻ đa nhân cách không bao giờ biết yêu thương một người... tại sao.... tại sao chứ?"

Vũ Tần lộ bản chất thật, cũng không thèm đối đáp ấm áp như ngày xưa.

"Đơn giản là vì duy trì giống nòi."

Một câu này đâm thẳng vào trái tim cô, tội lỗi sinh ra con của kẻ giết người lại tăng nhiều lên

"... tôi sẽ giết nó."

"Cô dám sao?"

Hắn nhướng một bên mày, vẻ mặt tỏ ra như 'tôi chắc chắn cô sẽ không làm vậy'.

"Tin hay không thì tùy anh. Tôi cũng không để nó sống trên đời này!"

Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng giam.

Vũ Tần trong lòng dường như đã muốn nổi máu điên, hắn nghiến răng, bấu chặt lòng bàn tay mà đay nghiến người phụ nữ kia.

Sự yêu thương mà cô dành cho Vũ Dương là thật, nhưng sự dằn vặt áy náy tội lỗi cũng là thật.

Cô từ một người mẹ điềm đạm mà có thể trở nên điên loạn bất cứ lúc nào, em vì thế mà lại trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Vào một ngày đầu năm, trôi qua sự việc đau lòng đó một hai tháng. Cô dứt khoát muốn chấm dứt sinh mạng của mình cùng Vũ Dương.

Vốn đã tính sẵn đường chết của mình

Chỉ là không ngờ, nước đi của cô lại không được như ý nguyện.

Vũ Dương không biết mẹ mình có suy nghĩ gì, em ngay lúc cô đang quay xe qua đường đã nhào lên làm loạn tay lái gây ra tai nạn thảm khốc.

Từ ngày hôm đó cũng không còn có ai là vợ của Vũ Tần, cũng trên hồ sơ mất đi tên Vũ Dương.

Lại được thay thế bằng một cái tên khác.

Trương Triết Hạn.

Đứa bé tám tuổi bị tổn thương hồi hải mã, trí nhớ có thể nhớ lại được hoặc không.

"Nếu như mẹ có cách giải quyết tốt hơn... phải chăng bây giờ mẹ và con vẫn còn đang sống tốt không A Dương....?"

"Mẹ xin lỗi... xin lỗi vì đã không lựa chọn cho con một người bố tốt hơn... mẹ xin lỗi con A Dương..."

______________________________________
Note : căn nhà kính cùng chiếc máy ảnh trong vài chương trước xuất hiện chính là căn nhà cùng máy ảnh trong chương này.

P/s: :> tối rồi ngủ ngon nhé mấy cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro