|Nhậm Nhất Tiết| Bí mật của nụ hôn

Nhậm Nhất Hiệp: Chỉ tiêm thiếu niên

Tiết Thiệu: [Diễn viên mời vào chỗ] Thái Bình công chúa (?)

----------------------------------------------

Lần đầu Nhậm Nhất Hiệp gặp Tiết Thiệu là ở trong ngục. Lúc ấy Tiết Thiệu đã bị phạt đánh 100 roi và chịu đói đến ngày thứ 9.

Nhậm Nhất Hiệp thấy cai ngục phát cơm cho mọi người nhưng chừa Tiết Thiệu ra thì ngứa miệng thắc mắc suốt. Cai ngục chịu không nổi, xông vào tẩn cho một trận rồi lôi sang nhốt cùng với Tiết Thiệu, bắt nhịn đói chung.

Nhậm Nhất Hiệp đánh nhau nhiều nhưng chưa bao giờ đau như thế, cũng ấm ức lắm, lầm bầm mắng chửi một hồi. Tiết Thiệu bị hành hạ gần như lả đi trên nền đất, không còn sức ngồi dậy, thều thào bảo: Ngươi có thể cho ta ngủ chút không?

Nhậm Nhất Hiệp cởi áo ngoài đắp cho Tiết Thiệu, cúi xuống thì thầm: Người anh em, lúc nãy tôi thó được một nắm cơm, anh ăn không?

Tiết Thiệu cho là gặp phải tên điên, khép mắt không nói gì, yên tĩnh một lúc đã thấy mình được ôm lên, cơm đút tận miệng. Kẻ kia từ tốn lại dịu dàng, xong xuôi còn lấy nước cho hắn uống.

Tiết Thiệu nói: Cảm ơn ngươi, nhưng đừng lại gần ta nữa kẻo bị liên lụy.

- Người anh em có tội gì mà bị đối xử như thế? Cưỡng gian? Buôn lậu? Hay là... tạo phản?

- Tạo phản.

Nhậm Nhất Hiệp im bặt, đăm chiêu một hồi lại thấy hình như đã từng đọc qua chuyện tương tự ở đâu rồi. Cái thời đại này... Nhậm Nhất Hiệp hỏi: Người anh em tên gì?

- Tiết Thiệu.

- Con của Tiết Quán với Thành Dương công chúa à?

Người kia bỗng chốc nổi giận, lấy hết sức mắng: Phi lễ! Sao ngươi dám gọi thẳng tên phụ thân ta?

Nhậm Nhất Hiệp vội gật gật đầu dàn xếp: Được rồi được rồi, tôi xin lỗi, tôi chưa hiểu hết quy tắc, có gì anh thông cảm.

Ngừng được đôi chút lại nói: Nhưng thế này không được đâu, trong sách ghi là cuối cùng anh sẽ chế... Ờm, không được không được. Anh chờ đó, chỉ cần có mưa tôi sẽ đưa anh đi.

Tiết Thiệu quá mệt không màng đối đáp, chỉ buột ra mấy chữ "hoang đường" rồi thiếp đi, trước khi ngủ hẳn vẫn nghe lải nhải bên tai những chuyện hết sức xa lạ. Kẻ kia nói mình tới từ một thế giới khác, không có vua tôi quân thần, cái gì cũng sai khiến máy móc làm được chẳng cần đụng tay, còn nói sẽ mang hắn đến bệnh viện chữa trị, nghe từa tựa y quán.

"Thật nhiều sức", lúc ấy Tiết Thiệu đã nghĩ thế. Hẳn nhiên chỉ sau vài ngày nhịn đói thì Nhậm Nhất Hiệp cũng không nói nhiều được nữa, xụi lơ ngồi dựa vào tường nhưng vẫn một mực ôm lấy hắn, thỉnh thoảng lay gọi hắn: Tiết Thiệu, dậy đi, anh phải cố gắng lên, đợi trời mưa xuống.

Đợi mãi, vài ngày nữa thì mưa thật.

Buồng giam kín mít, bên trong không tài nào biết ngày đêm chứ đừng nói đến việc nhìn mưa, nhưng tường đá và nền đất đều rịn hơi nước ẩm thấp, Nhậm Nhất Hiệp đoán đã vừa lúc rồi, đánh liều thức Tiết Thiệu tỉnh, cúi xuống hôn.

Đấy là lần đầu tiên Tiết Thiệu hôn một nam nhân, mà không, nói cho đúng phải là bị nam nhân cưỡng ép. Thực ra hắn không có ấn tượng gì lắm vì gần như cạn sức rồi. Nhưng Nhậm Nhất Hiệp không chịu, sau này như bị chứng mê cuồng, đòi hôn suốt ngày đến khi Tiết Thiệu nói thích mới thôi.

- Phi lễ! Thật không biết xấu hổ! - Tiết Thiệu mắng.

- Không phi lễ, anh là người của tôi, sao tôi phải xấu hổ? Bây giờ là thế kỷ 21, hôn nhau ngoài đường còn được, chỉ cần không dính mưa...

Tiết Thiệu lườm một cái: Ta có chuyện muốn hỏi.

- Được.

- Từ thời đại của ta đến thời đại của ngươi thì phải hôn...

- Đúng! - Nhậm Nhất Hiệp nghếch mặt đáp.

- Vậy lúc đầu từ thời đại của ngươi đến thời đại của ta thì ngươi hôn ai?

- Cái này... Tiết Thiệu, nghe tôi đã... Chỉ là tai nạn thôi... Anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro