P1.8. Gặp gỡ

Trời quang đãng không một gợn mây. Từ tuyết tan đến nay nắng hạn vắt kiệt sông ngòi, khắp nơi mơ hồ nỗi ngột ngạt. Sắc xanh lơ tràn đến vô tận, khắc nghiệt đổ xuống đầu người luồng nóng oi bức. Lâm Thù ướt như tắm, miệng há hốc, cổ họng khô như con rạch cạn trơ đáy, cố gắng rặn thêm một hơi giữa tiếng ồn ào vây quanh nhưng bất lực, nước mắt lần nữa chảy ra. Lâm Thù khóc nấc, chưa bao giờ đau khủng khiếp như thế, hai chân dang rộng đã mất hết cảm giác, thỉnh thoảng phải rướn lên nhìn mới xác định được tay bà đỡ đang nắm đùi mình sẵn sàng đón đầu đứa trẻ. Chung Vô Mị nghe tiếng nấc sau rèm song không làm gì được, đã bị hạ nhân ngăn lại mấy lần vì kiêng cữ không thể vào. Hơi thở hắn nặng nề như một con thú rừng bị xích trong cũi, môi mím lại gầm gừ.

Vợ chồng Hình bộ sự vừa đến nơi, hớt hải đẩy người đàn bà lớn tuổi đi cùng vào buồng sinh. Chung Vô Mị không chào hỏi, mắt quắc chặn đường: Ai đây?

Hình bộ sự đã lâu không nói chuyện với con rể, nóng máu định quát. Phu nhân ruột như lửa đốt, đang lúc cấp bách phải lên tiếng giải vây: Là bà đỡ, chúng ta đưa đến để giúp nó một tay.

Ánh mắt Chung Vô Mị không dịu bớt, trái lại còn đầy nghi ngờ: Bà đỡ nào? Không được.

- Là người cùng quê với ta, ngày trước Tiểu Thù cũng là do thím ấy hộ sinh, con yên tâm đi.

Chung Vô Mị nhìn phu nhân, suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Hắn quay ngoắt, gạt hết hạ nhân đứng trước màn xông vào trong. "Ta vào với bà."

Tim Chung Vô Mị giật nảy khi thấy bên dưới nước ối lẫn lộn máu tươi đẫm mấy tầng vải lót. Hắn nhảy đến nâng người dựa vào mình. Mắt Lâm Thù hồi thần đôi chút, cúi ngay xuống cắn vào cánh tay vừa choàng trước ngực. Vốn chỉ định chạm vào Chung Vô Mị chút thôi vì hai tay đã bận nắm trải giường, nhưng Lâm Thù nghe bà đỡ hô rặn, vậy là vừa dồn hơi vừa nghiến răng.

Bốn bề lại vang tiếng rên nhưng bây giờ là của Chung Vô Mị. Hắn hả họng kêu ồ ồ như bị cắt tiết. Vợ chồng Hình bộ sự ở bên ngoài không ngồi yên nổi trên ghế, đứng hết cả dậy. Bà đỡ vui mừng ôm đứa trẻ ra tắm rửa, còn Chung Vô Mị bận rộn lau vệt máu dãi bên miệng Lâm Thù đang tranh thủ thở hổn hển sau cơn vượt cạn.

- Con trai... Có phải con trai không? – Lâm Thù nói những tiếng đứt quãng.

- Con gì cũng được mà. Em đau lắm không?

/

Nhậm Nhất Hiệp và Tiết Thiệu vừa kiểm xong phần lãi hàng tháng phía phủ Lâm hầu gia chuyển sang. Cũng không gọi là quá nhiều, nhưng sinh hoạt thường ngày đều không dùng đến nên thành khoản tồn dư. Tiết Thiệu ban đầu chưa quen việc tiền nong, nói với Nhậm Nhất Hiệp rằng cứ coi như Chung Vô Mị đã mua đứt hạ nhân, chỉ cần lấy số vàng hắn mang đến là được, nhưng Nhậm Nhất Hiệp bảo nhất định phải lấy.

Tiết Thiệu không hỏi thêm, nhưng Nhậm Nhất Hiệp thấy Tiết Thiệu ngồi ghi sổ có vẻ không thoải mái, bèn nói: Thực ra cái ta cần không phải là tiền. Ta chỉ muốn giữ một chân trong sòng bài gian của hắn thôi.

Tiết Thiệu như càng khó chịu, giọng trầm lặng: Đã biết là nơi làm ăn gian trá sao còn nhúng tay vào? Lỡ có chuyện gì...

Nhậm Nhất Hiệp ghé tai Tiết Thiệu thì thầm: Bài bạc chỉ là phụ, hắn mở sòng để đón tin tức...

Tiết Thiệu thấy thái dương mình sần sật, lo lắng hỏi: Tin tức từ đâu?

Nhậm Nhất Hiệp mỉm cười: Còn từ đâu được nữa. Nơi xa của hắn, rồi thì đủ loại tứ phương...

Tiết Thiệu chưa kịp phản ứng đã được trấn an: Em đừng lo, chuyện này chỉ có lợi. Với tình hình hiện giờ ở Đông châu thì nên giữ một chỗ, thỉnh thoảng ta đến cũng nghe ngóng được việc cần.

Không hiểu có phải vì chuyện này hay không mà Tiết Thiệu ít nói hẳn. Nhậm Nhất Hiệp thường tìm sách dạy thư họa để đọc rồi tìm chủ đề nói với Tiết Thiệu, nhưng nhiều lúc hắn huyên thuyên một hồi dài về giấy mực, bút pháp, cũng không thấy trả lời. Hắn lại nghĩ Tiết Thiệu chưa giải tỏa được nỗi buồn chưa có con, bèn ra sức chiều chuộng trong the phòng, học thêm thuật mát xa. Mỗi lần hắn vuốt ve bàn chân nhỏ Tiết Thiệu đều không nhịn được mà rên lên. Hắn cũng thích ấn đầu ngón tay sát mắt cá chân, vừa nhấn vừa xoa, nhìn Tiết Thiệu sượng sùng hơi rút người về, má ửng đỏ.

Tiết Thiệu choài khỏi người hắn, mặc tay hắn choàng sang, mắt hờ hững dán lên đỉnh màn gấm, yên lặng một lúc rồi buột miệng: Nếu không cầu thân với ta, chàng có đến đại quốc không?

Đầu óc Nhậm Nhất Hiệp bị đánh động, ở nơi sâu thẳm nào đó ký ức sống dậy, hắn cảm giác tội lỗi nhưng rồi thành thật nói: Có. Ta vốn định đến.

Tiết Thiệu nuốt xuống: Chàng quen ai ở đây à?

- Một người quen cũ.

Nhậm Nhất Hiệp không nghe người kia nói thêm gì, ghé đầu tới nhìn thì thấy hai mắt đã nhắm hờ.

Nhậm Nhất Hiệp muốn chờ trời mát đưa Tiết Thiệu ra ngoài chơi cho thong thả tinh thần, nhưng cũng vì hắn dự tính không còn bao lâu sẽ phải đi xa. Vùng biên phía Tây yên ổn chưa được bao lâu thì thổ phỉ rộ lên, đầu tiên quấy nhiễu một vùng nhỏ, sau lan tới tận Đông châu, đất rộng lại giàu có, bọn phỉ đóng luôn trong núi, thỉnh thoảng ào ra cướp bóc, thanh thế ngày một mạnh. Thái tử hoàng tử được lệnh dẫn quân tới dẹp loạn, coi như trực tiếp thực chiến cho quen. Hắn biết với thế giằng co dằng dai này, thế nào hoàng đế cũng cử thêm chi viện.

Hàn Nguyên và Hàn Khải lần đầu lãnh binh có chút bỡ ngỡ nhưng rất kiêu hãnh. Thái tử cầm Chính Hoàng kỳ - nhánh chính của quân đội, kiếm vàng trong tay, không khác mấy hoàng đế thời ở Đông cung. Còn hoàng tử dẫn Chính Lam kỳ ra vùng biên ải, binh sĩ háo hức như thể Minh Thân Vương tái thế, rốt cuộc chờ đợi nhiều năm cũng thấy được một hoàng tử nhận trọng trách đứng đầu như ngày mới lập đội.

Hoàng đế ban chiếu dứt khoát nhưng cả hai đều hiểu đây chẳng qua là cơ hội tập luyện. Tình hình không mấy căng thẳng, thổ phỉ nói cho cùng vẫn là đám ô hợp. Năm ngày một trận nhỏ mười ngày một trận lớn, còn lại đều là mặc giáp nhẹ đi loanh quanh xem xét dân tình. Hàn Nguyên hay để mắt những chuyện vụn vặt, hay hỏi han thường dân nhưng vẫn giữ tư thế, thoải mái nhất cũng chỉ đến mức chắp tay sau lưng nghe người ta nói mà thôi. Hàn Khải có phần phóng khoáng hơn, không nề hà địa vị, có thể ngồi xổm đùa giỡn với trẻ con, đến được non tháng đã trêu chọc được mấy cô nương trong chợ.

Bọn trẻ ngồi túm tụm với Hàn Khải chơi đánh khăng bỗng hớt hải đứng cả dậy chạy về một phía. Hàn Khải chưng hửng phải đứng lên, bực dọc phủi tay nhìn Hàn Nguyên đang bĩu môi cười mỉm: Huynh giễu cái gì!

Hàn Nguyên khoanh tay, hất đầu sang đôi ngựa buộc gá quán bên đường: Chơi xong rồi thì về doanh trại, ta quản đệ suốt ngày mệt quá.

- Ai chà hoàng huynh! Bớt lo cho đệ mà, huynh mới là thái tử, cứ nghiêm túc phần huynh được rồi.

Nói xong lại ngó nghiêng theo hướng bọn trẻ vừa chạy: Đệ còn chưa chán, đi đây.

Hàn Nguyên chép miệng, quay đầu nhìn đôi ngựa, thở dài bước nối gót.

Một cô bé không tính là cao, chỉ chừng hơn mười tuổi, đầu nhỉnh giữa đám con nít vây quanh. Cô bé phát kẹo cho mấy đứa bé, mắt cười cong như trăng khuyết, răng sáng đều tăm tắp lộ giữa cánh môi cười. Bọn trẻ rõ ràng tỏ vẻ ngưỡng mộ đặc biệt, còn cô bé mang khí sắc vượt trội hẳn lên. Hàn Khải hơi khựng lại, lê la mấy bà bán dạo hỏi: Cô bé kia là ai?

- Là Nguyên đại tiểu thư. Thái ấp ở xa, thỉnh thoảng tiểu thư mới lên chợ trấn chơi.

Hàn Khải quay sang định mách thì thấy anh trai đã đi tới tận nơi, còn bắt chuyện với người ta nữa.

Hàn Nguyên bị em trêu suốt buổi tối. Từ khi lên ngựa về, Hàn Khải nói không ngớt: Hoàng huynh à hoàng huynh! Sao lại làm vậy? Lâu nay huynh có quan tâm gì tới nữ nhân đâu?

- Hoàng huynh, kể cho đệ nghe người ta tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?

- Ai chà hoàng huynh! Trông chừng người ta còn nhỏ lắm, huynh định nuôi vợ từ nhỏ à?

Hàn Nguyên nghe mãi mệt đầu, bực dọc ngước lên: Ta chỉ là thấy quen quen thôi.

Cằm Hàn Khải hạ dài như sắp rớt: Gì? Quen? Huynh quen ai ở xứ này? Ham sắc còn chống chế!

Tức thì bọc gối dưới tay Hàn Nguyên ném tới: Đệ dám! Cút ra!

Hàn Khải lẩn nhanh như chớp mắt. Còn lại một mình, Hàn Nguyên thả cho đầu óc lơ đãng, rất nhanh đã nhớ về dáng vẻ bé xíu phóng lên lưng ngựa, quả thực lâu nay giới quyền quý gặp qua không ít, nhưng chưa có người con gái nào khí khái ngạo nghễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro