P2.6. Xa cách

Thư phòng không có giường, Nhậm Nhất Hiệp nằm tạm trên trường kỷ. Qua nửa tháng cũng không bảo hạ nhân sửa soạn giường, sợ Tiết Thiệu cho rằng mình đã chủ định chỗ nghỉ ngơi yên ổn rồi bực thêm, chỉ lấy một chiếc chăn mỏng dùng tạm, trong lòng mong ngóng được Tiết Thiệu gỡ cấm túc cho.

Hôm đầu tiên sau khi uống say, Tiết Thiệu vẫn để hắn bồi ngâm chân rồi làm ấm giường. Nhậm Nhất Hiệp khấp khởi, tưởng rằng dằn dỗi vừa mới xong chỉ là cơn lẫy giận nhỏ, không ngờ nhìn lại thấy gối đã dọn bớt, chăn cũng đổi thành chăn đơn, chỉ biết ngậm đắng mà nói: Ta ở đây thêm lát nữa... Em ngủ thì ta ra.

Tiết Thiệu không níu kéo gì, đặt lưng xuống là nhắm mắt. Hắn đứng bên giường một lúc, nhỏ giọng gọi "Tiết Thiệu" nhưng không nghe đáp, cảm thấy mình quá phiền phức với người kia. Nhậm Nhất Hiệp sang thư phòng, trong lòng xao xác, lại quay về chỗ Tiết Thiệu. Hạ nhân canh cửa chực mở miệng, thấy đôi mày hắn chúi xô về giữa thì không dám cản nữa. Nhậm Nhất Hiệp ở bên nhìn khuôn mặt hơi sưng vì thai kỳ đang yên ả trong giấc, cơ mặt vô thức giãn ra. Hắn đột nhiên nghĩ khi thức dậy Tiết Thiệu lại ơ hờ với hắn, không nén được mà thở dài.

- Tiết Thiệu, em là người thân duy nhất của ta, em có biết không?

Gần sáng, Nhậm Nhất Hiệp sang thư phòng, tránh làm Tiết Thiệu chướng mắt.

Nhậm Nhất Hiệp khi đến phủ đường xử lý công việc giữ vẻ bình thản an tĩnh, sâu thẳm là mệt mỏi cùng cực. Hắn biết với thân thế vương gia tiểu quốc sang cầu thân, hắn sẽ không được trọng dụng, chức vị này chỉ là tạm thời. Hắn thấu suốt từ đầu, song chí ít lúc trước còn có thể làm Tiết Thiệu vui vẻ. Bây giờ ngay cả một chút thành tựu đó cũng tiêu tán mất. Hắn cố gắng kéo dài những lúc gần Tiết Thiệu. Khi ngâm chân sẽ làm chậm một chút. Ăn cơm sẽ dặn hạ nhân dọn món lâu một chút. Tiết Thiệu ngồi viết chữ hắn sẽ ở bên mài mực.

Nhưng có lần đang dùng bữa thì Tiết Thiệu nôn trớ, tay níu lấy cạnh bàn. Hắn hoảng hốt đứng hẳn lên nắm tay Tiết Thiệu, tay kia đặt vào hõm lưng xoa nhẹ. Không ngờ Tiết Thiệu đẩy hắn ra.

Hắn ngỡ ngàng, da mặt ngả tái xám như màu quan phục đang mặc. Trước nay Tiết Thiệu chưa từng yêu cầu hắn điều gì, vậy mà gần đây mỗi khi tỏ ý rõ ràng đều là muốn đuổi hắn đi. Có lẽ vì lúc nào Tiết Thiệu cũng thuận theo nên hắn không nghĩ rằng khi bị cự tuyệt lại hụt hẫng nhiều đến thế.

Giá như Tiết Thiệu nói hắn làm gì đó, hắn đều có thể. Nhưng Tiết Thiệu không cần hắn. Hắn có thể kiên nhẫn phân tích để Tiết Thiệu đừng làm khổ bản thân, nhưng mở lời nói ra lòng mình thì không được.

Hắn khó chịu vì Tiết Thiệu không trò chuyện với hắn. Nhưng hắn sợ. Nếu một ngày nào đó Tiết Thiệu xác định rõ ràng rằng không muốn liên quan đến hắn nữa, hắn không biết phải đối diện thế nào.

Bỗng nhiên nỗi mất mát vây lấy hắn. Không có Tiết Thiệu hắn chẳng là gì cả. Đi cầu thân nghĩa là đi đường một chiều, cố quốc không thể quay về nữa. Bây giờ trước mặt hắn dường như là ngõ cụt.

/

Chung Vô Mị không thể ngủ yên. Tay hắn nắm chặt không để Lâm Thù tuột mất. Lâm Thù ngước lên cười với hắn, lòng hắn xanh mát như đang trong ốc đảo. Rồi bỗng nhiên da thịt mềm mịn trong tay bùng cháy, lòng bàn tay hắn lõm xuống vì những đốm nham thạch ăn mòn. Hắn đau quá, vừa rát vừa nóng. Nhưng hắn không muốn bỏ Lâm Thù ra. Hắn vươn nốt tay kia bíu lấy. Lửa lan lên khuôn mặt Lâm Thù, biến nụ cười thành tro tàn rụng lả tả. Tay hắn trống trơn.

Chung Vô Mị bừng tỉnh. Hắn thở dốc bằng cả mũi và cái miệng mở lớn. Đêm nào hắn cũng gặp ác mộng. Đã sắp Tết, ban ngày nắng dịu đi, trời cóng buốt hơn vào buổi tối, gió thổi như dao cắt, sương giá phủ khắp. Phó tướng cả người đầy khí lạnh, hồ hởi chạy vào báo sứ giả từ đại quốc đã về.

Việc đầu tiên Chung Vô Mị làm khi dựng cờ khởi binh là cử sứ giả mang thuốc giải sang cho thái tử đại quốc. Gọi sứ giả cho có vẻ đường hoàng, nói thẳng cũng chỉ là một tên lính quèn có khả năng ăn nói được sửa soạn tươm tất, không phải vì Chung Vô Mị có ý khinh thường, mà trong hoàn cảnh hiện tại thì vậy là tốt lắm rồi. Chủ yếu là hắn muốn tình trạng của thái tử được cải thiện.

Hàn Diệp khi nhận thư bang giao quả thực không muốn xem, dù sao quan hệ chính thức giữa hai nước cũng do tên hoàng đế kia nắm giữ, đi lại với quân phản loạn lợi ít hại nhiều, song nghe đến thuốc giải thì không muốn cân nhắc gì nữa.

Thuốc giải Chung Vô Mị đưa sang so với của sứ giả Tây Vực quả thực tốt hơn, nhưng không hoàn toàn tương thích. Mỗi tên phỉ sẽ có liều lượng điều chế độc riêng, công thức chung để tham khảo mà thôi. Tên phỉ bắn ám khí vào thái tử đã mất mạng, không truy cứu lại được.

Hàn Diệp sau khi lệnh thái y kiểm tra, không thấy nguy cơ thì cho dùng. Thái tử quả thực có tan vết bầm, hơi thở bớt ngắt quãng. Hàn Diệp mừng lắm, nhưng chưa chắc chắn tiến triển nên còn do dự, trước hết đóng cho sứ giả một trăm hộc nước, gọi là trả thay tiền mua thuốc, không hứa hẹn gì thêm.

Tâm tư của Chung Vô Mị khi gửi thuốc thực ra không nằm trên người thái tử mà muốn đặt quan hệ lợi ích với đại quốc. Nhìn thấy chiến lợi phẩm thì hắt ra một hơi: Mạng thái tử đổi lấy trăm hộc nước, Hàn Diệp thật quá keo kiệt!

Kỳ thực bước đầu vào được chính điện hoàng gia cũng không tệ, Chung Vô Mị tạm hài lòng. Hắn bàn việc phân phối những hộc nước vừa nhận từ đại quốc với phó tướng, nhìn y cao hứng kể trình độ cung kiếm của binh lính đã thuần thục lắm rồi. Hắn nhíu mày: So với lúc các ngươi làm phỉ ở Đông châu thì 10 phần chỉ đỡ vụng về được 5, đừng có múa mép!

Phó tướng lúng túng gãi đầu: Vương gia, phu mỏ ở những khu chúng ta lần được đều thuận lòng quy phục. Chỉ cần hô hào họ sẽ theo ngay.

Chung Vô Mị quắc mắt: Đã nói không được gọi Vương gia! Gọi chủ soái! Ta ra ngoài còn chưa bỏ mặt nạ đâu.

Phó tướng dạ dạ, cúi đầu nghe hắn dặn dò: Những khu mỏ khác cứ làm y như vậy, dụ họ đổi vàng lấy nước tại chỗ, hào phóng một chút, dần dần ta sẽ nắm hết các khu khai thác vàng trong tay. Lúc đó thanh niên tráng lão sung quân không cần nghĩ.

- Vậy chuyện huấn luyện thì thế nào? Chúng ta chưa đủ binh, không đánh được.

Chung Vô Mị cười nửa miệng. "Không lo. Quân đội trung thành không bao nhiêu. Còn phía ta, chỉ cần thu được mạng lưới mỏ thì đã thắng một nửa. Khi chính thức tiến công, hô khẩu hiệu "dân có nước" thì có ai không theo?

Phó tướng chắp tay: Chủ soái nói đúng lắm. Nước là nước, nước cũng là nước. Nước nào cũng cần, nhưng phải có nước để sống trước đã rồi mới giữ nước sau.

Chung Vô Mị hừ lạnh. "Chuyện kia ngươi làm đến đâu?"

Phó tướng không nói, chỉ lắc đầu. Hắn một mặt mua tin tức ở thương buôn, một mặt thăm dò khắp các vùng dân cư tiếp cận được nhưng vẫn không ra tăm tích của Lâm Thù. Chung Vô Mị sốt ruột nhưng cũng cố nén lòng, biết rằng y đã bỏ nhiều công sức, nói một câu xoa dịu:

- Ngươi nghỉ sớm đi, khuya rồi. Ngày mai cho tập luyện nhẹ thôi, lo chuyển nước đi các nơi trước.

Phó tướng được động viên lại có vẻ đắc chí: Chủ soái, nhờ công chỉ bảo của người, bây giờ nếu đánh nhau với đại quốc cũng có thể thắng.

Chung Vô Mị nhếch mép: Đừng vội! Kiên nhẫn một chút, tuân theo chế độ của ta thì ngày đó cũng không xa...

Lâm Thù ép người trên mái, từng tiếng rõ mồn một. Quân phản loạn chính là vương gia đương triều, cũng là chồng mình, suy đoán mông lung đã thành sự thực. Cũng có nghĩa là thổ phỉ từng quấy nhiễu một thời gian dài ở mẫu quốc, chuyện thái tử trúng độc đều quy về một mối. Chính miệng Chung Vô Mị vừa nói, Lâm Thù nghe không sót nửa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro