P1.5. Bí mật của chàng rể

Gió đêm khô khốc quét từng đợt ngoài cửa lều. Chung Vô Mị ngồi lặng lẽ trước sa bàn. Hắn không cần thứ này cũng thừa hiểu tương quan lực lượng đôi bên. Kết cục trận chiến như đã định sẵn. Ngọn đèn leo lét in dáng điệu hắn lên vách thành một khoảng đen đặc, nhìn qua đã thấy chán chường. 

Những hình ảnh ban ngày hiện ra rõ mồn một. Trước mắt hắn là lê dân khốn khổ, khoác áo tơi đơn giản xô đẩy nhau vào chiến địa. Đồng bào của hắn, những người quanh năm đào giếng tìm nước hoặc đãi cát tìm vàng hòng tìm con đường sống, không hiểu vì lẽ gì tình nguyện kéo nhau vào chỗ chết. Hoàng huynh hắn quả thực là kẻ ngu ngốc, vin vào mấy mẩu tin đầu đường xó chợ mà phát động một cuộc tấn công vô nghĩa. Không phải hắn không thương xót đứa cháu gọi mình bằng hoàng thúc, nhưng người đã khuất còn bị kéo làm cớ, hắn chỉ cảm thấy khinh bỉ.

Chung Vô Mị ra chiến trường không chút khí thế nào. Thân mặc chiến giáp bừng bừng nhuệ ý, phần y phục đỏ thẫm bên dưới lộ ra khẽ động dưới làn gió lạnh, kiếm lệnh sắc bén trên tay, Chung Vô Mị ném cái nhìn hờ hững vào khoảng không trước mặt. Hắn hiểu mình không được phép thể hiện cảm xúc lưu luyến nào với cố quốc. Đôi tay vô hình ép cứng đầu hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng đếm từng người vô tội gục xuống dưới gươm đao điêu luyện của đại quân. Chiến mã được huấn luyện kỹ càng không hề nao núng với cảnh đổ máu, đứng yên tịnh tại chỗ, nhưng hắn ghì chặt dây cương đến phát đau. Hắn siết thêm, muốn sợi dây mềm biến thành lưỡi dao cứa vào lòng tay cho hắn một chút nhắc nhở tồn tại. 

Hắn từng tự nguyện bỏ tước Vương để giữ mạng. Hắn biết lão già đang ngồi trên ngai vàng ngày đêm lo lắng chuyện tiếm quân đoạt vị. Hắn chấp nhận cầu thân, lìa bỏ quê hương cũng vì ám ảnh quyền lực bệnh hoạn của y. Nhưng từ khi đứng giữa trận tiền, hắn như hóa hư vô, hắn đột nhiên không hiểu mình cố chấp sống tiếp vì lẽ gì. Sinh mệnh vô nghĩa của hắn đối lập với vô số sự sống kia. Chính hắn đang cổ vũ một đám người xa lạ chém giết đồng tộc, còn hắn lặng thinh không làm gì cả.

Chung Vô Mị lệnh cho binh lính tập kích kho lương thảo của đối phương, chủ ý buộc Tây Vực rút lui mà không trực tiếp giết thêm người. Nhuệ khí phía bên kia giảm sút thấy rõ, hàng ngũ luống cuống, binh sĩ nhìn nhau bối rối muốn tháo chạy. Hắn đoán chỉ trong vài ngày nữa cuộc chiến sẽ kết thúc.

Một luồng khí lạnh sượt qua vai Chung Vô Mị. Hắn nghiêng người, xoay nửa thân trên lại, vươn tay phải chộp lấy thân thể nhỏ thó đang đà rướn tới, quật thẳng xuống nền đất. Là một tên lính Tây Vực. Chung Vô Mị lỏng gọng kìm quanh cái cổ đen đúa. Tên kia vừa được thoải mái đường thở đã lớn tiếng chửi: Đồ phản bội!

Chung Vô Mị thản nhiên đáp: Muốn sống thì nhỏ giọng. Ta biết ngươi muốn lấy mạng ta, nhưng ta chết ở đây thì ngươi cũng không thoát. Ta sẽ mượn cho ngươi một bộ quân phục, ngươi cải trang mà về.

Ánh mắt bên dưới long sòng sọc. "Tao không cần cái mạng này, tao chỉ muốn giết mày. Mày quên mày là người nước nào rồi hả? Mày ton hót để tên cẩu hoàng đế đại quốc chèn ép Tây Vực. Càng ngày cống phẩm càng nặng. Tụi tao còng lưng cả ngày cũng không đủ vàng nạp cho chúng mày..."

Mặt tên lính sầm lại như muốn khóc, chừng như uất ức từ lâu. Chung Vô Mị ngạc nhiên trước những lời vừa nghe, thì ra đời sống dân đen đã cùng cực như thế, càng không hiểu tại sao mình trở thành vật chịu tội. Hắn có đôi chút xao lãng, lại lập tức tỉnh táo vì vệt lớp nhớp táp lên mặt, tên kia giãy dụa không thành đã nhổ nước bọt vào hắn.

- Chó rúc gầm giường! Quân phản quốc!

Chung Vô Mị thoáng nhíu mày, hình như nỗi hận sâu sắc hơn hắn nghĩ. "Giết ta xong thì ngươi làm gì?"

/

Nhậm Nhất Hiệp chống cả hai tay lên bàn tế, nhìn bài vị đặt ngay ngắn chỉ cách tầm mắt nửa thân người. Cây nhang đại hắn vừa thắp tỏa khói nhè nhẹ, chữ thếp vàng nổi trên nền gỗ hương nâu sậm.

Nhậm Nhất Hiệp bỏ công suốt một đêm, quỳ từ thềm thư phòng hoàng đế phủ phục đến trước mặt hoàng hậu, khẩn thiết hết lời, chờ đợi thêm nửa tháng mới nhận được chiếu chỉ, nhưng là lệnh điều đi canh hoàng lăng.

Tiết Thiệu cùng hắn nhận chiếu, nghe thái giám đọc xong thì tái mặt nhìn hắn. Đã đành hoàng lăng chỉ dành cho người trong hoàng thất, hậu táng tại đây là vinh dự, nhưng canh giữ lại là chuyện khác. Canh hoàng lăng có khác gì một hình phạt. Hoàng đế sao lại để Vương gia Thục quốc chịu thêm nỗi nhục này?

Nhậm Nhất Hiệp an ủi Tiết Thiệu: Em đừng buồn quá, ta không sao, ta sẽ coi như những việc hàng ngày thường làm mà thôi. Ta không phải ra chiến trường xa xôi, lại được viếng thăm tiên hoàng và quý phi. Hoàng đế coi ta là người nhà, lánh nặng tìm nhẹ cho ta, ân hạnh vô cùng, ta cảm tạ không hết. Tiết Thiệu khẽ cúi đầu rồi ngước lên, hai bàn tay nắm chặt. "Phu quân, những chuyện này có phải đều tại ta không?"

Nhậm Nhất Hiệp tức thì nhích tới ôm người vào lòng. "Nếu em thấy ấm ức thì trách ta mới phải. Em đừng nghĩ nhiều nữa."

Tiết Thiệu tiễn hắn đi, chiếu chỉ không ghi thời hạn, chẳng biết xa cách bao lâu. Hai bàn tay bịn rịn không rời. Tiết Thiệu khẽ cong mấy đầu ngón tay, muốn giữ hơi nóng ở thêm một chút nhưng rồi cũng không thể dùng dằng hơn, chỉ biết giấu bàn tay vừa rút lại vào trong áo thật kín, tưởng như người vẫn còn cạnh bên truyền hơi ấm cho.

Nhậm Nhất Hiệp đã ở hoàng lăng non chục ngày, mỗi ngày đều giống nhau, quét dọn, nhận lễ từ bên ngoài, bày biện cúng kiếng ngày ba cữ, thay hoàng đế quỳ đọc văn cầu an. Công việc không mệt nhọc gì, hắn chỉ cảm thấy trĩu lòng mỗi khi đối diện với Từ Tấn.

Là Từ Tấn, không phải quý phi.

Từ Tấn, người em họ xinh xắn hoạt bát của hắn, đốm lửa nhỏ nhảy nhót gieo những điểm pháo hoa đẹp đẽ trong lòng hắn. Mười sáu tuổi, thay vì chọn một cây kiếm làm vũ khí tùy thân theo tục lệ, hắn cho làm song kiếm. Kiếm nhỏ dài ba thước bảy tấc, kiếm rộng dài ba thước bốn tấc, khi hợp vũ một thanh thoát cong nhẹ, một thẳng chắc vững vàng, tựa như thuyền lướt trên mặt hồ. Từ Tấn chưa biết đánh kiếm, không hề gì, hắn sẽ tận tay dạy cho.

Hai mươi tuổi, hắn vừa qua lễ trưởng thành thì Từ Tấn lên đường cầu thân. Hắn đã nghĩ nỗi buồn rộng đến chân trời, rồi khi đại quốc báo tin dữ, hắn mới hay nỗi buồn không có đường biên.

Bây giờ hắn đứng trước Từ Tấn, không thể nghe lại giọng nói trong trẻo như chuông, cũng không nhìn thấy khóe môi cười, chỉ còn một dòng chữ nghiêm cẩn trên bài vị đối diện với hắn: "Quý phi Từ Tấn".

Hắn hiểu hoàng đế có ý đưa hắn đến hoàng lăng như một đảm bảo với Thục quốc rằng quý phi đã hoăng vẫn được hậu đãi, chính Vương gia đã thăm viếng, không có gì khuất tất. Nhưng điện tế thênh thang chỉ có mình hắn, hắn chưa bao giờ coi Từ Tấn là em họ chứ đừng nói là xác lập quan hệ quân – thần. Vậy mà ngày ba cữ hắn phải cung kính hô, "Kính viếng Từ quý phi".

Nhậm Nhất Hiệp nhìn làn khói mỏng, tròng mắt mờ đi. Hắn không kìm nén được nữa, thốt lên: Tiểu Tấn! Ta đã đến đây, sao em không nói gì với ta!

Tiết Thiệu lặng người đứng sau tấm phướn nhìn tới, giữ chặt hộp thức ăn trong tay. Chưa bao giờ Nhậm Nhất Hiệp để lộ dáng vẻ đó. Một tay run rẩy vươn ra muốn chạm vào bài vị, lưng hơi cúi, toàn thân khổ sở hướng về phía trước, quyến luyến đến không che giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro