Xin lỗi, giữ sức khỏe

Tôi về đến lớp vì sức còn yếu tôi mém ngã lần nữa. Lấy tay cầm lấy cánh cửa làm điểm tựa tôi lấy hơi đôi chút.
Tôi nghe được tiếng thầy Jeon, tôi cố gắng bình tĩnh để vào giải thích.
Tôi không muốn thầy nghĩ tôi trốn học, lý do là gì?
Lấy tinh thần nhanh chân bước vào, cả người tôi như nằm trọn trong người ai đó, mùi hương này thật dễ chịu. Chúng sẽ khiến tôi đắm chìm trong cái hương dịu này mất.

Tôi cảm nhận được bàn tay đỡ lấy lưng của tôi, cả cánh tay người đó như ôm cả được eo tôi lại.
Tôi nhanh chóng khỏi sự mê hoặc đó, lùi ra nhận được hình dáng đó là thầy Jeon tôi liền cúi đầu xin lỗi rối rít và giải thích .....

" Em xin lỗi thầy, em rất xin lỗi em không cố ý. Vừa nãy vì em bị ngất nên là em đã xuống phòng y tế ngủ quên mất.
Em xin lỗi, nếu thầy không tin thì... "

" Ami em đang bệnh mà chạy nhanh thật đó. Em không biết là em sốt cao đến mức nào sao?
Đến việc lo cho bản thân em cũng chối bỏ sao? "

Tôi đang đứng giữa thầy Jeon một bên im một bên hỏi han. Tôi không biết phải làm thế nào? Bên trái bên phải chi bằng tôi lùi ra sao có thể an toàn mà về chỗ.

" Xin lỗi thầy và anh Jimin.
Anh về đi em sẽ uống thuốc, anh không cần lo em vẫn tốt, em cảm ơn.

Em xin lỗi thầy Jeon vì làm mất thời gian của thầy. "

Tôi cúi đầu lùi đi, tôi cũng nhanh tay mà lấy thuốc trên tay anh Jimin rồi rời thật nhanh đi.
Về đến chỗ họ vẫn đứng đó nhìn nhau, kì này tôi chết chắc rồi sao?

" Hai người họ đẹp quá bây ơi!!! " - " Đâu ra thầy Jeon đẹp hơn " - " Anh Jimin đẹp hơn " - " Cả hai người họ là của tao " - " Mơ à? "

Cả lớp ồn ào vì cả hai, sau 2 phút anh Jimin mở lời chào thầy Jeon rời đi. Không quên nhìn tôi.
" Chào thầy em về lớp "

" Được "

Nhẹ cả lòng tôi nhanh lấy tập sách ra để học, nhưng tôi lại lười quá đi biết vậy lúc nãy tôi ngủ luôn đến chiều rồi.

" Im lặng học tiếp, ai nói chuyện chạy 20 vòng sân trong 10 phút "

Hình phạt nhẹ nhàng từ thầy, tôi cũng gượng sức để ngồi nghe giảng. Trong đầu tôi đang suy nghĩ lúc nãy là anh Jimin đã đưa tôi xuống phòng y tế sao?
Nhưng trong lúc tôi ngất tôi cảm nhận được người đó không phải anh Jimin, nhưng là ai? Lúc tôi tỉnh chỉ có anh Jimin bên cạnh thôi. Tôi suy nghĩ mãi mà quên mọi thứ.

Sau khi giải lao để bắt đầu 2 tiết dành cho buổi chiều của thầy Jeon, tôi vào lại bàn học của mình để nằm đôi chút tôi cảm thấy rất mệt, tôi vẫn còn sốt nhưng nó đã tốt đôi chút.
Tôi chợp mắt đến khi tỉnh dậy đã nghe tiếng giảng bài từ phía trên, thầy ấy đã vào. Nhưng....

Chắc thầy muốn tôi ngủ thêm hoặc là như thầy đã nói sẽ không quan tâm mặc kệ dù tôi có đi học. Và tôi đã đưa luồn suy nghĩ vào phương án 2.
Tôi chỉnh lại bàn học có một túi thuốc trong vở được kẹp lại. Có ghi dòng chữ " Xin lỗi, em nên lo cho sức khỏe. Tôi nghĩ nó sẽ hiệu quả với em "

Là của ai vậy? Tôi vô thức đưa đôi mắt nhìn thầy Jeon, thầy vẫn đang làm việc của mình. Suy nghĩ tôi ngầm khẳng định chắc là của anh Jimin nhưng không phải lúc sáng?

---------------------
Tôi nghĩ đó là phương án xin lỗi em tốt nhất. Nhưng liệu em có biết đó là của tôi?

Tiếng chuông reo liên hồi kết thúc một ngày dài tôi uể oải mà dọn đóng hồ sơ và các thứ cần thiết vào cặp của tôi, nếu tôi để ý từ khi vào đây lúc ra về thì luôn còn em và tôi cuối cùng rời lớp.
Tôi và em cùng bước ra em cúi người chào tôi, nhưng tôi lờ đi. Tôi và em mỗi người mỗi phía, sắc mặt của em không tốt chút nào.
Tôi cảm thấy có lỗi vì điều gì đó tôi không rõ thật tôi đang làm gì mọi thứ đều rối tung khi tôi gặp em?

-------------------

Tôi biết thầy vẫn còn giận không hẳn là ghét thì đúng hơn. Túi thuốc vẫn trên tay tôi, vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẫn rằng cái túi thuốc đó là của thầy Jeon.
Cái nắng chiều khiến tôi đau cả đầu, tại sao chúng mày lại sáng chói và mang theo cái nóng đến chết người thế kia? Đã tôi đã đỏ lên cả hết nó rác thật cảm giác như bị bỏng vậy.
Thật ngu ngốc khi tôi không mang theo một chiếc áo khoác, dù tôi đang rất mệt nhưng vẫn nhanh chân đến " Gold " thật nhanh để tránh cái nắng kia và kết thúc một ngày.

Tôi mở cửa mà thở không ra hơi, anh Yoongi đang làm việc các cô gái xung quanh đang nhìn ngắm anh ấy, thật ra con trai lúc tập trung làm gì đó họ rất đẹp đó.
Tôi nhanh chân vào cất đồ, sau đó thay đồ nhanh chân chạy ra để làm việc túi thuốc vừa nảy tiện tay thay tôi nhét vào túi tạp dề của quán.

" Ami hôm qua được nghĩ một ngày có vui không nào? Hôm qua anh bận việc nên không qua gặp em được "

" Dạ hôm qua em ngủ ngon lắm luôn.
Mà anh gặp em? "

" À hôm qua định rủ em đi ăn mà anh lại về trễ nên thôi.
Lát nữa tầm 6:00PM anh có khách hẹn tại " Gold " hôm nay em có thể về sớm hoặc em đợi anh một lát, anh sẽ đưa em về được không? "

" À dạ không em tự về được dù sao cũng sớm đó anh "

" Ừm "

Tôi vẫn đứng đó che dấu sự mệt mỏi mà nghe anh Yoongi nói, tôi dường như sắp ngã người tôi không giữ thăng bằng tốt. Anh ấy vẫn làm việc không chú ý gì tôi.
Tôi đáp anh vài câu cũng rời đi làm việc của mình, tôi khá vui vì hôm nay được về sớm với Gureum chắc em ấy nhớ tôi lắm.
Hôm nay các món hàng về khá nhiều, không thấy anh Yoongi đem vào kho tôi cũng hết việc nên cũng liều mình khiêng chúng vào. Vì tôi làm nặng quen nên chúng cũng không nặng mấy so với tôi.
Đôi chút hôm nay chúng nặng hơn tôi nghĩ tôi gặng sức mà đem tất 5 thùng hàng vào.

Đem cái cuối cùng vào kho tôi ngồi khuỵ xuống tôi không còn một chút sức nào. Nếu tôi làm nữa chắc tôi sẽ chết mất, mọi thứ đều mơ hồ một lần nữa, đầu tôi cứ xoay nhiều hướng hình ảnh từ mọi phía được nhân lên theo một con số không đếm được.

" Ami em ra giúp anh đem món này ra cho khách dùm anh "

" Dạ"

Tôi dùng bức tường gần đó để làm thứ giúp tôi đứng vững, chân tôi run cả lên. Khó chịu thật tôi lắc đầu để tỉnh hơn nữa, thật tôi không thể gượng được nhưng cũng sắp về rồi, tôi nghĩ mình làm được. Chắc là như thế.
Tôi nhanh chóng đi ra giữ mình thật tốt để ra làm việc, khách hôm nay không hẳn nhiều nhưng cứ bắt tôi phải đem cái này đến cái kia nhưng thay vì gọi cùng lúc thì họ cứ sai tôi đem từng món ra.

Nó khiến tôi rất mệt tôi sợ mình không làm được nữa. Cũng may lúc đó anh Yoongi bảo tôi có thể về rồi.
May thật đó, tôi cảm thấy rất may. Nhanh chóng thay đồ, sửa soạn lại mọi thứ để ra chào anh Yoongi đi về.
Tôi sẽ ghé qua tiệm " PSL " để mua vài thứ cho Gureum em ấy sẽ rất vui.

" Ami em đã đem tất cả thùng hàng vào trong sao? Anh đã bảo việc đó nặng em không nên làm mà, như vậy không tốt.
Em cứ thích làm anh lo thế

*Tin nhắn từ Jeon..... Sắp đến "

" Dạ tại em thấy anh làm việc nên.... "

" Nên gì? Em cứ thích làm anh lo thế là sao? Đúng là cái đồ ngốc nhà em "

3 phút trôi qua mọi thứ đều im sau từ nên anh Yoongi vẫn lên tiếng kêu tôi vì không thấy tôi ra, vẫn như thế chỉ có tiếng của anh.
Tôi đã ngất từ bao giờ, tôi không rõ đầu tôi đau lắm. Tôi chỉ biết câu cuối khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu là " Ami em lắm sao thế, mau tỉnh lại cho anh? "

--------------
Tôi đã đến " Gold " phong cách trang trí đẹp đó. Thu hút mắt tôi đôi chút, khoang sao cửa tiệm lại tối và mọi thứ đều như đã không còn làm việc từ lúc nào.
Không lẽ tên đó chơi khâm tôi, tôi tức người mà đập tay lên tay lái. Tôi vẫn kiên nhẫn để chờ hắn ta 1 phút, 2 phút......... 20 phút tôi vẫn im lặng kiên nhẫn chờ đơi. Tôi khá giỏi trong việc này.

*Tin nhắn từ Min.... "Xin lỗi tao có việc, hẹn gặp mày hôm khác tao sẽ chuộc lỗi. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của mày "

Tôi ngã người ra sau, khi đọc xong tin nhắn của nó. Xoa vần tráng mệt mỏi, tốn thời gian thật.

___________________
Mình thật xin lỗi bạn đọc vì vài hôm nay chưa ra truyện, có thể phần này đọc sẽ cảm thấy nó rất nhạt nhẽo.
Dạo này mình bắt đầu học lại nên ý tưởng nó bị bay đi.
Mình cảm mơn bạn đọc vì vẫn theo dõi truyện của mình từ những ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro