Chương 25

25.

Lời tác giả: thật ra Từ Tư cũng không cặn bã như vậy, cậu ấy không có góc nhìn của Thượng Đế nên cũng đâu biết bây giờ Tiểu Quân trải qua những gì. Mọi người mắng cậu ấy nhẹ nhẹ thôi nhé!

_____

Cố Trì Quân lảo đảo chạy đến bệnh viện, cậu vừa khóc vừa mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nghe được, không nghe được giọng nói đã lạc đi của chính mình, cũng không nghe được người khác nói gì nữa, thế giới của cậu giờ đây hoàn toàn yên tĩnh.

Cho đến khi nhận được chiếc túi ni lông trong suốt có chứa vật dụng của mẹ từ tay y tá, nhìn chiếc vòng tay dính vết máu loang lổ, thế giới của cậu mới chầm chậm khôi phục lại ồn ào, tiếng trò chuyện, tiếng rên rỉ, tiếng nức nở hòa vào nhau truyền vào tai cậu. 

Ngồi xổm cạnh cây cột trước phòng ICU, Cố Trì Quân run run cần điện thoại của mẹ, cậu còn có thể nhìn thấy vết máu đông lại bên trong khe bàn phím. Cậu mở nhật ký điện thoại, ba cuộc gọi cuối cùng tối qua đều lại gọi cậu mà cậu không trả lời, nhìn vào tên Tiểu Quân bảo bối trên điện thoại, cậu tự tát mình thật mạnh, cuộn tròn khoanh tay ôm điện thoại mà gào khóc.

“Con xin lỗi, mẹ ơi, con không nên bỏ lỡ điện thoại, con xin lỗi… tất cả là tại con…”

Trong bệnh viện mỗi ngày là vòng lẩn quẩn sinh ly tử biệt, ai nấy đều vội vàng không có thời gian rảnh quan tâm đến người khác, không ai đoái hoài đến một người đã ngất đi nằm co quắp trong góc khuất vì phát sốt.

Mơ hồ nghe được y tá đang gọi tên mẹ cậu, Cố Trì Quân lập tức tỉnh táo lại, chống tay vào cây cột loạng choạng đứng lên, “Tôi là người nhà của Cố Mộng”

“Đây là bảng phí của ngày hôm qua, mau đi nộp phí”

Tất cả đau khổ cùng tự trách đều bị tờ hóa đơn này ép quay về hiện thực, Cố Trì Quân tìm ví của mẹ trong túi ni lông, tìm được thẻ ngân hàng, thử nhập ngày sinh của mình vào giao diện mật khẩu của máy ATM trong sảnh bệnh viện, trong nháy mắt, nước mắt lại không kiềm chế được mà tuôn rơi.

Cũng may, tiền bán nhà hầu như đều nằm trong này, chỉ cần có số tiền này, mẹ mình nhất định sẽ khỏe lại. Cố Trì Quân lau nước mắt, cầm thẻ và hóa đơn, đến xếp hàng tại nơi đóng phí của bệnh viện.

Nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, Cố Trì Quân mới giật mình kịp phản ứng, cậu đã ở bệnh viện một ngày một đêm rồi. Một giọt nước cũng chưa uống, dạ dày thiêu đốt khó chịu, Cố Trì Quân nộp phí xong rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại bên ngoài phòng ICU tiếp tục chờ.



Từ Tư làm xong thủ tục xuất viện, nơi góc rẽ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, quần áo cậu mặc trên người rất giống với bộ quần áo mà hắn có, ba lô trông cũng giống của Cố Trì Quân. Hắn vừa định đuổi theo xem thử, liền bị mẹ gọi lại, lại đành thôi. Ngẫm lại chắc là không phải Cố Trì Quân đâu, nếu như cậu ấy đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ gọi điện cho mình, Từ Tư nhìn vào màn hình điện thoại vẫn luôn yên tĩnh, quay đầu theo mẹ rời đi.

Cố Trì Quân ngồi trước cửa phòng ICU hai ngày hai đêm, trong hai ngày này, có sếp công ty của mẹ đến thăm hỏi, có ký giả truyền thông tới đưa tin, có cảnh sát đến thông báo vụ việc. Bọn họ bắt tay chụp ảnh cùng cậu, dúi vào tay cậu tờ giấy thăm hỏi, kể lại cho cậu biết tình huống hiện trường lúc đó, nhưng không một ai thật sự quan tâm đến cậu.

Cố Trì Quân cầm điện thoại đã sạc pin từ quầy y tá, không có cuộc gọi nhỡ nào. Nhìn ngày tháng, hẳn là Từ Tư cũng đã điền xong nguyện vọng rồi, không biết cậu ấy có đạt được nguyện vọng hay không. Cố Trì Quân tìm một góc yên tĩnh dựa vào tường, nắm chặt điện thoại trong tay, rốt cục cũng bấm số.

“A lô? Cố Trì Quân? Cậu… cậu tỉnh lại sao không tìm tôi?”, mấy ngày nay điện thoại Từ Tư sắp nổ tung vì các cuộc gọi đến từ người thân, bạn bè và phòng chiêu sinh của các trường cao đẳng, các đài truyền hình cũng tìm hắn, duy chỉ có mỗi Cố Trì Quân là không hề có cuộc gọi nào.

“Từ Tư… cậu điền xong nguyện vọng rồi à?”

Cố Trì Quân đưa tay sờ trán, vẫn còn rất nóng, cứ tiếp tục sốt thêm vài ngày có thể khiến cho đầu cậu cháy hỏng luôn không? Thật ra sốt đến hỏng đầu cũng rất tốt, có thể thiêu hủy một phần ký ức thì tốt rồi.

“Xong rồi, giáo sư ở Bắc Đại đã tìm đến tôi”

“Chúc mừng cậu"

Hóa ra không phải vì thi rớt mới uống say như thế, cậu muốn hỏi thêm nhưng phát hiện dường như mình không còn lập trường gì để hỏi nữa.

“Còn cậu?”

"Tôi? Ha, đương nhiên là tôi vào học viện âm nhạc Thượng Hải rồi, chẳng phải… cậu vẫn luôn biết đó sao"

Cười cười nói nói, rốt cục cũng chỉ là cậu cố buộc mình nói bằng một giọng điệu vui vẻ nhất.

Câu hỏi cùng đáp án đêm đó, một người không nói, một người không đề cập tới, tựa như chưa hề phát sinh, cả hai người đều mười phần ăn ý.

“Chúc mừng cậu, giấc mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi”, Từ Tư cười chúc mừng Cố Trì Quân.

“Cũng chúc mừng cậu… đạt được ước muốn nhé”

Cố Trì Quân cũng cười.

“Từ Tư…" 

Nước mắt chảy dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh. 

"Chúng ta ấy mà…"

"Vẫn là nên chia tay đi thôi" 

Không đợi người ở đầu dây bên kia kịp phản ứng, cậu vội vàng cúp máy, nếu còn nói thêm một giây nữa sợ đối phương nghe được tiếng nức nở của mình, sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.



Mẹ được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Cố Trì Quân ngoan ngoãn ngồi trong phòng bác sĩ, nhìn các loại báo cáo kiểm tra chồng chất trên bàn, nghe bác sĩ nói toàn là các thuật ngữ y học. Cậu không hiểu nhiều thuật ngữ y học như vậy, chỉ có ba chữ ‘người thực vật’ cứ không ngừng quay cuồng trong đầu, âm thanh xung quanh cậu lại biến mất đi lần nữa. 

Dù cho làm nghề y mấy chục năm, chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, nhưng khi biết rõ tình huống gia đình Cố Trì Quân, nhìn người thiếu niên tiều tụy bất lực trước mặt, bác sĩ vẫn phải nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

Cố Trì Quân quay trở lại phòng bệnh như một cái xác không hồn, giúp mẹ lau sạch những nơi không bị thương bằng nước ấm. Mẹ rất thích sạch sẽ, lúc mẹ tỉnh dậy cũng phải sạch sẽ, như thế cậu mới không còn tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho mẹ. Cậu cũng lau sạch vòng tay của mẹ, đeo vào cổ tay không truyền dịch của bà, rồi cầm bàn tay mẹ đặt lên trán mình.

Mẹ ơi mẹ xem này, con đổ bệnh rồi, mẹ mở mắt dậy chăm sóc con có được không?

Mẹ ơi, mẹ từng nói ông trời sẽ không khắt khe, mà sẽ đối xử dịu dàng với người thiện lương, chúng ta đã luôn như vậy, tại sao ông trời vẫn đối xử với chúng ta thế này hả mẹ?

Chuông điện thoại của mẹ vang lên, Cố Trì Quân nhìn dãy số quen thuộc, ấn từ chối không nhận, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Hết thảy đều chẳng thể đổ lỗi cho ai được, chỉ là nếu như không gặp cậu ấy, cuộc sống của mình sẽ đi theo một quỹ đạo khác rồi chăng?

Nhờ y tá trông hộ mẹ, Cố Trì Quân tranh thủ về nhà thay giặt quần áo và lấy đồ dùng. Đây là một cuộc chiến kéo dài, Cố Trì Quân tự nhủ với chính mình phải thật kiên cường. Vội vàng chạy lên lầu, cậu nấu nước rồi uống thuốc hạ sốt, thu dọn hành lý chuẩn bị xuống lầu. Hàng xóm đối diện nghe được động tĩnh, bắt lấy Cố Trì Quân hỏi cậu: “Nhà cậu có nợ tiền ai không? Sao ngày nào cũng có người đến gõ cửa?”, cậu cười khổ lắc đầu, “Dạ con xin lỗi, bọn con sẽ chuyển đi nơi khác”

Mới vừa đi đến cửa tiểu khu, một bóng người đầy sát khí đã chặn trước mặt Cố Trì Quân. Từ Tư không tìm thấy cậu, điện thoại không gọi được, tin nhắn gửi tin cũng không hồi đáp, cửa nhà của Cố Trì Quân sắp bị hắn đấm nát rồi, hắn cứ như vậy mà thủ ở nơi này cả ngày lẫn đêm. Nhìn thấy Cố Trì Quân, hắn liền vọt thẳng qua.

 “Cho tôi lý do”.

Cố Trì Quân chỉ chỉ vào cái cây bên cạnh: 

“Qua kia rồi nói”.

Ánh nắng chiều quá gay gắt, khiến cậu không tài nào mở mắt nổi. Cậu kéo rương hành lý dựa vào thân cây để đứng vững, hẳn là thuốc đã phát huy tác dụng, nếu lúc này mà còn có thêm ngoại lực tác động, chắc là cậu sẽ không đứng nổi.

“Tại sao lại muốn chia tay? Là vì tôi không đồng ý ở lại Thượng Hải với cậu nên cậu mới muốn chia tay sao?”

Cố Trì Quân lắc đầu, không phải đâu, là bởi vì tình yêu của cậu không đủ nhiều, còn tình yêu của tôi lại không thể ít đi. Cán cân này từ đầu vốn đã chênh lệch quá lớn, tới lúc cán cân phía tôi vì quá sâu nặng mà đứt gãy, sau cùng vẫn chẳng phải kết quả tốt đẹp gì.

Tôi vốn còn vọng tưởng có thể đuổi theo cậu, mà giờ đây tôi sức cùng lực kiệt, vẫn là để hai người chúng ta hết hy vọng đi thôi.

Cố Trì Quân cố nặn ra một nụ cười bất cần: 

“Chỉ chơi vui thôi, cậu đừng coi là thật”

“Cố Trì Quân!”

Từ Tư túm lấy cổ áo cậu, giam cậu lên thân cây, nghĩ đến đoạn video nhận được trong di động, hôm đó hắn nhớ rõ ràng rằng Cố Trì Quân bảo trong nhà có việc nên đi trước, vậy mà lại ở cùng người khác, người này để người khác ôm lấy, sợi dây chuyền trên cổ kia, là sợi dây chuyền hắn thấy trong cặp sách ngày ấy sao? Hết thảy phơi bày ra trước mắt, hắn biến thành kẻ ngốc bị đùa bỡn, sự ghen ghét thiêu rụi lý trí Từ Tư không còn một mảnh, tay càng ngày càng dùng sức, Cố Trì Quân không giãy giụa được mà xụi lơ trượt xuống.

Từ Từ từ trên cao nhìn xuống, mặt đỏ bừng: 

“Sau này đừng để tôi gặp lại cậu”, rồi xoay người rời đi.

Từ Tư trở lại căn nhà cạnh trường học, vốn cho rằng nó vô cùng lộn xộn, nhưng khi vừa mở cửa ra, đã thấy nó được dọn dẹp sạch sẽ. Còn có giấy chứng nhận hiến máu màu đỏ trên bàn, là hôm mà hắn nói cho cậu biết hắn có máu Rh. Có một mảnh giấy được đè bên dưới: “Từ Tư, tôi đã hỏi qua chị y tá, mặc dù không phải trực hệ có thể trực tiếp dùng máu, nhưng có thể mang theo bên mình, trong trường hợp khẩn cấp có thể ưu tiên dùng, đương nhiên là hy vọng cậu vĩnh viễn không dùng đến”. Từ Tư đọc từng con chữ mà cảm thấy vô cùng châm chọc, chơi vui mà thôi, đây là khổ nhục kế sao? Hắn xé nát tờ giấy chứng nhận hiến máu kia, rồi ném thẳng vào thùng rác.

Nhìn căn nhà trống trải, mấy ngày trước, hai người còn trần trụi ở nơi đây. Từ Tư lấy điện thoại ra, mở album ảnh, khuôn mặt say ngủ trong ánh đèn mờ ảo, trên mặt còn mang theo nước mắt, là hai người họ dùng tư thế thân mật nhất kết nối với nhau, chuyện qua rồi cậu lại nói với hắn tất cả chỉ là hư tình giả ý. 

Từ Tư nhấn xóa, lại chậm chạp không nhấn xác định, nhớ đến người tựa vào thân cây hôm nay sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không có chút huyết sắc nào, đôi mắt to nhưng vô thần nhìn hắn chăm chú, trong mắt không hề có nước mắt, nhưng lại ẩn chứa nỗi thống khổ vô vàn, khiến cho lòng hắn không kìm được khó chịu. 

Có lẽ ngay từ đầu, hắn không nên chỉ vì vẻ ngoài có chút giống anh ấy mà đi chú ý cậu như vậy.

_____


Translator: xin gợi ý vài fic hỏny mà H kéo rèm ạ :;(∩´﹏'∩);:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro