Chương 28






28.

Thấm thoắt mà Cố Trì Quân gia nhập Tinh Xán đã hai năm, ngoại trừ tiền lương cố định và hoa hồng diễn xuất ngẫu nhiên, những thu nhập khác hầu như rất ít.

Trong một cuộc họp buổi sáng, chị Vương thông báo với mọi người rằng cuối năm có cơ hội thành lập nhóm, đây là cơ hội rất hiếm có, thế nên cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cố Trì Quân vì một phần bảy suất này mà ngoại trừ những lúc lên lớp, cơ hồ cậu đều đâm mình trong phòng tập.

Thẩm Lạc Hòa lại rất tùy hứng, hệt như công tử nhà ai đi du ngoạn nhân gian, đến đây chỉ để trải nghiệm cuộc sống.

Cố Trì Quân ngồi dưới đất nhận lấy ly nước và khăn lông Thẩm Lạc Hòa đưa, vừa lau mồ hôi vừa thở hồng hộc hỏi cậu ta: “Sao không thấy cậu tập luyện gì cả? Không sợ bị loại à?”

Thẩm Lạc Hòa vẫn mang một dáng vẻ bất cần đời, “Em đã xem qua mấy người chúng ta, kiểu đẹp trai đáng yêu của em thế này chỉ có anh là có lực uy hiếp đối với em thôi, nhưng mà anh đã xác định đi theo con đường toàn năng rồi, nếu như lập nhóm thì người đảm đương vị trí đáng yêu ngoài em ra còn ai nữa đâu, không ai thay thế được, nên em không lo lắng chút nào hết”

Cố Trì Quân bị Thẩm Lạc Hòa chọc cho không ngậm được miệng, cầm ly nước giả làm micro đưa tới: “Bạn học Thẩm, tôi có thể phỏng vấn bạn một chút không? Sự tự tin của cậu là ai cho vậy?”

Thẩm Lạc Hòa cũng tiếp lấy cái ly để trước ngực mình, cả người Cố Trì Quân suýt nữa là ngã vào lòng cậu ta, “Hôn em một cái đi, em sẽ cho anh đi cửa sau, cho anh một suất vào nhóm luôn”

Lại bị đùa bỡn! Cố Trì Quân vội vàng vùng vẫy lùi về phía sau, “Nhóc con, ông đây là theo phái thực lực, kiếm được nơi nào mát mẻ thì đi mau đi, đừng làm phiền tôi”

“Anh à, chú ý lời nói nha, giáo viên đã nói rồi, nếu như chửi bậy mà bị bắt gặp là sẽ bị phạt đấy”

Cố Trì Quân xoay người khoát khoát tay, không muốn phí sức nói chuyện với cậu ta nữa.

“Anh ơi, đừng giận mà ~ hay là để em hôn anh một cái cũng được, hôn anh một cái rồi em cũng sẽ cho anh đi cửa sau được không?”

“Ông trời ơi, cậu có thể im lặng được không? Cứ mở miệng toàn là đi cửa sau, lát nữa mà bị phạt không được ăn cơm tối thì đừng có liên lụy tôi”

Đối phó với thằng nhóc con này sao mà còn mệt hơn luyện tập nửa ngày luôn vậy!


Trải qua mười vòng tuyển chọn tranh tài, tên Thẩm Lạc Hòa thực sự có trong danh sách lập nhóm. Cố Trì Quân nhìn cái tên cuối cùng trong dách sách, thật sự rất khó tin, “Có phải cậu cố tỏ ra dễ thương nũng nịu với giáo viên không vậy? Thật là không công bằng mà”

“Em đâu có, em vào bằng thực lực nha, em cũng chỉ nũng nịu với mỗi mình anh thôi ~”, nói xong nháy mắt một cái với Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân dùng tay che mặt Thẩm Lạc Hòa đang tiến tới mỗi lúc một gần, “Được rồi, phòng ký túc xá trừ tôi ra còn có Lý Tử Viêm nữa, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau”

“Sao anh còn để ý đế Lý Tử Viêm làm gì? Mấy năm nay hai người nói chuyện với nhau được mười câu không? Anh à, anh quan tâm chăm sóc em, hoặc em quan tâm chăm sóc anh là được rồi, đừng để ý đến người khác làm gì”

Cố Trì Quân nhìn tên mình trong danh sách, nghĩ đến rốt cục mình cũng được tăng lương, cực kỳ vui vẻ!

Sau khi lập nhóm, bảy người bắt đầu chính thức bận rộn. Ngoài luyện tập bình thường, họ còn phải quay phim chụp ảnh quảng cáo theo kế hoạch quay chụp ảnh video quảng bá, vân vân..

Ký túc xá của Cố Trì Quân cũng đã thay đổi từ một căn phòng tám người thành một căn nhà lớn với ba phòng ngủ và một phòng khách. Mặc dù Thẩm Lạc Hòa nhất định phải ở một phòng cùng cậu, cũng còn đỡ hơn là cậu phải ở cùng phòng với người khác.

Buổi tối khi vừa chụp ảnh quảng bá trở về, Thẩm Lạc Hòa kéo Cố Trì Quân thần thần bí bí nói, ngày mai trong đoàn sẽ xuất hiện tin tức lớn.

Trước kia Cố Trì Quân luôn bán tín bán nghi với những tin tức tình báo của Thẩm Lạc Hòa, nhưng sau khi trải qua vài lần nghiệm chứng, phát hiện tình báo của cậu ta lại vô cùng chính xác. Lập tức hừng hực hóng chuyện: “Có tin gì, nói mau”

Thẩm Lạc Hòa ngoắc ngón tay bảo Cố Trì Quân đến gần, kề sát vào tai cậu vừa định nói, đột nhiên cậu ta hôn một cái lên mặt cậu, “Phí tình báo!”

Cố Trì Quân thuận thế thúc cậu ta một cái, chiêu này của cậu đã luyện tập vô cùng thuần thục.

“Ai da, anh, suýt nữa anh giết em luôn rồi”, Thẩm Lạc Hòa xoa xoa ngực, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Trì Quân.

“Ai bảo cậu không thành thật! Cậu còn như vậy nữa là tôi làm lơ cậu luôn, nói được làm được!”, Cố Trì Quân xoa xoa mặt, vừa sốt ruột, giọng nói bất giác cao thêm mấy phần.

“Không dám không dám ~ thơm quá em nhịn không được ~”, Cố Trì Quân còn chưa tẩy trang, càng thanh tú chói mắt hơn bình thường, rất khó khiến người ta không có ý nghĩ gì khác.

Vừa trung thực được hai ngày lại láo nháo như trước, Cố Trì Quân không muốn phản ứng cậu ta nữa, động tác với lấy khăn mặt xoay người đi vô cùng thuần thục.

Cố Trì Quân quẳng bóng lưng cho cậu ta còn nhiều hơn là phía trước, Thẩm Lạc Hòa nhìn theo bóng lưng đi xa, cười nói: “Anh ơi, phí tình báo cũng trả rồi, anh không muốn nghe nữa sao?”

“Không nghe nữa, hết hứng nghe rồi, dù sao thì mai cũng biết”

“Nợ anh một lần, sau này sẽ trả lại cho anh”


Ngày hôm sau lúc nghe được tin tức, lần đầu tiên Cố Trì Quân mới thật sự cảm nhận được sự tàn khốc và hiện thực của cái gọi là giới giải trí.

Ngoại trừ Lý Tử Viêm, tất cả thành viên của nhóm bảy người đều có mặt trong phòng họp, mấy người chụm lại thảo luận ầm ĩ, cửa đột ngột mở ra khiến cho trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía cửa, một thiếu niên ăn mặc sành điệu theo chị Vương bước vào.

Chị Vương vẫn bước vào phong ba bão táp như trước, “Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên mới của Young7 của chúng ta, Chu Trạch Dực, sau này sẽ là đội trưởng của các em. Cậu ấy vào đây trước các em, năm ngoái vì nguyên nhân bị thương mà không ra mắt được, nên chắc chắn là một đội trưởng có thực lực, mọi người làm quen một chút, rồi bắt tay ngay vào việc, bù lại những tiến độ bị chậm trễ”, sau đó ra hiệu Chu Trạch Dực về chỗ, vội vàng rời đi hệt như khi đến đây.

Lý Tử Viêm bị chơi xấu rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Cố Trì Quân. Sao lại là Lý Tử Viêm, cho dù tính cách không thích hợp với ngành giải trí, nhưng tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng ở vị trí vocal, bỏ qua giọng ca trời sinh mà đuổi theo danh lợi, tại sao lại là cậu ta? Hơn nữa ngoại hình của hai người cũng không có gì xung đột, chỉ nhìn ngoại hình và khí chất, cậu và Chu Trạch Dực khi lại giống nhau đến mấy phần.

Tâm huyết hơn hai năm đổ sông đổ biển, Cố Trì Quân cảm thấy tiếc cho Lý Tử Viêm, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì mình thoát được một kiếp, xem ra sau này mỗi bước đi đều phải cẩn thận hơn mới được.

Chu Trạch Dực quét mắt một vòng, rất tự nhiên mà ngồi ở vị trí chủ tọa, mang theo uy nghiệm của nhóm trưởng. Các thành viên thay phiên nhau tự giới thiệu, lúc đến phiên Cố Trì Quân, trong mắt Chu Trạch Dực lóe lên một tia kỳ lạ, bị cậu chuẩn xác bắt được, giác quan thứ sáu của cậu nói với chính mình, tên Chu Trạch Dực này không tốt lành gì.

Thẩm Lạc Hòa thúc vào Cố Trì Quân một cái, nói nhỏ: “Còn có một tin lớn hơn nữa anh muốn nghe không?”

Cố Trì Quân tròn mắt tỏ vẻ nghi hoặc, cái này còn chưa phải là tin tức lớn sao?

Thẩm Lạc Hòa đưa tay vuốt vuốt tóc Cố Trì Quân, “Lừa anh đó, không còn tin lớn nào nữa”

Có một số việc, hy vọng vĩnh viễn anh sẽ không được biết.



Quay chụp lại ảnh và video quảng bá, tên weibo chính thức đổi dạng thành tên nhóm cộng thêm tên thành viên, bảy thiếu niên hợp thành nhóm Young7 thành công debut.

Thời gian huấn luyện của Chu Trạch Dực dài, vì năm ngoái bị thương nên không ra mắt được, nên hắn ta đã có một lượng fan nhất định. Vô luận là lượt follow weibo hay là tiếp ứng, hắn ta đều hot nhất.

Vì ngoại hình của Cố Trì Quân và Chu Trạch Dực có chút tương tự, công ty quyết định để hai người xào cp. Chu Trạch Dực đồng ý, Cố Trì Quân bất đắc dĩ, lại không thể làm gì khác. Tên Chu Trạch Dực này không chỉ chèn ép cậu khắp nơi, mà còn cố tình hoa trương hành vi cp khiến fan hai bên xé điên cuồng. Cố Trì Quân chẳng có bao nhiêu fan hâm mộ, dần đến khu bình luận toàn bộ đều bị fan của Chu Trạch Dực chiếm hết, có vài người còn nói rất khó nghe.

Cố Trì Quân đọc tin nhắn mắt mình hết cái này đến cái khác, còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười phối hợp với hắn ta, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Chương trình học lỳ lạ lúc mới tới công ty bây giờ phát huy tác dụng, vẫn giữ nguyên nụ cười khi bị mắng cũng là một kỹ năng hàng đầu cần phải có.

Thẩm Lạc Hòa nhiều lần la hét tìm chị Vương, nhưng đều bị Cố Trì Quân ngăn lại. 

Trong cái vòng giải trí hỗn loạn này, mặc dù tràn ngập các loại quy tắc cá lớn nuốt cá bé không coi ai ra gì, nhưng cậu tin tưởng rằng chỉ cần chân thành nỗ lực bằng chính thực lực của mình, sợ gì bản thân không thể khuấy đảo một vùng trời.

Đã gần một năm kể từ khi nhóm được thành lập, độ hot của Cố Trì Quân có thể sánh ngang với Chu Trạch Dực, khu vực bình luận cũng đã được fan của mình chiếm lĩnh, còn có đủ các loại tỏ tình hoa mỹ. 

Buổi biểu diễn kỷ niệm 1 năm debut hiện là dự án quan trọng nhất của nhóm, vừa là buổi biểu diễn kỷ niệm vừa là đêm giao thừa, không chỉ có fan mà còn có rất đông khán giả qua đường, biểu hiện của mọi người rất quan trọng.

Cố Trì Quân vẫn luyện tập trong phòng tập, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống nền nhà, cậu thở hổn hển nằm trên đất, mắt đau nhói vì ngọn đèn dây tóc trên trần. 

Nửa năm trước, giáo sư Ngụy Âm Huyền của học viện âm nhạc từng hỏi cậu có muốn ra nước ngoài đào tạo sâu không, theo học một giáo sư âm nhạc cấp 85, đó cũng là mộng tưởng cả đời này của Cố Trì Quân… Trong lòng liều mạng nói với chính mình phải đi, đầu lại lắc lắc trái với lương tâm. Cho dù tình huống hợp đồng ở đây hay là chuyện của mẹ, đều biến thành xiềng xích níu giữ chân cậu lại với nơi này.

Sân khấu của buổi biểu diễn kỷ niệm một năm chính là sân khấu lớn nhất mà Cố Trì Quân từng biểu diễn. Ánh đèn chói mắt, sân khấu rực rỡ sắc màu. Biểu diễn xong một tiết mục, bảy người vội vàng chạy vào trong thay trang phục, bộ quần áo này của Cố Trì Quân phức tạp nhất, đây là lần thay đồ cuối cùng rồi, sáu người đã đợi sẵn ở hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu, cậu hoảng quá vội vàng xỏ chân vào ủng, ngay lập tức bàn chân truyền tới cảm giác đau nhói.

____

Tác giả: sẽ báo thù, đừng lo 😂. Mọi người kiên nhẫn đợi thêm xíu, Tư Tư đang phi trâu tới.

Beta: "Tin tưởng rằng chỉ cần chân thành nỗ lực bằng chính thực lực của mình, sợ gì bản thân không thể khuấy đảo một vùng trời"

Tin rằng họ sẽ tốt, chúng ta sẽ tốt, mọi chuyện rồi sẽ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro