Chương Sáu

Cung Tuấn đi vào nhà tức giận lật tung tất cả mọi thứ lên. Hắn ôm đầu đôi mắt đỏ ngầu lên.

Ngay lúc cái thứ kì dị kia cắn vào anh, hắn liền không nhịn được. Cho kích nổ chết nó.

"Con mẹ nó Trương Triết Hạn... em không được... em không được như thế!"

---

Trương Triết Hạn đi theo Dư Tường vào bệnh viện xem xét tình hình của tên hung thủ kì lạ kia, sẵn tiện băng bó lại vết thương ngay cổ anh.

Vừa bước chân vào cả hai liền nghe thấy tiếng la hét sợ hãi tột độ. Bệnh xá nhỏ của vùng nông thôn vắng vẻ tán loạn người ra vào, Dư Tường cùng Trương Triết Hạn thân là cảnh sát chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét.

Trên bàn phẫu thuật là thân thể của tên hung thủ, đang hết sức kỳ lạ. Nó cong gập lưng lại như người không có xương sống, rồi chuyển ánh mắt trắng dã đó về phía anh. Trương Triết Hạn thầm nghĩ

"Má nó đừng nói là lại muốn vồ ông đây đấy!"

Từ đằng sau lưng anh, đột nhiên nổi một trận lạnh gáy. Trương Triết Hạn cứng người không dám quay đầu. Tên hung thủ kia đột nhiên hoảng sợ, nhìn đằng sau anh... như đang có một thứ gì đó kinh khủng lắm.

Nó gào lên, trạng thái y như người cháy đen ban nãy. Mặt nổi lên chi chít ban nhỏ, sau đó lại vỡ ra. Máu từ họng dâng lên trào hết ra ngoài. Tên đó nằm ngả đầu xuống bàn phẫu thuật, máu như suối mà tuôn xuống chảy lênh láng khắp sàn.

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em..."

Như có người nào đó thì thầm vào tai, Trương Triết Hạn quay đầu lại đằng sau liền thấy thân ảnh Cung Tuấn đứng ở đó nhếch mép cười quỷ dị. Hắn đưa ngón tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng, Trương Triết Hạn nhíu mày chớp mắt một cái, liền không thấy hắn ta đâu nữa.

"Tiểu... Tiểu Vũ"

Anh gọi tên người cộng sự của mình, Dư Tường quay lại nhìn anh. Thấy nét mặt anh xanh xao liền biết có điều gì đó không ổn. Dìu anh đi ra khỏi bệnh viện.

---

Hai người họ chạy đến quán ăn của Trương Tô.

"Ý cậu là.. cậu cứ hay thấy cái cậu vừa mới chuyển đến đấy thường xuất hiện ở hiện trường và xung quanh cậu? "

Trương Triết Hạn nhíu mày gật đầu. Anh mệt mỏi lắm rồi, mấy chuyện này cứ xảy ra liên tục khiến anh chả còn giữ được nét vui vẻ thường ngày trên mặt

"Tớ nói cho mấy cậu nghe... ông tớ bảo cái cậu vừa chuyển đến đấy.. không được bình thường.. "

Dư Tường cùng Trương Triết Hạn thấy vậy liền nghiêm túc, bảo Trương Tô kể tiếp

"Có lần ông tớ lên đồi dốc hái nấm, liền trượt chân ngã xuống, sau khi tỉnh lại thì ông thấy từ đằng xa... có một thứ gì đó đang ăn một thi thể .."

"Ông tớ thấy như thế liền núp đằng sau tảng đá quan sát, may mắn lắm mới có thể giữ được cái mạng mà trở về nhà. "

"Còn xém chút nữa là bị phát hiện!" Trương Tô đập bàn một cái tăng thêm sự kích thích cho câu nói của mình.

Trương Triết Hạn đã sợ nay lại còn sợ hơn, bảo Trương Tô thử miêu tả hình dáng.

"Tớ chưa thấy, nhưng ông bảo là... cái tên đó... mắt đỏ... miệng thì đầy răng nhọn. Khuôn mặt thì lênh láng máu me! Trông cực kỳ đáng sợ...!"

Chết rồi...

Đầu Trương Triết Hạn oong một cái.

Trùng hợp hết những thứ đang bủa vây đầu óc anh mấy ngày nay.

"Các cậu không để ý sao... từ khi cái cậu đó chuyển đến. Người mất tích và số vụ án trong thôn càng ngày càng tăng dần lên... không nghi ngờ cậu ta thì nghi ngờ ai đây!"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc, đưa ra quyết định.

"Tô Tô... cậu có biết ngôi nhà của tên đó ở đâu không...?"

---

Ba người Trương Triết Hạn, Dư Tường cùng với Trương Tô lái xe đi lên sườn đồi. Đến đoạn xe không còn chạy được nữa liền nhảy xuống theo chỉ dẫn của Trương Tô mà đi đến nhà của Cung Tuấn.

"Cậu ở đây trông chừng đi, để hai đứa tớ lên thôi là được"

---

"Cậu Cung. Cậu có ở nhà không?"

Hai người đứng trước một căn nhà cũ kỹ không có cổng ra vào đàng hoàng, chỉ đơn giản là lấy một tấm cửa gắn lên.

Ngôi nhà là một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Trương Triết Hạn bước chân vào nhà. Anh thấy Cung Tuấn đang ngồi ngay giữa phòng chính.

"Cậu Cung, chúng tôi được lệnh khám xét chỗ ở của cậu. Xin cậu phối hợp điều tra "

Cung Tuấn vẻ mặt thản nhiên không tia nào hoảng loạn, hắn bình thản đứng dậy làm hành động mời. Liếc nhìn Trương Triết Hạn đang đứng ở ngay cửa, nhếch mép một cái.

Dư Tường đã bắt đầu việc lục soát mọi thứ, Cung Tuấn đứng dậy tiến về phía anh. Trương Triết Hạn không hiểu sao... từ lúc bước vào căn nhà này mình liền không thể di chuyển được... cứ như là có một thứ gì đó ngăn cản không cho anh đi.

"Chạy đi! Chạy ra khỏi đây mau!"

Có một giọng nói văng vẳng trong đầu Trương Triết Hạn. Anh bình tĩnh nhìn Cung Tuấn tiến lại gần mình. Hắn cúi đầu thì thầm vào tai anh, phả ra làn hơi có phần lạnh buốt.

"Con mồi nhỏ.. đến thăm tôi sao..?"

Tay hắn chạm lên eo anh, Trương Triết Hạn run rẩy, thế nhưng chỉ bất lực đứng yên. La lên một tiếng còn chẳng được. Ánh mắt liếc nhìn qua Dư Tường đang tìm kiếm bên kia. Đầu óc không kìm chế được sinh ra cảm giác lo sợ.

"Tôi nhớ em lắm... Trương Triết Hạn à.. nhớ rất nhớ... "

Bên này Dư Tường vừa mở được một khe cửa nhỏ, ở bên trong chứa đầy những tấm ảnh.

Cứ như là một khu vực thờ cúng gì đó.

Mấy bức ảnh đó cực kỳ quen thuộc, nó đều là những bức ảnh chụp lại các thi thể trong mấy vụ thảm sát gia đình gần đây. Bên trong còn vài cái nến đang cháy, có một vài bức hình đang được đặt lên một cái chén. Dư Tường nhìn chằm chằm nó, nét mặt dần hoảng sợ cực độ. Cậu đưa tay ra cầm lên bức hình đấy...

"Là... Trương Nhã Ly... "

Trong mấy tấm ảnh đó đều là hình của Trương Nhã Ly- em gái Trương Triết Hạn. Cùng với chiếc giày nhỏ của cô bé được đặt lên chung. Dư Tường thở dốc, mặt bắt đầu xanh lên. Còn có cảm giác thở không nỗi nữa.

"Em xem... hắn ta bắt đầu sợ rồi kìa... "

Cung Tuấn nhè nhẹ đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn phớt. Thích thú ngắm nhìn biểu cảm của anh.

"Nhìn biểu cảm của em... tôi lại muốn nữa rồi Trương Triết Hạn... "

======

P/s : =)) ụa? Sao hong ai ủng hộ cái fic mới của toi dậy;^; đọc đi cho toi zui chứ;^;

Beta : 13h19 /8-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro