NỤ HÔN MÀN ẢNH
Wendy khó khăn trở mình vì bị tiếng báo thức trên điện thoại đánh thức. Mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, Wendy vuốt lại mái tóc rối bù của mình, rồi vươn vai, giãn các cơ của mình. Wendy sau khi lấy lại tỉnh táo thì sự việc xảy ra vào đêm qua lại chạy dọc trong đầu em rõ như một cảnh phim full HD rõ nét.
~~~~~
- Chị cũng sẽ như vậy.
Wendy ngạc nhiên, mở to mắt, quay đầu nhìn về phía Irene, như không tin vào những thứ mình vừa nghe được, sợ rằng bản thân em có men rượu nên nghe lung tung, liền hỏi lại:
- Sao ạh?
Irene vừa rồi là buột miệng nói ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị câu hỏi và vẻ mặt kinh ngạc của Wendy làm cho xấu hổ đến mức nếu có bất kỳ cái lỗ nào chị sẽ ngay lập tức chui xuống và vĩnh viễn không lên nữa. Lại chẳng hiểu đầu óc có vấn đề gì không, cũng không rõ là có phải vừa nãy đã quá chén, rượu bắt đầu phát huy tác dụng hay không mà Irene lại thừa can đảm nhìn thẳng vào mắt Wendy mà dõng dạc tuyên bố:
- Thì chị cũng sẽ không quay lưng lại với Seungwan. Cho dù cả thế giới này có làm như vậy, chị cũng sẽ không.
Wendy chính thức bị lời của Irene làm cho đứng hình, em không biết phải phản ứng thế nào, não bộ như bị đình trệ, tim đập không theo một quy luật nào, toàn thân thì như mềm nhũn ra, cảm giác như vừa uống hơn chục chai soju cùng lúc vậy.
Không để cho Wendy kịp nói hay phản ứng lại lời mình, Irene đột nhiên đứng bật dậy, mắt không dám nhìn trực tiếp vào Wendy, nói:
- Chị... hmm... chị hơi mệt, chị về phòng trước đây. Seungwan ngủ ngon nhé.
Vừa nói dứt câu thì Irene đã chạy nhanh như bị ma đuổi vào trong khách sạn. Bỏ lại Wendy vẫn còn đang thẩn thờ ngồi đó cố gắng điều tiết lại nhịp tim của mình. Đặt tay lên ngực cố gắng giữ chặt không để cho tim của mình rớt ra ngoài vì mấy lời nói dễ gây sát thương vừa rồi của Irene, Wendy lắc mạnh đầu mình, tự kéo bản thân tỉnh táo trở lại, rồi khẽ thì thầm:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Chị ấy nói vậy là có ý gì? Là chị ấy xem bản thân giống Fany, coi mình như em gái hay sao? Aissh... điên mất thôi.
~~~~~
Wendy vò rối mái tóc vừa được vuốt lại vài phút trước của mình, khẽ thở dài rồi lầm bầm trong miệng:
- Là ý gì chứ? Chị ấy nói mấy thứ khó hiểu đó, khiến mình tò mò đến điên lên được. Cả đêm thức để suy nghĩ vẫn không hiểu được ý chị ấy khi nói như vậy là gì. Aisshh. Điên mất thôi.
Wendy còn đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình, thì điện thoại đột nhiên reo lên, kéo Wendy quay trở lại với thực tế. Cầm lấy điện thoại, không buồn nhìn xem là ai gọi, đã vội trả lời máy:
- Wendy nghe đây.
- My babe Shon, bọn chị chờ em ở dưới nhà hàng, cùng ăn sáng nhé.
- Hôm nay em phải quay về Seoul vì vướng lịch trình, chị quên rồi sao?
Wendy có chút lạnh lùng trong lời nói.
- Em có 20' để xuất hiện ở nhà hàng, Wendy Shon.
Tiffany đanh giọng.
Wendy cúp điện thoại, lại lần nữa không thương tiếc mà mạnh tay vò tóc mình, bực tức đứng lên đi vào phòng tắm, vừa đi vừa làu bàu:
- Cái quái quỷ gì thế này. Mình đã làm sai chuyện gì mà sao xung quanh toàn những con người kỳ lạ, lại còn rất biết cách khiến người khác tức điên nữa.
Đúng 20' sau, Wendy bước vào trong nhà hàng với một dáng vẻ khác hẳn vừa nãy, đúng chuẩn một idol quốc dân. Tiffany vừa thấy Wendy, liền giơ cao tay vẫy vẫy, thu hút sự chú ý của em. Wendy vừa nhìn thấy Irene cũng có mặt, liền bị mấy câu chữ đêm qua của chị làm cho phiền lòng. Cố gắng hít thở thật sâu, giữ vũng phong độ thường ngày, nở một nụ cười thật tươi, tỏ vẻ cool ngầu đi về phía mọi người.
Sau vài câu chào hỏi chuẩn mực thì mọi người yên vị và bắt đầu gọi món.
- Tae unnie không xuống cùng chị?
Seulgi ngước lên nhìn Tiffany, hỏi.
- Taetae có việc quan trọng nên đi từ sớm rồi.
Tiffany bĩu môi, có chút hờn dỗi trả lời.
- Ewww, Miyoung. Chị quá tuổi làm mấy cái aegyo đó rồi.
Wendy trêu chọc Tiffany.
- Yah. Wendy Shon, em lại thèm đòn sao?
Tiffany quay sang, lườm Wendy một cái rõ sắt, hăm dọa.
- Oops. Sorry. My bad.
Wendy vừa cười vừa đáp lời Tiffany.
- Mà này, em bay chuyến mấy giờ thế?
Tiffany chợt nhớ ra, hỏi.
- 9h. Chị và vợ của chị thật biết cách bóc lột nhân viên.
Wendy tỏ vẻ bất mãn, nói.
Wendy vừa trả lời dứt câu thì vừa đúng lúc nhân viên mang đồ ăn lên, Irene còn đang định hỏi gì đó thì bị cắt ngang. Nhân viên sau khi đặt đồ ăn lên bàn, rời đi, Irene định hỏi thì lại lần nữa bị Seulgi giành trước:
- Lịch trình kín thế kia, cậu lại còn đang không khỏe. Tớ có thể dời lại mấy cảnh của cậu sang hôm sau.
Wendy vừa đưa đồ ăn sang cho Irene, vừa gật đầu trả lời Seulgi:
- Tớ ổn. Lịch trình cuối cùng của hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp Kiss The Radio của tiền bối Ryeowook. Nếu không có gì trục trặc tớ sẽ có mặt ở đây vào 8h tối.
Irene nhận lấy dụng cụ ăn từ Wendy, nhẹ mỉm cười thay cho lời cảm ơn, rồi cũng tranh thủ đưa ra câu hỏi của mình, tránh bị người khác cắt ngang lời nữa:
- Seungwan phải đi đâu sao?
- Yeah. Em phải quay về Seoul, lịch trình hôm nay gần như kín mít, 2 chương trình ca nhạc, 1 chương trình radio trực tiếp. Tất cả là nhờ ơn của Giám đốc Hwang đây.
Wendy trả lời, không quên bày tỏ sự bất mãn của mình với Tiffany.
- Ngoan đi. Sau đó em có gần 2 tuần để nghỉ ngơi còn gì.
Tiffany bật cười, xoa đầu Wendy, nói.
- Yah. Hwang Miyoung, em còn phải luyện tập, chuẩn bị cho concert sắp diễn ra. Cái đấy chị gọi là được nghỉ ngơi sao?
Wendy quay sang, nhìn thẳng vào Tiffany bày tỏ sự bất mãn đang dâng cao của mình.
- Thì sau concert em cũng sẽ được nghỉ ngơi còn gì.
Tiffany áp hai tay lên má Wendy, nở nụ cười tuyệt đẹp của mình, dụ dỗ.
- Em không phải chị dâu, em không bị nụ cười này áp đảo tinh thần đâu. Sau concert là chuẩn bị cho comeback, đấy là còn chưa kể đến chị có thể nhận thêm show bất cứ lúc nào tùy thích. Chị và chị dâu thật biết cách bóc lột sức lao động của em. Còn tưởng là vào công ty người nhà sẽ được đặt cách, ai ngờ...
Wendy vô cùng bất mãn.
- Yah. Wendy Shon, em là một idol đấy, lại còn muốn ít việc. Ngoan đi babe, chị hứa là sau concert sẽ hoàn toàn để em được nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đợt comeback.
Tiffany ban đầu lớn tiếng cãi lại, nhưng sau đó thay đổi giọng điệu 180°, mỉm cười nhẹ giọng với Wendy.
- Em tin chị lần này. Để em nghỉ ngơi đi, em còn phải chuẩn bị cho đợt comeback nữa, chị biết từ giờ đến cuối năm lịch trình của em dày đặc đến thế nào mà. Mấy cái chương trình không cần thiết thì đừng nhận.
Wendy cũng bị Tiffany làm cho mủi lòng, liền giảm tông giọng.
- Okay, my babe.
Tiffany lại lần nữa trưng ra nụ cười cùng eyes smile chết người của mình.
Mọi người sau đó vừa vui vẻ trò chuyện, vừa nhanh chóng hoàn tất bữa sáng của mình. Trong lúc mọi người ở lại trò chuyện tiếp, chờ cho đến lúc quay phim thì Wendy phải rời đi cho kịp chuyến bay quay về Seoul.
-----------
- CUT.
Khẩu lệnh của Seulgi vừa hô lên, mọi người đều ngưng lại hoạt động của mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạo diễn chờ đợi.
- Okay. Buổi quay hôm nay chấm dứt. Mọi người có thể thu dọn. Vất vả cho mọi người rồi.
Seulgi mỉm cười, đứng lên, cúi đầu trước êkip của mình, nói.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cảnh quay cuối cho ngày hôm nay cũng đã xong. Mọi người bắt đầu thu dọn hậu trường, riêng các diễn viên và anh quay phim Jong Suk thì đi lại chỗ Seulgi, cùng đạo diễn Kang xem lại thành quả của ngày hôm nay.
- Daebak, đạo diễn Kang, em thật sự rất trông chờ ngày khởi chiếu MV đấy ạh. Đây là lần đầu tiên em được tham gia vào một dự án MV tầm cỡ thế này. Em có cảm giác như mình vừa quay xong một bộ phim điện ảnh bom tấn vậy.
Sae Ron bật cảm thán sau khi shot quay kết thúc.
- Phải đấy. Lần đầu tiên anh tham gia một MV chất lượng phải nói là đỉnh như thế này.
Tiền bối Gong Yoo tiếp lời.
- Bản thân em cũng đang rất háo hức. Em chưa từng nghĩ rằng mình có cơ hội được làm việc cùng một đội ngũ xuất sắc như vậy. Ngay cả kết quả quay được cũng khiến em kinh ngạc, nó vượt ngoài mong đợi của em.
Seulgi mỉm cười, đáp lời.
- Anh đã cầm máy quay gần 20 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên anh tự tin vào sự thành công của tác phẩm mình tham gia đến như vậy.
Jong Suk cũng hào hứng nói.
- Okay. Mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi. Ngày mai chỉ còn 2 cảnh quay của Irene unnie và Wendy, 1 cảnh của Wendy và tiền bối Gong Yoo nữa là có thể đóng máy.
Seulgi nói với diễn viên của mình.
Seulgi vỗ mạnh tay mình gây sự chú ý đến các nhân viên trong đoàn phim, đợi đến khi mọi người nhìn về phía mình, rồi thông báo:
- Chủ tịch Kim sẽ bao trọn khác sạn này thêm 1 ngày nữa để khen thưởng chúng ta hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến. Sau khi hoàn thành mấy cảnh quay cuối, mọi người có thể thoải mái ở lại tận hưởng 2 ngày nghỉ ở đây.
Mọi người đồng loạt reo lên vui mừng, thật rất hiếm khi cả êkip có được một chuyến nghỉ mát ở một khách sạn 5* thế này, nên hào hứng là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi.
Sau khi hậu trường được dọn dẹp xong hết, mọi người sau đó quay trở về phòng mình, việc ai nấy làm, trả lại không gian yên tĩnh cho khuôn viên khách sạn.
Irene mệt mỏi trở về phòng của mình, sau khi tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ thoải mái, Irene thả người tự do nằm xuống chiếc giường êm ái, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
Irene mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngay lập tức đi vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên điện thoại Irene reo lên, mò mẫm cầm lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường, Irene kiểm tra thì thấy là tin nhắn đến từ Joy:
"Unnie, người tình màn ảnh của chị hôm nay lại trở thành tâm điểm của ngày. Quả không hổ danh là "ca sĩ quốc dân", cứ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là lại thành từ khóa hot nhất."
Irene còn đang mãi chăm chú vào hình ảnh của Wendy trên bài báo Joy vừa gửi qua thì lại thêm 1 tin nhắn nữa được gửi đến từ Joy:
"Chương trình radio của Wendy unnie đã kết thúc, đợi chị ấy về tới khách sạn bọn em sẽ cùng đi ăn tối, chị có muốn tham gia không? Chắc khoảng hơn 8h đấy."
Irene vỗ tay lên trán mình, thầm trách bản thân vì ngủ mà quên mất xem buổi phát sóng trực tiếp của Wendy. Irene nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời cho Joy chỉ với 1 chữ "Okay", rồi mở điện thoại của mình, tìm kiếm để xem phát lại chương trình radio.
Chương trình kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Mặc dù suốt buổi Wendy luôn giữ nụ cười tươi tắn của mình, luôn cố gắng tạo sự hào hứng cho buổi phát sóng, nhưng Irene vẫn nhận ra vẻ mệt mỏi ẩn hiện trên gương mặt của Wendy. Nhất là khi Wendy cover lại bài hát Goodbye Sadness, Hello Happiness của tiền bối Yoon Mi Rae vào cuối buổi phát sóng, sự mệt mỏi gần như hiện lên rõ rệt.
Vẫn là giọng hát truyền cảm và lôi cuốn, chất giọng tuyệt đẹp cùng quãng giọng rộng, màu giọng khỏe khoắn đặc trưng của Wendy đem đến cho Irene cảm giác thỏa mãn, khiến Irene dễ dàng chìm đắm vào cảm xúc của bài hát. Irene bây giờ không khác gì một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Wendy khi cứ tua đi tua lại để nghe giọng hát của em. Irene thậm chí còn tải bài hát đó về máy để có thể nghe lại sau nữa. Irene bất chợt nhận ra hiện tại trong điện thoại của chị, list nhạc toàn bộ chỉ có những bài hát của Wendy mà thôi.
Nhận ra cũng đã sắp tới giờ hẹn ăn tối cùng mọi người, Irene đặt điện thoại xuống, rồi đi vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối của mình.
Irene vừa mở cửa phòng đi về phía thang máy thì trùng hợp cũng vừa lúc Wendy đang đứng chờ thang máy. Nhìn thấy Wendy đang đứng dụi dụi mắt, mặt cúi thấp có vẻ như là rất mệt mỏi, Irene đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng lạ thường, khẽ đi nhanh đến chỗ Wendy đang đứng, dừng lại bên cạnh em, nhẹ giọng thăm hỏi:
- Seungwan mệt như vậy sao không nghỉ ngơi?
Wendy bị giọng nói bất ngờ của Irene làm cho giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang mỉm cười thật tươi với Irene, rồi trả lời:
- Em không mệt, chỉ là vừa nãy đột nhiên có gì đó khiến mắt em hơi cay thôi.
- Em vừa phải bay tới bay lui, lại còn có một lịch trình kín mít nữa, vậy mà bảo là không mệt sao?
Irene chau mày, nhìn Wendy nghi ngờ.
- Em nói thật đấy, em không mệt. Chị quên em là một idol sao? Cuộc sống bận rộn với lịch trình dày đặc vốn là đặc thù công việc của một idol. Hơn nữa đấy là điều đáng mừng mà.
Wendy tươi cười rạng rỡ, trả lời Irene.
Vừa nói dứt câu thì cửa thang máy mở ra, cả hai nhanh chóng bước vào trong, rồi Irene lo lắng nói:
- Chị chỉ muốn chắc là em ổn thôi.
Wendy bật cười, nghiêng đầu nhìn về phía Irene, đáp lời:
- Em ổn mà unnie. Thật ra lịch trình ngày hôm nay cũng đã là quá nhẹ nhàng so với sắp tới rồi. Đến khi comeback, em chỉ sợ đến cả thời gian thở còn không có thôi.
Irene quay sang nhìn Wendy, cảm thấy thật lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Wendy. Irene cũng đã được nghe rất nhiều về lịch trình khắc nghiệt của các idols, nhưng vì đặc thù công việc tương đối là khác nhau, lại thêm Irene không có bạn bè nào là idols nên trước giờ vẫn là không quan tâm đến mấy. Nhưng bây giờ, khi quen biết Wendy, và nghe Joy kể về cuộc sống khắc nghiệt của một idols, Irene không khỏi cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ trước những idols, đặc biệt là Wendy.
Cả hai vừa trò chuyện thoải mái vừa bước vào bên trong nhà hàng. Nhìn thấy Seulgi và Joy đã chờ sẵn, Wendy và Irene nhanh chóng đi về phía họ và ngồi xuống. Wendy mỉm cười nhìn Seulgi hỏi:
- Fany không cùng chúng ta ăn tối sao?
- Chị ấy đánh lẻ cùng chị dâu rồi.
Seulgi lắc đầu, trả lời câu hỏi của Wendy.
Không nói thêm gì, Wendy chỉ nhẹ gật đầu mình tỏ ý đã hiểu. Joy đưa thực đơn về phía Wendy và Irene, nói:
- Em và Seul đã gọi món rồi, nhưng nếu hai người đặc biệt muốn ăn gì thì gọi thêm nhé.
Wendy lắc đầu, từ chối nhận lấy thực đơn từ Joy, mỉm cười, rồi nhướng mày nhìn về phía Seulgi, nói với Joy:
- Chị ổn. Kang gấu rõ khẩu vị của chị mà.
- Chị cũng không có yêu cầu đặc biệt gì.
Irene bật cười trước câu trả lời của Wendy, đáp lại lời Joy.
- Okay. Hai con người dễ dãi nhất năm.
Joy đặt menu xuống bàn, trêu hai người chị của mình.
- Buổi quay phim hôm nay thế nào?
Wendy uống một ngụm nước, rồi chợt nhớ ra, ngước lên nhìn Seulgi, hỏi.
- Tốt ngoài mong đợi. Hôm nay Irene unnie và Gong Yoo oppa vừa khiến đoàn phim rửa mắt bằng một kiss scene cực ngọt ngào. Seungwan àh, tớ dám lấy sự nghiệp của mình ra đảm bảo lần comeback này của cậu, MV này của cậu sẽ trở thành một cú nổ cực lớn.
Seulgi tỏ vẻ vô cùng hào hứng, trả lời Wendy.
Wendy bật cười trước người bạn thân đang quá khích của mình. Nhưng trong lòng thì đột nhiên có chút gì đó khó chịu khi nghe tới kiss scene của Irene.
- Chỉ còn mấy cảnh quay của cậu ngày mai nữa thì đóng máy được rồi. Kịch bản cho cảnh quay được thêm vào cậu đọc kỹ rồi chứ? Không có gì thắc mắc?
Seulgi hỏi.
Wendy chỉ lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Nhắc tới cảnh quay được thêm vào đột xuất này, Wendy cảm thấy toàn thân run rẩy, hồi hộp và bồn chồn vô cùng. Đây là lần đầu tiên Wendy thực hiện một kiss scene trong MV, mà lại còn là với một diễn viên nữ, quan trọng nhất lại là với "nữ thần" Bae Irene. Wendy lén nghiêng đầu nhìn sang phía Irene xem chị có biểu hiện gì khác lạ khi được nhắc tới cảnh quay đó không. Nhưng xem ra chỉ có mỗi Wendy là lo lắng thôi, chứ Irene thì hoàn toàn rất thoải mái, chị không có vẻ gì là căng thẳng hay có biến đổi gì trên khuôn mặt cả.
"Lại quên mất chị ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, mấy cảnh quay này với chị ấy có gì là khó khăn đâu. Wendy Shon, chuyên nghiệp lên nào, chỉ là công việc thôi mà, có gì phải căng thẳng chứ." Wendy thầm nghĩ.
- Àh, Fany và Tae unnie sẽ cho chúng ta và êkip thêm một ngày nghỉ nữa ở đây đấy.
Seulgi chợt nhớ ra, nói.
Wendy cười hắt ra một cách khó hiểu, nhìn Seulgi khẽ lắc đầu mình. Joy hơi dựa về phía Seulgi, hào hứng nói:
- Lần này chủ tịch chơi lớn thật đấy. Để đảm bảo độ bảo mật khi quay MV này, bao hẳn cả một khu riêng biệt của khách sạn 5*, bây giờ lại còn tặng cho cả đoàn phim thêm 1 ngày nghỉ dưỡng nữa.
Wendy và Seulgi nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Seulgi đưa tay lên xoa đầu Joy, mỉm cười với Joy rồi nhẹ giọng nói:
- Chủ tịch và Giám đốc sáng tạo của chúng ta chẳng thiệt thòi gì, ngược lại sau khi MV được công chiếu sẽ thu về rất nhiều lợi ích đấy.
Joy nheo mày nhìn Seulgi một cách khó hiểu. Wendy bật cười khi thấy phản ứng của Joy, điều đó khiến Irene chú ý. Irene quay sang nhìn Wendy, cũng trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu của mình. Wendy nghiêng đầu nhìn về phía Irene, mỉm cười rồi nói:
- Chị và Joy chắc không biết. Nhưng khách sạn này nằm trong dự án khu phức hợp Jeju của TH Groups.
Wendy ngừng lại, chờ đợi phản ứng của Irene và Joy, nhưng nhận lại vẫn là cặp mắt tò mò và biểu cảm khó hiểu của hai người. Wendy bật cười, rồi hỏi
- Hai người chắc hẳn chưa tìm hiểu về Giám đốc sáng tạo của chúng ta?
- Sao ạh? Fany unnie? Thì chị ấy là Giám đốc sáng tạo của SB, là vợ của chủ tịch Kim Taeyeon.
Joy ngây thơ đáp.
Seulgi và Wendy bật cười trước câu trả lời của Joy. Seulgi nhẹ xoa đầu Joy, rồi nói:
- Sooyoungie, em nghĩ Fany của bọn chị chỉ đơn giản như vậy thôi sao? - Seulgi ngừng lại lời nói của mình, chờ đợi xem phản ứng của Joy, nhận ra Joy hoàn toàn mù tịt thông tin về Tiffany, liền nói tiếp. - Chị ấy là Tiffany Hwang, công chúa độc nhất của đế chế TH Groups, tập đoàn đa quốc gia nằm trong top 5 tập đoàn thương mại lớn nhất thế giới. Điều đó có nghĩa rằng Fany chính là người thừa kế của TH Groups.
Joy và Irene lúc này còn đang rất kinh ngạc về gia thế thật sự của Tiffany. Irene từ khi gia nhập SB đến nay đã hơn 5 năm, cũng là từng ấy thời gian nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, o bế của Taeyeon và Tiffany. Irene vẫn luôn rất yêu quý hai người chị này, vẫn luôn rất kính trọng họ, nhưng chưa từng nghĩ đằng sau họ lại là một gia thế quá kinh khủng như vậy.
- Vậy ra Fany unnie còn có gia thế mạnh hơn cả Taeyeon unnie ạh?
Joy vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, hỏi.
Seulgi không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời. Wendy nãy giờ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Irene và Joy, không khỏi buồn cười, rồi nói tiếp lời Seulgi:
- Khách sạn này nằm trong khu phức hợp của TH Groups, đến khi MV được công bố, nơi đây cũng đương nhiên được biết đến nhiều hơn. Không cần quảng cáo rầm rộ vẫn thu về được kết quả tốt, chẳng phải là làm lợi cho Fany sao.
Cả Joy và Irene đồng loạt gật gù rồi đồng thanh "Àh" lên tỏ vẻ đã hiểu ý của Seulgi và Wendy khi nãy.
Vừa đúng lúc đồ ăn được mang lên, mọi người tạm ngưng lại những chuyện đang nói, tập trung vào thức ăn trước mặt. Suốt cả bữa ăn, Wendy tỏ ra vô cùng tinh tế với Irene, khiến cho chị vui vẻ cười suốt cả buổi. Cặp đôi Seuljoy thì cứ mải mê chìm đắm vào mấy cái hành động phô bày tình cảm của họ, nên chẳng mảy may để tâm đến hai con người còn đang độc thân vui tính kia. Cũng vì vậy mà Irene và Wendy đành phải tự quan tâm đến nhau, mặc kệ hai người trước mặt đang bày ra mấy cái hành động mùi mẫn.
Irene vẫn luôn rất để tâm đến từng hành động của Wendy, nên chị dễ dàng nhận ra được Wendy quả nhiên là một người vô cùng ấm áp. Wendy luôn để ý và âm thầm chăm sóc cho mọi người, Wendy sẽ luôn là người gắp thức ăn đặt vào đĩa của mọi người, sẽ là người cắt nhỏ thịt cho mọi người khi họ còn đang chú tâm vào câu chuyện của họ. Wendy còn rất quan tâm đến tâm trạng của Irene khi thỉnh thoảng lại quay sang hỏi xem món ăn có hợp khẩu vị của chị hay không, hay chị ăn có ngon miệng không, chị có muốn ăn món nào khác không,... Tất cả những hành động dù là nhỏ nhặt, dù được Wendy âm thầm làm đều được thu hết vào tầm mắt của Irene, và những điều đó khiến Irene có một ấn tượng thật sự vô cùng tốt về Wendy.
--------------------
Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ khiến cho Irene phải nhăn mặt, trở mình, mò mẫm lấy cái điện thoại rồi trả lời máy:
- Unnie, chị mau dậy đi, còn phải chuẩn bị cho buổi quay phim nữa.
- Hmm~...
Irene ậm ừ trong điện thoại.
- Unnie, đừng có qua loa trả lời em. Dậy ngay đi, cả êkip đang chờ chị đấy.
Joy nghiêm túc nhắc nhở.
- Uhm. Chị biết rồi. Cho chị 20' thôi.
Irene lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn, ngáp dài một cái rồi trả lời.
- Okay. Chờ chị dưới sảnh nhé.
Joy nói rồi cúp máy.
Irene đặt điện thoại trở lại kệ đầu giường, dũi thẳng chân tay, vặn vẹo người để co giãn các cơ theo cách thức độc quyền của chị. Khó khăn nhấc người dậy, Irene vuốt lại mái tóc rối bù của mình, rồi đi vào phòng tắm để chuẩn bị.
Irene đang đứng chờ thang máy thì đột nhiên từ phía sau một giọng nói trầm ấm vang lên. Quay người lại nhìn thì thấy Wendy và chị quản lý Shin Young đang đi về phía mình. Nở một nụ cười thật tươi, Irene phát hiện ra Wendy hiện tại vô cùng đáng yêu với gương mặt mộc hoàn hảo. Vốn dĩ vẫn biết Wendy rất xinh đẹp, Wendy có một vẻ đẹp không phải là vô cùng xuất sắc, nhưng em thuộc dạng càng ngắm thì càng thấy đẹp. Điều đó đồng nghĩa với việc càng ở bên Wendy lâu hơn, càng có nhiều cơ hội nhìn em nhiều hơn thì sẽ càng bị em cuốn hút hơn.
Ví như hiện tại, Wendy xuất hiện trước mắt Irene với một gương mặt còn đang ngái ngủ, hoàn toàn không phấn son, trên người chỉ đơn giản một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, quần jean đen, giày sneaker trắng. Nhưng không thể phủ nhận việc Wendy vô cùng hút ánh nhìn với làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, và nụ cười tỏa nắng. Wendy lúc này trông đáng yêu và xinh đẹp như một "em gái nhà bên" vậy. Irene thầm khẳng định Wendy là idol mặt mộc tuyệt nhất đối với chị.
- Good morning, Joohyun unnie.
Wendy đứng lại trước mặt Irene, cười thật tươi nói.
Irene mỉm cười đáp lại Wendy, rồi quay sang cúi đầu chào chị Shin Young, nói:
- Chào buổi sáng, Shin Young unnie. Chào em, Seungwan àh.
- Chào em, Irene.
Chị Shin Young cười tươi, chào Irene.
Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, cả 3 nhanh chóng đi vào bên trong. Wendy lúc này mới có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của "nữ thần sắc đẹp" Irene. Wendy cảm giác như tất cả những cái đẹp của nhân loại dường như đã đổ dồn hết vào Irene. Mặc kệ là ở hiện tại Irene đang trong trạng thái mặt mộc hoàn toàn, không hàng hiệu đắt tiền, không trang phục lộng lẫy. Nhưng Irene vẫn luôn tỏa sáng, vẫn đang xinh đẹp một cách siêu thực. Không thể không thừa nhận vẻ đẹp tiên tử của Irene khiến cho Wendy cứ mãi chìm đắm vào không thể dứt ra được. Wendy mặc dù không muốn thừa nhận quá u mê, nhưng cũng không thể dối lòng rằng em có thể bỏ ra nhiều giờ liền, thậm chí là vô hạn định chỉ để ngắm nhìn Irene mà không thấy nhàm chán. Irene lúc này trong mắt Wendy hoàn toàn đúng chuẩn "chị gái nhà bên". Wendy thầm khẳng định Irene chính là "tượng đài nhan sắc vĩnh cửu" trong lòng em.
.
.
Sau một lúc ngoan ngoãn ngồi yên để các chị make up và stylist làm việc của họ, Wendy đứng lên, đi vào vị trí của mình để Seulgi canh chỉnh góc quay phù hợp.
Sau vài lần quay, Wendy cũng hoàn tất cảnh quay cuối cùng của mình với tiền bối Gong Yoo. Wendy cúi đầu đầy kính trọng trước tiền bối Gong Yoo rồi nói:
- Cám ơn tiền bối đã giúp đỡ em trong MV này.
- Đây thật sự là vinh hạnh của anh khi được tham gia cùng đội ngũ tuyệt vời và MV hay như vậy.
Gong Yoo vỗ vai Wendy, mỉm cười đáp.
- Nghe nói xong cảnh này thì tiền bối phải về Seoul ngay ạh?
Wendy hỏi.
- Uhm. Anh phải quay về khởi quay bộ phim mới. Thật tiếc là không cùng mọi người tận hưởng kỳ nghỉ được.
Gong Yoo gật đầu, trả lời trong tâm trạng tiếc nuối.
- Seungwan àh, chúng ta phải đổi địa điểm quay rồi.
Quản lý Shin Young đi lại, nhắc nhở Wendy.
- Wendy đi đi. Gặp lại em sau nhé.
Gong Yoo mỉm cười, nói.
- Vâng. Chào tiền bối. Hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác với tiền bối.
Wendy cúi người 90°, đáp lời.
Sau khi chào Gong Yoo xong thì Wendy nhanh chóng cùng với êkip di chuyển sang địa điểm quay khác. Nhìn thấy Irene đã chuẩn bị sẵn sàng và đang ngồi chờ, Wendy đi lại, mỉm cười với Irene, nói đùa:
- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Xem ra em và chị có duyên thật đấy.
- Uhm. Chị cũng nghĩ vậy. Mà xem ra Seungwan hoàn thành cảnh quay nhanh thật đấy. Vừa nãy mọi người ở đây còn dự đoán là sẽ mất hơn 2 tiếng, vậy mà chỉ mới 1 tiếng đã xong.
Irene bật cười, nói.
- Là do mọi người làm việc năng suất cao đấy. Tiền bối Gong Yoo lại diễn xuất rất đỉnh nữa, nhờ vậy mới hoàn thành xong sớm như vậy.
Wendy khiêm tốn, đáp.
- Cũng có công của Seungwan nữa mà. So với một idol thì diễn xuất của em thật sự quá tốt, không thua gì diễn viên cả.
Wendy mỉm cười đầy ngượng ngùng trước lời khen của Irene dành cho em, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. May sao chị make up đi lại nhắc nhở Wendy về chỗ để mọi người chuẩn bị, cứu Wendy khỏi sự ngại ngùng này. Thầm cảm ơn chị make up đến quá đúng lúc, Wendy chào Irene rồi quay về chỗ của mình.
Chỉ cần hoàn thành xong cảnh quay này thì đoàn phim chính thức đóng máy. Đây lại còn là cảnh được thêm vào do cảm hứng của biên kịch Seohyun đến bất chợt, cũng là cảnh quay tạo áp lực cực lớn lên Wendy và cả Irene nữa. Vì đây sẽ là lần đầu tiên Wendy thực hiện một kiss scene và là lần đầu Irene có một nụ hôn đồng giới trên màn ảnh.
Sau khi đã được chuẩn bị xong, Wendy và Irene đi vào vị trí quay của mình, ngồi xuống ghế sofa để Seulgi canh chỉnh ánh sáng. Seulgi lúc này còn đang bận bàn luận với Jong Suk về góc quay và cách di chuyển máy quay. Irene thì đang chỉnh lại trang phục của mình, trong khi Wendy bắt đầu cảm thấy lo lắng, áp lực tăng dần, và sự hoang mang bắt đầu hiện rõ trên mặt Wendy. Đấy là còn chưa kể đến việc Tiffany vì tò mò nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cảnh quay đắt giá này. Chính sự xuất hiện của Tiffany lại càng khiến Wendy tăng thêm phần căng thẳng.
Irene sau khi chỉnh lại trang phục của mình, quay sang thì nhìn thấy Wendy đang biến đổi trong sắc mặt. Wendy bây giờ đang siết chặt hai bàn tay mình vào nhau vô cùng căng thẳng, gương mặt gần như trắng bệt đầy hoảng loạn, nhịp thở cũng không hề ổn định chút nào. Nhẹ đặt tay lên vai Wendy khẽ lay, Irene giọng đầy quan tâm:
- Seungwan àh. - Irene ngừng lại, đợi đến khi Wendy quay sang nhìn mình, thì nói tiếp - Em không khỏe ở đâu sao? Sắc mặt em tệ quá.
- E-em... hmm... em... - Wendy trở nên ấp úng, mất hẳn vẻ cool ngầu thường thấy. Ghé sát mặt mình về phía Irene, thì thầm vào tai chị một cách ngại ngùng - Em... căng thẳng quá, đột nhiên bị cảnh quay này làm cho áp lực.
Irene cố gắng nhịn cười trước độ đáng yêu quá đỗi của Wendy. Cô ca sĩ quốc dân cool ngầu thường ngày của chị, bây giờ đột nhiên lại hóa thành đứa trẻ đầy sợ hãi. Wendy lúc này trông đáng yêu như đứa trẻ lần đầu tiên xa mẹ đến trường. Sự ngại ngùng, vẻ xấu hổ, sự căng thẳng, vẻ hoang mang của Wendy khiến cho Irene đột nhiên muốn được bảo vệ và che chở cho em. Irene vỗ nhẹ lên vai Wendy, nhẹ xoa xoa lưng Wendy, nói nhỏ:
- Bình tĩnh đi. Lần đầu quay kiss scene chị thậm chí đã phải ở trong phòng vệ sinh cả buổi, cảm giác như chuẩn bị bước vào phòng thi cho kỳ thi quốc gia vậy. Nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Seungwan cần thả lỏng bản thân, hít thở thật sâu vào.
Wendy nhẹ gật đầu mình, rồi làm theo lời Irene, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Khoảng 1-2 phút gì đó, Wendy cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, quay sang nhìn Irene mỉm cười, rồi nói:
- Đúng là có công hiệu thật. Tiền bối Bae, cảm ơn đã truyền kinh nghiệm cho em.
- Biết nói đùa tức là không sao rồi. Mà hậu bối như em học cũng nhanh thật đấy. Chỉ mất vài phút đã lãnh hội được kinh nghiệm chị phải tích góp bao nhiêu năm.
Irene bật cười, nói đùa đáp lại Wendy để giúp em thoải mái hơn.
Irene ngoài mặt tỏ vẻ là mình ổn, là bản thân không gặp bắt cứ áp lực nào. Nhưng thực tế là trong lòng chị lúc này cũng đang biến động cực mạnh, chị là đang rất hoang mang, căng thẳng. Nếu không phải vì bản thân là một diễn viên có hơn 5 năm trong nghề, nếu không phải là vì muốn trấn an tinh thần của Wendy thì chị đã khóa mình trong nhà vệ sinh để giữ bình tĩnh rồi.
Đây mặc dù không phải lần đầu chị quay kiss scene, nhưng lại là lần đầu thực hiện cùng một người nữ. Quan trọng nhất, thứ khiến chị áp lực nhất chính là bạn diễn của chị là Wendy. Irene hồi hộp đến mức sáng nay chị thậm chí đã đánh răng hơn 5 lần, vừa nãy trước khi vào vị trí, chị còn trốn vào nhà vệ sinh để súc miệng nữa. Chưa bao giờ Irene lại thấy căng thẳng đến mức này khi thực hiện một nụ hôn màn ảnh cả. Ký ức về lần chạm môi Wendy vào cái đêm em say đến bất tỉnh cứ liên tục chạy dọc trong đầu Irene, khiến cho tim chị đập không theo một trình tự nào, trong bụng cứ nhốn nháo mãi không thôi.
- Được rồi. Mọi người vào vị trí.
Lời nói của trợ lý đạo diễn kéo Irene trở lại với thực tại. Sửa lại tư thế ngồi, chuẩn bị sẵn sàng để quay. Irene và Wendy không hẹn mà cùng nhau hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
Đã là lần thứ 5, nhưng vẫn chưa thể bắt đầu quay chỉ vì cứ khi hai môi gần chạm vào nhau thì Wendy lại không thể tiếp tục. Điều này khiến cho Seulgi bắt đầu nóng nảy, lớn tiếng với Wendy:
- Yah. Son Seungwan, cậu làm ơn tập trung có được không. Đã là lần thứ 5 rồi đấy. Cậu thậm chí còn chưa chạm môi Irene unnie.
Wendy nhắm chặt mắt, mặt nhăn nhó, khẽ chau mày đầy vẻ tự trách. Wendy thậm chí không thể phản ứng lại với sự phẫn nộ của Seulgi. Mở mắt ra, nhìn về phía Irene, Wendy lí nhí nói:
- Xin lỗi chị.
- Không sao mà. Seungwan đừng tự tạo áp lực cho bản thân.
Irene nhẹ nở nụ cười, đáp.
- Son Seungwan, tớ cho cậu 15' để bình tĩnh lại. Đừng khiến cả đoàn phim chỉ vì sự mất tập trung, thiếu chuyên nghiệp của cậu mà phải tăng ca.
Seulgi đi lại chỗ Wendy, nói.
- Tớ... hmm... tớ hiểu rồi.
Wendy đầy bất lực, đáp.
- Seungwan, đây chỉ là công việc thôi. Cậu chuyên nghiệp một chút đi. Còn nữa, có phải lần đầu cậu hôn đâu mà căng thẳng như vậy chứ. Hay vì chị ấy là nữ thần của cậu nên cậu bị áp lực?
Seulgi kề sát mặt mình với Wendy, nhỏ giọng hỏi.
Lời nói của Seulgi không lớn, nhưng vừa đủ để Irene ngồi bên cạnh nghe thấy. Nghiêng đầu sang nhìn Wendy, nhận thấy hai má em đang ửng hồng, chau mày nhìn Seulgi, rồi đầy bất mãn nói:
- YAH. KANG SEULGI. - Nhận ra bản thân đang to tiếng, khiến mọi người chú ý, Wendy hạ thấp tông giọng - Biến đi. Cậu chẳng giúp ích gì được cho tớ cả.
- Sao chứ. Tớ chỉ nói sự thật thôi.
Seulgi bật cười, rồi đáp.
Vừa nói dứt câu thì Seulgi đã bỏ đi ngay, mặc kệ Wendy đang ấm ức đến mức muốn lột da gấu phía sau. Wendy lắc mạnh đầu mình, dựa hẳn người về phía sau, nhắm chặt hai mắt, khẽ làu bàu mà quên mất còn có sự có mặt của Irene bên cạnh:
- Kang gấu chết tiệt, lại còn dám lên mặt với mình. Aissh... đến điên mất.
Irene không thể nhịn được mà bật cười trước độ dễ thương của Wendy. Nhẹ giọng trêu chọc:
- Đợi đóng xong cảnh này rồi hãy điên. Nếu tác phẩm này bị bỏ dở giữa chừng chị sẽ tiếc lắm.
Wendy bật ngồi thẳng dậy, hết sức xấu hổ với hành động vừa rồi của mình đã bị Irene nhìn thấy. Wendy trong lòng thầm rủa Seulgi, rồi cố nở nụ cười ngượng, nói:
- Em xin lỗi. Nhưng em thật sự thấy áp lực lắm.
- Là chị khiến em áp lực sao?
Irene nửa đùa nửa thật, hỏi.
Irene thật sự vừa nãy đã rất vui và thấy có gì đó khác lạ khi nghe Seulgi nói chị chính là nữ thần của Wendy, là vì chị nên Wendy bị áp lực.
- Yeah. - Wendy buột miệng thốt lên lời trong lòng, nhưng ngay lập tức nhận ra, liền chống chế - Ý em là... hmm... vì đây là lần đầu đóng cảnh hôn... nên... em mới áp lực...
Irene bật cười trước sự ngại ngùng của Wendy, rồi nói:
- Thế này nhé, Seungwan còn nhớ lần trước chị có chỉ cho em cách nhập tâm vào nhân vật không? - Irene ngừng lại vài nhịp, nhận được cái gật đầu của Wendy, Irene nói tiếp - Lần này cũng như vậy thôi. Seungwan bình tĩnh lại, thả lỏng bản thân, đừng quan tâm đến máy quay nữa, rồi nghĩ đến thứ khiến em thấy thoải mái. Trong trường hợp này thì là ai đó khiến em yêu thích, như mối tình đầu chẳng hạn. Chị cũng không ngại để em xem là mối tình đầu đâu.
Wendy ngước lên, ánh mắt chạm vào Irene, đột nhiên một dòng điện cực mạnh chạy dọc thân thể Wendy. Lắc mạnh đầu mình lấy lại tỉnh táo, Wendy nghiêm túc suy nghĩ về lời Irene vừa nói.
- Em ấy nói đúng đấy. Wannie àh, em cần thả lỏng bản thân mình đi. Chỉ cần nhớ đây là quay phim, đâu ai bắt em phải chịu trách nhiệm với nụ hôn này chứ.
Tiffany từ sau lưng, nói vọng lên.
- Hwang Miyoung, chị sao cứ xuất hiện bất thình lình như vậy?
Wendy nhăn mặt, quay về phía sau, nói.
Lời nói bất ngờ của Tiffany khiến cho Irene và Wendy giật bắn người. Irene đưa tay lên ngực giữ chặt, còn Wendy thì phản ứng mạnh hơn, tỏ vẻ khó chịu với Tiffany.
- Chị chỉ là nói sự thật thôi. Chị không nghĩ là Joohyun sẽ bắt em chịu trách nhiệm sau cảnh kiss này đâu. Mà nếu có đi chăng nữa người được lợi cũng là em còn gì.
Tiffany lãnh đạm nói.
Vừa nói dứt câu thì Tiffany cũng quay lưng bỏ đi, để lại một Wendy đang sắp phát điên. Wendy nghiêng đầu mình, nhìn Irene, bất mãn nói:
- Em làm gì sai mà có một người chị như Hwang Miyoung, và đứa bạn thân như con gấu chết tiệt đó.
Irene bật cười trước lời nói của Wendy, nhẹ vỗ lên vai Wendy, trêu:
- Chị thấy mọi người nói đúng mà. Chị được gọi là nữ thần, hơn nữa nếu chị bắt em chịu trách nhiệm thì người được lợi là em còn gì.
- Chị cũng vậy sao, Joohyun unnie? OMG. Mọi người có vấn đề gì vậy chứ.
Wendy mở to mắt, đầy kinh ngạc nói.
- Thôi được rồi. Tập trung vào chuyện nghiêm túc nào. Em cần thư giãn và nhập tâm vào nhân vật đi.
Irene nén cơn buồn cười của mình, nói.
Wendy nhẹ gật đầu, dựa hẳn người về phía sau, cố gắng thả lỏng bản thân của mình.
"Nghĩ tới mối tình đầu? Đùa mình chắc, chẳng có gì tốt đẹp, nghĩ tới càng dễ tụt cảm xúc hơn. Ai đó khiến mình yêu thích? Là ai được nhỉ?" Wendy thầm nghĩ.
Đang tập trung cao độ vào suy nghĩ của mình, Wendy đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Irene, dừng lại ở đôi môi anh đào mật ngọt của chị. Wendy vội nuốt khan, liếm lấy đôi môi đang dần khô khốc của mình, rồi bất giác mỉm cười. Trong đầu Wendy đã hiện lên rõ ràng hình ảnh của "người khiến em yêu thích". Người đấy chính là nữ thần trong lòng Wendy, là người có vẻ đẹp tiên tử vô thực, người mang tên Irene Bae Joohyun.
Quả nhiên đúng như mong đợi, Wendy lúc này đã thoải mái hơn hẳn, các cơ trên mặt cũng hoàn toàn giãn ra. Ngay khi Seulgi vừa hô khẩu lệnh bắt đầu quay, thì Wendy lập tức nhập vai một cách xuất thần.
Khi mà môi Wendy chạm vào môi Irene, đột nhiên một dòng điện chạy dọc thân thể Wendy, một cảm giác ngọt ngào, một sự thoải mái, một cảm giác đê mê xâm chiếm lấy Wendy. Đây hoàn toàn chẳng phải nụ hôn đầu của Wendy, nhưng nó lại mang đến cho Wendy một cảm nhận vô cùng đặc biệt, một cảm giác hoàn toàn khác lạ mà chưa bao giờ em từng được trải qua. Ngay từ khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Wendy đã nhận ra rằng bản thân xem đây là một nụ hôn nghiêm túc và không chút nào giống với một nụ hôn màn ảnh cả. Và vâng, Wendy phải thừa nhận rằng em thật sự rất thích được hôn Irene, em hoàn toàn thích cảm giác này, vô cùng thích nụ hôn này.
Vốn dĩ chỉ định để môi áp môi, nhưng lại không hiểu vì lẽ gì, vì ra sao mà khi hai đôi môi chạm vào nhau, Irene lại hoàn toàn bị cuốn vào, đầu óc chị như mụ mị đi, cứ thế mà chìm đắm vào nụ hôn đầy mật ngọt của Wendy. Đã không ít lần Irene trải qua những nụ hôn màn ảnh, nhưng chưa lần nào chị lại có cảm giác kỳ lạ như lần này, chị chưa từng một lần bị cuốn vào, bị chìm đắm vào nụ hôn với bạn diễn. Nhưng, lần này lại là ngoại lệ, nụ hôn lần này với Wendy chị hoàn toàn đánh mất sự chuyên nghiệp, không còn coi đây chỉ là công việc hay chỉ là diễn xuất nữa. Irene tuyệt đối là đang bỏ mặc lý trí, là đang thoải mái tận hưởng nụ hôn này. Và vâng, Irene phải thừa nhận là chị rất thích được hôn Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro