Mười hai


26.
Nắng sớm rọi xuống qua những tán lá, rải lên con đường mòn những mảnh vụn màu vàng nhạt. Có vẻ đêm hôm qua trên núi vừa đổ một trận mưa, đất nâu dưới chân ẩm ướt, một vài chỗ vẫn còn đọng lại những vũng nước như một mặt hồ nhỏ, phản chiếu hình bóng người đi qua.

Youngjae cẩn thận bước trên con đường nhỏ, cố gắng không giẫm vào những vũng nước nhỏ dưới chân, mũi giày cậu đã bị thấm ướt một mảng nhỏ rồi, đến cả áo cũng ướt thì trông chẳng chỉn chu lịch sự chút nào cả.

Youngjae quay sang nhìn người bên cạnh, Lee Juyeon xuất phát cùng với cậu, đi quãng đường giống y hệt cậu, vậy mà từ đầu đến chân vẫn khô ráo không dính một giọt nước. Cậu nhíu mày, đưa vấn đề này vào một trong những vấn đề chưa có lời giải của nhân loại.

Đường núi không gập ghềnh hiểm trở nhưng khá dài, Youngjae mới leo được một đoạn mà cảm tưởng hai chân không còn là của mình nữa. Cậu thở dài, vừa vật lộn tiếp tục leo lên vừa nghĩ nhị phu nhân nhà họ Lee quả là người thích yên tĩnh sợ nơi ồn ào xô bồ. Lúc Lee Juyeon nói đưa cậu ra ngoại thành thăm nhị phu nhân, Youngjae nghĩ nơi bà sống hẳn là một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt nhưng xóm làng hòa thuận, ngôi làng dựa núi, cổng làng có một con sông nhỏ chảy qua nữa là đủ non nước hữu tình. Nào ngờ, ngồi xe được một đoạn thì Lee Juyeon bảo cậu xuống xe, sau đó là buổi leo núi rèn luyện thân thể không tình nguyện này.

"Lần nào anh về thăm mẹ cũng phải để xe dưới chân núi rồi leo lên thế này à?" Youngjae nhìn con đường nhỏ không thấy điểm dừng phía trước, tò mò hỏi.

Lee Juyeon hơi nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi nói. "Không."

Youngjae chun mũi, quả nhiên là để người rước từ dưới chân núi lên, thế mà hôm nay lại bắt cậu đi bộ. Cậu chủ Sohn vô cùng giận dữ!

"Trước đây toàn về một mình nên không ngồi xe, bắt người làm đợi ở dưới chân núi gần một ngày trời cũng không tiện lắm."

Con cún bên trong Youngjae giây trước còn gầm gừ giận dữ, giây sau đã cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi yên. Dù mới chỉ kịp nghĩ thôi chứ chưa hề nói ra, nhưng Youngjae vẫn cảm thấy hơi chột dạ, thế nên cậu quyết định sẽ giữ im lặng hết quãng đường còn lại.

Cũng may căn nhà nhỏ của nhị phu nhân nằm ngang sườn núi chứ không ở tận trên đỉnh núi, cái miệng của Youngjae chỉ phải ngưng hoạt động trong một thời gian không quá dài. Lúc Lee Juyeon dẫn cậu vào nhà, bà Lee đang bận chuẩn bị cơm trưa trong nhà bếp, nghe thấy giọng Lee Juyeon, bà mới dừng việc đang dở trên tay lại, bước ra ngoài đón người.

Youngjae tự nhận mình có cả trăm ưu điểm, trong đó bao gồm khả năng khiến các bậc trưởng bối yêu quý mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Thấy nhị phu nhân vừa bước ra khỏi cửa nhà bếp, cậu liền cúi đầu lễ phép chào, tốc độ còn nhanh hơn cả con trai ruột của bà.

"Con chào phu nhân ạ!"

Bà Lee thấy Youngjae cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ cười rộ lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Đây là Youngjae phải không?" Youngjae có thể nghe ra, đây là một câu hỏi với ngữ khí trần thuật.

Cậu cũng không ngạc nhiên vì bà Lee biết tên mình, cậu đã ăn dầm nằm dề ở phủ nhà họ Lee mấy tháng, nhị phu nhân không biết cậu mới là chuyện lạ, huống hồ bà còn là mẹ ruột của Lee Juyeon, vậy nên Youngjae tiếp tục lễ phép gật đầu, dáng vẻ tự nhiên nhất có thể. "Vâng, cháu là Youngjae ạ."

"Đi đường núi chắc mệt lắm, mau vào nhà ngồi nghỉ trước đã." Bà Lee nói đoạn, quay người vào gian chính, Youngjae quay sang nhìn Lee Juyeon, vừa bắt gặp ánh mắt cậu, Lee Juyeon đã nói.

"Mẹ anh nấu ăn ngon lắm."

Youngjae đầu đầy chấm hỏi, trông mặt cậu giống đứa đói ăn lắm hả?

Thực tế chứng minh, dòm Youngjae lúc này đúng là giống người sắp đói lả thật. Sức bền của cậu chủ Sohn vốn đã không khá khẩm là bao, hồi còn học đại học, Youngjae thường xếp gần cuối lớp mỗi lần thi thể dục, suốt mấy tháng nay làm tổ trong nhà họ Lee, ngoài ăn rồi ngủ thì cũng chỉ có đọc sách, đến lúc ra ngoài cũng có người rước đi, nếu giờ phải thi thể dục thì chắc chắn cậu sẽ xếp bét cả lớp. Mới sáng sớm đã phải leo núi, hai cái chân yếu như bê non của Youngjae tất nhiên là chịu không nổi, lúc vào đến nhà chỉ đợi bà Lee an toạ, cậu cũng lập tức ngồi xuống theo, còn không quên kéo Lee Juyeon ngồi xuống cùng cho đỡ ngượng. Bà Lee rót nước cho cậu rồi ôn tồn hỏi chuyện, Youngjae phát huy hết khả năng của mình, nói câu nào cũng khiến trưởng bối hài lòng cười rộ như hoa nở mùa xuân. Bà Lee hỏi đến câu thứ ba, đương lúc Youngjae chuẩn bị nói ra câu trả lời hoàn hảo đã nghĩ sẵn trong đầu, cái bụng của cậu lại tranh phần trả lời trước.

"Ọc ọc" hai tiếng, phiên dịch qua loa, nghĩa là "con đói lắm rồi".

Bà Lee nghe thấy âm thanh cái bụng của cậu biểu tình, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên, lúc này mới nhận ra sắc mặt Youngjae quả thực có chút nhợt nhạt. Bà mỉm cười, nói. "Hai đứa đi đường mệt chắc đói lắm, giờ cũng đến giờ cơm rồi-"

Bà Lee giật mình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy. "Để mẹ xuống bếp xem nồi canh đang nấu dở."

Bà Lee nói đoạn, quay người chạy xuống bếp.

Lee Juyeon quay sang nhìn cậu, giải thích. "Mẹ anh hay quên, thỉnh thoảng bà đang nấu ăn thì ra ngoài, sau đấy quên bẵng đi."

Youngjae gật gù, người già mà, hay quên cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Lee Juyeon còn chưa kể hết, bà Lee hay quên bẵng chuyện mình đang nấu ăn đi, nên nồi cháy trong nhà đã xếp cao già nửa bức tường.

Youngjae đứng ở cửa bếp, nhìn hai mẹ con đang lụi cụi trong bếp, không biết nên đi vào góp một tay hay quay về gian chính ngồi đợi tiếp. Cậu không biết nấu ăn, vào bếp có khi lại làm cháy cái nồi thứ hai, nhưng ngồi một mình ở gian chính uống trà cũng không được phải phép cho lắm, hơn nữa cậu cũng đang đói cồn ruột, uống trà sao nổi.

"Mẹ lên nhà ngồi đi, chỉ còn một món canh thôi, để con nấu nốt cho."

Youngjae bám vào cánh cửa nhà bếp, nhìn Lee Juyeon vừa dọn đống chiến trường trong bếp vừa an ủi bà Lee, đột nhiên cảm thấy người này với Lee nhị thiếu ngồi tính sổ sách ở cửa hàng vải lớn nhất kinh thành hơi không giống nhau.

Lời kể của cô bé người làm lần trước đột nhiên vang lên bên tai, "nghe nói lúc người đưa tin đến cửa nhà nhị phu nhân, nhị thiếu gia đang bận cuốc nốt luống đất cho mẫu thân kịp gieo hạt mè nên không ra tiếp được". Ầy, không biết dáng vẻ Lee Juyeon cuốc đất trông như thế nào nhỉ. Trí tưởng tượng của Youngjae lập tức vẽ lên vài hình ảnh trong đầu cậu, chắc chắn là trông rất ngố! Youngjae nghĩ đến đây, không tự chủ được bật cười.

"Để Youngjae chê cười rồi." Giọng nói của nhị phu nhân đột nhiên vang lên bên tai, lúc này Youngjae mới nhận ra bà Lee đã đứng ở cửa bếp cùng cậu từ lúc nào.

Youngjae lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đứng thẳng lưng lên, ra sức lắc đầu. "Không đâu ạ."

Nhị phu nhân thở dài, vươn tay kéo cậu rời khỏi nhà bếp. "Thôi con đừng đứng ở đây nữa, lên nhà ngồi đợi một chút rồi ăn cơm."

Youngjae gật đầu, theo bà Lee lên gian chính.

Youngjae có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của nhị phu nhân, quãng đường từ nhà bếp lên gian chính chỉ vài bước chân mà bà đã thở dài đến lần thứ ba rồi. Trong lúc Youngjae còn đang nghĩ xem nên kể lịch sử ngu ngốc nào của bản thân thì có thể chọc cho nhị phu nhân cười, bà đã cua gấp rẽ sang phòng ngủ cạnh gian chính.

Cậu Sohn đột nhiên bị bỏ lại giữa sân, trên đầu lại mọc đầy dấu hỏi chấm.

Một lúc sau, bà Lee trở ra cùng với một đôi giày và tất mới trên tay.

Trên đầu cậu Sohn lại mọc ra thêm mấy dấu hỏi chấm nữa.

Đến khi thay xong tất và giày mới, Sohn Youngjae vẫn cảm thấy mình chưa bắt kịp nhịp suy nghĩ của nhị phu nhân.

Nhị phu nhân bảo. "Giờ ta mới để ý, đêm qua mưa lớn, đường đi còn đọng nước nhiều, giày con ướt hết rồi, mau ngồi xuống thay đôi mới."

Nhị phu nhân bảo. "Ta sợ giày ướt thì tất cũng ướt, nên lấy cho con một đôi tất mới luôn."
Thế là Youngjae hiếm khi lâm vào cảnh không biết nên đứng lên hay ngồi xuống mới phải, cuối cùng đành thay cả tất cả giày dưới ánh mắt quan tâm ân cần của nhị phu nhân.

Youngjae thay giày xong, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối ngồi ở cửa gian chính, nhị phu nhân còn chưa đứng lên thì sao cậu dám đứng lên!

"Đôi giày này vốn là giày ta may cho Juyeon từ năm ngoái, nhưng vẫn chưa có dịp đưa cho nó dùng. Giày vẫn còn mới, nhưng chắc là hơi rộng, con đi tạm nhé."

"Không sao ạ." Youngjae khẽ gật đầu, khoé miệng kéo lên thành một đường cong tiêu chuẩn, nhưng chuông cảnh báo trong đầu cậu thì đã bắt đầu réo inh ỏi. Dù không học chuyên ngành tâm lý, nhưng ít nhiều gì Youngjae cũng từng học mấy kỳ tâm lý học, dựa vào phân tích của cử nhân loại ưu Sohn Youngjae, chắc chắn là tâm trạng của nhị phu nhân hiện giờ không hề tốt. Nguyên nhân thì chín mươi phần trăm có liên quan đến con trai bà. Mà còn chuyện gì liên quan đến con trai có thể khiến bà không vui cơ chứ, chỉ có thể là việc đưa con mình nuôi hai chục năm tự nhiên rời đi, một năm chỉ về thăm mình có vài lần.

Youngjae muốn nói vài lời an ủi, nhưng nhận ra không biết phải nói thế nào. Cậu chủ Sohn đau đớn nhận ra, mình quả thật sống vẫn chưa đủ lâu, có nhiều việc thực sự chạm đến điểm mù của cậu, ví dụ như chuyện giữa dòng chính thất và thứ nghiệt.

Không gian bỗng nhiên chìm vào im lặng, Youngjae lần đầu tiên cảm thấy việc giao tiếp cũng thật khó khăn.

"Có thể ăn cơm được rồi!"

Tiếng Lee Juyeon vọng lên từ nhà bếp Youngjae như tìm được vị cứu tinh của mình, đứng dậy nói. "Con đi giúp Juyeon hyung dọn bàn ăn."

Dù là ngày Tết, mâm cơm mà bà Lee chuẩn bị cũng không cầu kỳ quá mức, có lẽ món cầu kì nhất là nồi canh bà hầm từ nửa đêm qua, nhưng vì sự cố cháy nồi, giờ trên bàn ăn chỉ có một bát canh rong biển đậu phụ mà Lee Juyeon vừa mới nấu xong.

Bà Lee có thói quen uống canh trước cho ấm bụng rồi mới bắt đầu ăn cơm, bà nếm thử một ngụm canh, nhận xét. "Canh hơi nhạt, con quên không bỏ muối vào hả?"

Lee Juyeon lắc đầu. "Con nếm thử rồi, canh vừa ăn mà nhỉ."

Youngjae cũng vừa uống xong nửa bát canh, vừa ngẩng đầu lên khỏi bát thì bắt gặp ánh mắt trưng cầu ý kiến của hai mẹ con nọ.

Cậu chớp mắt, não bộ hoạt động với tần suất nhanh nhất có thể, sau một hồi suy nghĩ, Youngjae quyết định trả lời đúng sự thật. "Con... con thấy canh vừa ăn ạ."

Lee Juyeon quay sang nhìn mẹ mình, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ "con đã bảo mà".

Youngjae đột nhiên phát hiện, Lee Juyeon trước mặt nhị phu nhân và Lee Juyeon trước mặt đại phu nhân dường như cũng khác nhau rất nhiều. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ trẻ con cố chấp này bao giờ.

Bà Lee nhìn con trai mình, chỉ chẹp miệng rồi tiếp tục ăn cơm.

Youngjae mím môi để không cười thành tiếng, nhưng đến khi mở nắp bát cơm trước mặt mình ra, cậu lập tức không cười được nữa.

Cơm đậu xanh!

Youngjae đổ lệ trong lòng, một trong những thứ cậu Sohn ghét nhất trên đời này là cơm nấu đậu xanh. Hồi bé cậu đã từng gào lên, có chết đói cũng không ăn cơm đậu xanh.

Một cái sủi cảo được đặt vào đĩa của cậu. Ánh mắt ai oán của Youngjae chuyển từ bát cơm đậu xanh lên gương mặt người ngồi bên cạnh.

Lee Juyeon nói, giọng chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy. "Em ăn tạm cái này đi."

Youngjae thở dài trong lòng, chắc là bữa trưa hôm nay cậu phải ăn sủi cảo trừ bữa.

Nhưng vừa mới cắn được một miếng sủi cảo, cậu Sohn đã lại muốn đổ lệ lần hai. Xương hàm của Youngjae như bị suy giảm khả năng hoạt động, nhai mãi không xong nửa cái sủi cảo.

Lee Juyeon cũng vừa ăn xong một cái sủi cảo, một bên má vẫn còn đang phồng lên vì đồ ăn chưa nhai hết nhưng đã buông đũa, múc một thìa canh vào cái bát không trước mặt Youngjae.

"Mặn lắm hả?"

Youngjae cầm bát canh lên uống, có chút ngại ngùng lắc đầu. "Không, hơi nóng nên em ăn chậm thôi."

Cậu nói xong, không tự chủ nhìn về phía nhị phu nhân ngồi ở phía đối diện.

Bà Lee mỉm cười gắp đồ ăn vào bát của Youngjae. "Con phải ăn nhiều vào, chiều còn có sức đi đường."

Youngjae gật đầu vâng dạ, tiếp tục uống canh rong biển Lee Juyeon vừa múc cho mình.

Không lâu sau, nhân lúc bà Lee không để ý, đồ ăn trong bát Youngjae được chuyển sang bát người ngồi bên cạnh, còn cậu thì cứ ngồi ăn một miếng sủi cảo rồi lại uống nửa bát canh.

Nhị phu nhân ngồi đối diện, vờ như không biết nhưng thực ra thấy hết hai đứa nhóc kia khoa chân múa tay trước mặt mình. Bà lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn, cứ có cảm giác mình chuẩn bị mất con trai rồi.

-- dải phân cách xinh đẹp đáng iu --

dưới sự uy hiếp của người dùng Sóc giấu tên, toi xin được úp một chap rồi sủi tiếp.

đang đau lưng đau eo mỏi vai mỏi gáy khum thể ngồi thẳng đượt nên chưa beta, nếu gõ sai chỗ nào xin hãy nhắc tui ;-;

nếu đang đọc mà tự nhiên thấy như kiểu bị "gãy" một cái, thì là tại gần năm rưỡi rồi tui mới viết lại cí fic nì, xin lượng thứ

*sủi*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro