Ami

" Sao mày lại làm vậy hả? "

" Nhìn đi cái đầu bóng loáng luôn hehe, cái đầu tao bóng hơn mày đó gái "

Ruly đã đi tu rồi nó cạo đầu rồi.

" Gì tự nhiên khóc? Tao đục mày quá ai cho khóc mốt nó mọc lại "

" Mày vì tao mà cạo đầu? "

" Được rồi đừng khóc đừng khóc, một lần để sống thì sống hết mình dù sao nó cũng mọc lại "

Thiệt ra để nó dỗ tôi thì tôi khóc nhiều hơn nữa nhưng chuyện này thì khiến tôi rất bất ngờ và buồn vì tôi mà nó đã làm vậy, lý do cuối cùng để tôi biết rằng mình vẫn nên tin vào cuộc sống là một người bạn.

" Mặc cái váy này đi đẹp lắm đó, chị lấy cái này cái này cái này kia nữa cho em.
Mày vào thử đi tao cũng vậy ưng cái nào tao mua cái đó hoặc là hết "

" Ruly mày nên bao nuôi tao đó "

Lần đầu tiên mua thật nhiều đồ đến nổi không thể mang hết, cả đời làm việc giờ thì nên thưởng cho bản thân.
Ruly dẫn tôi đến tiệm hoa đẹp thật chúng ngào ngạt và xinh đẹp.
Sau đó chúng tôi đi ăn ở một cái quán bên đường tha hồ mà ngắm mây cùng trời đất.
Uống một chút coffee tôi không thể thiếu coffee được đó là niềm sống duy nhất mà tôi tìm được, sau đó Ruly dẫn tôi đi mua sách nó biết tôi thích mà tìm nhiều điểm trước khi tôi đến.
Sau đó nó dẫn tôi đến một cây cầu từ phía trên nhìn ngắm dòng nước trôi theo tự nhiên, nhìn dòng người phía hai bên đi lại thật nhẹ nhàng nhìn họ thật nhẹ nhàng, nhìn những cặp đôi đang đứng trên cầu tay nắm tay ôm nhau lòng có chút buồn...

" Lạnh không ôm tao đi, nắm tay không tay đây hay để tao làm bạn trai mày cho "

" Cái con này mày điên rồi sao? Ta đây không cần ai cả chỉ cần mày bên tao là đủ, sau này nhất định phải tìm người thật tốt đó. "

" Rồi rồi bà cụ non tôi sẽ tìm người thật tốt được chưa "

" Ừm ngoan lắm cháu của ta hehe "

Đi dạo mãi đến tối về đêm đẹp lắm làm sao tả được ánh đèn le lói hòa cùng bóng đêm dòng người trôi theo thời gian. Ngắm nhìn thành phố về đêm đẹp biết bao sau đó chúng tôi đi ăn tối ở một nhà hàng ven một con sông. Ruly luôn chọn những địa điểm đẹp và đúng ý tôi nhất.

" Nhìn vào đây nè Ami 1 2 3 "

1 rồi 2 rồi 3 nhiều bức ảnh được chụp lại lưu giữ khoảnh khắc này, sau đó chúng tôi đến công viên để ngắm sao rảnh thật đó.
Không may tôi lại thấy mệt và ho nhiều chắc do thời tiết tôi vẫn chưa thích nghi được, cơ thể tôi yếu thật.

" Mau để tao đưa mày về nhà "
....

" Ngủ ngon"

Đã 2 tháng qua tôi không có một tin tức gì từ em cả cuối cùng em đã ở đâu trên thế giới này.
Myo khỏe hơn, sau khi tôi biết bà ta là mẹ của Ami tôi càng hận hơn bao giờ nhưng vẫn giữ bà ta ở lại bà ta cũng đã suy nghĩ lại việc mình làm...

" Con ngoan con ngoan đừng khóc, con khóc thì mẹ hai sẽ không về đâu nhé"

" Em ăn chút gì đi con để anh lo "

" Anh đã nghe ngóng được gì về con bé chưa? "

" Ngoan ngoan nghe ba không khóc, anh không nghe được gì cả NamJoon cũng không nói gì cả. Anh đã gặn hỏi nhiều "

" Chắc con bé sẽ về đúng không anh? "

" Được rồi em đừng khóc, Ami sẽ về.."

Tôi đang ngồi đợi Ruly mua que kem giờ đây tôi không còn khỏe như trước nữa rồi phải ngồi xe lăn mà dạo cảnh trời nơi đây.
Căn bệnh nó thật biết cách làm tôi đau mỗi ngày tôi phải vào bệnh viện vào ngày mai tôi ghét điều đó lắm.

" Được rồi đi thôi nào!! Tao thấy mọi người nhắn tin cho mày nhưng sao..."

" Tao sẽ trả lời họ sớm thì ra anh Jimin cũng biết điều này nghe bảo họ đã đám cưới rồi đó, con của chị Myo thằng bé bụ bẫm lắm luôn ước gì tao có thể...
Còn anh Yoongi và chị Syeol lại có thêm tin vui nữa.
Eudno tìm được một cô bạn gái khá giống tao còn Gureum tao nhớ nó "

" Còn mày..."

" Tao có một người bạn tốt là mày "

" Mày nhớ và biết họ ra sao nhưng không biết họ có nhớ mày không? Hay chỉ là quên rồi "

Hôm nay tôi đang ngồi đọc sách sau vườn trên xích đu phía sau là một tán lá bao quanh nghe chút nhạc đều đó khiến tôi thích nghi hơn.

" Con uống sữa đi Ami nhanh vào nhà đừng ngồi bên ngoài lâu quá "

" Dạ mẹ con biết rồi "

Bà đã nhận tôi làm con gái của bà khi Ruly ra ngoài thì bà sẽ chăm tôi tôi thích cảm giác này lắm nhưng nó...

" Myo, Jeon San ngủ rồi sao con? "

" Dạ mẹ không ngủ sao? "

" Hôm nay JungKook nó bận không về ta sang đây canh chừng giúp con để lỡ nó có quấy thì có ta, con xem nghĩ ngơi chút đi "

" Mẹ chăm con như vậy chắc con sẽ lười lắm đó không sao đâu mẹ "

"Nghe ta mà nghĩ ngơi chút đi, con có nghe gì về Ami không? "

" Đã 5 tháng rồi mẹ nhưng một chút ít cũng không biết "

" Ta phải làm sao đây khi chính ta là người hại con bé ra như vậy? "

" Mẹ đừng trách mình nữa dù sao thì con bé sẽ quay về tin con đi "

" Ngày trước nó là đứa trẻ ngoan lắm ngày bé ta thương nó nhiều lắm ta nghĩ mình sẽ bảo bọc được nó suốt đời.
Sau chuyện đó ta và chồng cũ ly dị rời đi để con bé một mình giữa cuộc sống này, cái cảm giác một mình trơ trọi với cuộc sống không thân thít nó khó lắm.

Rồi đến khi con bé nó dần như có hạnh phúc ta lại phá tan nó đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ và là kết thúc cuộc đời của một đứa trẻ, đến hiện tại con bé vẫn chỉ là Jung Ami 8 tuổi ngoan ngoãn không trách móc hay hờn giận ai con bé ngoan lắm nó chưa bao giờ giận ai quá lâu nó nhẫn nhịn dù ai sai thì nó luôn đồng tình do nó mà ra.
Nó giỏi lắm rất giỏi nó rất giỏi và thông minh ta tự hào vì có đứa con như nó nhưng thật tệ khi có một người mẹ như ta "

" Dù sao đó cũng là do trời sắp đặt bây giờ chúng ta chỉ cần biết là con bé sẽ quay về sẽ quay về, lúc đó mẹ có thời gian để bên con bé tất cả chúng ta sẽ có cơ hội để xin lỗi con bé không mong tha thứ chỉ cần con bé... "

" Yoongi anh nghĩ gì vậy? "

" À chỉ là anh thấy cái tạp dề này nhớ đến Ami, nhớ ngày đầu nó đến xin làm việc cho Gold "

* " Anh ơi ở đây có nhận người không ạ? Em có thể làm việc "

" Biết làm gì? "

" Anh kêu làm gì em làm đó "

" Tôi không thuê osin "

" Em không phải osin em là nhân viên em đến để tìm việc nếu anh nhận em, dù không kinh nghiệm em sẽ học hỏi" *

" Mạnh miệng vậy chứ vụng về lắm nhưng sau đó nhờ có con bé mà Gold càng phát triển "

" Lần đầu em gặp con bé thật sự ấn tượng rất nhiều về con bé, dù thời gian có ăn mòn thì còn bé vẫn mãi là đứa trẻ "

" Anh nhớ những ngày khi con bé 16 khi biết yêu, lúc nào cũng bám lấy anh như đứa trẻ sợi dây chuyền anh tặng sinh nhật cho con bé lần đầu như bảo vật khi con luôn giữ nó thật kỉ.

Bây giờ thì nó lại đang nằm trong tay của anh, con bé chắc giận anh lắm vì anh không tin con bé nhưng thật lòng con bé chưa bao giờ giận ai lâu như thế"

" Con bé giận anh sẽ không làm món anh thích vào sinh nhật hôm đó nếu giận chúng ta con bé sẽ không viết những lời tận lòng như thế.

Em tin rằng con bé chỉ đang và sẽ quay về... "

" Chỉ cần con bé quay về anh sẽ làm cho nó thật nhiều món ngon và món chè đậu xanh nó thích "

" Em sẽ dẫn con bé đến tiệm sách "
.....

" Gureum có muốn ăn gì không? Mày lại như vậy rồi nếu không ăn Ami sẽ không về "

" Gâu gâu gâu gâu "

" Ami sẽ về và sẽ làm cho mày thật nhiều món ăn ngon. Em ấy đang có việc bận mày không chịu ăn tao sẽ nói em ấy "

Gureum đó là ngụy biện tao còn không biết em ấy đang ở đâu và ra sao tao chỉ biết là tao không còn cơ hội để xin lỗi em ấy.

" Eundo con lại sang nhà Ami à?"

" Dạ con sang để dọn dẹp nhà cho chị ấy "

" Ừm đợi mẹ đi cùng mẹ thấy hoa nó héo hết rồi chắc là phải nhổ bỏ mua luống mới về trồng "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro