|Ngôn Hạo| Ngốc nghếch công x miệng cứng lòng mềm thụ
1. Lúc mới yêu
- Tiểu Hạo, đây là cái gì?
- Anh có bỏ xuống ngay không hả? Mẫu vật để anh tùy tiện cầm nắm như thế à???
- Tiểu Hạo ơi, anh thực tình là muốn nắm tay em cơ. Tiểu Hạo, nói chuyện với anh chút đi, anh xin ra ngoài được nửa tiếng thôi.
- Phiền chết mất! Lính cứu hoả các anh sao lại rảnh rỗi vậy, ngày nào cũng chạy sang Sở Văn hoá chúng tôi làm gì!
- Còn không phải là tìm gặp em à. Tiểu Hạo, năn nỉ, anh đổi mãi mới được một ca nghỉ cuối tuần này, đi chơi với anh đi!
- Thôi thôi, đi với anh chán bỏ xừ. Lần trước hứa hẹn cho xem cái này hay lắm, tưởng gì toàn là ụ tiếp nước trên đường, ngày nào tôi chả đi ngang vài lượt mà còn phải xem hả?
- Thế Tiểu Hạo muốn đi đâu, anh chiều luôn!
- Tới cổng thành phía Nam đi, ở đấy có nhiều hoa văn đẹp cực!
- Xì! Toàn mấy hình vẽ ngoằn ngoèo, có cái gì vui đâu!
- Rồi giờ anh không đi đúng không?
- Ấy... Được rồi được rồi mà, sao cũng được hết, miễn là đi chơi với anh, hì hì.
- Đồ dễ dãi!
- Tiểu Hạo, anh còn có 10 phút thôi, cho anh ôm một cái được không?
- Thôi dẹp dẹp!
- Năn nỉ, đi mà, một cái thôi!
- Một cái thôi đấy!
2. Vì đó là em
- Tại sao em lại yêu anh?
- Vì em thích khám phá cổ vật.
- Anh là cổ vật?
- Không phải, chỉ là mỗi lúc gần anh em lại muốn khám phá...
-------
Tại sao anh lại yêu em?
- Vì anh thích dập lửa.
- Em là lửa?
- Không phải, vì mỗi lúc gần em anh lại cháy bừng bừng.
[Gia đình công chức kiểu mẫu Ngôn Hạo: Ngày làm việc nghiêm túc, đêm lao động tận tụy.]
3. Hậu quả của việc bị bóp đuýt
Gọi Ngôn Hạo là "gia đình công chức kiểu mẫu" vì cả hai đều biên chế nhà nước và đã cưới thật. Người 25 người 24 nhưng cưới rồi, sự thể là thế này.
Một hôm nọ Hoắc Ngôn sang Sở Văn hoá thăm Cung Hạo thì thấy ghệ bị đồng nghiệp bóp đuých. Tiểu Hạo không vấn đề gì nhưng Hoắc Ngôn cuống cuồng cả lên, vội vã đi gặp thủ trưởng xin ứng trước tiền thưởng 5 năm mua nhẫn kim cương cầu hôn. "Tiểu Hạo, hãy cho anh danh phận chính thức để được quản *đào* của em!".
Tiểu Hạo say No! Tuổi còn trẻ, đời còn dài, còn nhiều cổ vật để khám phá, tội gì!
Sau đấy Hoắc Ngôn đi cứu hoả bị sặc khói phải vào bệnh viên, nằm ngủ hơi lâu, lúc thức dậy thấy người yêu đang khóc bù lu bù loa: Huhuhu, anh ơi anh cuối cùng anh cũng tỉnh, anh có nhận ra em không, em là Christmas huhu!
Hoắc Ngôn nghĩ bụng, "Sao thế này, bị ngất là mình, sao Tiểu Hạo lại mất trí nhớ rồi!", đưa tay chùi nước mũi cho em người yêu, làm bộ ho vài cái bảo: Em tên là Cung Hạo, Christmas gì chớ!
Tiểu Hạo càng khóc to hơn: Đồ ngốc, anh không hiểu gì cả không hiểu gì cả! Em là Christmas, anh Marry em đi!
Hoắc Ngôn móc túi quần lấy nhẫn đeo cho Tiểu Hạo rồi nói: Hôm trước anh ứng tiền thưởng mua nhẫn vẫn còn dư một ít, hay là anh đầu tư cho em đi học thêm tiếng Anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro