Ân cần

" Em đi làm sao mà té như thế? "

" Vì đoạn gốc cây này em đâu có chú ý mà không may té nhưng may là có Ami c..ậu ấy đã làm tấm đệm cho em nên chỉ... "

" Ami? Ami đâu rồi
Hani em đưa Myseol Si về liều đi tôi tìm Ami xem có sao không? "

" Dạ vâng "

Tôi phía bên đây vẫn nghe được rõ tiếng hỏi han của họ giờ mới nhớ tới tôi sao? Có lẽ do cái cây này khá to nên che được cả tôi và chị Jang Mi.

" Máu chảy nhiều quá nó cứa khá sâu vào tay của em đó Ami, thật là em quá giỏi chịu đựng rồi đó. "

" Ami? Em ở đây?
Tay của em sao thế? Mau cầm máu lại sao lại để thế này mau để tôi "

Ngước nhìn khi nghe âm thanh từ phía trước thầy Jeon cùng vài bạn học khác đang ở phía tôi khiến tôi có chút không thích vì sự chú ý này.

" Sao thầy ở đây? Myseol Si cậu ấy cần... "

" Không sao em ấy không sao
Em là người mới cần tôi, mau để tôi làm Jang Mi em có thể tránh sang một bên không? "

" Dạ vâng "

" Thôi không sao thầy cứ để chị Jang Mi giúp em dù sao thì tay em chỉ toàn máu rất bẩn không cần đâu.
Thầy cứ để... "

" Em yên lặng đi để tôi dù sao tôi đã học sơ cứu biết mình nên làm gì? Em không biết lo cho bản thân mình sao, nhìn xem máu từ tay của em nó không ngưng chảy nếu sơ cứu không đúng.
Em muốn chết sao? Em không biết lo cho mình nhưng tôi thì có, sao lúc nào em cũng chỉ toàn chịu đựng một mình em thử một lần khiến người khác bất ngờ khi bị thương mà tìm người giúp.

Đưa đây nếu em thấy đau có thể bấu vào người tôi. Có đau lắm không?
Đợi tôi một lát, cái này sẽ dễ hơn cuộn băng của em quá bé mỏng nữa chất liệu bình thường đây để tôi. "

" Th..ầy t..hầy Jeon "

" Em đau sao? Ráng một chút nhé sẽ hết thôi hay để tôi thổi thổi được không? "

Cái vẻ quan tâm ân cần của thầy ấy khiến mọi người như kinh ngạc đều kinh ngạc nó chỉ dành cho tôi là riêng tôi thôi đúng không?
Vẻ điển trai ân cần, dịu dàng từng bước sợ tôi đau cứ suýt xoa hỏi mãi còn những lời ngon ngọt đều này khiến tôi khá thẹn người một chút.
Nhưng vẫn khó chịu vì lúc đó thầy chỉ quan tâm Myseol Si mà thôi.
Nhưng rung cảm trong tôi sẽ tha lỗi cho thầy, thầy lo cho tôi lắm sao?

• Nhìn vết thương của em khiến tôi càng lo thật muốn đánh chết bản thân vì sự lơ là của tôi không quan tâm đến em. Vì người khác mà bỏ mặc em, sao em không tức giận mà trách tôi chứ, lúc tôi gần gũi người khác em không một chút ghen hay gì cả, em có thể một lần như thế để tôi biết rằng mình càng phải là người đàn ông của em?

" Xong rồi em còn bị thương ở đâu nữa không? "

" Lúc nãy hình như Ami có bị va người vào gốc cây kia không biết "

" Thật sao em có bị thương hay cảm giác sau lưng em bị gì không? Nói tôi nghe xem "

" Không em không sao em vẫn ổn thật nên thầy đừng lo "

" Không lo sao được thôi em không cần đi nữa tôi đưa em về "

" Không cần đâu ạ "

" Các em tiếp tục đi tôi đưa Ami về liều sau đó trở lại "

" Dạ vâng, Ami chị đi nhé hẹn gặp lại em. Em về nghỉ ngơi đi nhé "

" Jang Mi cậu đi cùng tụi mình đi "

" Ừm "

Mọi người đều rời đi bây giờ chỉ còn tôi và thầy ấy sự im lặng khiến tôi khó chịu khi đối phương cứ nhìn tôi mãi.

" Em giận tôi sao? Tôi xin lỗi em có thể đừng lơ tôi không? "

" Không em không có chỉ là... "

" Em không ghen khi tôi đi cùng với Myseol Si sao? "

" Dạ? Thầy nói gì thế vị thầy là chỉ huy nên phải giúp đỡ các bạn học khác chứ ghen gì ở đây.
Thầy nói gì thế? "

" Em biết rõ mà...
Tôi xin lỗi em đừng lơ tôi mãi được không? Tôi đưa em về liều nha em bị thương rồi về nghỉ đi "

" Em bị thương tay chứ có phải chân đâu đi tiếp thôi em không về dù sao phải dành chiến thắng thầy không cản được em đâu mau mau đi thôi "

Tôi đứng lên nhanh như gió khiến thầy Jeon không kịp phản ứng ui là chời cái lưng của tôi nó có bị gãy không sao mà nó đau dữ vậy thánh thần. Ui là chời cái sương tuổi 16 phút chóc thành tuổi 90 rồi sao?

" Ahhh cái lưng "

" Có sao không? Tôi bảo rồi mà em không nghe hay về đi tôi đưa em về "

" Không em không bỏ cuộc vì có đồ ăn thử nghĩ xem những miếng thịt to được nướng lên ngon biết bao nhắc đến đã thèm "

" Tôi có thể mua cho em một xe, em đúng là tôi chịu thua em đó.
Mau đi thôi hay để tôi cỗng em nhé hay bồng em chọn đi Jeon JungKook tôi đây sẽ vì em mà làm đều đó "

" Hmmmm em tự đi em có bị gãy chân đâu thầy bị khùng à không là không thầy thích thì tự cỗng thầy đi em tự đi "

" Mau lại đây tôi cỗng em đi hay tôi sẽ bồng em mau đi. Em nỡ như vậy sao?
Em lỡ để người mình yêu như thế sao?"

" Yêu gì thầy nói gì vậy? Khùng sao đừng nói bậy nữa mau đi thôi "

" Em là người yêu của tôi mà "

" Yahhhhhhh thầy im coi em là học sinh của thầy có tin em đánh chết thầy không? "

• Tôi nói đúng mà em là người yêu tôi mà dù sao thì tương lai em là vợ tôi thôi chỉ là tôi đang nói sự thật.

• Thầy ta bị điên sao? Thật là?
Đi cùng thầy ấy khiến tôi như già đi lạnh lùng không nói chuyện khi ở bên mọi người đến tôi hóa thành đứa trẻ thầy ấy biết biến hình sao?

" Để tôi lấy nó cho "

" Ủa cái này là cái gì vậy? Cái đồng hồ thứ 2 đây rồi thầy mau lấy nó đi nhanh lên sắp xong rồi "

" Được rồi đợi tôi một chút "

" Jang Mi cậu tìm được bức tranh thứ 2 rồi. Mọi người mau quay về thật nhanh nào. "

" Ừm "

Trời cũng đã nhá nhem khu rừng dần tối hơn hẳn dù chỉ mới 5:00PM.
Mọi người trong đội tôi đã chạy thật nhanh về chị Jang Mi có lẽ không chú ý nghĩ rằng tôi đã về nhìn dáng vẻ của chị ấy đúng thật khiến tôi mình đến cùng để chạy đi nhưng cái lưng của tôi...

" Em mau lên đây tôi cỗng em về mau đi chiều rồi nếu em mãi đứng đó chúng ta thua đó "

" Em đi được không sao đâu ạ "

" Mau đi chiều tối rắn rít nó nhai đầu em đó mau lên nhìn em cũng mệt rồi.
Hay em đợi tôi vác em? "

" Được rồi "

" Em đúng là con trâu "

" Yahhh thầy ý gì đây? Thôi để em tự đi bỏ xuống đi "

" Không, chỉ có con trâu như em mới được tôi cỗnh thôi yên đi em mà cự ngọ nguậy tôi thẳng tay vứt em lên ngọn cây "

" Thầy dọa em sao? "

" Không "

" Thầy đừng lại để em lấy bông hoa đó mau đi....
Yahh được rồi nè đi thôi!!! Tóc thầy mượt ghê hen thầy có ý định để tóc dài rồi quảng cáo dầu gội không? "

" Em thích mà đi làm đi "

" Để em cài hoa này lên tóc thầy nha.
Thầy dùng dầu gội gì mà thơm thế? Mùi thơm thật đó để em cài nó lên oaaaa đẹp lắm luôn nè "

" Làm sao mà bằng mùi hương của em? "

" Đúng rồi thầy nói chí phải hehe thầy có mệt không? Ăn kẹo hong em cho một viên nè "

" Ăn "

" Yahhh sao cắn tay em? Ewwww ghê quá đồ ở dơ chùi vào người thầy hết đó ewwwwwwwwwwwwwwwwwwww "

" Hahahha em cứ như con mèo bị buồn nôn vậy? "

" Thầy đó giờ cỗng ai chưa? "

" Em là người đầu tiên "

" Thật sao? Hehe vinh hạnh quá đi "

• Suốt quãng đường về em như ai khác mà nói muôn chuyện với tôi. Tôi thích em như thế phải chi thời gian ngưng đọng lại để tôi có thể cùng em như thế.

• Em ước rằng thế giới này chỉ có đôi ta như thế em có thể tự do bên thầy mà vui đùa em ước rằng thời gian ngừng lại để có thể như vậy mãi để em có thể ngửi trọn mùi thơm từ tóc thầy.

" Tôi sẽ cỗng em suốt đời đồng ý không? "

" Suốt đời sao? Không đâu phải qua kiếp sau luôn đi nếu thầy thích."

" Được qua kiếp sau nếu em chọn tôi "

" Không em không chọn thầy đâu? Lêu lêu hahahhah "

" Nhóc con nhà em "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro