C 15: Mất tích
Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, cùng với sự sợ hãi tột cùng đang ngày một thôi thúc, Ja Eun liền rờ tay vào túi áo, lấy ra con dao bấm mình vừa vô tình nhặt được trong phòng ngủ. Một tay cô vòng qua cổ Lee Soo Min, khoá trái cô ả từ phía sau, tay kia ép sát con dao vào chiếc cổ thon dài trắng mịn của cô ả, động tác vừa vụng về lại vừa run rẩy, như thể cô và cô ả là một cặp đôi đang chơi trò chơi bắt cóc với nhau vậy.
Ngay lập tức, hai tên áo đen đưa mắt nhìn Lee Soo Min nhưng lại nhận được ánh mắt ám hiệu của cô ả nên lại tạm thời án binh bất động.
Cùng với từng giây trôi qua, ruột gan Ja Eun càng lúc càng thêm cồn cào sôi sục. Dù cô không chắc cũng không biết việc mình đang làm có thể giúp ích gì cho hai người kia không, nhưng tính mạng bọn họ bây giờ đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nên cô chỉ đành cắn răng làm ra loại chuyện có phần sai trái này.
- Soo Min à, cậu mau kêu người của mình đưa Ha Rin và Soo Ji lên bờ rồi thả họ ra đi. Nếu không, tôi đành phải có lỗi với cậu thôi.
Vì Ja Eun đang đứng sát sau lưng Lee Soo Min nên cô ả có thể cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh kia đang run rẩy thế nào. Từ giọng nói đến hành động của cô đều vô cùng gượng gạo và vụng về, không khác gì một đứa con nít đang tập tành chơi trò mạo hiểm, nhưng... cô ả lại thấy khá thú vị và cả bực bội?
Thật kỳ lạ. Lee Soo Min à, mày điên thật rồi.
Cậu ta là người yêu của hai kẻ mà mày vô cùng căm ghét, tại sao mày lại cảm thấy hứng thú với cô gái khờ dại này?
Không được. Phải mau chóng kết thúc tất cả mọi thứ thôi.
Thầm nghĩ vậy, cô ả bèn giơ nhẹ tay trái lên, ra hiệu cho tay súng bên trái đang nấp trên mái nhà thực hiện nhiệm vụ của mình.
Nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm, Ja Eun đành đẩy nhẹ Lee Soo Min ra rồi chắn ngay phía trước bể bơi, nơi có một chiếc đầu người đang chuẩn bị nhô lên.
" Pằng".
Trong không gian yên tĩnh đến vắng lặng, một tiếng nổ lớn vang lên như xé toạc cả căn phòng nhuốm màu chết chóc. Baek Ha Rin và Sung Soo Ji lúc này đã giúp nhau cởi trói và chuẩn bị trèo lên bờ, lại bị tiếng động kinh thiên kia làm cho giật mình mà trượt tay ngã xuống.
Không gian như bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và tang tóc.
Vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nên Ha Rin và Soo Ji đã không còn đủ sức để leo lên bờ, tìm hiểu xem rốt cuộc hai giây trước vừa xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng mỗi người đều vô thức dâng lên một nỗi sợ vô hình khắc khoải đến ứa nước mắt trước khi rơi vào trạng thái hôn mê dưới làn nước lạnh lẽo mờ nhoè.
.
Khi Baek Ha Rin và Sung Soo Ji tỉnh lại đã là hai ngày sau. Vì được đưa vào viện cùng lúc và có thương thế giống nhau nên cả hai nằm chung trong một phòng bệnh.
Điều đầu tiên khi Baek Ha Rin mở mắt chính là ngồi bật dậy, đảo mắt khắp mọi nơi trong căn phòng trắng toát rồi lê từng bước nặng nhọc lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm kiếm bóng hình quen thuộc thân thương nhưng chỉ nhận lại sự trống trải đến tuyệt vọng.
Tiếp tục kéo lê thân thể mệt mỏi vẫn chưa hoàn toàn bình phục vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, cô ta lại đứng ngẩn ra một lúc thật lâu rồi bỗng giơ tay đấm mạnh mấy cái vào chiếc gương treo trên bồn rửa mặt.
" Crack"...
Âm thanh loảng xoảng vụn vỡ của bề mặt tráng gương trong suốt thi nhau văng tung tóe dưới sàn, kèm theo vô vàn giọt máu tươi đỏ rực như những bông hoa hồng chết chóc đang từ từ nhỏ xuống sàn đá hoa trắng toát, nổi bật đến rợn người.
Bị tiếng động mạnh làm tỉnh ngủ, Sung Soo Ji lúc này đã loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh.
Baek Ha Rin đang ngồi xổm dưới sàn, trên môi là nụ cười vô hồn ám ảnh như một búp bê ma bằng sứ với khuôn mặt trắng bệch vì mất máu.
Sung Soo Ji thoáng giật mình, nhưng nghĩ đến Ja Eun thì mới hít sâu một hơi rồi lay nhẹ vào vai con người chết tiệt kia.
- Ha Rin à, Ja Eun đâu rồi?
- ...
- Cậu biết Ja Eun ở đâu đúng không?
- ...
- Mau trả lời tôi đi! Đồ khốn!
Thấy Baek Ha Rin mãi không trả lời, sự lo lắng và tức giận trong Soo Ji đã nhanh chóng chế ngự khiến cô ấy không sao bình tĩnh nổi mà vươn tay túm mạnh lấy cổ áo cô ta lên như xách một con thỏ, kéo mạnh ra ngoài.
Đẩy mạnh người kia vào tường, cô ấy lại tiếp tục hét lớn.
- Đồ khốn chết tiệt này, tôi hỏi cậu, tại sao Lee Soo Min lại bắt cóc cậu và Ja Eun!?
- ...
- Là do cậu đúng không!? Là vì cậu gây thù chuốc oán với cậu ta đúng không!?
- ...
- Là vì cậu, nên Ja Eun mới bị cậu ta bắt đi đúng không!?
- ...
Không thể tiếp tục nhẫn nhịn con người khốn nạn đã gây ra bao nhiêu tội lỗi nhưng lại im lặng không nói một lời trước mặt, Soo Ji chỉ đành đẩy mạnh cơ thể mềm nhũn vô hồn kia xuống sàn, vung tay lên định cho cô ta mấy đấm. Nhưng nghĩ đến việc Ja Eun đang không rõ sống chết ra sao và không rõ tung tích, cả cơ thể cô ấy lại run lên và nghẹn ngào vì những giọt nước mắt lã chã.
Đúng lúc này, đám người Im Ye Rim từ bên ngoài ùa vào. Thấy khung cảnh bên trong thật hỗn loạn, bọn họ liền nhanh chóng tách hai con người mặc quần áo bệnh nhân kia ra rồi kéo Soo Ji ra một góc.
- Soo Ji à, Ja Eun thật sự đã bị Lee Soo Min đưa đi rồi. Nhiều khả năng là cậu ấy còn sống. Nhưng bên công ty thám tử của người quen với họ hàng tôi không điều tra ra được bọn họ đã đi đâu. Thông tin bảo mật về các chuyến bay gần đây đều không có tên của Lee Soo Min và Ja Eun trong danh sách hành khách.
Ye Rim vừa dứt lời, Jae Hyung liền vỗ vai an ủi Soo Ji.
- Vậy rất có khả năng là bọn họ vẫn còn đang ở trong nước.
- Cũng chưa hẳn đâu. Tôi từng đọc một bài báo về tập đoàn Mi Ryo, trên đó nói nhà Lee Soo Min có cổ phần ở hãng Mi Lan Airlines...
Ji Ae còn chưa kịp nói xong, Baek Ha Rin đang đứng bên cửa sổ nãy giờ cuối cùng cũng ngã gục xuống sàn vì mất máu.
.
Đã hơn một tháng kể từ ngày Ja Eun biến mất. Không có gì lạ khi tất cả mọi tin tức về Lee Soo Min và Ja Eun cùng vụ bắt cóc tại nhà Haneul đều bị giấu nhẹm như chưa từng xảy xa. Không có bất kỳ viên thanh tra hay cảnh sát nào đến tìm Baek Ha Rin hay Sung Soo Ji để lấy lời khai cả. Bởi vì, mọi chuyện đã được tập đoàn Mi Ryo đứng sau lo liệu hết.
.
Những ngày qua đối với Baek Ha Rin thật sự không khác gì địa ngục. Sau khi xuất viện, một mình trở về căn nhà nhỏ đã từng đầy ắp tiếng cười và thân ảnh của người kia, trái tim đau đớn với bao vết xước của cô ta lại càng thêm quằn quại.
Mất đi Ja Eun, người con gái mình quá đỗi yêu thương, trái tim cô ta như bị ai đó lấy đi mất. Cô ta cứ như một con thuyền mục nát đang bị cơn sóng thần cường độ siêu mạnh đánh cho tan tác, không phương hướng, không hi vọng, nhưng lại không biết phải làm gì.
Đối với Ha Rin bây giờ, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình được như khi cô ta ở bên cạnh Ja Eun. Bao nhiêu ngày Ja Eun mất tích, là bấy nhiêu ngày cô ta ở lì trong phòng, nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi lại chạy đến nhà Haneul vào lúc 10 giờ sáng với hi vọng Ja Eun sẽ quay trở về trong vòng tay mình. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là tất cả những gì mà cô ta có thể làm trong lúc này. Vì nếu như không làm gì cả, Ha Rin sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất, dù cho thần trí cô ta đã không còn bình thường được kể từ khi tỉnh lại mất rồi.
Hôm nay đã là ngày thứ ba mươi ba Ja Eun mất tích, cũng là lần thứ ba mươi ba cô ta đến phòng bơi nhà Hanuel vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa phòng bước vào như mọi khi, cô ta đã bị một cơ thể mảnh khảnh ấm áp ôm chặt lấy từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro