Chương 27







27.

Cố Trì Quân chuyển vào sống trong ký túc xá công ty, những người có cùng hoàn cảnh là vừa làm vừa học đại học như cậu không nhiều, chỉ khoảng bảy tám người. Khoảng cách giữa công ty và ký túc xá không xa lắm, Cố Trì Quân mua một chiếc xe đạp ở cửa hàng bán xe gần đó, mỗi ngày chỉ cần đạp ba mươi phút là đến được trường, vừa tiết kiệm được tiền lại vừa bảo vệ môi trường!

Những lúc không có tiết, cậu liền về bệnh viện chăm mẹ, mỗi ngày đều báo cáo tình hình của mình cho mẹ biết hệt như một quyển nhật ký. Nếu hôm nào cậu thật sự bận không về được thì sẽ gọi điện cho dì La, nhờ dì đặt điện thoại vào tai mẹ để mẹ nghe được giọng nói của cậu. Cố Trì Quân vẫn kiên trì thành kính chờ mong đến một ngày kỳ tích có thể xuất hiện với mẹ mình.

Thượng Hiểu Vũ đăng ký vào học một trường sư phạm ở địa phương, vừa có thể trông coi nhà, vừa có thể thuận tiện coi sóc tình hình của Cố Trì Quân. Dì La mà Thương Hiểu Vũ tìm cho cậu có tính cách rất tốt và rất chuyên nghiệp, nhưng khẩu âm không quá giống với mẹ Hiểu, bất quá đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì, Cố Trì Quân cũng không quá để ý.


Cố Trì Quân gia nhập Tinh Xán đã được một tuần, trong phòng ký túc xá cũng chỉ có cậu và một bạn nam khác tên là Lý Tử Viêm chuyển vào, sáu người khác đều là học sinh cấp ba, đợi cân đối thời gian trong trường rồi mới chuyển vào sau. Tính cách Lý Tử Viêm tương đối hướng nội, hai người ngoài việc lúc mới vào có chào hỏi tên nhau, sau đó cơ hồ không biết phải nói gì. Cố Trì Quân thật không hiểu, tính cách thế này làm sao sau này có thể lăn lộn trong giới giải trí được đây?

Sáng thứ Bảy, toàn bộ thực tập sinh đều tập hợp trong phòng tập của Tinh Xán, Cố Trì Quân mới nhận ra là đợt huấn luyện này của mình có đến hơn trăm thực tập sinh, chị Vương làm tổng thanh tra nghệ sĩ, mỗi thực tập sinh đều là chị đích thân xem xét rồi ký hợp đồng. Giai đoạn đầu là tất cả mọi người đều được chia làm nhiều nhóm nhỏ dựa theo ngoại hình và tính cách, Cố Trì Quân được phân vào nhóm dương quang đáng yêu, cùng nhóm có rất nhiều em trai nhỏ còn rất non nớt. Cố Trì Quân có hơi phiền muộn, cho dù cậu có không được phân vào nhóm đẹp trai ngầu lòi(*), ít ra cũng là nhóm tài trí nho nhã, chứ sao lại thành nhóm dương quang đáng yêu thế kia!

(*)Gốc là cuồng duệ khốc soái.

Ở giai đoạn đầu, căn cứ vào đặc thù của từng nhóm mà trương trình học về bồi dưỡng khí chất cũng dựa theo nhóm để dạy. Nhóm dương quang đáng yêu, đúng như tên gọi, chính là loại dễ thương. Tiết học đầu tiên của Cố Trì Quân là nhìn vào gương tập đủ kiểu cười, phải cười làm sao khi gặp fan hâm mộ, phải cười thế nào khi bị người khác mắng, rồi cười thế nào khi vui đùa cùng đồng đội, làm sao để cười nũng nịu, vân vân và mây mây.

Lúc Cố Trì Quân đang toét miệng dở khóc dở cười với tấm gương, một thiếu niên tuấn dật trắng trẻo bước đến cạnh cậu, nghiêng đầu, một cặp lúm đồng tiền be bé xuất hiện trên khuôn mặt, “Anh ơi, anh làm thế nào mà cười trông đẹp được như thế?”. Nhìn bạn nhỏ qua tấm gương, trong lòng cậu nghĩ đây mới thật sự là dương quang đáng yêu này, còn mình tuổi lớn rồi sao có thể đi làm ra vẻ dễ thương được chứ!

Cố Trì Quân lại quay vào gương , giương khóe miệng bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, lại thật lòng khen: “Đâu nào, cậu mới đẹp ấy”

“Anh, em muốn cho anh biết một tin xấu”

Nhìn sự nghiêm túc của người trước mặt, trong lòng Cố Trì Quân lộp bộp, cậu chỉ vừa đến thôi, trừ việc ăn hơi nhiều, cũng đâu có phạm lỗi gì đâu, không phải là bị loại rồi chứ? Còn chưa nhận được tiền lương cơ mà.

“Sao? Tin xấu gì?”

Cậu thiếu niên kia ra hiệu Cố Trì Quân xích lại gần, thần bí ghé tới nói nhỏ vào tai cậu: 

“Anh tiêu rồi…bị em để ý rồi”

Cố Trì Quân bị dọa nhảy lùi về sau cả mét, cậu thế mà bị một thằng bé đùa bỡn: “Thằng nhóc thối này, lông còn chưa mọc đủ, còn dám trêu anh, anh…”, nói giữa chừng, cậu lại nhớ ra quy định công ty không cho đánh nhau, đánh cậu ta một cái có khi mình bị loại đi luôn.

“Anh muốn làm gì em vậy?”, bộ dáng mỉm cười nhẹ nhàng, không sợ trời không sợ đất.

“Anh méc mẹ em hả? Em cho anh méc mẹ em luôn”

Nhìn đứa nhóc kia không biết sợ là gì, Cố Trì Quân vội vàng lẩn đi càng xa càng tốt, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Cứ thế mà xong một buổi huấn luyện, trước khi tan học, mỗi người đều phải cười một cái để giáo viên kiểm tra, rồi cho điểm, nếu không đạt yêu cầu thì phải tiếp tục tập luyện, còn nếu đạt yêu cầu thì qua phòng khác để chuẩn bị cho phần luyện tập tiếp theo.

Chương trình huấn luyện này là nằm trong thời khóa biểu luyện tập về ngoại hình hàng tháng, bác sĩ chuyên gia về phẫu thuật chỉnh hình sẽ cẩn thận quan sát từ đầu đến chân, sau đó phóng to qua ống kính để xem nơi nào cần điều chỉnh để có góc độ ăn ảnh hơn. Có vài người bên cạnh Cố Trì Quân cần phải chỉnh răng, vài người cần đi cấy tóc, một số khác cần phải cắt mắt hai mí. Đến phiên Cố Trì Quân, bác sĩ quan sát một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, nên phá bỏ nốt ruồi dưới mắt đi, tránh để ảnh hưởng đến vận thế. Cố Trì Quân trợn tròn mắt, nghề bác sĩ chỉnh hình đã phát triển tới mức còn có thể xem cả tướng số nữa sao?

Cuối cùng chị Vương phải ra mặt, nốt ruồi bé nhỏ của Cố Trì Quân mới được cứu.

Một hôm thứ Bảy nọ, suýt chút nữa là không giữ được nụ cười trước gương, rồi đến cúi đầu, buộc dây giày, cầm bút, cầm cốc nước cũng phải qua luyện tập và hàng loạt bài huấn luyện kỳ lạ, Cố Trì Quân vô cùng hoài nghi cái công ty này rốt cuộc là muốn làm gì vậy?



Một ngày huấn luyện kỳ lạ kết thúc, rốt cục cũng được trở lại ký túc xá, vừa mở cửa liền thấy thằng nhóc thối lúc sáng đang ngồi trên giường đối diện, vẫn là tư thế và nụ cười không hảo ý đang chăm chú nhìn cậu.

“Anh, anh về rồi, em đợi anh nãy giờ”

Cố Trì Quân không thèm để ý tới cậu ta, đi thẳng đến bên giường cởi áo chuẩn bị đi tắm.

Thằng nhóc chân dài sải bước, ngay lập tức bắt lấy lan can giường trước mặt Cố Trì Quân, “Sao anh còn chưa chịu hỏi tên em nữa?”

Khăn tắm trong tay Cố Trì Quân theo gió đung đưa trước mặt hắn, rồi cậu khoác nó lên vai mình, “Thẩm Lạc Hòa, tôi biết tên cậu. Hôm nay cậu đã hô lớn tên cậu với giáo viên ít nhất năm lần rồi”

“Anh”, Thẩm Lạc Hòa nhìn chằm chằm Cố Trì Quân, liếm môi một cái, “Vậy là anh cũng có ý với em hả? Cố tình nhớ tên em đúng không?”

Cố Trì Quân chưa từng trầm mặc như thế, ném cho Thẩm Lạc Hòa một ánh mắt ‘đi chỗ khác chơi’, với tay lấy cái áo đang để dưới tay cậu ta, đi vào nhà tắm.



Quá trình huấn luyện của Tinh Xán dần trở lại bình thường, Cố Trì Quân cũng bắt đầu luyện hát, nhảy, đàn và diễn xuất, với mục đích toàn năng khi debut. Rồi lại tập chạy cự li dài, nhảy dây, vừa ngồi vừa hát, vừa chạy vừa hát, những kiểu huấn luyện thân thể này cũng được thêm vào lịch trình hàng ngày. Đảo mắt đã đến giai đoạn kỳ thi hàng tháng, chỉ cần thi đậu, lập tức sẽ được nhận lương.

Khoảng thời gian này, Thẩm Lạc Hòa cũng thỉnh thoảng quấy rồi, Cố Trì Quân tập mãi thành quen, có đôi khi còn đáp trả lại mấy câu. Thẩm Lạc Hòa ngày nào cũng gọi anh tới anh lui, Cố Trì Quân bị gọi cũng thành quen, phát hiện có một đứa em trai như thế cũng thật thú vị.

Cố Trì Quân đã có nền tảng vững chắc, cộng thêm luyện tập khắc khổ, nên mỗi kỳ thi tháng cậu đều đứng đầu. Điều làm cho cậu bất ngờ nhất chính là, thành tích tổng hợp sau mỗi kỳ thi tháng, đứng đầu lại là Lý Tử Viêm, người đứng trên sân khấu kia dường như đã đổi thành một người khác, xuống sân khấu lại quay về thành một người ít nói như cũ, tựa như có hai linh hồn trong cùng một con người có thể đổi tới đổi lui. Cố Trì Quân tràn ngập tò mò đối với hắn, nhưng làm cách nào đi nữa cũng không đến gần được.



Ngày cuối cùng của năm cũ, Cố Trì Quân luyện tập một mình đến hơn mười giờ đêm. Ngay từ sáng sớm, bên tai cậu toàn là chúc mừng năm mới, pháo hoa, câu chúc bình an, mà cậu đứng giữa niềm vui xôn xao của nững người khác đành phải chạy trốn vào phòng tập lúc không có ai để tìm sự bình yên. Sau khi nhảy một điệu nhảy hàng chục lần, mồ hôi đầm đìa, vắt đến kiệt sức, cảm thấy mình về có thể ngủ được ngay, cậu mới ngưng tập rồi trở về ký túc xá.

Vừa lê tấm thân mỏi mệt bước vào cửa, liền thấy Thẩm Lạc Hòa đầy khí lực đang nhìn mình đầy tội nghiệp, dường như đang chờ cậu trở về: “Anh, sao giờ này anh mới về? Gọi điện cho anh cũng không được”

Cố Trì Quân móc điện thoại ra từ trong túi, thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, “Điện thoại tôi để chế độ rung, lúc tập không nghe được, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Có mà có mà, chúng ta đi ra ngoài mừng năm mới đi”, Thẩm Lạc Hòa chỉ bia cùng với pháo hoa trên bàn, “Em chuẩn bị cả rồi”

Cố Trì Quân lắc đầu, mảnh thủy tinh trong tim lại bắt đầu có dấu hiệu nứt toác, quấy phá khiến cậu đau nhói, “Anh không đón năm mới đâu, cậu tìm bạn bè đi cùng đi, anh muốn nghỉ ngơi”. Cảnh tượng ngày này của một năm trước hiện rõ mồn một trước mắt, cậu càng muốn quên, ký ức cứ cuồn cuộn trong đầu không ngừng. Cậu gõ gõ đầu mình, sao lại có thể để bản thân thành ra nông nỗi này cơ chứ.

Thẩm Lạc Hòa vội vàng bắt lấy tay cậu, khó có được hỏi thăm nghiêm túc: “Anh sao thế? Đau đầu sao?”

Cố Trì Quân khẽ tránh khỏi tay Thẩm Lạc Hòa, không đáp, im lặng cầm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc đi ra, ký túc xá vắng tanh, chỉ còn lại một ly sữa bò ấm áp trên bàn.

Sợ âm thanh pháo hoa đánh thức, Cố Trì Quân lại dùng hai viên thuốc bỏ vào sữa, sữa bò nóng cùng với tác dụng của thuốc ngủ mới khiến cậu dần dần tiến vào mộng đẹp. 

Trong mơ, xung quanh cậu toàn là sương mù, cậu đang đứng trên một cái mâm tròn, giống như một cái mặt đồng hồ khổng lồ, kim đồng hồ sắc tựa lưỡi dao, sắc bén dọa người, không ngừng đuổi theo cậu, nhưng cậu cứ chạy mãi mà không tìm được nơi nào để trốn.



Từ Tư nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa ở Bắc Kinh vẫn lộng lẫy như ngày nào, nhìn kim đồng hồ trên tay chỉ mười hai giờ mười phút, cho dù hắn đã phá lệ đặt lòng tin vào thần thánh, thời gian đã mượn đi cuối cùng cũng bị lấy lại mất. 

Sinh nhật vào ngày hôm sau, Từ Tư một mình trải qua trong thư viện, hắn đã từ chối lời đề nghị mừng sinh nhật của Từ Tấn và Hàn Diệp.

Hắn và anh trai bây giờ đều cùng ở Bắc Kinh, nhưng lại cảm giác khoảng cách giữa hai người đang ngày một lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro