Chương 44
44.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, phản chiếu lá cây bên ngoài cửa sổ, tạo thành những đốm sáng pha tạp, lại là một ngày mới bắt đầu.
Cố Trì Quân nheo mắt xoa xoa thái dương, hai hàng mi vì chưa tỉnh ngủ mà nặng nề đóng rồi mở, phát hiện tầm nhìn của mình nhỏ hơn bình thường rất nhiều, dùng đầu ngón tay chạm vào mí mắt, còn cảm thấy hơi đau.
Không biết đôi mắt sưng thành dạng gì rồi, dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cậu hiện tại chật vật ra sao.
Nhẹ nhàng quay đầu lại, khuôn mặt Từ Tư an tĩnh ngủ say gần trong gang tấc, suốt cả đêm qua đến tận sáng, hắn chỉ dùng một tư thế mà ôm lấy cậu. Trên người còn mặc áo sơ mi trắng, tay áo bị xắn đến khuỷu tay, đồng hồ kim loại trên cổ tay đã bị nhiệt độ cơ thể của cậu làm nóng lên.
Người trước mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời cấp ba, nhưng nét mặt vẫn thanh tú đẹp trai như cũ, hàng mi dài che khuất mi mắt, mũi cao thẳng như điêu khắc, môi mỏng hơi nhếch lên, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây thực sự là khuôn mặt khiến bao người yêu thích.
Cố Trì Quân đưa ngón tay tinh tế nhẹ nhàng sờ lên quầng thâm dưới mắt hắn.
Thích một người mệt mỏi như vậy, sao vẫn cứ thích em? Nếu như em không còn là Cố Trì Quân trong ký ức của anh, vậy anh có còn thích em không?
Đầu ngón tay mềm mại mát lạnh mang đến cảm giác tê dại, Từ Tư chậm chạp mở mắt, xuyên qua bóng mờ của lông mi, hắn trông thấy Cố Trì Quân đang nhìn mình, đột nhiên giống như giấc mơ mà hắn vẫn thường hay mơ thấy, giờ đây bỗng hóa thành sự thật. Hắn vẫn có chút không tin là thật, sợ rằng đây chỉ là mơ, động tác ôm lấy cậu cũng mạnh hơn, lo rằng chỉ cần buông tay thì giấc mộng này sẽ như sương đêm tan biến khi bình minh đến.
Cố Trì Quân nghĩ đến bộ dáng hôm qua khóc lóc thảm thiết của mình, cậu hơi đỏ mặt, muốn tránh khỏi ngực Từ Tư, lại bị ôm càng chặt, nên cậu đành vùi đầu vào gối, mang theo giọng mũi đặc sệt oán trách:
“Đừng nhìn em, xấu lắm”
Từ Tư cười sủng nịnh, đào người ra khỏi gối, dùng ngón tay gãi nhẹ lên mặt cậu: “Xấu chỗ nào? Bảo bối của anh đẹp nhất thế giới”
Cố Trì Quân nhìn đôi mắt tràn ngập nhu tình mật ý trước mặt, cảm thấy mình sắp chết chìm trong sự ấm áp vô tận này, không còn sức phản kháng, chỉ đành nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp nói:
“Ai, ai là của anh, anh, anh ngủ thêm một lát đi, em đi chuẩn bị bữa sáng”
Từ Tư cười không nói, đưa hai tay chống ở hai bên đầu Cố Trì Quân, đột nhiên xoay người đặt cậu dưới thân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Cố Trì Quân nhìn tư thế đùa bỡn của Từ Tư, hơi thở cũng trở nên dồn dập, dùng cả hai tay đẩy ngực hắn: “Nếu anh không ngủ nữa thì mau dậy đi tắm, cả đêm quần áo cũng chẳng chịu thay, hôi muốn chết luôn"
Từ Tư nở một nụ cười xấu xa, “Vậy anh đi tắm trước. Nhưng mà… bỗng dưng muốn ăn thử kẹo đường siêu ngọt". Dứt lời, hắn liền cúi đầu xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của người trong lòng.
Cố Trì Quân bị hôn đến choáng váng mặt mày, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh Từ Tư công thành đoạt đất trong miệng mình. Mãi đến khi nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, lúc này cậu mới từ từ phản ứng, xoay đầu nhìn về hướng phòng tắm, trên môi còn lưu lại hương vị của Từ Tư.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ngọn lửa tan đi theo làn gió, lãng quên cũng không thể xóa đi dấu vết đã từng tồn tại. Những gì một con bướm đêm nhìn thấy trước khi thả mình vào ngọn lửa là ánh sáng lộng lẫy nhất trong cuộc đời của nó. Tình yêu là đường về, cũng là sự cứu rỗi của trái tim.
Cố Trì Quân còn chưa thoát khỏi choáng váng, Từ Tư đã sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, hắn mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, đầu tóc ướt sũng, trông có vẻ hơi tùy ý, lại không che giấu được mị lực toát ra từ khắp người. “Em ngủ tiếp một lát đi, để anh đi làm điểm tâm"
"Anh sẽ làm mọi thứ, bất kể là sau này của anh, sau này của em…"
"Đại khái là, chỉ cần sau này có chúng ta, anh sẽ vĩnh viễn có mặt bầu bạn với em"
"Ừm_ ý anh là vậy đó. Tất thảy của em đều giao cho anh gánh vác đi"
“Vậy nếu như anh không ở đây thì sao?”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ hệt như một chú thỏ con, hắn đi qua đặt lên trán cậu một nụ hôn,
“Anh mãi mãi ở đây”
Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống khuôn mặt Cố Trì Quân, thuận theo khuôn mặt cậu trượt dần xuống, hệt như một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống chăn rồi biến mất.
Sau khi Từ Tư đi khỏi, Cố Trì Quân lấy điện thoại trên đầu giường, tìm người tên bác sĩ Lâm trong danh bạ, soạn một tin nhắn rồi ấn gửi, sau đó chui vào chăn ngủ thiếp đi.
Bữa sáng vẫn phong phú như cũ, Từ Tư nhìn Cố Trì Quân mặc áo cao cổ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhịn không được đánh lén một cái sau lưng cậu, “Sau lại gầy đi nhiều như vậy, anh không có ở đây em ăn cơm không vào à?”
Cố Trì Quân vội vàng giật giật cổ áo, sợ người phía sau phát hiện ra điều gì, “Vậy còn không mau hầu hạ em dùng bữa”
“Được, tuân lệnh”
Dùng xong điểm tâm, Từ Tư dọn dẹp trong bếp, Cố Trì Quân ngồi trong phòng ăn đùa giỡn với Tiểu Quỳ, trên bàn ăn là một bức tranh Từ Tư vẽ nguệch ngoạc, một chú cún con đang cười vui vẻ dưới ánh mặt trời, kèm dòng chữ: Một ngày mới, khởi đầu mới!
Cố Trì Quân cầm bức tranh, mang dán lên tủ lạnh, mỗi bữa cơm một tờ, cậu cẩn thận xem đi xem lại mấy chục bức tranh trên đó, vô tình trở thành ghi chép về khoảng thời gian hai người ở đây.
Cố Trì Quân lấy một tờ trên đó xuống, trên đó vẽ một chú cún con ủ rũ, bên cạnh còn một bình dấm, không có dòng ghi chú nào, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết nó mang tâm tình thế nào. Cẩn thận nhớ lại một chút, hẳn là được vẽ vào ngày cậu quay cảnh hôn rồi, sau khi thức dậy Từ Tư liền mất tăm mất tích, chỉ để lại bữa sáng và hộp cơm trưa trên bàn, cùng với bức ảnh này.
“Anh ghen thế mà em còn cười”, Từ Tư ôm lấy Cố Trì Quân từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng cọ cọ, mặt dán lên mặt cậu, giọng nói mang theo chút tủi thân.
Cố Trì Quân buồn cười, thuận tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn, “Vậy thì anh thiệt thòi to rồi, tự dưng ghen như thế, em lại không có quay cảnh hôn”
“Là sao?”
Từ Tư đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt khó tin nhìn Cố Trì Quân, thế cũng chưa đủ, hắn xoay người cậu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, “Sao mà không hôn, anh thấy hết rồi…”
“Anh thấy cái gì?”
“Không, không phải, anh không thấy gì hết, là anh tưởng tượng ra thôi”
“Em mượn góc quay thôi, không có hôn thật”, Cố Trì Quân tiếc nuối thở dài, “em lớn tới chừng này rồi, ngoài mẹ em ra, chỉ hôn mỗi mình anh”
Hóa ra cả tháng nay ghen tị vô ích rồi, Từ Tư mừng như điên, nhịn không được hung hăng hôn lên má cậu một cái, “Sau này em cũng chỉ có thể hôn mình anh thôi”
Trong lòng Cố Trì Quân ngọt lịm, nhưng trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc, “Để xem biểu hiện của anh đã”
Từ Tư lập tức giơ tay lên thề, “Nhất định sẽ biểu hiện khiến lãnh đạo hài lòng!”
Cố Trì Quân khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt, “Đúng rồi, em còn muốn nói với anh một việc”
Từ Tư gật đầu, kéo cậu ngồi xuống ghế, nghiêm túc lắng nghe.
Cố Trì Quân thu hồi ý cười, nhìn Từ Tư bằng ánh mắt phức tạp: “Là…bạn, bạn học Triệu, cậu ấy không phải bạn trai em”. Từ Tư sững sờ, sau đó nắm lấy tay cậu: “Ngốc quá, anh biết từ lâu rồi”
Cố Trì Quân mở to mắt kinh ngạc nhìn Từ Tư.
“Có bạn trai nào mà mấy ngày liên chẳng thèm gọi điện cho em chứ, anh nhìn là đoán được ngay. Vả lại…”, Từ Tư nắm chặt tay, “Mấy ngày trước bọn anh có gặp nhau…”
Đến lượt Cố Trì Quân càng thêm khó hiểu, hai người này gặp mặt sau lưng cậu ư?
“Đây là bí mật, sau khi về Thượng Hải sẽ nói cho em biết”
Mặc cho Cố Trì Quân có mè nheo thế nào, Từ Tư đều không hé môi nửa lời, cậu lại không thể đi hỏi Triệu Thác Ngọc được, nên đành từ bỏ.
Chiều nay đoàn phim tiến hành nghi thức đóng máy, phần diễn của Cố Trì Quân đã quay xong, ăn trưa xong đi chụp một bức ảnh đóng máy rồi đợi đến tối tham gia tiệc mừng sát thanh là được.
Ở trong đoàn phim này gần hai tháng, cậu cũng thu hoạch được tương đối khá. Cậu không chỉ từ một tân binh mới bước chân vào làng giải trí được rèn dũa trở thành một diễn viên nhỏ lĩnh ngộ được kỹ năng và phương pháp diễn xuất, mà trong quá trình tạo hình nhân vật, cậu thể nghiệm được một cuộc sống hoàn toàn khác với bản thân, thể hiện sống động một người có máu thịt, để cho khán giả thấy được biểu hiện vui buồn hờn giận của nhân vật, và để khán giả đi theo cảm xúc mà cậu hòa mình vào kịch bản, những việc này đối với Cố Trì Quân là một thể nghiệm lớn trong đời. Nghĩ đến sau này có thể cậu không có duyên với âm nhạc, chuyên tâm làm một diễn viên cũng là một lựa chọn không tồi.
Cố Trì Quân thật vất vả mới thoát khỏi sự đeo bám của Từ Tư, để hắn ở nhà chơi với Tiểu Quỳ, cậu và Tiểu Đậu Tử tới tham dự. Tiệc đóng máy lần này không tổ chức trong khách sạn, mà ở một trang trại ngoài ngoại ô, hai người đi xe nửa ngày mới tới được địa chỉ của bữa tiệc.
Đạo diễn Lý đánh giá rất cao Cố Trì Quân, cả buổi đã giới thiệu cậu với rất nhiều nhà sản xuất và nhà đầu tư.
Mang theo chút men say, Cố Trì Quân tìm được một cái đình nhỏ, định đến đó ngồi hóng mát cho tan rượu. Vừa xoay người, đã thấy Chu Trạch Dực cầm ly rượu đi về phía cậu, vừa mở miệng đã mang theo chán ghét: “Trốn ra đây làm gì? Đến chụp chung vài tấm ảnh để tôi đăng weibo đi, fan cp của chúng ta vẫn đang đợi đó”
Nội tâm Cố Trì Quân hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp: "Cậu không thấy nhàm sao? Dùng tình cảm giả dối để hút fan, cái này gọi là lừa gạt trơ trẽn đó"
“Ồ-”, Chu Trạch Dực cầm cốc rượu đỏ trên tay trực tiếp đổ lên người Cố Trì Quân, “Cậu đừng quên, cậu cũng là kẻ đầu têu, nếu cậu có bản lĩnh thì cứ đi xé cp đi, cậu bỏ được lượng fan này sao? Hửm?”
Vừa dứt lời, Chu Trạch Dực nắm lấy ngực áo Cố Trì Quân, đẩy cậu vào cây cột phía sau.
Cố Trì Quân bị đập đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Làn gió nóng đêm hè thổi đến khiến cho men rượu bốc lên, Cố Trì Quân cố gắng dùng mấy phần thanh tỉnh còn sót lại tự nhủ với bản thân, Chu Trạch Dực đang gây sự với cậu, chứ không phải là cậu tự kiếm chuyện. Cố Trì Quân nhìn bốn bề tĩnh lặng, đây cũng được xem là một cơ hội tốt, vậy thì bây giờ thanh toán luôn thù cũ hận mới đi.
Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Trì Quân giơ chân hướng thẳng vào bụng Chu Trạch Dực, quả nhiên hắn ta bị đánh bất ngờ, suýt chút là ngã nhào ra đất, hắn nhìn Cố Trì Quân, lại nhìn ánh sáng lóe lên ở một góc tối, không hề đánh trả, mặc cho Cố Trì Quân đánh hắn.
Cố Trì Quân mượn men say lấy thêm tự tin, vừa xoay người, đã ngã vào một cái ôm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro