Chương 30






30.

Từng lời của Từ Tư tựa như con dao cứa thẳng vào tim Cố Trì Quân, hung hăng cắt từng chút một, máu me đầm đìa.

Sắc mặt Cố Trì Quân trắng bệch như tờ giấy, người cậu khẽ run, không thể chịu đựng được sự trùng phùng thế này, không thể chịu đựng được lời nói sắc bén của hắn, càng không chịu nổi những thời khắc đã từng ngọt ngào giờ đây bỗng chốc hóa tro tàn, từng mảnh một bị thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn lại toàn là lạnh giá và thống khổ.

Hai người nhìn nhau qua tấm gương, là gần ngay trước mắt đã có thể chạm tới, thế nhưng khoảng cách lại tựa ngàn dặm quá đỗi xa xôi.

Sắc mặt Từ Tư bình tĩnh mà lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mang theo hận ý nồng đậm cùng trào phúng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình và Cố Trì Quân sẽ gặp lại nhau theo cách này, càng không nghĩ tới cậu sẽ rúc vào ngực một người đàn ông khác.

Gió lạnh từ chiếc máy điều hòa không chút lưu tình thổi qua hai người, không khí như ngưng trọng lại.

Cố Trì Quân rút khăn tay ra từ túi quần, xoa xoa vệt nước trên mặt, trên mặt lập tức khôi phục nụ cười đường hoàng: 

“Từ tổng, hình như chuyện này là việc riêng của tôi, ngài không có quyền hỏi đến”, sau đó cậu tiêu sái xoay người đi qua khỏi người Từ Tư.

Môi Từ Tư run run, hai tay nắm thành quyền, móng tay cơ hồi bấm chặt vào lòng bàn tay. Thái độ từ chối cho ý kiến của Cố Trì Quân khiến hắn như mất đi lý trí, cảm giác ngạt thở dồn dập trong lồng ngực.

Cố Trì Quân, cậu đây là thừa nhận rồi sao? Cậu thừa nhận sao? Ánh mắt Từ Tư tràn đầy phẫn nộ, loại phẫn nộ khiến người khác nhìn thấy không rét mà run.

Hắn giật mạnh cà vạt, chiếc nút trên áo sơ mi cũng bị kéo theo, rơi trên nền đá cẩm thạch phát ra một tiếng vang nhỏ rồi biến mất, cảm giác hít thở không thông kia mới giảm bớt được phần nào.

Từ Tư nhìn theo bóng lưng gầy gò của Cố Trì Quân, “Cố Trì Quân, ông ta cho cậu bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền để khiến cậu chịu đi theo một gã mập đầy dầu mỡ chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn?”. 

Bước chân Cố Trì Quân dừng lại, nhưng cậu không đáp lời Từ Tư, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía hành lang.

Từ Tư, chuyện giữa chúng ta vào bốn năm trước đã kết thúc rồi, không phải vì chưa từng yêu, mà là do cậu chưa bao giờ tin tình yêu của tôi là thật.






Bước chân Cố Trì Quân càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không còn dấu vết. Từ Tư tựa người trên tường, ánh mắt dần dần tan rã, như mất đi linh hồn. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh ngày hôm đó. 

Cố Trì Quân, diễn xuất của cậu tốt thật, tốt đến nỗi tôi mờ mịt ôm ảo tưởng bên trong hư tình giả ý mà cậu tạo nên.



Hành lang hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên từng chút một. Cố Trì Quân đưa tay che lên vị trí trái tim, cảm giác được trái tim mình đập điên cuồng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng mãnh liệt, như muốn xé toạc cậu ra làm trăm mảnh.

Đèn trên hành lang được phản chiếu xuống mặt đất thành từng dãy, in lên những tia sáng chói lòa, làm mắt cậu cay xè. Cố Trì Quân vội vàng chớp chớp mắt, cố nén lại từng giọt chua xót, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Cậu nện từng bước chân trên nền nhà, không dám dừng lại dù chỉ một giây đồng hồ, cậu sợ rằng một khi mình dừng lại, cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, sau đó quay đầu lại, chạy đến ôm chặt lấy Từ Tư không nỡ buông tay.

Cậu muốn quên, cậu muốn quên đi Từ Tư, muốn quên đi mọi thứ. Cậu muốn dùng chính nghị lực kiên cường mà cậu tôi luyện bấy lâu nay để chiến thắng sự yếu đuối trong lòng. 

Thâm tâm vẫn luôn văng vẳng tiếng gào thét,

“Từ bỏ đi, quên hết đi, đừng suy nghĩ nữa, đừng làm chuyện điên rồ, quên hết đi!”.

Trái tim đã đau đến chết lặng, cậu sẽ không quan tâm ánh mắt của người khác nữa, cậu chỉ cần là chính mình, mặc kệ người khác nghĩ thế nào thấy thế nào, cậu đều không quan tâm nữa.

Trong đầu Cố Trì Quân bây giờ chỉ có một suy nghĩ, cố gắng kiếm tiền, chờ mẹ tỉnh lại. Mẹ là tất cả của cậu, mẹ chính là động lực để cậu tiếp tục với cuộc sống này. 

“Tí tách”, 

giọt nước ấm nóng trong suốt cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống, in hằn xuống nền đất rồi tan biến.





Cố Trì Quân ngẩng đầu, đưa tay lau đi giọt nước đọng bên khóe mắt, sắp xếp lại cảm xúc rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Trước cửa phòng, Thẩm Lạc Hòa đang lo lắng gọi điện thoại, vừa nhìn thấy Cố Trì Quân liền chạy tới: “Anh đi đâu thế? Gọi điện cũng không bắt máy”

Cố Trì Quân sờ điện thoại trong túi, vừa rồi tinh thần cậu hoảng hốt quá mức, không nghe được điện thoại rung. “Vừa đi vệ sinh, sao em cũng tới đây vậy?”

“Em lo cho anh mà, anh không sao chứ?” Thẩm Lạc Hòa giữ lấy Cố Trì Quân, hỏi cậu, nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt cậu ta.

Toàn thân Cố Trì Quân toàn là vết bầm tím vì phải quay phim gần đây, bị cậu ta ôm chặt, cơn đau cũng theo đó mà kéo đến. Cậu tránh khỏi cái ôm kia, nhìn vào gương mặt Thẩm Lạc Hòa, hốc mắt lại đỏ lên, sau đó rủ mắt xuống: “Anh không sao, em yên tâm đi”, cậu không muốn để cho Thẩm Lạc Hòa thấy cậu chật vật như thế.

“Anh thật sự không sao chứ?”, Thẩm Lạc Hòa vẫn không tin lời cậu, “Em thấy sắc mặt anh rất khó coi”

“Thật mà”

Thẩm Lạc Hòa thở dài một hơi, không tiếp tục hỏi nữa.

Cố Trì Quân lảng sang chuyện khác: “Sao em cũng tới đây vậy?”

“Mấy hôm nay em không có lịch trình, muốn tới tìm anh, hỏi chị Vương mới biết được anh ở đây. Anh.. sao lại không từ chối?”, lúc cậu nghe được tin Cố Trì Quân phải đi bồi rượu người đầu tư, cậu ta từ chối luôn hoạt động của ngày hôm sau không chút do dự, lái xe cả đêm để đến đây. Các loại quy tắc trong ngành giải trí cậu ta cũng có biết qua, sợ rằng muộn thêm chút nữa thì Cố Trì Quân sẽ lâm vào nguy hiểm mất. Đẩy cửa vào, nhìn căn phòng không một bóng người, lòng cậu vô cùng hoảng hốt gọi điện ngay cho Cố Trì Quân nhưng gọi mãi cũng không ai bắt máy.

“Anh từ chối cái gì vậy?”, Cố Trì Quân cố nặn ra nụ cười, “Trong hợp đồng có viết mà, xã giao cũng là một phần công việc, em về trước đi, lát nữa anh tự đón xe về khách sạn của đoàn phim được rồi”, cậu hít sâu một hơi, định đẩy cửa bước vào trong.

Thẩm Lạc Hòa bắt lấy cánh tay đang định với lấy tay nắm cửa của cậu: “Trong đó không còn ai cả, em vừa mới xem rồi, chắc là hắn uống nhiều quá được lái xe đưa về rồi”. Cố Trì Quân nhớ đến trước khi cậu vào nhà vệ sinh, ông chủ Lý đã bất tỉnh nhân sự, hẳn là chủ tịch Từ đã phái người đưa ông ta về rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vậy cũng tốt, cậu đỡ phải ở đây một giây mà như bị giày vò cả năm vậy.

Cố Trì Quân vuốt tóc Thẩm Lạc Hòa, trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, đã lâu không được ai quan tâm như thế, cảm giác thật tốt.

Thẩm Lạc Hòa thấy Cố Trì Quân có vẻ ngà ngà say, thật không yên tâm để mặc cậu ra ngoài một mình thế này. “Anh có rượu vào rồi, dù sao cũng là minh tinh, không an toàn chút nào. Để em đưa anh về khách sạn, hôm nay muộn quá rồi, em ở lại một đêm mai rồi về”


Thẩm Lạc Hòa đỡ Cố Trì Quân ngồi vào ghế phó lái, sau đó vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái xe. Cố Trì Quân ngồi bên cạnh, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không thể giải thích được, lẳng lặng không nói tiếng nào.

“Anh khó chịu hả?” Thẩm Lạc Hòa liếc mắt nhìn sang Cố Trì Quân, mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập trong xe.

Cố Trì Quân lắc đầu, “Không sao, chỉ mệt chút thôi, nghỉ một lát là được rồi”

Thẩm Lạc Hòa cũng không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang người đang ngẩn người bên cạnh.

Khách sạn của đoàn phim chỉ là một khách sạn dạng thường nhưng yên tĩnh sạch sẽ, Thẳm Lạc Hòa thuê một phòng ở gần phòng Cố Trì Quân, sau khi đưa cậu về khách sạn thì trở về phòng mình, không hề chú ý đến Từ Tư đang cầm thẻ phòng đứng ở phía cuối hành lang.

Từ Tư nhìn thẻ phòng trong tay, lúc ở hành lang trông thấy hai người ôm nhau, ma xui quỷ khiến thế nào hắn đi theo đến tận nơi này. Trong lòng hắn không ngừng tự nhủ với bản thân rằng Cố Trì Quân chỉ đùa bỡn với mình mà thôi, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà theo tới đây, mãi đến khi thấy hai người kia ai về phòng người nấy, trái tim lơ lửng của hắn mới dần dần bình phục lại. Hắn không cam lòng thừa nhận rằng hắn đối với kẻ đã đùa cợt mình thế mà lại nảy sinh một loại tình cảm không cách nào dứt ra được.


Ngày hôm sau, Cố Trì Quân thức dậy lúc trời còn chưa sáng, cả người vô cùng khó chịu, đầu đau như muốn vỡ tung. Cậu ngồi dậy thay quần áo, thân thể đau nhức khiến cậu không khỏi cau mày, nhìn vẻ suy sụp của mình trong gương, ký ức hôm qua lại ùa về. 

Mọi chuyện tối qua cứ như một giấc mơ, nhưng lại không phải là mơ, cậu càng nhớ tới lại càng muốn quên.

Mười ngày trước, chị Vương gọi cậu vào văn phòng, nói với cậu rằng có một vai phụ của một bộ phim đang cần một diễn viên có kỹ năng múa. Mặc dù đã được đào tạo về diễn xuất ở công ty nhưng Cố Trì Quân lại chưa từng đóng phim, huống chi từ trước đến giờ chỉ tập trung vào sân khấu, nên cậu theo phản xạ muốn từ chối.

Thấy Cố Trì Quân do dự, chị Vương duỗi hai ngón trỏ đan vào nhau, “Cát sê một trăm nghìn. Sau khi em vào nhóm, nếu đi đóng phim sẽ được trích phần trăm là 40%, nên trong vòng nửa tháng quay phim em sẽ kiếm được bốn mươi nghìn”

Chị Vương luôn luôn có thể bắt được điểm yếu của cậu, trước đó chị ta đã điều tra qua, đã biết được tình huống của mẹ cậu. Nên việc chiêu dụ bằng tiền bạc luôn luôn có tác dụng đối với Cố Trì Quân.

Cố Trì Quân nhớ lại số dư trong tài khoản, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“Tiểu Quân, em cứ yên tâm, bộ phim này mặc dù là phim chiếu mạng, nhưng mà công ty chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất, mà nam hai lại là Chu Trạch Dực, mọi người đều quen biết nhau cả, mặc kệ trước kia có xích mích gì đi nữa, dù sao cũng là tập thể cả công ty, mọi chuyện vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Hai đứa ở đoàn phim nhớ chăm sóc nhau một chút”

Nghe được Chu Trạch Dực cũng ở đoàn phim, Cố Trì Quân lại muốn từ chối, nhưng đối mặt với tiền cát sê bốn mươi nghìn kia, cậu lại nuốt lời từ chối trở vào bụng.

Chị Vương vui mừng gật đầu, “Cả nhóm chỉ có em là đứa nghe lời nhất. Yên tâm đi, sau này chị Vương có tài nguyên tốt nào cũng sẽ cân nhắc cho em. Đây là lần đầu em quay phim, để chị phái cho em một trợ lý, cô ấy cũng từng làm trợ lý cho Chu Trạch Dực trong đoàn phim vài lần rồi, cũng quen với môi trường của đoàn phim, mấy ngày này chị sẽ cho cô ấy đi theo em”

Ra khỏi phòng chị Vương, cậu trông thấy một cô gái đầu có hai búi tóc đứng đợi ngoài cửa, nhìn thấy cậu bước ra, vội vàng tiến lên chào hỏi: “Chào anh Quân, em là trợ lý mà chị Vương sắp xếp cho anh”

Cố Trì Quân gật đầu: “Cô tên gì?”

“Anh gọi em là Tiểu Đậu Tử được rồi, anh Quân”, cô gái cười nói.

Cố Trì Quân lại gật đầu, “Tiểu Đậu Tử, vậy thì mấy ngày trong đoàn phim phải phiền đến em rồi”

Tiểu Đậu Tử sợ hãi nói: “Đó là việc của em mà”

Nhìn cô bé bối rối trước mặt, một khuôn mặt ngây thơ, tâm tình Cố Trì Quân mới tốt lên đôi chút, cậu cười nói: “Gọi anh là Tiểu Quân được rồi, gọi như thế xa lạ quá”

Tiểu Đậu Tử khéo léo gật đầu: “Anh… Tiểu Quân”

Những thứ mang vào đoàn phim đều do Cố Trì Quân tự sắp xếp, Tiểu Đậu Tử thậm chí còn không xách túi hành lý nào, “Anh ơi, để em xách cho, em là trợ lý của anh, việc này của em mới phải”

Cố Trì Quân nghe vậy cũng không đưa đồ trong tay cho cô, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, “Em là trợ lý công việc của anh, việc sinh hoạt anh tự làm được rồi. Sau này trong đoàn anh còn phải phiền em điều phối công việc nữa kìa”

Tiểu Đậu Tử nhìn Cố Trì Quân trước mặt, cảm thấy cậu như tỏa sáng, nhớ lại trước kia mình làm trợ lý cho người nào đó bị gọi tới gọi lui còn bị mắng nhiếc, chỉ cần không cẩn thận một tí là bị mắng té tát luôn, nào dám mơ đến ngày nào đó mình còn không cần phải xách đồ thế này.

Tiểu Đậu Tử cảm thấy, kể từ giờ phút này, có bắt cô phải bán mạng cho Cố Trì Quân thì cô cũng sẽ nghĩa bất dung từ.


____

Beta: âm thầm ship anh Tư bản của "Tuần trăng mật trước khi ly hôn" đến cho bé Quân ở đây 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro