Chương 39
39.
“Tiểu Quỳ”, tiếng kêu của Cố Trì Quân vang vọng trong hành lang, nhưng Tiểu Quỳ bị dọa sợ không đáp lại tiếng nào. Cậu bắt đầu lo lắng, không thể nghĩ được điều gì khác, cậu ném chiếc túi trong tay ngoài cửa, đóng sầm cửa rồi đi thẳng ra hành lang.
Men theo hành lang tìm mọi ngóc ngách từ lầu mười một xuống lầu một, đèn cảm ứng ngoài hành lang bật mở theo tiếng bước chân của cậu, nhưng hy vọng của Cố Trì Quân lại dần dần tắt lịm.
An ninh trong tiểu khu rất tốt, cần phải kiểm tra trước khi vào được bên trong, nếu như không có ở hành lang, Tiểu Quỳ có thể đã thừa dịp có người mở cửa mà lẻn chạy ra ngoài mất rồi. Cố Trì Quân nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cơn mưa tầm tã đánh vào lòng cậu đau nhói, một bé mèo con làm sao chịu nổi. Cố Trì Quân vò loạn mái tóc rối tung của mình, chạy thẳng vào màn mưa.
“Tiểu Quỳ, Tiểu Quỳ”, tiếng kêu của Cố Trì Quân bị gió nuốt chửng, mặt ướt đẫm vì nước mưa, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm một vệt xám nhỏ bé xuyên qua màn mưa dày đặc. Tiếng sấm ngày một lớn, từng tia chớp đánh xuống, Cố Trì Quân cũng run rẩy theo, cảm giác bất an dần dần ập đến.
Từ Tư trực tiếp bước vào thang máy từ nhà để xe dưới tầng hầm, trên người vẫn mặc âu phục chỉnh tề, nhưng ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, tất cả thong dong cùng tỉnh táo trong hắn lập tức biến mất. Trông thấy chiếc túi bị ném trước cửa nhà Cố Trì Quân, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Từ Tư là Cố Trì Quân bị bắt cóc.
Từ Tư vội vàng mở cửa chuẩn bị mở camera giám sát, đồng thời bấm gọi quản lý tòa nhà, nếu như xác định là bị bắt cóc, bên phía quản lý có thể tiến hành liên lạc báo cảnh sát.
Từ Tư bước nhanh vào phòng làm việc, trong camera giám sát chỉ chiếu lại vài phút khi Cố Trì Quân ném túi trước cửa rồi vội vàng đuổi theo mèo con. Từ Tư và giám sát tòa nhà đều xác nhận rằng mèo con đã thực sự chạy ra khỏi cửa, lại mơ hồ xác định phương hướng mèo con chạy đi rồi mới cúp điện thoại. Hắn với lấy một cái ô ở cửa rồi vọt xuống lầu.
Lúc Từ Tư tìm được Cố Trì Quân, toàn thân cậu đều ướt đẫm, đang chật vật cố leo lên một thân cây cổ thụ.
Từ Tư không kìm được lửa giận, bước mấy bước qua, trực tiếp ôm sau lưng Cố Trì Quân, mặc cậu vùng vẫy, hắn kéo cậu ra khỏi thân cây.
Thân cây trơn ướt, Cố Trì Quân vất vả lắm mới leo lên được một đoạn, còn chưa tìm được điểm trụ tiếp theo thì bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, còn chưa kịp phản ứng chân đã chạm đất.
Từ Tư giúp Cố Trì Quân mở ô, vừa lau nước mưa trên mặt cậu vừa quát: “Làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa sao?”
Tiếng mưa rơi quá lớn, đến nỗi mấy lời quát của Từ Tư lọt vào tai Cố Trì Quân đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Cố Trì Quân không quan tâm tại sao Từ Tư lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ lo lắng chỉ lên cây: “Tiểu Quỳ đang ở trên kia, không xuống được”
Từ Tư đưa ô cho Cố Trì Quân, đưa tay lau nước mưa trên mặt, mới híp mắt nhìn thấy một con mèo đang run rẩy đứng bất động trên một tán cây bên phải tít trên cao. Độ cao ước chừng hơn ba mét, cho dù hắn cao 1m86, cũng không thể trực tiếp bắt nó xuống, leo cây quả thực là biện pháp duy nhất.
“Em tìm chỗ nào an toàn đứng đợi anh, anh sẽ cứu nó xuống”. Cố Trì Quân vừa định ngăn lại, tay lại bị Từ Tư bắt được, “Ngoan ngoãn đợi anh, anh hứa nó sẽ không sao đâu”
“Vậy tôi ở đây đợi anh”
“Ừ, nhanh thôi”, Từ Tư gật đầu, cởi áo vest ra, vịn vào cây, tìm một góc độ thích hợp rồi leo lên. Từ Tư ngồi xổm xuống, một tay chống lên thân cây, vươn tay định bắt mèo con, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ tung, mèo con bị dọa không nhẹ, gào lên một tiếng rồi bước về phía trước vài bước, nhánh cây chập chờn trong gió mạnh, cành cây dưới chân Từ Tư cũng rung lắc không ngừng.
Với âm thanh vừa rồi, cho dù người có tâm lý vững đến đâu cũng không thể không giật nảy mình. Từ Tư cố gắng trấn định, quỳ xuống, chầm chậm men theo cành cây đung đưa, khó khăn nhích được nửa người, khẽ vươn tay, cuối cùng cũng bắt được mèo con đang run rẩy.
Trên người không có chỗ nào để đặt mèo con, ánh mắt Từ Tư và Cố Trì Quân giao nhau, hắn giơ mèo con lên, chỉ chỉ cái ô cậu đang cầm trong tay, Cố Trì Quân liền hiểu được ý hắn. Cậu bẻ cong chiếc ô ngược lên trên, cầm cáng ô hướng lên trên, dùng lực giữ không cho ô bay mất, Từ Tư mới thả mèo con vào chiếc ô kia.
Chầm chậm kéo chiếc ô xuống, mèo con cũng an toàn trở về bên vòng tay của Cố Trì Quân. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tư, hô lên: “Anh mau xuống đi!”
Cách một màn mưa mênh mông, không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của nhau. Nhưng khi thấy Cố Trì Quân ngẩng đầu nhìn mình, chỉ một chút thôi, đã khiến Từ Tư càng thêm kiên định, cả đời này hắn không thể để cho cái nhìn dịu dàng kia nhìn bất kỳ ai khác nữa.
Từ Tư hít sâu một hơi, tính toán độ cao và vị trí tiếp đất, không chần chừ, nhẹ buông tay, nghiêng người ngã thẳng xuống.
…
Cố Trì Quân ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong nháy mắt liền rơi xuống bên cạnh chân mình, cậu muốn vươn tay bắt lấy, nhưng chỉ phí công. Mèo con trong ngực cậu vẫn còn run rẩy, chân tay cậu đã không còn tri giác.
Ngay lúc trái tim ngừng đập, tiếng mưa và tiếng sấm cũng đột ngột im bặt.
Cố Trì Quân quỳ sụp xuống mặt đất đầy bùn, há to miệng, lại không biết mình có nên gọi tên Từ Tư hay không. Một cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ quét qua não cậu, nỗi sợ hãi ập đến dày đặc trong tê dại.
Từ Tư ngã xuống đất, cánh tay trái đau nhói, hắn đạt được kết quả tốt nhất mà mình mong đợi, sẽ bị thương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Người ta thường nói không hy sinh hài tử không bắt được sói, hắn đây là hy sinh cánh tay trái để bắt vợ về.
Ý thức Từ Tư vô cùng tỉnh táo, tay phải sờ lên xương sườn, dù đau nhưng chưa ảnh hưởng đến xương cốt.
Nghe được Cố Trì Quân vừa khóc vừa gọi tên hắn, trái tim Từ Tư nhảy nhót, chiêu khổ nhục kế này quả nhiên có hiệu quả. Cho đến khi Cố Trì Quân không ngừng khóc gọi tên hắn, tất cả niềm hớn hở trong lòng Từ Tư đều bị thương yêu thay thế, mới nhận ra hành động của mình khi nãy quả thật có chút dọa người. Từ Tư nén đau vươn tay an ủi Cố Trì Quân, “Trì Quân, đừng sợ, anh không sao…”
Cố Trì Quân dường như không nghe thấy, vẫn không ngừng gọi tên hắn. Trái tim hắn bị tiếng khóc kia xé nát, vỡ thành từng mảnh.
Hắn vươn tay, một tay đỡ lấy cổ cậu, một tay ôm người vào lòng, nghiêng đầu đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật sâu.
Bờ môi Từ Tư lạnh buốt, nhưng lại mang theo nhiệt độ nóng hổi, khoảnh khắc họ hôn nhau, thế giới của Cố Trì Quân đã khôi phục âm thanh. Tiếng mưa to như trút nước, Tiểu Quỳ trong ngực cậu sợ hãi kêu meo meo, hơi thở của Từ Tư truyền đến bên tai.
Cố Trì Quân bối rối đẩy Từ Tư ra, trông thấy hắn ôm cánh tay đau đớn cũng không biết làm sao, “Từ Tư, anh bị thương ở đâu? Có bị chảy máu không?”
Từ Tư kiềm lại ý cười nơi khóe miệng mà bày ra vẻ mặt đau đớn, “Anh không sao, em ôm anh một cái đi, anh lạnh quá”
Cố Trì Quân vòng tay ôm cả mèo con và hắn vào ngực, Từ Tư lúc ấy mừng thầm rằng âm mưu của mình đã đạt được.
Nếu như hắn biết được về sau, những việc hôm nay hắn làm để vãn hồi, sẽ trở thành vết thương không thể xóa nhòa trong tâm trí Cố Trì Quân, thì hắn đành tình nguyện bảo vệ cậu từ xa, còn hơn làm thế này để có được cậu.
Khi nhân viên an ninh đến hiện trường, trông thấy hai người một mèo ôm nhau, dưới trận mưa như trút nước, lại hệt như cảnh sinh ly tử biệt.
Mèo con được nhân viên mang đến bệnh viện thú y, Từ Tư và Cố Trì Quân vật lộn đến hơn một giờ sáng mới ra khỏi bệnh viện. Tiểu Văn mắt nhìn thẳng lái xe phía trước, hai người ngồi ở ghế sau, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người nhìn sau ót người kia, im lặng cả một đoạn đường.
Đường phố sau cơn mưa xối xả trông lạnh lẽo, hiu quạnh, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, rõ ràng thành phố vẫn chưa lấy lại tinh thần sau trận mưa lớn đêm qua, giống như Cố Trì Quân vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cái ôm ngày hôm qua.
“Cảm ơn, đưa tôi đến đây là được rồi”, Cố Trì Quân chỉ chỉ tiểu khu của mình, “Xe bên ngoài không vào được”
Tiểu Văn đạp phanh, chỉ hai giây nữa thôi là cửa tầng hầm mở ra, Từ Tư nháy mắt với Tiểu Văn, xe liền ổn định dừng trước cổng tiểu khu.
Cố Trì Quân bước xuống xe không quay đầu lại, vừa quay đầu đã thấy Từ Tư đứng ngay sau lưng. “Không cần tiễn, tôi tự trở về là được rồi, chuyện hôm nay cảm ơn anh”
Từ Tư tựa như không nghe thấy, giơ cánh tay trái lên trước mặt Cố Trì Quân: “Em chịu trách nhiệm với cái này đi”
Cố Trì Quân nhìn cánh tay bó bột trước mặt, giờ đây hệt như ngàn mũi kim đè nặng lên ngực cậu, cậu càng trốn tránh, thì càng không thể thoát ra được. Hai chữ ‘Từ Tư’ như một mảnh lưới vô hình khổng lồ, bao lấy cậu, không ngừng kéo cậu, cậu không còn nơi nào để trốn.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”
Cố Trì Quân nhặt cái túi trên đất lên, mở cửa cho Từ Tư vào, Từ Tư nhìn cánh cửa phòng bên cạnh, chỉ cách nhau một cánh cửa, mà tựa như hai thế giới. Chỉ bằng một động tác này của hắn, từ mong muốn tưởng không bao giờ thực hiện được biến thành sống chung một nhà.
Cố Trì Quân dường như vẫn chưa hoàn hồn từ sau cú sốc vừa rồi, đóng cửa lại liền trực tiếp vào phòng tắm. Từ Tư sờ vào chiếc quần vẫn còn chưa khô của mình, không ngồi lên sô pha, mà đi vào phòng bếp.
Đến khi Cố Trì Quân lau tóc bước ra, Từ Tư đang dùng một tay cố sức đổ nước gừng từ trong nồi ra một cái bát nhỏ, “Uống chút canh gừng để mai đừng bị cảm”
Cố Trì Quân vội thả khăn xuống, đoạt lấy nồi nước từ tay Từ Tư, cầm nồi canh từ từ đổ nước gừng đang bốc khói vào bát, hơi nóng bốc lên khiến đôi mắt cậu cay xè.
Ngón tay lạnh như băng chạm phải khiến Từ Tư run lên, “Sao em lại tắm nước lạnh? Bị cảm thì làm sao?”
Cố Trì Quân ngồi xuống ghế, dùng đầu ngón tay cầm bát nhỏ lên, thổi hơi nóng đang bốc lên, “Đầu óc tôi hơi loạn, cần bình tĩnh một chút”. Sau đó nhấp một ngụm nước, “Vả lại, không phải có canh gừng rồi sao?”
Từ Tư ngồi đối diện trên bàn ăn chột dạ, “Anh có khách hàng sống ở đây, vừa ra khỏi nhà anh ta, vừa lúc thấy em đi qua, em nói có khéo hay không, ha ha”
“Từ tổng”, Cố Trì Quân buông bát canh xuống, bát canh quá nóng, khiến cho những ngón tay lạnh buốt của cậu tê dại.
Từ Tư nghe được xưng hô này, tim lạnh xuống, Cố Trì Quân càng bình tĩnh, hắn lại càng hoảng hốt.
“Anh biết mà, tôi… tôi đã có bạn trai…”
______
Lời tác giả: ban đầu định viết khổ nhục kế của 🍵Tư cuối cùng cũng đạt được, bắt đầu quá trình chung sống ngọt ngào của hai người, nhưng viết một lúc liền đổi ý, đứng ở góc độ của Cố Trì Quân thì không thể dễ dàng tha thứ như vậy.
Dao lớn còn chưa thả ra, sao đột nhiên có cảm giác muốn BE mất rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro