Chương 08

08.

Từ Tư trở về rất nhanh, một túi nhỏ chứa đồ dùng hàng ngày, một bao lớn nguyên liệu nấu ăn các loại được sắp xếp gọn gàng. Ánh mắt Cố Trì Quân cuối cùng cũng rời khỏi piano chuyển đến bàn bếp bày các nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu, các loại rau, cá, thịt, tôm, trứng, xương sườn, còn có hoa quả.

“Cậu mua nhiều đồ như vậy, cậu xác định là cậu nấu được sao?”, tài nghệ nấu ăn của tiểu thiếu gia nhà hào môn thật khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ.

“Biết làm hay không cậu ăn thử thì biết, sự thật nói lên tất cả, nói trước cũng vô ích”, vừa nói hắn vừa buộc lại tạp dề rồi bắt đầu thái thịt. Xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh, cậu nhìn vào thân ảnh thẳng tắp bận rộn trong bếp, ròi nhìn cửa sổ pha lê chậm rãi đọng hơi nước, phía trước là màn đêm bao phủ, nhà nhà lên đèn, giờ phút này, cả thể xác và thân thể Cố Trì Quân dần buông lỏng, sự ấm áp bao trùm thân thể, chậm rãi tiến vào giấc mộng đẹp đẽ.

Từng đợt mùi thơm xông vào khoang mũi làm thức tỉnh não bộ đang ngủ say, Cố Trì Quân mở mắt ra liền phát hiện trên bàn ăn đã bày biện xong bốn món ăn ba mặn một canh, Từ Tư đang cầm bát đũa bước ra.

“Dậy rồi à? Vừa định bảo cậu dậy ăn cơm, đi rửa tay rồi tới đây ăn”

Cố Trì Quân rửa tay xong vô cùng trông đợi ngồi vào ghế, ngoài canh sườn, cậu chỉ biết tên mỗi món thịt kho tàu trên bàn.

“Đây là món bát bảo tương ớt, gồm rất nhiều nguyên liệu, có thịt heo, thịt gà, thịt vịt, tôm, măng đinh đẳng, khẩu vị hơi đậm để ăn cùng với cơm; đây là cá ngũ vị hương xông khói, thịt cá ướp thấm gia vị rồi chiên lên, lại ướp thêm gia vị; món này được làm từ tôm sông bóc vỏ, tôm và trứng gà, cảm giác hơi thanh đạm. Đây đều là thức ăn của Thượng Hải, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không”

Khi nghe Từ Tư giải thích một thôi một hồi, Cố Trì Quân chỉ thấy thèm nhỏ dãi, nhưng do được giáo dưỡng tốt nên cậu mới kiềm được không chảy nước bọt, nghe hắn nói vừa dứt lời cậu liền vội vàng cầm đũa: 

“Vậy thôi không khách khí!”

“Ê, chờ chút”, Từ Tư vội vàng bắt lấy bàn tay đang cầm đũa.

“Sao vậy? Cho nhìn không cho ăn hả? Giết người hả? Tra tấn không cho người ta ăn sao?”

“Cậu nghĩ cái gì vậy? Chân bị thương thì ăn cá ít thôi, ăn thêm chút thịt đi”

“Được được được, cậu nhanh cầm đũa bắt đầu đi”

Cố Trì Quân gắp một miếng cá cho vào miệng, miếng cá được tẩm ướp đậm đà rồi chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao làm cho độ tươi được giữ lại, thịt cá lẫn vào nước canh, xương cá giòn tan. Trong đầu Cố Trì Quân lúc này đã não bổ nhạc nền cho bối cảnh tiểu đương gia Trung Hoa và biển cả dậy sóng, không ngờ tài nấu ăn của Từ Tư lại tốt đến thế!

“Đúng, biểu cảm này của cậu, cậu hãy nhớ kỹ, ngày mai tôi muốn vẽ như vậy”

Còn chưa hồi phục từ sự hưởng thụ và say mê do mỹ thực mang đến, Cố Trì Quân toét miệng cười, “Thế này sao?”

“Không phải thế này, như lúc nãy kìa, hơi kinh ngạc, kiểu mà biểu cảm muốn tận hưởng ấy, cậu ngẫm lại một chút đi”

Cố Trì Quân nghĩ về cảm giác vừa rồi, lại làm thêm vài động tác, Từ Tư mới gật đầu để cậu tiếp tục ăn cơm.

Củi mười năm quá nhiên không dễ kiếm, Cố Trì Quân nghĩ mình phải ăn nhiều một chút, tiêu diệt ba bát cơm cùng một lượng lớn thức ăn mới thỏa mãn buông đũa xuống

Sau khi bàn ăn đã trải qua phong chuyển tàn vân chỉ còn lại một chút canh thừa thịt nguội, “Cậu ăn được nhiều vậy sao?”

Cố Trì Quân vừa uống bát canh sườn cuối cùng vừa nói: “Tiền cơm AA, là chính cậu nói, đừng có mà quỵt nợ”

“Tôi thấy bình thường ở trường cậu chỉ gọi có tí đồ ăn, là tôi làm hợp khẩu vị sao?”

“Đúng là rất hợp khẩu vị, bất quá ở trường tôi ăn ít là do tiết kiệm tiền, giờ thì AA ăn chùa ngu sao mà không ăn”

“Tiết kiệm tiền?”

“Đúng thế, mà có nói cậu cũng không hiểu được đâu, mau dọn bàn đi”, dứt lời cậu đem bát canh sườn vừa ăn cạn đưa tới trước mặt Từ Tư.

Một đêm mộng đẹp, lúc Cố Trì Quân mang nguyên cái đầu ổ gà bước ra thì Từ Tư đã chuẩn bị xong điểm tâm, bánh mì sandwich kẹp nhiều nhân cùng với sữa bò, dinh dưỡng phối hợp cân đối. Cố Trì Quân giơ ngón cái với Từ Tư: “Từ Tư cậu quá thật là có đạo hạnh, sau này ai gả cho cậu chắc chắn siêu hạnh phúc luôn. Aizz, nếu cậu là một cô gái, tôi nhất định phải cưa được cậu”

Từ Tư nhìn người đầu tóc rối bù trước mặt, cười xấu xa nói: “Đừng có lãng phí thời gian nữa, giờ là bảy giờ bốn mươi lăm, đúng tám giờ vẽ tranh, muộn một phút trừ mười tệ”

“Cậu, sao cậu không nói sớm, cài này cũng đâu có viết trong hợp đồng đâu”

“Bây giờ nói cũng chưa muộn, lát nữa tôi sẽ thêm vào mục này, cậu còn mười bốn phút để đi rửa mặt ăn điểm tâm”

Cố Trì Quân vội vàng vọt vào phòng vệ sinh, dùng tốc độ khi huấn luyện quân sự ở trường để đánh răng rửa mặt lau lau tóc, sau đó cắn vài cái hết miếng sandwich, một hơi uống sạch sữa bò”

Nhìn vào đồng hồ, tổng hết thời gian là năm phút.

Câu đắc ý nói với Từ Tư: “Ngày mai cậu gọi tôi dậy muộn hơn mười phút nữa cũng được”

“Người mẫu mặc đồ ngủ cũng không được, cậu còn thời gian là tám phút để đi thay quần áo”

“Cậu, cậu, cậu lại không nói sớm”, cậu vừa chống nạng vọt vào phòng ngủ vừa nói: “Tôi chỉ mặc hoodies trắng mà không thay quần được không? Cậu là họa sĩ lớn thì phải tự biết phát huy nhỉ?”

Đúng tám giờ, Cố Trì Quân ngồi cạnh piano, cậu nghi hoặc: “Đàn piano này là dùng để biểu diễn ở hội trường lớn, tôi mặc đồ bình thường như vậy có phải là không hợp không? Có cần tôi thay đồ tây không?”

“Không cần, mặc đồ bình thường được rồi. Hai tay đặt lên đó, nhắm mắt lại, đừng nhúc nhích”

Từ Tư mở bản vẽ ra, đầu bút sột soạt vang lên. Ngày ấy cũng là sáng sớm, ánh nắng cũng ấm áp hệt như bây giờ, người kia an vị nơi đó, giai điệu du dương chảy trên đầu ngón tay linh hoạt.

Từ cạnh piano, đến bàn ăn lại đến ghế sô pha, từ sáng sớm đến giữa trưa lại đến lúc mặt trời lặn, Từ Tư vẽ ròng rã tám giờ, Cố Trì Quân cũng phối hợp ngồi yên tám giờ.

Cuối cùng công việc cũng kết thúc, Từ Tư vỗ vỗ Cố Trì Quân, thế mà ngủ thật rồi. Vốn là yêu cầu cậu ngồi trên sô pha nhắm mắt lại nghỉ ngơi, kết quả là ngủ gật thật, ngồi yên một chỗ thở đều đều.

Cố Trì quân dụi dụi mắt, mới phát giác mình thất trách, “Thật xin lỗi, tôi ngồi yên một lúc rồi ngủ gật mất, làm chậm trễ cậu vẽ tranh rồi sao?”

Từ Tư mang đến một ly nước cho Cố Trì Quân, “Không chậm trễ, cậu ngủ trông rất chân thực”

Cố Trì Quân nhận cái ly rồi uống ừng ực, “A, vậy cũng được, cậu không trừ lương của tôi chứ?”

“Không trừ lương của cậu, hôm nay vất vả rồi, cho cậu thêm đồ ăn, ông chủ mời khách, không cần AA”, nói xong hắn liền cầm bản vẽ trên bàn trà lên ngắm nghía cẩn thận.

“Cảm ơn ông chủ Từ!”, Cố Trì Quân cúi người với Từ Tư một cái, “Ý, tôi có thể xem tác phẩm không?”

“Không được, có bản quyền”, Từ Tư né đầu Cố Trì Quân đang tò mò nghía vào, trực tiếp từ chối cậu.

“Tôi làm người mẫu cũng không thế xem sao? Xem cậu vẽ tôi thành cái gì”, vừa nói lại vừa đưa đầu về phía trước.

Từ Tư dứt khoát đưa bức tranh ra sau lưng: “Không được, đã trả công cho người mẫu rồi, vẽ thành cái gì cũng không có quyền can thiệp”

“Thật là hẹp hòi! Không cho xem thì không xem nữa”, Cố Trì Quân bĩu môi rụt đầu lại, phất tay với hắn: “Vậy mau đi nấu cơm đi, sắp chết đói rồi”

Từ Tư mang bức tranh cất kỹ vào phòng sách rồi đi vào bếp làm cơm tối. Cả hai người hôm nay đều mệt chết rồi, làm xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút.

Cố Trì Quân chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn mười lăm phút, đề phòng hôm sau bị đánh thức, đẩy cửa bước ra, nhìn bàn ăn trống trơn, lần này Từ Tư không thể làm khó cậu được nữa. Hừ! Mình thật là nhìn xa trông rộng.

Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của Từ Tư, Cố Trì Quân vừa định bảo hắn dậy trễ thì phát hiện hắn đã rửa mặt thay đồ xong xuôi, trông có vẻ là muốn đi ra ngoài.

Từ Tư nhìn người kia vẫn mang đầu tóc hệt sáng hôm qua: “Hôm nay dậy sớm vậy?”

“Sao? Hôm nay muốn ra ngoài vẽ à?”

“Hôm nay không vẽ, đi bệnh viện với cậu, để cậu không bị chậm trễ lên lớp, trở về chúng ta lại ôn bài tập. Đúng rồi, ra ngoài ăn điểm tâm luôn, có một chỗ bán bánh bao canh cực kỳ ngon”, Từ Tư đưa tay nhìn đồng hồ, “Bây giờ là bảy giờ ba mươi lăm phút, tám giờ chúng ta xuất phát”

“Muộn một phút trừ mười tệ, tôi biết rồi”

“Muộn cũng không trừ tiền, nhưng mà chậm thì sợ là bánh bao đã bán sạch, số lượng có hạn”

“Cậu đợi tôi, tôi xong ngay, nhanh lắm”

Thừa dịp Cố Trì Quân rửa mặt, Từ Tư tìm một bộ quần ào hơi dày từ trong tủ quần áo, đợi lúc Cố Trì Quân đi ra thì đưa cho cậu: “Đồ cậu mặc hơi mỏng, đây là đồ năm lớp mười của tôi, đã giặt cũng chưa mặc qua, cậu mặc chắc vừa đấy”

“Ý câu là tôi lùn sao?”

“Tôi chỉ giải thích lai lịch quần áo với cậu thôi, còn nữa, cậu lùn mà cũng cần nội hàm sao? Đúng là cậu thấp hơn tôi mà”

Thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để phản bác.

Cố Trì Quân nhìn mình trong gương cũng cảm thấy có chút lạ lẫm, đại bộ phận quần áo của cậu toàn là màu trắng hoặc màu sáng, lần đầu tiên cậu thử mặc quần áo giản dị mang màu đỏ thẫm thế này. Từ Tư đẩy cửa vào nhìn Cố Trì Quân trong gương, quan sát một chút rồi nói: “Đồ của tôi quả là không kén người mặc”

Cố Trì Quân nghĩ thầm, quần áo của cậu cũng chỉ là mảnh vải mà thôi, còn không phải do tôi đẹp trai. Sau đó nhìn lại một lần, cảm thấy mình càng đẹp trai, miệng ngâm nga một điệu hát dân gian, đeo túi nhỏ, cao hứng bừng bừng theo sau Từ Tư ra khỏi nhà.

____

Quân Quân thật sự rất vô tư như mặt trời nhỏ ấy nhỉ 🙈  Bạn học Từ tranh thủ lúc em bé chưa có thích bạn thì đối xử tốt với em bé một xíu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro