Chương 26
26.
Cố Trì Quân chật vật ngã quỵ trên nền đất, co quắp dưới gốc cây, không biết ngất đi bao lâu. Người qua đường chỉ nghĩ cậu là một đứa trẻ trốn nhà đi của một gia đình nào đó, trông thấy cậu chỉ đoán rằng do cậu phản nghịch, hiếu kỳ về những gì cậu trải qua mà thôi.
Tiếng điện thoại vang lên đánh thức Cố Trì Quân, cậu hơi cử động một chút thì toàn thân tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, cổ họng đau không chịu nổi. Cậu cố gắng móc di động ra xem, nước mắt lại trào ra, nếu như người gọi đến là mẹ mình thì tốt biết bao nhiêu.
Điện thoại rung trong lòng bàn tay, rung đến trái tim cũng đau nhói, Cố Trì Quân do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại.
“Tiểu Quân, gần đây cậu làm gì thế? Tôi không tìm được cậu”
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai, sự kiên cường giả tạo của Cố Trì Quân giờ đây đã tan thành mảnh nhỏ, cậu cố há đôi môi khô khốc, dùng hết sức lực để phát ra tiếng, “Hiểu Vũ…”, cậu đưa bàn tay nắm chặt đặt lên miệng, mặc dù cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nhịn không được nức nở, “Cậu có thể…tới giúp tôi một chút được không? Một mình tôi không chịu nổi…”
Nghe được tiếng khóc của Cố Trì Quân, Thượng Hiểu Vũ ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng sợ: “Tiểu Quân? Cậu sao vậy? Cậu ở đâu? Tôi tới ngay đây”
Cúp điện thoại, Cố Trì Quân cuối cùng cũng nhịn không được mà gào khóc, giữa tiếng ve sầu gào rít, giãy giụa tan vào cái nắng chói chang của một buổi trưa hè.
Thượng Hiểu Vũ giúp Cố Trì Quân mang vật dụng vào bệnh viện, nhìn thấy mẹ Cố nằm trên giường bệnh, cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Buổi chiều lúc cậu chạy đến cổng tiểu khu nhà Cố Trì Quân, suýt chút đã không nhận ra người trước mắt, chàng trai luôn cười với nụ cười tỏa nắng sao lại biến thành ra thế này.
Thượng Hiểu Vũ giúp Cố Trì Quân thu dọn xong đồ đạc, để cậu nằm trên giường xếp nghỉ ngơi thật tốt, cậu ta thay Cố Trì Quân trông chừng mẹ. Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc và tiếng hít thở của hai mẹ con, Thượng Hiểu Vũ ngoài việc cảm thán thế đạo bất công, cũng bất lực không thể làm gì. Trước khi đi, cậu ta luôn nhớ đến lời dặn dò của Cố Trì Quân, không được nói chuyện này cho bất cứ ai.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Cố Trì Quân đã học được cách chăm sóc mẹ thành thạo, xoa bóp mỗi ngày, vệ sinh, lật người, kể chuyện. Cậu lật giở các tài liệu y khoa mượn từ thư viện để tìm hiểu về căn bệnh, muốn tìm ra được kỳ tích trong mỗi câu mỗi chữ kia.
Cậu nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường, đọc từng chữ trong đó cho mẹ nghe, nắm lấy tay mẹ đặt lên tên của mình trên mảnh giấy, “Mẹ ơi, con sắp đến khai giảng rồi, các bạn khác đều có ba mẹ đưa đi, mẹ không đưa con đi sao?”
Sinh nhật của Cố Trì Quân là ngay trước khi khai giảng, khi còn bé cậu rất không thích sinh nhật của mình, bởi vì sinh nhật luôn luôn đúng vào dịp nghỉ hè, các bạn nhỏ trong nhà trẻ đến sinh nhật đều có bạn bè chung vui, ồn ào náo nhiệt tranh nhau một cái bánh ga tô, mà cậu thì chỉ có một mình mẹ đón cùng, cầu nguyện bên một chiếc bánh ga tô nhỏ.
Nhưng giờ đây cậu lại thích sinh nhật của mình, đó là ngày mẹ ban cho mình sinh mệnh. Cố Trì Quân ngồi trong phòng bệnh bê một chiếc bánh ga tô nhỏ rồi thổi nến, thế là xem như ăn mừng xong sinh nhật lần thứ 20 của cậu rồi.
Trường học sắp khai giảng, việc chăm sóc mẹ là vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt, tích góp mọi thứ trong nhà cộng thêm các khoản bồi thường còn có hơn ba trăm nghìn tệ, mỗi tháng tiền nằm viện của mẹ khoảng sáu nghìn, tìm một người hộ sĩ chăm sóc mẹ thì tiền lương là năm nghìn, việc điều trị của mẹ cần phải kiên trì, tiền trong thẻ liền như hạt cát trong sa mạc.
Cố Trì Quân đã tìm được một số công việc làm thêm sau khi tan học, chủ yếu là hát trong quán bar vào ban đêm và người mẫu ảnh. Cậu tính toán một chút, nếu như việc làm thêm nhiều và ổn định, học phí hàng năm của cậu, phí ăn ở và phí sinh hoạt coi như đủ. Nhưng đối mặt với số tiền nằm viện và tiền thuê hộ sĩ hàng tháng của mẹ lên đến hơn mười nghìn, vẫn là không bao giờ đủ.
Lúc lau mặt cho mẹ, điện thoại của mẹ đột nhiên vang lên, vài người đồng nghiệp cũ đã lâu không gọi điện thăm hỏi, Cố Trì Quân vẫn có thói quen sạc pin đầy đủ rồi đặt ở đầu giường. Nếu như hôm nào cậu ra ngoài, lúc mẹ tỉnh lại có thể gọi cho cậu ngay.
Cố Trì Quân cầm đi động đi ra cạnh cửa sổ, nhận điện thoại: “Xin chào!”
“Ây, mẹ của Cố Trì Quân, còn nhớ tôi không?”
“Xin hỏi chị là ai ạ? Mẹ tôi có chút việc, bây giờ không nghe máy được”
“Vậy em là Tiểu Quân rồi? Lúc trước chị từng liên hệ với mẹ em, lúc mẹ em đợi ngoài cổng trường khi em đi thi, bọn chị nói chuyện rất vui vẻ”
“Chị là?”
“Ây da, vừa nghe giọng em là chị lại kích động rồi, quên mất tự giới thiệu, chị là giám đốc nghệ thuật của Truyền thông Xán Tinh, họ Vương, em gọi chị là chị Vương được rồi. mẹ em có nói với em về chị không? Giữa đội quân mênh mông đi thi, chị liếc mắt một cái liền nhìn thấy em, em tuyệt đối có tiềm chất của một minh tinh, ký hợp đồng với công ty bọn chị, bảo đảm em sẽ siêu hot luôn”
Mẹ cậu chưa từng nói với cậu về chuyện này, hẳn là không muốn cậu vào xã hội sớm mà chỉ cần chuyên tâm học tập mà thôi. Cố Trì Quân hiểu rõ nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, nhiều con đường hơn chắc là sẽ có thêm thu nhập đi.
“Em còn phải đi học, công việc ở chỗ chị có bị chậm trễ học tập không?”
“Không đâu, em yên tâm, chỗ bọn chị đa số đều là học sinh sinh viên, còn có học sinh cấp ba, thời gian ở công ty là tự do, chỉ cần em hoàn thành huấn luyện thông thường, lúc cần đi diễn không chậm trễ là được”
“Vậy lương bao nhiêu?”
“Tiểu Quân à, em tới công ty bọn chị rồi thương lượng, mang theo giấy chứng nhận của em, chị sẽ bàn bạc với em kỹ càng”
Cố Trì Quân chuyển hai lần xe buýt, rốt cuộc cũng đến tổng công ty Truyền thông Tinh Xán, nhìn từ bên ngoài quy mô rất lớn, không giống với các công ty trung gian đen hay công ty đen hay được đề cập trong các bản tin.
Sau khi báo tên mình ở quầy lễ tân, có người dẫn cậu vào một gian phòng. Cố Trì Quân quan sát gian phòng và hành lang, trên tường toàn là poster của các mỹ nam mỹ nữ khác nhau. Cậu lén nhập số 110 trên giao diện điện thoại, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
Ra khỏi tòa nhà, Cố Trì Quân nhìn bản hợp đồng đã được ký tên và in dấu tay, đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Chị Vương thật sự rất biết nói chuyện, chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, chị Vương đã đưa cậu mặc sức tưởng tượng về con đường của một ngôi sao tương lai, cậu mơ mơ hồ hồ giao chứng minh nhân dân cho người ta luôn. Nhìn tên mình và dấu tay, cậu bật cười khổ, hết lần này đến lần khác, cậu lại đem mình bán đi mất rồi.
…
Trở lại phòng bệnh, Cố Trì Quân lật từng tờ hợp đồng ra xem điều khoản: Mỗi tháng tiền lương cố định là hai nghìn tệ, bấy nhiêu cũng gần được một nửa tiền nằm viện mỗi tháng của mẹ rồi, nếu như cậu biểu hiện tốt có thể debut, tiền lương và đãi ngộ sẽ còn tăng lên rất nhiều.
Bao ăn ở, tiền phí sinh hoạt và phí ăn ở của cậu có thể tiết kiệm được rồi.
Thời gian huấn luyện chủ yếu được sắp xếp vào ban đêm, như thế cậu sẽ không bị chậm trễ việc học, nhưng mấy công việc cậu tìm được trước đó đều phải bỏ hết.
Quan trọng nhất là, công ty có thể sắp xếp các hoạt động biểu diễn, mặc dù chỉ có thể lấy 30% tiền cát sê, nhưng cũng có thể xem là một nguồn thu nhập khả quan.
Thế nhưng thời hạn hợp đồng lại hơi dài, ký đến tận mười năm, nếu như cậu vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường. Cố Trì Quân đếm một dãy số không đằng sau, cảm thấy giật thót, đánh chết cậu cũng sẽ không vi phạm hợp đồng.
Cứ như vậy mơ hồ mà ngay cả bản thân cũng đem bán mất rồi.
Cậu quay lại phòng trọ, thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại chuẩn bị chuyển nhà một lần nữa. Chỉ vài rương hành lý đã đem toàn bộ gia sản chuyển đến bệnh viện.
Vừa dọn xong mấy cái rương, đã thấy Thượng Hiểu Vũ mang một người dì đến bệnh viện, cậu ta bảo dì chờ bên ngoài, nói thì thầm vào tai cậu: “Đây là người bà con xa ở quê tớ, họ La, vừa mới đến Thượng Hải, lúc ở quê có từng chăm sóc bệnh nhân, rất có kinh nghiệm hộ sĩ. Tớ cảm thấy đây là người thích hợp để chăm sóc dì, nên dẫn đến gặp cậu”
Cố Trì Quân nhìn người dì đứng ngoài cửa, ăn mặc chỉnh tề, khí chất cũng rất tốt, không giống như đến từ vùng quê hẻo lánh. Nghi vấn còn chưa hỏi ra miệng, Thượng Hiểu Vũ lại kéo cậu nói nhỏ: “Tớ đã nói với dì ấy tình huống nhà cậu rồi, dì ấy bảo kiếm chút tiền sinh hoạt là được, tốt hơn nhiều so với đi làm bên ngoài, một tháng 2500 tệ, là hộ sĩ toàn thời gian”
Mỗi tháng chỉ cần 2500 thôi sao? Lại còn là hộ sĩ toàn thời gian?
Cố Trì Quân hạnh phúc ôm chầm lấy Thượng Hiểu Vũ: “Cảm ơn cậu Hiểu Vũ, cậu thật đúng là đại cứu tinh của tớ”, cậu vỗ vỗ vai Thượng Hiểu Vũ, thu lại những gì định nói ra.
Cố Trì Quân vui vẻ kể cho mẹ nghe chuyện gần đây, lúc kể đến chuyện ký hợp đồng của mình thì cậu nói hoa mỹ lên một chút, để cho mẹ khỏi lo lắng. Trời không tuyệt đường người, Cố Trì Quân nhìn mặt trời mọc dần lên khỏi đằng đông, đã từng trải qua thời khắc tuyệt vọng nhất, nhưng giờ đây đối với cậu không đáng nhắc tới nữa, cuộc sống của cậu nhất định phải càng ngày càng tốt.
..
Ánh nắng chiều vào quán cà phê, quán cà phê này vừa mới khai trương, lúc này không có người khách nào khác. Trương Mãnh nhìn Từ Tư ngồi trước mặt, lần trước đã chứng kiến hắn đánh nhau độc ác, hiện tại ngồi một mình ở đây hắn ta lại cảm thấy hơi run.
Ánh mắt Từ Tư nhìn không ra cảm xúc, trong lòng Trương Mãnh lộp bộp, muốn nói nhanh rồi rút lui. “Cậu tìm tôi làm gì? Suýt chút nữa là cậu đẩy tôi vào tù rồi, tôi có nói thêm câu nào đâu”
“Video là cậu gửi cho tôi?”, Từ Tư ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Trương Mãnh, trong nháy mắt liền bắt được vẻ bối rối của người trước mặt.
“Video gì?”
“Bốp”, Trương Mãnh vừa ngẩng đầu đã bị một bàn tay đấm vào mặt.
“Tao đã nói với mày, đừng có mà đi chọc vào Cố Trì Quân”, mặt bàn bị lật tung, tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan tành, một chân Từ Tư đạp lên ngực Trương Mãnh, một người đàn ông hơn một mét tám cứ thế mà bị ấn lên tường, hiện trường vô cùng hỗn độn. Phục vụ chạy đến vừa thuyết phục vừa muốn báo cảnh sát, Từ Tư liền rút từ trong ví ra một tấm thẻ, “Tổn thất tôi bồi thường, mười phút sau giúp tôi gọi xe cấp cứu cho hắn”
Tay Từ Tư kéo lấy ngực Trương Mãnh, kề sát tai hắn ta, “Theo dõi, chụp lén, mày muốn nhân viên cửa hàng này giúp mày báo cảnh sát sao?”
Trương Mãnh trừng mắt với nhân viên kia, “Ân oán cá nhân, báo cảnh sát cái gì!”
Từ Tư quay đầu mỉm cười với người nhân viên một cái, “Người trong cuộc nói không cần báo cảnh sát”, quay đầu lại biến thành sói hung ác nhìn Trương Mãnh.
Trương Mãnh mở to mắt hoảng sợ nhìn Từ Tư: “Từ Tư, mày muốn làm gì? Là thằng tiện nhân Cố Trì Quân kia phản bội mày, sao mày lại tìm tao trút giận?”
Bốp bốp mấy cái tát vào mặt khiến cho Trương Mãnh nổ đom đóm, “Nói với mày lần cuối, mày dám mắng Cố Trì Quân một chữ, tao liền đánh mày ba cái”
Trương Mãnh nhe răng trợn mắt, không dám nói thêm gì nữa.
“Tao hỏi mày, hai người đó làm gì?”
“Khụ khụ, tặng quà, ôm, hôn, sau đó thì mày nghĩ làm gì?”
Từ Tư nắm lấy vai Trương mãn quật ngã xuống đất, chân đặt lên ngực hắn ta, đôi mắt đỏ bừng, “Tốt nhất là mày nên suy nghĩ rõ ràng hậu quả về những gì mày nói ra, tao mà điều tra ra được gì thì tao sẽ không tha cho mày đâu”
Toàn thân Trương Mãnh phát run, mảnh vỡ của cốc cà phê cấn lên lưng đau nhức, “Chỉ có vậy…”
Từ Tư móc lấy điện thoại Trương Mãnh, ra hiệu hắn ta đưa mật mã, sau đó lấy sim điện thoại ra ném xuống đất, cầm điện thoại nhét vào túi mình.
“Ngày mai sẽ có người đưa cho mày cái điện thoại tương tự. Không được xuất hiện trước mặt Cố Trì Quân nữa, nếu không cả nhà mà đừng nghĩ đến chuyện ở lại Thượng Hải”
Trương Mãnh thở hổn hển, sống sót nằm trên nền đất nhìn theo bóng lưng Từ Tư, nhìn tay mình máu nhỏ từng giọt xuống sàn, lòng thầm mắng: “Chỉ vì một thằng con trai, cmn điên rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro