Chương 47
47.
Việc đầu tiên là mang Tiểu Quỳ vào cửa hàng thú cưng, đến khi Cố Trì Quân đến được bệnh viện thì đã sắp mười hai giờ đêm. Đứng ở con đường lớn bên dưới bệnh viện ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ tòa nhà bệnh viện vẫn sáng đèn, có phần lạc điệu với màn đêm yên tĩnh quanh thành phố cũ kỹ. Mấy chữ lớn ‘Bệnh viện nhân dân’ bằng đèn màu đỏ phát sáng khiến Cố Trì Quân nhìn một lúc lại cảm thấy đau mắt.
Hành lang khoa điều trị nội trú vắng lặng, chỉ có bác sĩ và y tá túc trực thỉnh thoảng đi qua thật khẽ, tiếng bánh xe quá lớn, Cố Trì Quân đành kéo nhè nhẹ rương hành lý bước vào phòng bệnh. Trước khi trở về, cậu đã chuyển tiền thưởng cho dì La và cho bà hai ngày nghỉ, bảo bà nghỉ ngơi thật tốt, có cậu đến chăm mẹ là được rồi.
Lần này vì công việc mà hai mẹ con cậu xa nhau lâu như vậy. Cố Trì Quân đẩy cửa vào, trong phòng còn một ngọn đèn ngủ chưa tắt.
Ánh đèn mờ ảo, mẹ nằm trên giường bệnh, mái tóc đã dài ra đôi chút, gương mặt ngủ say chưa hề thay đổi. Cố Trì Quân ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, khóe mắt hơi ướt, nghẹn ngào nói:
“Mẹ ơi, con đi làm về rồi”
Phòng bệnh lặng thinh, không ai trả lời cậu.
Cố Trì Quân lấy từ trong ba lô ra một chiếc vòng ngọc trai, thay vào chiếc vòng màu đỏ trên tay mẹ, đưa tay mẹ áp sát vào mặt mình, lẩm bẩm: “Vòng tay mới con tặng mẹ này, thẫm mỹ của con cũng không tệ đúng không?”
“Con cũng mang Tiểu Quỳ về rồi, nhưng mà người ta không cho nó vào bệnh viện, không thì con đã mang đến đây gặp mẹ rồi, dù sao cũng là cháu trai của mẹ mà”
“Lần này con quay phim thuận lợi lắm. đạo diễn Lý của bộ phim này bảo rằng con rất có tiềm lực có thiên phú, mẹ xem con trai được mẹ nuôi lớn giỏi chưa này, mẹ có thể xuất bản được sách nuôi dạy con cái luôn”
“Mỗi ngày con đều ngoan ngoãn báo cáo lịch trình cho mẹ, mẹ biết không, điện thoại bây giờ có nhiều tính năng lắm, cái điện thoại cũ của mẹ giờ thành đồ cổ luôn rồi, để con mua cho mẹ điện thoại đời mới nhất, đợi lúc mẹ tỉnh dậy con dạy mẹ cách dùng nhé. Nhưng mà mẹ của con thông minh như vậy, chắc con không cần dạy mẹ cũng sẽ biết thôi”
“Còn nữa, mẹ ơi con xin lỗi, con…"
"Con lại yêu đương rồi"
"Ầy, vẫn là người lần trước, chức lớp trưởng mà anh ấy từng nói với mẹ là giả, nhưng mà học còn giỏi hơn lớp trưởng nữa kìa, thủ khoa kỳ thi đại học, còn tốt nghiệp bắc Đại, được đi Mỹ trao đổi học tập, rất giỏi đó. Chúng con lớn cả rồi, anh ấy rất tốt với con, rất tốt rất tốt, mẹ hãy yên tâm nhé”
“Mẹ biết không, món cá kho anh ấy làm có vị rất giống với mẹ làm, nhưng mà vẫn không ngon bằng mẹ đâu, khi nào thì mẹ mới làm cho con ăn vậy mẹ?”
Bóng người mỏng manh trên mặt đất bị ánh đèn kéo dài đến tận góc tường, đường viền xung quanh chiếc bóng như phát sáng.
Cố Trì Quân cứ ngồi mãi bên giường như thế, nắm thật chặt tay mẹ, tựa đầu lên vai mẹ, hai mắt nhắm lại, lắng nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của mẹ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của mẹ, từng giọt nước mắt rơi lên cổ tay, nhanh chóng bị nhòe đi.
“Mẹ ơi, mẹ đã ngủ tận 1850 ngày rồi, sao mẹ còn chưa thức dậy?”
Ở trong giấc mộng đêm hè, ấm áp thổi tới ngay cả khi bình minh chưa đến.
Buổi sáng sau khi rửa mặt xong, Cố Trì Quân cầm bình tưới bên bệ cửa sổ, phun nước tưới cho chậu cỏ bốn lá, những chiếc lá màu xanh trở nên sáng sủa hơn, trên phiến lá, giọt nước phản chiếu ánh sáng tạo nên một màu trong suốt, lưu thành những vệt lốm đốm in trên cánh cửa sổ thủy tinh.
Cậu tìm một hộ sĩ ngắn hạn đến chăm mẹ, sau khi xong việc thì trở về công ty. Lúc gõ cửa, chị Vương đang nghe điện thoại, cô chỉ chỉ vào ghế sô pha, sau đó che điện thoại nói với cậu:
“Tiểu Quân, em ngồi đó đợi chị một lát”
Cố Trì Quân suy đoán tâm trạng của chị Vương, lòng có dự cảm bất an, dứt khoát đứng lên đi đến trước bàn làm việc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để giải thích cho việc cậu quá chén rồi đánh Chu Trạch Dực. Cho dù cậu có giải thích thế nào đi nữa thì cũng tránh không khỏi việc cậu có thể bị tạm hoãn hoạt động, tệ hơn nữa là bị sa thải, thật khó khăn thu nhập mới cao hơn một chút, tương lai sáng sủa hơn một chút, chỉ hận mình nhất thời xúc động đi so đo với kẻ tiểu nhân.
Chị Vương cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền trong thấy Cố Trì Quân, cười nói: “Tiểu Quân, sao em không ngồi?”
Cố Trì Quân trực tiếp ngồi xuống đối diện với chị Vương: “Ừm… chị Vương… em… Chu Trạch Dực đã quay về rồi ạ?”
Chị Vương đang cúi đầu lướt ipad, khó hiểu ngẩng đầu lên: “Về rồi, hôm qua cậu ấy đã đến trình diện với chị, chị thấy cậu ấy quay phim bị thương, cho cậu ấy hai ngày nghỉ, thế nào? Em tìm cậu ấy có việc gì?”
Về rồi? Thế mà không đi cáo trạng? Cố Trì Quân không có thời gian suy nghĩ, liên tục xua tay: “Không có gì ạ, cảm ơn chị và công ty đã chăm sóc cho em, sau này nhất định em sẽ cố gắng nhiều hơn”
“Em đó, biết chị tốt với em là được rồi. Bên phía Giang Nam cũng vừa liên lạc với chị, phản hồi của bộ sưu tập ‘Ngộ quân’ rất tốt”, chị Vương đưa ipad trong tay cho Cố Trì Quân, cười ha hả nói: “Em xem số lượng fan hâm mộ của em này, lần này không phải là công ty mua đâu”
“A?”, Cố Trì Quân nhận lấy ipad, tròn mắt nhìn số lượng fan của mình, thật ra cậu cũng không nhớ rõ số lượng fan trước kia là bao nhiêu, công ty định kỳ đều sẽ giúp từng người trong nhóm mua một ít lượng follow, thật thật giả giả, hiện giờ số lượng này bày ra trước mắt cậu, cậu không biết nên làm gì cho phải.
Chị Vương trông thấy vẻ mặt của Cố Trì Quân, cười càng thêm vui vẻ: “Thế nào? Đứa ngốc này, không phải chị đã bảo em chắc chắn sẽ hot sao? Miệng của chị toàn nói lời vàng ngọc đấy nhé”
Cố Trì Quân đưa ipad trả lại cho chị Vương, “Không sao ạ, em vui lắm”
“Em tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chuẩn bị cho buổi gặp gỡ mừng sinh nhật của mình. Còn nữa, đăng thêm weibo kinh doanh đi, không biết đăng gì thì cứ đăng ảnh selfie, chụp xong thì bảo Tiểu Đậu Tử giúp em chỉnh lại một chút, trước khi đăng ảnh, nhớ để bên phía đoàn đội xem xét lại caption rồi mới được đăng. Phải nhớ là hình tượng của em phải hoàn mỹ. Thiết lập tính cách của em chính là thần binh lợi khí giúp em hút fan, cũng chính là đá lót đường cho tương lai của em!”
Ra khỏi văn phòng của chị Vương, Cố Trì Quân như được đại xá, tên tiểu nhân Chu Trạch Dực kia thế mà không đi cáo trạng, chẳng lẽ lạc đường biết hối cãi rồi sao? Câu lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho hắn ta: [xin lỗi vì lần trước quá chén, mai cậu có rảnh không? Ra tụ tập một chút, để tôi bồi thường cho cậu]
Nghiêng người tựa vào tường hành lang, tin nhắn gửi đi như ném đá xuống biển, mãi vẫn không ai trả lời, Cố Trì Quân tức giận ném điện thoại trở vào túi. Trước kia tên họ Chu này âm thầm bắt nạt cậu nhiều như vậy, cũng chưa từng thấy hắn ta nhận lỗi. Lần nào sao cậu phải đi xin lỗi hắn? Càng nghĩ càng hối hận đến dậm chân.
“Anh ơi ~”, mang theo hơi ấm ôm chầm lấy Có Trì Quân từ phía sau lưng, “Sao giờ anh mới về? Mới đầu hạ mà anh đứng đây dậm chân làm gì? Không lạnh sao?”
“Đi đi đi!”, Cố Trì Quân tránh khỏi cái ôm của Thẩm Lạc Hòa, nhìn thằng nhóc nhoi nhoi trước mặt mình, ghét bỏ nói: “Nóng chết anh, nổi gai ốc luôn rồi”
Biểu hiện chán ghét của Cố Trì Quân sớm đã bị đầu óc không bình thường của Thẩm Lạc Hòa tự chuyển thành cậu thích cậu ta, làm nũng nói:
“Anh ơi, anh không biết mấy tháng qua lịch trình của em kín thế nào đâu, đang nghỉ hè nên hễ có công việc là nhận hết, vất vả lắm mới đỡ bận, hôm qua đợi anh cả buổi ở ký túc xá, anh cũng chẳng thèm về, mau nói!”, Thẩm Lạc Hòa thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi: “Thành thật khai báo, rốt cuộc là anh đã lêu lổng ở đâu?”
Cố Trì Quân đưa tay đập một cái lên đầu Thẩm Lạc Hòa: “Thi đại học thế nào rồi? Từ lêu lổng em có thể dùng lung tung như thế sao? Thằng nhóc nhà em không học hành nghiêm chỉnh suốt ngày toàn nghĩ cái gì đâu”
“Đau đau đau”, Thẩm Lạc Hòa xoa đầu, tủi thân mình Cố Trì Quân, “Anh, anh đánh em, em mặc kệ mặc kệ, anh phải mua cơm đền bù cho em!”, sau đó kéo thẳng cậu vào thang máy.
Đèn ngoài cửa số sáng choang, Từ Tư ngồi trước bàn làm việc gõ phím, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thế mà đêm đã khuya rồi. Mệt mỏi nhắm hai mắt, xoa xoa trán, lượng pin vừa mới được nạp đầy, đã sắp cạn kiệt vì nỗi sầu chia ly mất rồi. Đành phải đứng lên khỏi ghế đi đến bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, nghĩ bâng quơ, không biết cậu ở nhà có ăn uống đầy đủ không.
Đang định liên lạc với Cố Trì Quân, điện thoại lại thông báo người follow đặc biệt đăng weibo, Từ Tư vội vàng mở ra, nhìn tấm ảnh mới chụp của Cố Trì Quân, ngón tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt cậu, thậm chỉ phóng to từng chi tiết của bức ảnh để xem cho rõ hơn, càng xem càng thích.
Sau khi ấn lưu lại, hắn lại như thường lệ bấm vào xem bình luận, trông thấy mấy người gọi Cố Trì Quân là chồng, Từ Tư chỉ lạnh lùng nhếch mép, chỉ là một đám con gái mơ mộng, không việc gì phải sợ!
Số bình luận bên dưới tăng đến chóng mặt, càng kéo xuống hắn lại thấy số người gọi cậu là vợ ngày càng nhiều, từng tiếng từng tiếng vợ khiến cho Từ Tư tâm phiền ý loạn, cảm giác như bảo bối trong túi mình đang bị một bầy sói đói rình mò.
Từ Tư nổi giận đùng đùng gửi một bình luận bên dưới:
[Đây là vợ tôi! Mấy người gọi lung tung cái gì? Mấy người sờ qua chưa? Mấy người từng hôn chưa? Mấy người có biết em ấy thơm thế nào không? Mấy người làm sao biết được, hí hí hí, chỉ có mình tôi biết! Em ấy là vợ của một mình tôi thôi!]
Sau khi đăng lên, Từ Tư mới cảm thấy bực bội vơi đi bớt, cũng mặc kệ bình luận của hắn bị vô vàng những bình luận khác nhấn chìm.
Lúc Từ Tư gọi video qua, Cố Trì Quân và Thẩm Lạc Hòa đang ở trong phòng riêng của nhà hàng, trong khi Thẩm Lạc Hòa đang nhìn menu chọn món, Cố Trì Quân do dự hồi lâu vẫn ấn nhận video. Bên kia Thái Bình Dương, lúc Từ Tư xuất hiện trong màn hình, Cố Trì Quân vẫn không khỏi rung động. Hóa ra hạt giống nhớ nhung đã mọc rễ sâu trong lòng, cho dù là khoảng cách bao xa, cây cối cũng sẽ nở hoa một khi hai người nhìn thấy nhau.
“Ăn cơm à?”, Từ Tư nhìn người trong màn hình, kết luận ảnh trong weibo là vừa chụp, lòng không nhịn được đắc ý, mấy người gọi vợ qua tấm ảnh kia có thể gọi video sao? Sau này hắn phải viết thêm câu này vào phần bình luận mới được.
“Đang chọn món”, Cố Trì Quân xoay camera, hình ảnh Thẩm Lạc Hòa tiến vào tầm nhìn của Từ Tư, lại là tên kia, sao bên cạnh Cố Trì Quân lại mọc ra lắm người thế này?
“Anh”, Thẩm Lạc Hòa ngẩng đầu, cười ngọt ngào hỏi: “Ai tìm anh vậy?”
Đột nhiên nghĩ đến điều khoản tình yêu trong hợp đồng của công ty và khoản tiền bồi thường hợp đồng cao ngất, Cố Trì Quân vội vàng xoay camera lại, “Có ai đâu, là một người bà con xa thôi”, sau đó nói với Từ Tư đang há miệng định nói gì đó trong điện thoại: “Bé yêu ~ cúp máy trước nha”, sau đó liền tắt video không thương tiếc.
Từ Tư nhìn chằm chằm khung chat vắng vẻ trong vài giây, chỉ tiếc giờ đây hắn không có cánh, nên chỉ có thể dùng cách bình thường nhất, tìm một icon đau lòng rồi gửi đi.
Cố Trì Quân nhìn icon cún con được gửi đến, mỉm cười, cảm xúc hạnh phúc chưa kịp tiêu hóa hết thì bác sĩ Lâm gửi tin nhắn đến:
[Hai giờ rưỡi chiều đến phòng làm việc của tôi đi, tôi đã sắp xếp xong phương án trị liệu của cậu rồi]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro