Chương 53



53.

Việc tính sổ từ từ này khiến cho Từ tổng của chúng ta vô cùng đau khổ, lẽ ra phải là một đêm tình nồng mật ý trước khi hai người cách xa nhau, thế mà bây giờ lại thành Từ Tư phải tuân lệnh không được lừa dối nữa, khiến ngay cả chuyện giả vờ ngã cây cũng khai tuốt tuồn tuột luôn rồi.

Vốn tưởng rằng nói ra hết toàn bộ mọi chuyện của một năm qua rồi, thì ngày trước khi li biệt sẽ trở thành tốt đẹp, bảo bối nhà hắn sẽ không tức giận nữa, ngờ đâu lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, đột nhiên bị đạp ra ngoài cửa.

Từ Tư ôm gối đừng trước sô pha nhìn Tiểu Quỳ đang ngủ ngon lành trên tấm đệm hồ lô, trong lòng ai oán không thôi, chỉ có thể nói mấy lời cay nghiệt với nó. “Cái thằng nhãi này, có phòng thì không chịu ngủ, mắc cái gì lại chiếm ghế sô pha của ba!”

Tiểu Quỳ ngó lơ hắn, Từ Tư nghĩ một lúc, lại ôm gối vào phòng làm việc, vẫn gần phòng ngủ hơn một chút.

Ngày hôm sau khi Cố Trì Quân mở cửa ra, liền trông thấy một người mệt mỏi cuộn tròn ôm gối ở ngoài cửa, thời tiết đầu đông không đủ ấm, Từ Tư mặc một lớp áo ngủ mỏng tang nằm trên thảm ngủ cả đêm sao?

Cố Trì Quân lập tức nổi trận lôi đình, giận đến nỗi trực tiếp đi đến đạp hắn mấy cái để hắn tỉnh lại.

Từ Tư nghe thấy động tĩnh lập tức mở choàng mắt, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ ngẩng đầu lên, vừa đối diện với gương mặt xinh đẹp đang giận dữ kia, lập tức mỉm cười nói. “Dậy sớm vậy? Có phải không có anh bên cạnh nên em ngủ không ngon không?”

Cố Trì Quân nghĩ đến hôm nay Từ Tư còn có cuộc họp, thu hồi lại chân đang lơ lửng giữa không trung, trách hắn. “Anh ở đây làm gì? Dưới lầu nhiều phòng khách như vậy là để làm cảnh sao? Anh mua căn nhà lớn thế này là để ngủ trên sàn nhà hả?”

“Ở đây không phải cách em gần nhất sao? ~”, Từ Tư cười lấy lòng, khiến cho Cố Trì Quân ‘phụt' một tiếng, cơn giận giảm đi mất mấy phần.

Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Cố Trì Quân thở dài, đi qua kéo người từ dưới đất lên.

“Tranh thủ về giường ngủ tiếp một lúc đi, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, đừng để trễ”

Cố Trì quân lại đưa tay sờ lên trán Từ Tư, thật may là chưa bị cảm lạnh. “Lần sau mà anh còn làm mấy chuyện ngây thơ thế này nữa, không cần biết nặng nhẹ, em sẽ…”

“Em thế nào… em là người đuổi anh ra khỏi cửa mà”

“Vậy thì em đi được rồi chứ?”

“Không được!”, Từ tư ôm lấy eo cậu, thuận thế ôm cậu vào lòng.

“Nói linh tinh cái gì vậy? Anh ngủ trong phòng khách dưới lầu, giả vờ đáng thương nên vừa chạy tới nằm ngoài cửa thôi, không trễ họp đâu, có ngây thơ cũng chỉ ngây thơ với một mình em thôi, thật ra anh đã sớm muốn thẳng thắn với em, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng, em cũng đừng giận anh nữa mà, có được không?”

“Em không có giận, anh xem em thông minh thế này thì đương nhiên đã đoán ra được từ lâu rồi, em giận là vì anh không thương tiếc thân thể của mình đấy”, Cố Trì Quân ngẩng đầu lên nhìn Từ Tư, nhớ đến cảnh tượng trong đầu không thể nào ném đi được kia, trong lòng đau nhói, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

“Anh đó, đừng để bản thân bị thương nữa, em sợ"

Trái tim Từ tư như có mấy ngón tay nhỏ gãi qua, hắn cúi đầu hôn lên gương mặt mềm mại trắng trẻo còn mang theo chút tủi thân một cái. “Ngốc quá, anh cũng không phải làm bằng giấy, không sao cả, em đừng quá lo lắng. Còn nữa, anh cũng không muốn ở nhà xem tivi một mình đâu, anh còn muốn đi theo em ra nhảy ở quảng trường nữa, nên anh nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mình”

Trông thấy Cố Trì Quân gật đầu, Từ Tư mới lộ ra một nụ cười chiến thắng, rồi bế cậu lên. “Bảo bối, hôm qua còn chưa tính sổ xong, chúng ta tính tiếp nào”

“Ấy… cuộc họp hôm nay quan trọng mà, anh từng tới trễ… ưm..”

“Yên tâm đi, anh có chừng mực mà, chúng mình tính một lần đi…”, sau đó chỉ thấy được Từ Tư dùng chân đóng sầm cửa lại.



Mười phút nữa cuộc họp bắt đầu, Từ Tư mới vội vàng chạy đến, cho đến khi ngồi vào chỗ hắn vẫn còn vấn vương trong dư âm, đêm xuân khổ đoản trời mau sáng, trách không được từ đây quân vương không tảo triều.

Các cổ đông đều đã lần lượt đến đông đủ, trông thấy Từ Tư xuất hiện trong phòng họp, mọi người không khỏi xì xào bàn tán. Từ Tư quét mắt khắp phòng, chầm chậm chỉnh lại cà vạt và khuy tay áo của mình, nhìn đám lão già này, lòng hắn vô cùng rõ ràng, toàn là một đám lão hồ ly, tất cả đều không phục để hắn lên ngồi ở vị trí này.

Cánh cửa mở ra, Từ Tuân Đức ngồi vào ghế chủ tịch, ánh mắt đảo quanh tất cả mọi người có mặt trong phòng. “Chào mọi người”, đám người lần lượt đứng lên cúi đầu, cùng chào lại ông.

“Mời mọi người ngồi, không cần câu nệ”, chỉ cần một câu nói ngắn ngủi của ông đã lộ ra phong thái uy nghiêm, ông gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc còn trẻ, thủ đoạn tàn nhẫn, không chút lưu tình đối với đối thủ cạnh tranh, giờ đây tuổi tác cao, đã thu liễm lại rất nhiều.

“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có một chuyện quan trọng cần tuyên bố, trải qua hơn nửa năm khảo sát, hôm nay chính thức bổ nhiệm Từ Tư vào vị trí giám đốc công ty”

Tin tức vừa đưa ra, cả phòng họp liền bàn tán xôn xao, mặc dù ai cũng biết quan hệ giữa hai người, nhưng lúc chính thực nhậm chức thì lại khác, vẫn khó thuyết phục được dư luận.

Từ Tuân Đức nghe được tiếng bàn tán xôn xao, lập tức gõ bàn một cái, cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. “Từ năm Từ Tư học cấp ba đã bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư, mọi người đều biết rằng nhiều sàn thương mại điện tử về làm đẹp trước đây là do Từ Tư khởi xướng, cũng được xem như là một con kỳ lân trong lĩnh vực làm đẹp này”. Tiếng bàn tán lại nhao nhao lên, Từ Tuân Đức lại chậm rãi nói tiếp: “Kế hoạch đầu tư cấp S+ mới nhất của công ty là hợp tác với tập đoàn Color của Mỹ, kế hoạch hợp tác về cơ bản đã được đàm phán với tổng giám đốc phía bên kia, nếu không có gì xảy ra thì năm sau có thể ký kết”.

Từ Tuân Đức nhìn về phía Từ Tư: “Tập đoàn Color của Mỹ là khúc xương cứng mà bộ phận dự án của chúng ta đã gặm nhấm hơn hai năm trời, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã được Từ Tư giải quyết xong. Cho nên…”, ánh mắt bén nhọn của ông quét một vòng.

“Không nói đến quan hệ giữa chúng tôi, cậu ấy đúng là có thực lực ngồi vào vị trí giám đốc này”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Từ Tư, các công ty cấp S+ đều lấy đơn vị là trăm triệu, mà tập đoàn Color kia lại nổi tiếng khó xơi, có thể giành được dự án này, quả thật là không tầm thường. Mọi người cũng không còn lý do gì để phản đối nữa, Từ Tư chính thức nhậm chức trong tràng pháo tay tán thưởng.

Thực tế, có nhậm chức hay không cũng không ảnh hưởng quá lớn đến công việc của Từ Tư, công việc của một quyền tổng giám đốc cũng chỉ có bấy nhiêu chuyện này mà thôi.





Sau khi buổi họp kết thúc, Từ Tư nhìn lịch trình tháng này của mình, so sánh với lịch trình đã sắp xếp của Cố Trì Quân, dùng điện thoại để note lại những khoản thời gian hai người có thể gặp nhau, chính xác đến từng giờ.

May mắn đạii đa số thời gian của Cố Trì Quân đều là quay phim trong đoàn, chỉ cần bên phía hắn trích chút thời gian chạy tới chỗ quay phim, có thể tranh thủ được vài giờ để hai người gặp nhau.

Mới xa nhau có mấy tiếng mà đã bắt đầu nhớ nhung, Từ Tư vội vàng cầm quyển sổ dự án trên bàn lên, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của mình ra khỏi Cố Trì Quân, cũng tự nhắc mình phải nhớ rõ lời khuyên răn của cậu - Chăm chỉ kiếm tiền!





Vẫn là gian phòng quen thuộc, Cố Trì Quân trở lại chốn xưa, nhưng tâm trạng đã khác hoàn toàn. Nỗi chua xót của trước kia cũng vì sự ngọt ngào của hiện tại mà càng thêm đáng giá để nhớ đến hơn.

Cố Trì Quân vẫn nằm nghiêng trên sô pha đọc kịch bản, trong không khí dường như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạn trên người Từ Tư, khóe miệng cậu hơi kéo lên, lấy điện thoại ra xem, bên trên có hiện lên một tin nhắn chưa đọc: Ngày đầu xa nhau, phải ăn cơm thật ngon, không được thức khuya - Gửi từ quản gia nhỏ A Tư chu đáo của em.

Cố Trì Quân nhìn dòng ký tên, trên môi nở một nụ cười ấm áp, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Còn chưa kịp thoát khỏi niềm hạnh phúc, một vật nặng bất ngờ đè lên ngực cậu, suýt chút nữa là Cố Trì Quân phun ra một búng máu.

Cậu nhìn Tiểu Quỳ nhảy từ ghế sô pha lên ngực mình, xoa xoa khuôn mặt to đã béo lên một vòng của nó. “Cha con cho con ăn cái gì vậy? Sao lại béo ị thế này?”. Tiểu Quỳ meo meo mấy tiếng, rướn cổ lên, liếm láp cái bụng tròn vo của nó, hưởng thụ sự vuốt ve của Cố Trì Quân. “Tiểu Quỳ, con nói xem sinh nhật cha con thì chúng ta nên tặng quà gì bây giờ?”

Hành tung của Cố Trì Quân gần đây vô cùng bí ẩn, ngoài những lúc quay phim, còn khi khác cơ bản là đi đâu mất dạng, có một lần cả Từ Tư và Tiểu Đậu Tử đều mất liên lạc với cậu, Từ Tư lo lắng đến mức bất chấp bao máy bay chạy về từ Mỹ.

Đang trên đường đến sân bay, Tiểu Đậu Tử kịp thời gọi video call tới, Từ Tư trông thấy gương mặt quen thuộc trong màn hình mở thở phào nhẹ nhõm.

Người trong cuộc vẻ mặt vô tội, Từ Tư cũng không nỡ trách mắng, chỉ có thể hậm hực cắt ngang cuộc gọi, chờ cuộc đàm phán thuận lợi để sớm ngày trở về.




Vội vàng gấp gáp, cuối cùng hắn cũng về đến nhà vào ngày cuối năm, lúc kéo hành lý vào nhà đã là mười một giờ đêm. Từ Tư cẩn thận mở cửa nhà ra, nhưng lại không thấy bóng dáng của người hắn ngày đêm mong nhớ, lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Hắn đã xác nhận với Tiểu Đậu Tử, là Cố Trì Quân đã kết thúc quay phim vào chiều nay rồi, hắn lén sửa lại chuyển bay để cho người kia kinh hỉ, không nghĩ đến lại để hụt mất.

Từ Tư mở wechat của Tiểu Đậu Tử ra. [Bảo bối nhà tôi còn chưa tan làm hả? Tại sao tình báo lại không chính xác?]

[Anh trai à, bảo bối nhà anh thức trắng mấy đêm để đổi lấy hôm nay được tan làm đúng giờ đấy, vừa hết giờ đã chạy nhanh như gió. Còn nữa, anh đọc lại mấy đoạn chat trước của chúng ta đi, có cái tình báo nào của em là không đúng không? Cẩn thận không em bãi công đấy]

[Ấy ấy tôi sai rồi, đúng mà đúng mà. Nhưng bảo bối của tôi sao lại không có ở nhà, cô có biết em ấy đi đâu không?]

[Không biết! Có việc thì mới tìm tới, không có việc thì không thèm đếm xỉa. Bảo bối của anh thì anh đi tìm đi, em đang hẹn hò, đừng có vắt kiệt thời gian rảnh rỗi của em! Bye~]

Tiểu Đậu Tử cất điện thoại, oán hận nhìn Tiểu Quỳ. “Con nói xem, mấy vị gia trưởng nhà con muốn có thể giới lãng mạn của hai người, để lại hai đứa mình ở đây xem tivi, con thấy có bất công không?”




Tính tình của đứa nhóc này đúng là càng lúc càng giống Cố Trì Quân.

Từ Tư cất hành lý, gọi điện thoại cho Cố Trì Quân lại không ai bắt máy, suy nghĩ của hắn đang dần chuyển xấu, liền nhận được một tin nhắn wechat, ấn vào xem, là một mã QR.

Từ Tư vội vàng quét mã, sau khi trông thấy nội dung liền bật cười, bảo bối của hắn đúng là lắm chiêu trò mới lạ, luôn khiến cuộc sống nhàm chán của hắn mỗi ngày đều tràn ngập những điều bất ngờ.

Từ Tư ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn, lấy bịt mắt đi lên sân thượng. Sau hai tiếng đập cửa, chỉ có tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng chìa khóa mở cửa, sau đó, một mùi hương cơ thể thơm tho mềm mại chui vào lòng hắn, toàn thân Từ Tư run lên, không cần biết điều gì khác, kéo người vào lòng, hôn thật sâu. Cố Trì Quân đưa hai tay lên vòng qua cổ Từ Tư, nhiệt tình đáp lại.

Thật lâu sau, hai người thở dốc buông nhau ra, Từ Tư tháo khăn bịt mắt, trong mắt lộ ra vẻ khát khao, khàn giọng nói: “Bảo bối, nhớ em chết mất"

“Em cũng nhớ anh đến muốn mạng"

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Lòng Từ Tư khẽ động, vươn tay đặt lên tay Cố Trì Quân, tay cậu lạnh cóng, trong lòng Từ Tư hơi xót, hắn dán đôi tay cậu lên gương mặt lạnh lẽo của mình, dùng áo khoác che lại người trong lòng chặt hơn một chút. “Không chịu ngoan ngoãn đợi anh trong chăn mà ra đây làm gì? Có lạnh không?”

Cố Trì Quân sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Chuẩn bị kinh hỉ cho sinh nhật anh mà, còn tưởng ngày mai anh mới về, ai biết ai đó còn lén lút cho em kinh hỉ nữa chứ, suýt chút là em không chuẩn bị kịp rồi”

Hả? Vừa rồi hắn đã trách oan Tiểu Đậu Tử rồi, tình báo của cô không chỉ chính xác, mà nhiệm vụ này đúng là thật bất khả thi mà.

“Em cũng không biết anh thích gì, trong phòng làm việc của anh toàn là sách tài chính với sách khoa học viễn tưởng thôi, nên lấy cái này làm chủ đề, tiếc là chưa làm xong UFO nữa”

Từ Tư nhìn theo ánh mắt Cố Trì Quân, một chiếc lều vải dạng UFO vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thành. Nhưng toàn bộ sân thượng đã được bày trí thơ mộng và lãng mạn. Những chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh lam treo khắp sân thượng, tỏa sáng như một dải ngân hà. Những chiếc bóng bay lớn nhỏ được buộc vào lan can, phấp phới đung đưa theo gió. Những món đồ trang trí hình vũ trụ nhỏ được đặt ngay ngắn trên mặt đất, xung quanh là những chữ ‘happy birthday’. Phía bên ngoài lều được treo một tấm thảm lớn hình bầu trời đầy sao, bánh gato được đặt trên bàn cạnh tấm thảm, bên cạnh còn có một bó hoa hồng đỏ.

Trang trí nhiều như vậy đều do cậu tự tay làm một mình, trách không được gần đây cậu luôn thần bí mất tích, hóa ra là chuẩn bị kinh hỉ cho hắn.

“Thích không? Em đã tốn rất nhiều thời gian đấy, tại anh về sớm quá, em tốn nhiều công sức sắp xếp mà vẫn chưa hoàn thành được”, Cố Trì Quân thở dài. “Còn có tí nữa thôi, tiếc quá đi”

Từ Tư ôm chặt lấy người còn đang tiếc nuối, liên tục gật đầu. “Thích, thích tâm ý của em, thích tất cả mọi thứ em làm ra, chỉ cần là em anh đều thích”

Cố Trì Quân nhìn đồng hồ, lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp màu xanh lam, không màng đến sự khuyên can của Từ Tư, cậu cởi áo khoác xuống, bên trong là bộ tây trang, vô cùng nghiêm túc tặng quà cho hắn. “Sinh nhật vui vẻ, A Tư”

Từ Tư cũng cởi áo khoác xuống, bên trong là một bộ âu phục, trịnh trọng nhận lấy, ngón tay khẽ run mở ra, là một cặp đồng hồ đôi.

“Còn nhớ năm đó em tỏ tình với anh ở tháp Đông Phương Minh Châu không? Mượn sáu tiếng để tỏ tình, thật là ngớ ngẩn mà”, Cố Trì Quân cười, trong mắt lại long lanh nước, dưới ánh đèn lập lòe, trông hệt như ngàn vạn ngôi sao tập trung nơi đáy mắt cậu. “Chúng ta đều giữ lời hứa, thần thời gian không thu hồi lại thời gian của chúng ta, nên chúng ta lại ở bên nhau”

Từ Tư hôn Cố Trì Quân, dùng hết sức để hôn cậu, dùng cách này để cho cậu biết, cho dù năm năm trước hay là hiện tại, hai người vẫn phải ở bên nhau.

Cùng nhau đeo đồng hồ lên tay đối phương, nắm chặt tay nhau, kim đồng hồ đều cùng chỉ đúng mười hai giờ.

“Sinh nhật vui vẻ”

“Chúc mừng năm mới”

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời phía xa xa.

Rút vào trong chiếc lều UFO còn chưa hoàn chỉnh, Cố Trì Quân vì quá mệt mà đã quấn chăn ngủ thiếp đi, Từ Tư nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ của cậu, đan chặt mười ngón tay của hai người vào nhau, rồi chụp một bức ảnh.

[Tiểu Tư, sinh nhật vui vẻ], tin nhắn của anh trai Từ Tấn đến đúng lúc.

[Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ], Từ Tư suy nghĩ một lát, rồi chụp một bức ảnh gửi cho Từ Tấn.

[Anh ơi, em đang yêu]

Sau một lúc lâu, Từ Tư nhận được hồi âm: [Sao em cũng… Mà thôi, em hạnh phúc là tốt rồi. Đúng rồi, có một chuyện phải báo với em, anh và Hàn Diệp định ra nước ngoài đăng ký kết hôn]










__________

Một chương cực kỳ hợp lý để chúc mừng sinh nhật người ba online ~

Tuổi ba mươi, mọi điều như nguyện, nhất lộ sinh hoa, bình an khỏe mạnh, sơ tâm không đổi, yêu không buông tay, cung hỷ phát tài.

《Nguyện người trên bàn có hoa, trong chén có trà, ngày mưa có ô, đêm tối có đèn. Nguyện cho người thanh đạm không tranh, một đời có người lương thiện bầu bạn》

Tuổi ba mươi rạng rỡ chào đón Cung Tuấn.

Sinh nhật vui vẻ, Cung lão sư ! ! ! 💙

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro