LẦN ĐẦU GẶP MẶT
[Phòng họp của Tập đoàn giải trí SB]
Irene Bae Joohyun - nữ diễn viên trực thuộc tập đoàn giải trí SB, cùng quản lý Joy Park Sooyoung đang ngồi chờ vị chủ tịch đáng kính sau khi nhận được thông báo mở cuộc họp khẩn cấp.
- Sooyoung, có biết cuộc họp đột xuất này là về vấn đề gì không?
Irene tay đang lướt điện thoại, hỏi.
Joy nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, để trả lời câu hỏi của Irene. Đột nhiên cánh cửa phòng họp mở ra, Kim Taeyeon - vị chủ tịch trẻ của Tập đoàn giải trí SB, bước vào, nhanh chóng ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn Irene, nói:
- Đợi thêm một người nữa thì cuộc họp có thể bắt đầu.
- Em chỉ có 30' thôi. Em còn có hẹn chụp ảnh cho Tạp chí Elle.
Irene đáp lời.
- Chị đã dời lại lịch cho em rồi. Cuộc họp này rất quan trọng, liên quan đến tương lai sự nghiệp của em sau này.
Tayeon mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Lời Taeyeon vừa dứt thì lần nữa cửa phòng họp lại bật mở ra, người bước vào lần này là Tiffany Hwang - Giám đốc sáng tạo của SB và cũng là vợ của chủ tịch Kim Taeyeon. Tiffany trên tay cầm một tập hồ sơ, gấp rút ngồi xuống ghế, rồi đẩy tập hồ sơ đó về phía Irene, nói bằng thứ tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Hàn:
- Hi Irene. Đây là kịch bản mới của em. Just take a look. Chị tin chắc em sẽ rất thích.
Irene bật cười trước Tiffany, mở kịch bản phim ra xem sơ lược. Khoảng 10' sau, Irene ngước lên nhìn Tiffany, có chút kinh ngạc, hỏi:
- Chị có chắc đây là dành cho em?
- Yes. I'm pretty sure, babe. Hay chứ?
Tiffany hào hứng trả lời.
- Fany unnie, đây là phim về đề tài đồng tính?
Irene vẫn còn ngạc nhiên, hỏi.
- Uhm hửm. Em kỳ thị sao? Babe, thậm chí là ở Đại Hàn Dân Quốc này cũng đã thay đổi rồi, mọi người đều cảm thấy đấy là bình thường. Các bộ phim điện ảnh về đề tài này trên thế giới đang rất được yêu thích. Ở Hàn Quốc chưa một công ty nào làm về chủ đề này, chúng ta nhất định phải đi đầu. Chị đảm bảo với kịch bản hay thế này, với dàn diễn viên hút khách, và đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, chắc chắn bộ phim sẽ cực bùng nổ.
Tiffany một hơi giải thích.
- Em đương nhiên không kỳ thị. Chỉ là... có chút ngạc nhiên thôi.
Irene vẫn còn chưa chắc lắm về kịch bản, đáp.
- Irene, chị biết những thứ này khá là mới mẻ và lạ lẫm với em, nhưng em biết đấy, cả năm nay em chẳng có được một kịch bản điện ảnh nào ra hồn cả, em định cứ mãi chịu cái mác "nữ thần sắc đẹp" sao? Em không muốn bản thân được nhìn nhận như một diễn viên có thực lực?
Taeyeon khôn ngoan đánh vào đúng tâm lý của Irene.
Irene im lặng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Taeyeon nói không hề sai, Irene bắt đầu trở thành diễn viên khi 23 tuổi, một độ tuổi khá muộn so với những nữ diễn viên khác. Suốt 5 năm trong nghề, với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ cực lực từ phía SB, Irene hiện nay đã dần khẳng định được tên tuổi của mình. Irene được biết đến như một tượng đài nhan sắc, được người hâm mộ ưu ái gọi là "nữ thần sắc đẹp" hay "tiên tử băng lãnh". Irene có một vẻ đẹp được đánh giá là vô thực, vì chị đẹp một cách hoàn hảo mà không một người thường nào có được khí chất như chị. Vấn đề là Irene luôn muốn khẳng định thực lực bản thân qua vai trò là một diễn viên thành công nhờ tài năng chứ không phải nhờ gương mặt xinh đẹp.
Những bộ phim drama mà Irene góp mặt luôn nằm trong top những phim được trông đợi và yêu thích nhất, rating luôn đạt top đầu, phá nhiều kỷ lục về tỉ suất người xem. Những phim điện ảnh chị tham gia luôn cháy vé, phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé. Nhưng sau tất cả thì chị vẫn chỉ được nhớ đến vì có một gương mặt đẹp hút hồn chứ chưa từng được đánh giá về tài năng.
- Babe, em biết rõ là fan của em trên toàn thế giới phần lớn là nữ và quá nữa trong số họ là những người ủng hộ đồng tính. Bất cứ khi nào em xuất hiện cùng 1 diễn viên nữ thì ngay lập tức em sẽ lên top 1 trending bảng xếp hạng tìm kiếm. Đây lại là lần đầu tiên Hàn Quốc làm về thể loại phim này, các nhà phê bình phim chuyên nghiệp từ nhỏ đến tầm cỡ nhất định sẽ rất quan tâm. Cơ hội rất tốt để em được họ và người xem đánh giá một cách khách quan và cẩn trọng nhất.
Tiffany nhận thấy sự hoang mang trong suy nghĩ của Irene, liền nói thêm vào.
- Đấy là còn chưa nói đến êkip hoành tráng, dàn diễn viên hùng hậu, được đầu tư kỹ lưỡng. Bộ phim điện ảnh này chắc chắn sẽ làm bùng nổ phòng vé khi công chiếu. Tin chị đi, đây là bước tiến mới cực lớn trong sự nghiệp của em.
Taeyeon nghiêm túc nói.
- Bạn diễn của em là ai ạh?
Irene lên tiếng hỏi.
- Bọn chị vẫn còn đang thương thảo. Nếu không có gì thay đổi, hợp đồng được ký kết thành công thì bạn diễn của em sẽ là thành viên mới cực khủng của SB.
Tiffany úp úp mở mở trả lời.
- Vậy đợi đến khi rõ ràng mọi thứ em sẽ trả lời. Kịch bản này em sẽ giữ và xem xét kỹ lại.
Irene cũng không vừa mà đáp trả.
Taeyeon bật cười trước phản ứng của Irene, quay sang nhìn Tiffany, nhẹ giọng nói:
- Vợ yêu, em chẳng bao giờ thắng được miệng lưỡi của Bae Joohyun đâu. Con bé có tên cho em gọi còn gì "tiên tử băng lãnh".
- Bae Joohyun, em đúng là đồ đáng ghét. Đợi đến khi chị lôi kéo được con bé kia, em nhất định sẽ không có cơ hội làm giá với chị nữa.
Tiffany liếc mắt nhìn Irene, có chút bất mãn nói.
- Vậy đợi đến lúc đó rồi chúng ta quyết định sau nhé. Em còn vướng lịch trình. Chào unnie nhé.
Irene đóng kịch bản lại, đưa cho Joy rồi đứng lên, cúi chào Taeyeon và Tiffany rồi rời khỏi phòng.
Irene vừa đóng cánh cửa phía sau lại thì Taeyeon quay sang Tiffany, nhìn vợ mình một cách đầy yêu chiều, hỏi:
- Vợ àh, em có chắc con bé sẽ đồng ý không? Em biết đấy, con bé chỉ có một đam mê duy nhất là ca hát thôi. Giờ bảo nó đóng phim, lần đầu lấn sân sang điện ảnh, lại còn là một bộ phim quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế, chắc chắn sẽ có áp lực lớn lắm, con bé sẽ khó tập trung vào âm nhạc. Chưa kể là về đề tài nhạy cảm này nữa. Tae e là con bé sẽ không chấp nhận đâu.
- Tae xem thường em quá rồi. Con bé đó nhất định sẽ không từ chối. Tin em đi con bé nhất định sẽ bị bẻ cong sớm thôi. Cả con bé Joohyun nữa.
Tiffany mỉm cười một nụ cười đầy nguy hiểm.
Ở phía bên ngoài, Irene và Joy đang đi dọc hành lang tiến về phía thang máy. Irene lên tiếng hỏi Joy:
- Sooyoung, em nghĩ sao về đề nghị của Tae unnie và Fany unnie?
- Quyền quyết định vẫn là thuộc về chị, nhưng ở góc độ là một người quản lý, một đứa em thân thiết của chị, em thật sự rất muốn chị nhận lời. Thứ nhất em cũng có xem sơ kịch bản rồi, đạo diễn của phim là Kang Seulgi, chị ấy nổi tiếng thế nào, tầm cỡ ra sao chúng ta đều rõ. Phim do chị ấy quay nếu không đạt thành tích cực khủng trên thị trường phim quốc tế, thì cũng nhất định là bùng nổ phòng vé và đạt rating cao. Kịch bản phim lại còn do biên kịch trẻ tài năng Moon Byul Yi viết, bộ phim lần này em cho rằng sẽ trở thành một bộ phim bom tấn thực sự. Em nghĩ chị sẽ rất hối hận nếu bỏ qua cơ hội được hợp tác với đội ngũ siêu khủng này đấy. Thứ hai, nếu nhận lời tham gia, chị sẽ đi tiên phong trong giới diễn viên về đề tài đồng tính này, mà đã là tiên phong thì sẽ không bao giờ bị quên lãng. Thứ ba, nếu phim này thành công, mà em dám cá là nhất định sẽ cực kỳ thành công, thì sẽ đúng như Taeyeon unnie và Fany unnie nói, chị sẽ có một bước tiến vượt bậc trong nghề.
Joy đều đều giọng trả lời.
- Xem ra thì đây đúng là cơ hội hiếm có nhỉ.
Irene nheo mày, nói.
- Unnie, trừ khi là chị thật sự quá "thẳng", là không thể "bẻ cong", còn nếu không phải hai trường hợp trên, sẽ chẳng ai có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy. Mà em thì thừa hiểu quá rõ chị mà unnie, đọc thật kỹ kịch bản, và suy nghĩ kỹ đi nhé.
Joy mập mờ đáp lời.
Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người bước ra, đi ngang qua Irene và Joy, khiến cho Joy có chút ngỡ ngàng, đứng khựng lại, quay hẳn người lại dõi theo hai người vừa bước ra khỏi thang máy đó. Nhận ra sự khác lạ của Joy, Irene lay nhẹ quản lý của mình, khẽ hỏi:
- Sooyoung, người quen của em sao?
- Joohyun unnie... chị mau đánh em một cái đi.
Irene chau mày khó hiểu, đánh nhẹ lên vai Joy, giọng điệu có chút lo lắng:
- Con bé này, điên sao? Em bị cái gì vậy chứ?
- Unnie àh, đó là Wendy Son... chị ấy chắc chắn là Wendy Son. Ôi trời ơi, chị ấy ở ngoài còn đẹp hơn trên hình gấp mấy lần.
Joy mắt mơ màng nhìn về phía hai người đang đi trước mặt, nói những thứ khó hiểu.
- Gì chứ?
Irene nhăn mặt khó hiểu.
Irene đảo mắt mình theo hướng nhìn của Joy thì thấy phía trước là hai cô gái, đoán chừng cái người mà Joy nói tới là cô gái tóc dài được uốn nhẹ, vì cô ta có một màu tóc rất đặc biệt nổi bật và nhìn có vẻ ra dáng người nổi tiếng hơn người còn lại. Cả hai người đó dừng lại trước cửa phòng họp mà Irene và Joy vừa rời khỏi.
Một trong hai gõ cửa phòng rồi chờ đợi, cửa phòng mở ra, Tiffany vừa nhìn thấy cô gái mà Irene đoán là Wendy Son, liền lao vào ôm chầm lấy. Tiffany còn trưng ra nụ cười tỏa nắng cực kỳ cuốn hút của mình, nói:
- Wendy àh~...
- Chào chị, Fany unnie.
Wendy mỉm cười, cúi chào Tiffany.
Taeyeon lúc này đi cũng đi ra cửa, ôm Wendy thay cho lời chào. Quay sang thì thấy Irene và Joy đang nhìn về hướng mình, Taeyeon vui vẻ gọi:
- Irene, Joy, hai đứa vẫn chưa về sao? Lại đây nào.
Joy ngay lập tức nắm lấy tay Irene, kéo đi về phía Taeyeon đang đứng. Joy mỉm cười, cúi đầu chào Wendy, không giấu được sự hào hứng của mình, nói:
- Xin chào chị, Wendy-si. Em là Joy Park, quản lý của diễn viên Bae Irene.
- Xin chào, Joy-si.
Wendy lịch sự, mỉm cười đáp lại.
- Wendy, đây là Irene Bae, diễn viên, ngôi sao sáng giá nhất của SB. Irene, đây là Wendy Son, ca sĩ quốc dân, thành viên mới gia nhập SB.
Taeyeon giới thiệu.
- Xin chào, Irene-si.
Wendy cúi đầu, lịch sự chào Irene bằng một nụ cười thật tươi.
- Xin chào, Wendy-si.
Irene cũng nhẹ mỉm cười, đáp lại lời chào.
- Không cần phải xa cách như vậy. Đều là người một nhà, gì mà Irene-si với Wendy-si chứ.
Tiffany khoác tay Wendy, nói.
Taeyeon nhẹ gật đầu, tán đồng với ý kiến của Tiffany, nói:
- Phải đấy. Cả hai sau này sẽ là át chủ bài của công ty, sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Làm quen dần với nhau đi. Cũng là nên thân với nhau một chút sẽ tiện cho công việc hơn.
Wendy và Irene chỉ nhẹ gật đầu đáp lời Taeyeon, rồi mỉm cười với nhau một cách lịch sự.
Tiffany sau đó kéo Wendy vào mấy câu thăm hỏi của mình. Irene lúc này mới có thời gian và cơ hội để quan sát và đánh giá Wendy. Nhận định ban đầu của Irene về Wendy cũng khá là tốt, khá là ấn tượng. Wendy lần đầu xuất hiện trước mắt Irene là một cô gái xinh đẹp, vẻ đẹp của Wendy khá là trẻ trung, năng động và tươi sáng. Mái tóc dài uốn nhẹ được nhuộm màu xanh dương khiến Wendy vô cùng nổi bật và rất cool ngầu. Trên người là một bộ trang phục vô cùng đơn giản với quần jean xanh đen và giày sneaker cùng màu, bên trong áo thun trắng trơn, bên ngoài áo khoác bomber xanh lá, nhưng lại không che giấu nổi cái khí chất nổi bật của Wendy.
- Tae unnie, em còn có lịch trình, em xin phép đi trước.
Irene lên tiếng phá vỡ sự quan sát có hơi quá tỉ mỉ của mình.
- Uhm. Làm việc tốt nhé. Gặp lại em sau.
Taeyeon nhẹ gật đầu, đáp.
Irene sau khi nhận được cái gật đầu của Taeyeon thì nắm lấy tay Joy, người còn đang mải mê ngắm nhìn Wendy, kéo đi về phía thang máy.
Sau khi cả hai yên vị trên xe, Irene khẽ thở dài, rồi nói bằng giọng đầy bất mãn:
- Yah, Park Sooyoung, em thật là thiếu chuyên nghiệp, lại còn làm chị mất mặt thật đấy. Chị vừa nãy còn tưởng em là một fan cuồng của idol.
- Thì em thật sự là fan của Wendy unnie mà. Đây là lần đầu tiên em được gặp chị ấy ở ngoài đấy.
Joy bĩu môi, đáp.
- Chị thật hết nói nổi em, làm ơn chuyên nghiệp một chút đi quản lý Park.
Irene chau mày nhắc nhở.
- Ok. Đấy là chị chưa biết về Wendy unnie, chị mà biết chị ấy, chị cũng sớm thành fan như em thôi.
Joy giở aegyo của mình ra.
- Mọi người đang nói về Wendy, ca sĩ Wendy Son sao?
Anh tài xế Lee vừa lái xe, vừa tò mò nhìn vào gương chiếu hậu hỏi.
- Yah, Suk Jin oppa đừng nói với em rằng anh cũng là fan của Wendy Son?
Irene nhướng mày, hỏi.
- Yeah. Trời ạh, Irene, đấy là Wendy Son, ai mà có thể không thích em ấy, ai có thể không chết mê chết mệt em ấy chứ.
Suk Jin hào hứng đáp lời.
- Đấy. Em có nói sai đâu. Joohyun unnie, chị nên đáp xuống địa cầu đi, đừng mãi rong chơi ở hành tinh khác nữa. Chẳng ai là không biết Wendy Son, cũng chẳng ai là không yêu thích chị ấy cả. Người gì đâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại còn tài năng xuất chúng nữa.
Joy tay lướt điện thoại, bĩu môi dài cả thước tỏ vẻ bất mãn với Irene.
- Đến điên với mấy con người này mất thôi.
Irene xoa xoa hai thái dương của mình, bật cảm thán.
- Joy, nghe đồn Wendy đầu quân vào SB đúng không?
Suk Jin hỏi.
- Trước đó thì em còn không chắc, nhưng vừa nãy thấy chị ấy thân thiết với Fany unnie và Tae unnie như vậy thì em có thể khẳng định là tin chính xác đấy.
Joy nhìn vào kính chiếu hậu, trả lời Suk Jin.
- Aiss... vừa nãy còn bận dời lại lịch cho Irene nên không tham gia cuộc họp được. Nếu không thì anh đã được gặp Wendy rồi. Tiếc thật đấy.
Suk Jin làu bàu đầy bất mãn.
- Quản lý Lee, anh lại mất tính chuyên nghiệp y như quản lý Park đây rồi.
Irene lắc đầu, nhắc nhở.
- Mặc kệ chị ấy đi. Oppa, anh không thể tin được là vừa nãy em tận mắt thấy Wendy unnie... trời ạh, chị ấy còn đẹp, còn ngầu hơn trên tivi và tạp chí gấp mấy lần.
Joy tỏ thái độ với Irene, chồm về phía trước, hào hứng kể cho Suk Jin nghe về Wendy.
Irene khẽ lắc đầu trước sự hào hứng thái quá của 2 vị quản lý của mình, lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra tin nhắn. Nhìn thấy có một tin nhắn được gửi tới từ Kim Yerim - nhạc sĩ nổi tiếng trực thuộc SB, một người em thân thiết của Irene trong công ty.
"Unnie, có thật là Wendy Son hôm nay có mặt ở công ty chúng ta không? Tin đồn chị ấy đầu quân vào SB em nghe nhiều rồi, có thật không vậy?
Tin nhắn còn được gửi kèm ảnh chụp một bài báo mới vài phút trước.
Irene khẽ thở dài ngán ngẩm, vừa soạn tin nhắn trả lời vừa làu bàu:
- Ngày quái gì mà ai ai cũng phát cuồng lên vì Wendy Son vậy chứ.
"Yah, Kim Yerim, đi mà hỏi ban lãnh đạo công ty, chị không phải."
Chưa đầy 1' Irene đã ngay lập tức nhận được tin hồi đáp của Yeri:
"Với độ thân thiết của chị và chủ tịch thì tin từ chị là chính xác nhất còn gì. Joohyun unnie, giúp em điều tra xem tin đấy có thật không? Ôi em đến chết vì tò mò mất."
"Uhm. Hôm nay chị đã gặp Wendy Son ở phòng họp cùng Tae unnie và Fany unnie. Xem ra đấy không phải tin đồn, khả năng cao là tin xác thực."
Irene cuối cùng cũng phải đầu hàng. Chị biết rõ nếu không có câu trả lời thì cái con bé nhạc sĩ kia sẽ đeo bám chị đến phát điên mất.
"Daebak. Em phải chuẩn bị một loạt bài hát thật đỉnh mới được. Hi vọng Wendy unnie sẽ thu âm bài hát của em. Ôi nghĩ tới chuyện đó thôi đã sướng chết được rồi. Unnie, em quay lại với công việc đây. Chào chị."
Irene lắc đầu trước tin nhắn của Yeri, hóa ra là con bé đấy chẳng quan tâm hay nhắn tin hỏi han gì chị cả. Mục đích chính của Yeri là hỏi dò về tin tức của Wendy Son gì đó mà thôi. Irene lúc này mới có thời gian mở lại bài báo mà Yeri vừa gửi cho chị. Sự tò mò lại dâng lên trong lòng Irene, chị bắt đầu vào tìm kiếm thông tin về cái cô ca sĩ Wendy Son đó với suy nghĩ "Để xem Wendy Son này có gì hay ho và tài ba mà ai ai cũng phát rồ lên vì cô ta như vậy".
Sau khoảng hơn 10' tìm kiếm thông tin, Irene ngẩn người ra một lúc trước sự quá tải về thông tin mình tìm kiếm được. Irene không rõ là bao nhiêu phần trong những thứ chị vừa đọc là thật, bao nhiêu phần chỉ là hư cấu, nhưng chỉ cần 1/3 những thứ đó là thật thì cũng đủ khiến chị kinh ngạc về cái con người tên Wendy Son này rồi. Irene không khỏi tò mò, bèn quay sang hỏi Joy:
- Sooyoung, Wendy Son, cô ta là thần thánh phương nào mà khiến mọi người phát rồ lên như vậy?
- Wow, chuyện lạ nhe, "tiên tử băng lãnh" của chúng ta hôm nay lại quan tâm đến một idol đấy.
Joy trêu chọc.
- Không nói thì thôi. Chị cũng chỉ là tò mò thôi.
Irene lạnh lùng đáp.
- Ok ok. Bà chị đã lớn tuổi lại còn nóng nảy như vậy sẽ nhanh có nhiều nếp nhăn lắm đấy.
Joy vẫn chưa chịu ngưng trêu chọc.
Lời Joy nói ra làm cho Suk Jin phải bật cười không kiểm soát được, khiến cho Irene vô cùng xấu hổ. Irene tức giận gằng lên:
- Yah. Park Sooyoung, em chán sống rồi sao.
- Em xin lỗi. Ok, để em kể cho chị nghe về Wendy Son nhé. - Joy ngừng vài giây, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bắn rap về Wendy - Wendy Son là một Hàn kiều, gia đình định cư ở Canada, là một gia đình trí thức điển hình. Về phần gia thế thì tuyệt đối bảo mật hoàn toàn, nhưng có một vài tin đồn rất đáng tin rằng chị ấy thuộc tầng lớp chaebol chính hiệu. Học lực thì phải nói là cực khủng, 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, không rõ ngành gì, được nhận hẳn bằng khen của tổng thống và rất nhiều những bằng khen danh dự khác, nghe đồn là chị ấy là một thiên tài, chị ấy đúng chuẩn "con nhà người ta trong truyền thuyết". Vừa tốt nghiệp thì lại chuyển hướng, quay về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh cho công ty WJ, sau 2 năm thì debut với tư cách ca sĩ solo. Còn về độ nổi tiếng thì không phải bàn tới, chị ấy được ưu ái gọi là "ca sĩ quốc dân" thì chị hiểu rồi đấy. Mà phải công nhận là giọng chị ấy hay cực, chị ấy có thể cân đủ mọi thể loại âm nhạc. Album, ost, các bản colab, hay bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào chị ấy phát hành đều luôn đứng đầu top bài hát được yêu thích và được nghe nhiều nhất, All-kill mọi bảng xếp hạng và càn quét hết kỷ lục doanh số. Trong giới âm nhạc, chị ấy luôn được ưu ái và là quốc bảo của các nhà soạn nhạc lẫy lừng. Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc ở Đại Hàn Dân Quốc này ai ai cũng muốn được một lần hợp tác cùng chị ấy. Chỉ với tin đồn "Wendy Son gia nhập tập đoàn giải trí SB" thôi mà cổ phiếu SB đã tăng đến chóng mặt rồi đấy. Sức hút của Wendy unnie là không đùa được đâu. Nói chung là chị ấy vừa xinh đẹp vừa tài năng. Xứng đáng để Park Joy em hâm mộ.
Joy kết thúc màn bắn rap của mình bằng một câu chốt đầy tính fan girl chính hiệu.
- Đấy là còn chưa kể đến hồ sơ cực sạch của em ấy. Sạch đến đáng ngưỡng mộ luôn. Wendy còn nổi tiếng với "nhân cách vàng", ai từng tiếp xúc qua cũng rất yêu mến. Em ấy debut được 5 năm rồi, nhưng chưa từng dính phải bất cứ scandal dù nhỏ nào. Ngược lại là luôn nhận được vô số lời khen ngợi về tài năng, về nhân phẩm. Vừa đẹp người, đẹp nết, lại còn tài năng nữa. Đúng là không thể chê vào đâu được.
Suk Jin đang lái xe, không nhịn nổi, bổ sung thêm vào.
- Àh, tính ra thì chị ấy debut cùng lúc với chị đấy, Joohyun unnie.
Joy gật gù, nói.
- Để xem nào... yeah... trùng hợp thật đấy, cả hai cùng debut chung một ngày luôn đấy. 1/8/2014... wow...
Suk Jin cố lục lọi lại trí nhớ của mình, hào hứng reo lên.
- Daebak.
Suk Jin và Joy đồng thanh.
Irene thôi không hỏi thêm gì nữa, giữ im lặng suốt đoạn đường trong khi Joy và Suk Jin cứ thao thao bất tuyệt về Wendy. Tâm trí Irene lúc này bắt đầu chìm vào người có cái tên Wendy Son, và cả cái sự mập mờ mà Tiffany và Taeyeon nói trong cuộc họp vừa nãy nữa.
---------
Wendy mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế sofa, khẽ thở dài rồi lấy tay day day hai thái dương của mình. Cô gái đi cùng Wendy cũng ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi:
- Wendy, em tính thế nào?
- Để em suy nghĩ lại đã. Lời Fany unnie nói nghe ra cũng rất hợp lý. Em không thể cứ ổn định với thực tại được, sự ổn định này khiến sự nghiệp của em cứ dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá nào nổi bật. Vẫn là để em suy nghĩ thêm một chút.
Wendy nhẹ giọng trả lời câu hỏi của chị quản lý.
- Muốn nghe ý kiến của chị không?
- Sure. Shin Young unnie, chị biết là em lúc nào cũng xem trọng những góp ý của chị mà.
Wendy ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc đáp.
Kể từ những ngày đầu tiên ra mắt với tư cách một ca sĩ solo, Kim Shin Young - quản lý của Wendy, đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ rất nhiều cho Wendy. Vì gia đình định cư ở Canada, nên Wendy ở Hàn Quốc không có bất cứ người thân nào, chị Shin Young cũng vì vậy mà trở thành người chị, người thân của Wendy ở Hàn Quốc này. Ngay cả khi sau rất nhiều năm làm việc cho công ty cũ, chị vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả đi theo Wendy sang công ty mới. Với Wendy, chị Shin Young giống như một người thân trong gia đình của em vậy. Wendy tuyệt đối tin tưởng vào chị Shin Young, tuyệt đối an tâm giao hết mọi việc cho chị Shin Young để tập trung vào một thứ duy nhất là âm nhạc.
- Chị cho rằng quyết định đầu quân vào SB của em là hoàn toàn sáng suốt, và... chị thật sự hi vọng em sẽ chấp nhận đề nghị mà chủ tịch Kim vừa đưa ra.
Chị Shin Young nói.
- Chị thật sự muốn em nhận lời?
Wendy muốn chắc chắn lại những gì mình vừa nghe.
- Uhm. Seungwan àh, đây có thể là một đòn bẩy cực tốt giúp em vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, cũng là cơ hội để em được thử sức với những thứ mới mẻ. Thử nghĩ xem, nếu quyết định này của em thành công, sự nghiệp của em sẽ còn đi xa đến mức nào? Là vươn tầm quốc tế, là đẳng cấp thế giới đấy. Em sẽ không còn chỉ là một idol K-pop đơn thuần nữa, em sẽ sớm chứng minh được chỗ đứng của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế. Đến lúc đấy, chị tin chắc ba mẹ em sẽ không còn gây sức ép lên em nữa.
Chị Shin Young đều đều giọng giải thích với Wendy.
Wendy khẽ gật gù theo những lời chị Shin Young vừa nói. Mất khoảng vài phút suy nghĩ, Wendy bừng tỉnh khỏi mớ rối ren trong đầu mình, nắm lấy tay chị Shin Young, nói:
- Chị nói đúng đấy, em cần phải thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, cần phải thử sức ở những thứ mới mẻ hơn. Unnie, em thật không biết sẽ thế nào nếu không có chị. Mọi thứ chắc chắn sẽ rối tung lên nếu không có chị. Wendy Son cũng sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có chị. Thật tốt vì chị luôn ở bên cạnh giúp đỡ em thế này. Kim Shin Young unnie, chị là quản lý tốt nhất trên thế giới.
- Chị mua được nhà, mua được xe, sống cuộc sống như bà hoàng là nhờ cả vào Seungwan đấy.
Chị Shin Young xoa đầu Wendy đầy cưng chiều, trêu chọc.
----------
Wendy và chị Shin Young bước ra khỏi xe, vừa đi vừa vui vẻ cười đùa bước vào thang máy mà không biết rằng bên trong còn có sự có mặt của hai người khác.
- Wendy unnie.
Wendy và chị Shin Young quay hẳn người lại nhìn về phía phát ra giọng nói. Nhận ra là diễn viên Irene lúc sáng mình vừa gặp, Wendy cúi đầu chào một cách lễ phép, nói:
- Xin chào chị, Irene-si.
- Uhm. Chào em Wendy. Gọi chị là Irene được rồi.
Irene nhẹ mỉm cười, đáp.
- Vâng, Irene-si... àh, Irene unnie.
Wendy có chút ngập ngừng.
- Chào chị, Wendy unnie, em là Park Joy, quản lý của Irene unnie.
Joy đưa tay về phía trước, cười thật tươi chào hỏi Wendy.
Wendy lịch sự đáp lại cái bắt tay, môi vẫn giữ nụ cười thân thiện, đáp:
- Chị vẫn còn nhớ tên em, chúng ta vừa gặp lúc sáng ở công ty mà. Chào em, Joy.
Irene và Joy cúi đầu chào chị Shin Young, ngập ngừng không biết phải xưng hô thế nào thì Wendy đã kịp nhận ra, lên tiếng giới thiệu:
- Chị ấy là Kim Shin Young, quản lý của em.
- Chào chị, quản lý Kim.
Irene và Joy đồng thanh.
- Cứ theo Wendy gọi chị là unnie được rồi. Mà trùng hợp thật đấy, mọi người ở cùng tầng này.
Chị Shin Young nói.
- Vậy ra 2 căn hộ ở cuối là chị và Wendy unnie dọn vào sao?
Joy vui vẻ hỏi chị Shin Young.
- Uhm. Hai đứa ở hai căn còn lại?
Chị Shin Young vui vẻ cười, hỏi.
- Vâng ạh. Trùng hợp thật đấy.
Joy hào hứng hơn hẳn.
- Hai chị vừa đi chợ về sao?
Joy hỏi khi nhìn thấy cả hai đang xách rất nhiều túi của siêu thị gần nhà.
- Uhm. Mà này, hai đứa không bận gì chứ? Hay chúng ta cùng ăn tối, xem như hàng xóm làm quen với nhau?
Chị Shin Young mở lời mời.
- Tốt quá.
Joy reo lên mừng rỡ.
Cả hai người Joy và chị Shin Young đảo mắt về phía Wendy và Irene chờ đợi câu trả lời của hai người họ.
- Em ổn mà.
Wendy mỉm cười đáp.
- Em cũng không bận gì ạh.
Irene cười nhẹ trả lời.
Vậy là 4 người cùng tụ tập lại tại nhà của Wendy vì cái lý do trời ơi đất hỡi của cô fan girl Joy Park muốn được đến nhà thần tượng: "tập trung ở nhà Wendy unnie đi ạh, vì nhà chị ấy to nhất cả tòa nhà này, là penthouse hẳn hoi đấy, quang cảnh đẹp, rất phù hợp cho bữa ăn tối làm quen của chúng ta". Và kết quả là nhận được cái lườm muốn rách da từ Irene và lời thì thầm đầy oán trách: "Thật xấu hổ mà. Park Sooyoung, em có biết bản thân đang nói gì không? Nhà của chị và Wendy giống nhau đấy. Lấy lại sự chuyên nghiệp của mình đi".
Mọi người vào trong nhà Wendy, trong khi Joy và chị Shin Young loay hoay trong bếp, thì Irene và Wendy bị đẩy ra ngồi ở bàn bếp. Wendy thật sự rất lo lắng cho bếp nhà mình, vì suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh chị Shin Young, Wendy nhận ra được chị ấy cái gì cũng rất tài giỏi, duy chỉ có việc bếp núc là vô cùng thất bại mà thôi.
Wendy lúc này mới có cơ hội để quan sát cái chị diễn viên nổi tiếng Bae Irene đang ngồi sát ngay bên cạnh mình. Irene trong ấn tượng đầu tiên mà Wendy gặp lúc sớm ở công ty là một chị gái có một vẻ đẹp siêu thực. Wendy đã từng nghe rất nhiều, đã từng thấy Irene rất nhiều trên các banner quảng cáo cũng như trên bìa tạp chí. Wendy biết rõ về độ phổ biến và nổi tiếng của Irene, Wendy còn biết luôn cả mấy cái biệt danh mà fan hâm mộ đặt cho chị như là "Tiên tử băng lãnh", "Nữ thần Irene", "Nữ thần sắc đẹp",... Hôm nay được chính thức thấy chị ở ngoài, Wendy không khỏi thán phục trước vẻ đẹp của chị, có thể nói Irene ở ngoài đời còn đẹp hơn, cuốn hút hơn trên ảnh quảng cáo gấp nhiều lần. Đặc biệt là lúc này, chị đang trong tình trạng không được make up kỹ lưỡng, có thể nói là "mộc" thì Wendy lại thấy chị còn đẹp hơn nhiều những hình ảnh mà Wendy đã từng thấy trước đây.
XOẢNG.
Một tiếng động vang lên kéo Wendy thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Vội đứng dậy đi nhanh về phía Joy và chị Shin Young đang đứng, Wendy liền kéo tay Joy về phía mình, gấp gáp nói:
- Đừng lại đó, em sẽ bị thương đấy. Cả chị nữa Shin Young unnie, chị mau ra khỏi bếp đi. Để em dọn dẹp rồi làm nốt phần còn lại cho.
Chị Shin Young không dám cãi lời, liền đi ra khỏi bếp, kéo theo Joy và Irene, rồi nói nhỏ:
- Cứ để con bé làm, chúng ta ra ngoài ngồi thôi.
- Nhưng...
Joy định nói gì đó.
- Không sao mà. Nhà bếp là khu vực của Seungwan, ra ngoài ngồi chờ thôi, con bé đấy là một đầu bếp thượng hạng đấy. Tin chị đi.
Chị Shin Young cắt ngang lời Joy, nháy mắt nói.
- Seungwan?
Irene có chút khó hiểu.
- Àh, Seungwan là tên tiếng Hàn của Wendy unnie đấy. Chị ấy tên tiếng Hàn là Son Seungwan.
Joy giải thích.
- Joy, em là fan của Seungwan sao?
Chị Shin Young ngồi xuống ghế, kéo theo Joy và Irene cùng ngồi xuống, mỉm cười thích thú, hỏi.
- Vâng. Em là fan cứng của chị ấy đấy.
Joy vui vẻ trả lời.
- Được. Một lát chị sẽ tặng em toàn bộ album có chữ ký của Seungwan.
- Thật không ạh?
- Đương nhiên.
Joy và chị Shin Young lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, Irene thì còn đang mải nhìn về phía bếp, nơi Wendy đang tập trung với bữa tối của mọi người. Sau một hồi tỉ mỉ quan sát, Irene rút ra được một kết luận rằng Wendy quả nhiên là một đầu bếp thực thụ. Những hoạt động của Wendy dù là nhỏ nhất khi ở trong bếp nấu ăn đều rất thành thục và uyển chuyển, cứ như thể em đã làm việc đấy hàng ngàn lần trước đó rồi.
Irene nhớ lại vừa nãy khi chạy vào bếp nhìn thấy đầy mảnh vỡ ở dưới đất, Wendy đã vô cùng cool ngầu khi ngăn cản Joy và chị Shin Young vì sợ họ bị thương, sau đó đẩy mọi người ra ngoài và tự mình dọn dẹp mớ hỗn loạn đó. Irene lại nhận ra thêm được một điểm tốt khác từ Wendy. Xem ra những thông tin mà chị biết về Wendy ít nhiều cũng có độ chính xác cao, đặc biệt là thông tin về "nhân cách vàng" của Wendy.
----------
Bữa tối cuối cùng cũng diễn ra rất suôn sẻ trong muôn vàn lời khen ngợi về tài nấu nướng của Wendy và đầy ắp tiếng cười trước sự hài hước của chị Shin Young. Và đúng như lời hứa, sau khi kết thúc bữa tối, chị Shin Young đã về nhà mình và đem tặng cho Joy đầy đủ những album có chữ ký của Wendy, khiến Joy mừng rỡ ôm ngay đống album đó về nhà mình.
Wendy sau khi tắm và thay ra một bộ đồ thoải mái thì nhận được tin nhắn gửi tới từ Tiffany. Mở tin nhắn ra xem thì thấy:
"Wendy àh, em nhớ suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị của chị. Và để em không tò mò về người sẽ cùng em hợp tác nhiều dự án trong thời gian tới, chị bật mí một chút đây."
Tin nhắn được gửi kèm một bài báo.
Wendy bật cười sau khi đọc được tinh nhắn của Tiffany, nhanh tay soạn một tin trả lời:
"Em hứa là sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nite unnie."
Chưa đầy 1' sau thì Wendy đã nhận được tin hồi đáp:
"Well, em nhất định sẽ không phải hối hận khi nhận lời. Sweet dream babe."
Wendy đặt điện thoại xuống, ngồi vào bàn làm việc, mở laptop của mình lên, vừa gõ tìm kiếm thông tin, vừa tự nói với bản thân:
- Để xem thêm thông tin về chị nào... Bae Irene...
Sau hơn 20' tìm kiếm thông tin về Irene, Wendy dựa hẳn người ra sau, mỉm cười đầy thích thú, khẽ lẩm bẩm:
- Irene Bae, chị ấy đỉnh thật đấy. Xem ra mấy dự án sắp tới khá là thú vị, thật không sai khi quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty cũ mà. Fany unnie và Tae unnie đúng là không nói suông khi hứa sẽ giúp mình có diện mạo mới trong nghề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro