☆
đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, kim hyukkyu vừa xem xong kênh bản tin cuối ngày, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường mà lòng không khỏi mong ngóng một người.
"sao muộn rồi jihoonie chưa về nữa?"
ngoài trời bắt đầu lách tách vài hạt mưa rồi mưa cũng nặng hạt dần, kéo theo nỗi lo của người kia cũng lớn dần theo. bình thường cậu không hay về trễ thế này, nếu có việc đột xuất cậu sẽ báo cáo sớm để anh an tâm đi ngủ trước. nhưng hôm nay thì khác, không có một cuộc gọi nào đến nên anh vô cùng lo lắng cho người yêu của mình, kim hyukkyu sắp nổ tung mất thôi.
hay là ẻm đi chơi với gái trẻ nên quên cái thân già này đang chờ ở nhà rồi? kim hyukkyu đang ngồi ôm chân trên ghế sofa vừa overthinking việc tại sao em người yêu về muộn mà không báo anh một tiếng, vừa có chút hờn dỗi trong lòng.
cốc cốc cốc
tiếng gõ cửa làm anh giật mình nhìn ra hướng cửa ngoài, bây giờ đã tối muộn rồi mà còn có mưa to nữa nên kim hyukkyu sợ lắm, lỡ là tên trộm hay tên biến thái gì thì sao? ai mà biết được lỡ có chuyện gì?
cốc cốc cốc
lại là tiếng gõ cửa đó nhưng nhanh và gấp gáp hơn, anh dè dặt từng bước tiến ra phía cửa trước, tay cũng không quên vớ đại chiếc chổi để phòng thân. kim hyukkyu ta đây có học võ rồi nhé, đây không sợ đâu tên thối tha bí ẩn trước cửa kia. đang run run định xoay tay nắm cửa thì có giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cửa.
"anh hyukkyu, anh hyukkyu ơi mở cửa cho chihun với"
nghe được giọng nói mà mình cầu mong nãy giờ, anh mừng rỡ mở cửa ngay lắp tự không còn dáng vẻ chần chừ như vài phút trước nữa
"ah mừng jihoonie về nhà, em dọa anh sợ chết mất"
khi đã thấy dáng hình quen thuộc thì kim hyukkyu chẳng suy nghĩ nhiều, bỏ vội cây chổi đang cầm trên tay mà lao lại ôm cổ con mèo to lớn trước mặt mà hôn tới tấp, ôi kim hyukkyu nhớ jeong jihoon đến mức không kìm lòng được phải hôn vài (chục) cái cho đỡ nhớ, vừa thấy cậu anh đột nhiên quên mất có hàng vạn câu hỏi định đặt ra cho em người yêu, kệ đi thể hiện tình cảm trước đã.
"sao hôm nay jihoonie về muộn thế, anh tưởng em đi chơi với gái rồi cơ"
jeong jihoon bật cười khúc khích trước câu hỏi ngây ngốc của chiếc lạc đà bé bỏng trước mặt, người già hay có những suy nghĩ linh tinh quá nhỉ? cậu hôn cái chóc lên trán anh, rồi bày ra cái vẻ mặt vô tội như mấy con mèo nịnh chủ khi nó làm gì sai trái.
"hì, em xin nhũi mò, nay sếp em giao việc đột xuất nhiều quá em quên báo với anh, lúc về em còn bị mắc mưa ướt nhẹp nữa nè huhu. anh đừng giận chihun nha nha nha, chihun hứa từ sau có việc gì sẽ điện về cho anh mò huhu"
ôi thôi, jeong jihoon mà trưng ra cái vẻ mặt này thì kim hyukkyu làm sao mà chịu nổi đây, kim "simp mèo" hyukkyu đã bị jeong "mèo" jihoon hạ gục chỉ bằng cái gương mặt điển trai và cái giọng trầm mè nheo mỗi khi mắc lỗi muốn được anh tha lỗi. đấy anh cứ chiều cậu như thế thì cậu sẽ hư mất thôi.
"rồi rồi, anh sẽ không giận chihun được chưa, em vào nhà tắm rửa đi để lâu kẻo ốm, nãy đi mưa mà"
"dạaaa tuân lệnh vợ, em đi tắm ạ, yêu vợ nhứttt. à hay vợ tắm cho em đi em mệt quá à~...úi đau đau em"
lần này kim hyukkyu đã giận mà véo má bư con mèo kia cho chừa thói ăn nói bậy bạ.
-----
jeong jihoon sau khi ăn uống tắm rửa xong cũng trở về căn phòng nhỏ của cả hai, thấy anh lạc đà đang nằm trên giường đọc sách làm cậu thở dài một cách nhẹ nhõm mà mỉm cười, đây là cái cảm giác bình yên khi ở bên người mình yêu làm xua tan đi những muộn phiền trong lòng cậu lúc bấy giờ. bình yên cần gì phải kiếm tìm đâu xa, chỉ cần bên người thì nơi đâu cũng là nhà.
"jihoonie tắm xong rồi hả? để anh sấy tóc cho em nha"
kim hyukkyu cầm chiếc máy sấy bật công tắc vừa phải, nhẹ nhàng xoa xoa những lọn tóc quăn quăn của cậu để tóc có thể khô nhanh. cả căn phòng giờ đây chỉ nghe tiếng của công tắc máy sấy và tiếng mưa nhỏ dần bên ngoài cửa sổ, cái cảm giác im lặng này nó không ngột ngạt mà ngược lại còn rất thanh bình, giống như trong mấy bộ phim tình cảm mà cậu hay xem vậy
à không, với jeong jihoon và kim hyukkyu nó còn hơn cả thế
"hắt...xì"
"đấy, em bị cảm rồi kìa"
"không phải đâu, chắc là mấy con mèo đang ghen tị với em vì được anh hyukkyu sấy tóc cho đấy" cậu khịt mũi một cái, vừa nói vừa chu chu cái miệng lên trông yêu vô cùng
"khiếp, nịnh vừa, ông tướng ơi ông có dấu hiệu cảm rồi đó ông tướng"
"hông có màa, em khỏe lắm hyukkie phải tin em"
"ừ để anh xem"
đêm đó jeong jihoon bị ốm thật, đấy kim hyukkyu bảo thì chớ có sai đi đâu được! cứ cãi anh. suy ra hyukkyu luôn đúng, mọi thứ ra sao không quan tâm.
nói gì thì nói, anh vẫn phải chăm còn mèo to xác này thôi. mà công nhận may mà cậu ít ốm vặt chứ ốm một cái là một ngày cậu mè nheo anh đủ thứ trên trời nào là "anh hyukkyu hôn em đi", "anh phải ôm em ngủ cơ, em bị cảm lạnh nên cần có lạc đà bông ôm ngủ em mới chịu", "anh ơi em chán ăn cháo rồi em muốn ăn hyukkyu", ... vân vân và mây mây các yêu cầu từ cậu làm kim hyukkyu đây dù muốn phát khùng lên nhưng vẫn rất chiều em (tất nhiên một số yêu cầu sẽ không đáp ứng được)
chuyện gì đến cũng đến, cậu vừa khỏi thì lây cho anh ốm rồi. chuyến này kim hyukkyu đây sẽ hành cho jeong jihoon ra bã!
nupakachi
.
.
.
hôm nay là kết thúc ngày thi đầu tiên của 2k6 rồi nhỉ?? chúc các sĩ tử bình tĩnh làm bài thi thật tốt để có thể đạt được nv1 nhaa và chúc mừng chiến thắng đầu tiên của kt (tôi đã khóc đấy huhu) mình cảm thấy như đã được chữa lành và mình muốn lan tỏa năng lượng chữa lành cùng mọi người. đây là những mẩu truyện mình viết ngẫu hứng, nên là tiến độ có thể hơi thất thường, như mà yên tâm là sẽ cập nhật nha. mong mọi người ủng hộ nhíe ♡. cam xa mi taa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro