C 3: Chủ nợ và con nợ
Ja Eun vô cùng sợ hãi, tưởng mình đang gặp phải một tên trộm, bèn ra sức giãy giụa chống trả. Nhưng người kia thật sự quá khoẻ, lại cộng thêm sự tức giận và ghen tuông đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng, nên lại càng hăng hơn gấp bội. Khi đã vào đến phòng khách, cô ta mới thả nhẹ cô ra, đẩy mạnh vào tường. Ném mạnh chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống sàn, Baek Ha Rin tức giận dùng một tay bóp chặt bả vai gầy guộc, tay kia chống ngang đầu Ja Eun, khí thế bức người như một tiểu ma vương đang nhăm nhe con mồi.
Vừa nhận ra người trước mặt là Baek Ha Rin, Ja Eun vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. Cô quên cả sợ hãi, đưa mắt nhìn khắp một lượt người cô ta, đôi mắt trong veo trở nên long lanh ngấn nước vì quá xúc động.
Mới một tuần không gặp, Baek Ha Rin đã gầy đi một chút. Khuôn mặt yêu kiều với các đường nét tinh xảo vẫn đẹp như ngày nào. Chỉ có điều, nước da cô ta tái nhợt, quầng mắt hơi tím lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cánh môi trái tim căng mọng không còn đỏ thắm, nhường chỗ cho một màu lợt lạt nứt nẻ đến toạc máu. Trên viền môi, vài vệt máu đông khô lại vẫn còn đọng trên môi, là hậu quả của việc bị chủ nhân cắn nát không biết bao nhiêu lần khi trông thấy Myung Ja Eun và Sung Soo Ji vui vẻ bên nhau, tình thương mến thương.
Quả thật, lúc nhìn thấy Soo Ji nắm tay an ủi Ja Eun và lúc cô ấy ôm cô, Baek Ha Rin đã ngay lập tức muốn xông ra để cho Soo Ji một đấm. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì so với việc Ja Eun ngốc nghếch dám chủ động ôm chầm lấy Sung Soo Ji. Hành động đó của cô không khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã đang sục sôi trong lòng Ha Rin, khiến cô ta không thể nào không phát điên lên được.
Càng nghĩ, Baek Ha Rin lại càng cảm thấy bực bội và tủi thân đến phát khóc.
Cô ta đã mất tất cả vì Ja Eun, vậy mà cô lại dám vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh kẻ đầu sỏ đã khiến cô ta lâm vào bước đường đau khổ tuyệt vọng thế này?
Cô ta đã bất chấp mọi hiểm nguy để trốn khỏi bệnh viện tâm thần mà ra đây gặp cô, vậy mà cô vẫn như lúc trước, vẫn ngờ nghệch và khờ khạo đến mức vô tri.
Myung Ja Eun à, cậu thật sự rất biết cách khiến tôi phát điên mà. Đã vậy, tôi sẽ bắt cậu mãi mãi phải ở bên tôi, ở bên tôi cả đời để trả nợ cho tôi, trả lại tất cả mọi đau khổ và tổn thương mà cậu đã gây ra cho tôi!
Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu, Baek Ha Rin liền nhếch môi nở một nụ cười tinh quái, nhưng nước từ hai hốc mắt lại rơi ra, lăn dài trên gò má tái nhợt. Ja Eun thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Cô vội vã đưa tay lên, định lau đi những giọt nước nóng hổi, nhưng lại bị bàn tay thon dài lạnh lùng hất mạnh ra. Cứ như thế phải đến tận lần thứ năm, bàn tay cô cứ giơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần nữa, đến khi cảm thấy cổ tay mình bị người kia nắm chặt đến suýt vỡ vụn thì mới chịu dừng lại.
- Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay đã ôm chặt Sung Soo Ji của cậu! Nó khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm và buồn nôn.
Baek Ha Rin quát lớn, giọng nói trong trẻo có chút nghèn nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh bỗng trở nên vang vọng, nghe ra sự tức giận và hờn dỗi?
- Ha Rin à, cậu... cậu theo dõi tôi đúng không?
- Ừ. Thì sao? Cậu là con nợ của tôi. Tôi là chủ nợ của cậu. Cậu nợ tôi mà, không phải sao?
- Tôi...
- Sao nào? Sau khi đã phản bội tôi hai lần và khiến tôi mất hết mọi thứ, cậu lại định chối bỏ hết trách nhiệm để ở bên Sung Soo Ji đúng không?
Dứt lời, Baek Ha Rin khẽ đưa tay nâng cằm Ja Eun lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình- một đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận, đau khổ và tuyệt vọng, xen lẫn tủi thân và chiếm hữu?
Ja Eun khẽ chớp mắt phân tích lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện. Dù đã nhiều lần cô đứng trước gương, tập đi tập lại tình huống khi mình gặp lại Baek Ha Rin, cô sẽ xin lỗi cô ta ra sao, nhưng ngay lúc này đây, khi phải đối mặt trực tiếp với người đã bị mình làm tổn thương, cũng chính là người đã từng làm tổn thương mình, trong lòng cô bỗng run rẩy sợ hãi vì biết rõ sự tổn thương lần này mình gây ra cho cô ta quá lớn và một người cao ngạo có lòng tự tôn ngút trời như cô ta sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi đã quá muộn màng từ một người như cô.
Nhưng mà, việc gì cần đến thì nhất định sẽ đến, không thể cứ trốn tránh mãi được. Mối quan hệ phức tạp và nguy hiểm giữa cô và cô ta, nhất định phải có ngày được giải quyết ổn thoả. Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để làm việc này.
Nghĩ vậy, Ja Eun bèn hít sâu một hơi rồi cất tiếng.
- Ha Rin à, xin lỗi cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm. Tôi rất tiếc nhưng, nếu như có thể bù đắp được gì cho cậu, tôi lúc nào cũng sẵn lòng.
- Xin lỗi? Bù đắp? Thật nực cười... Cậu nghĩ bây giờ mấy điều vô nghĩa này còn quan trọng với tôi à?
- Vậy cậu muốn tôi phải làm gì? Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra cũng là lỗi do cả hai phía. Nếu như ngày đó tôi dùng hết can đảm để xin lỗi cậu hoặc giả như... cậu chịu dừng tay trước khi mọi chuyện đi quá xa thì...
- Thì sao nào?
Lần đầu thấy Ja Eun dám bật lại mình, Baek Ha Rin có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã xoay người cô về phía bàn nước, không ngừng dồn cô ngã xuống sofa. Sau đó, cô ta nhếch môi cười khẩy, đi một vòng kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà, bộ dáng khinh khỉnh hống hách như một tên du côn đang siết nhà con nợ.
Ja Eun vẫn đang ngồi trên sofa, bị hành động kỳ lạ của Baek Ha Rin làm cho vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ, cô ta muốn cô bồi thường căn nhà nhỏ cũ kĩ này vì bây giờ đã không còn chỗ nào để đi?
Ja Eun còn đang mải suy nghĩ thì người kia đã nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện cô. Căn nhà này rất nhỏ, chỉ có một phòng bếp nối liền với phòng khách, một phòng ngủ với một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh. So với biệt thự nhà họ Baek, không khác gì hạt cát nhỏ trong lòng đại dương, nhưng... lại có người mà cô ta muốn chiếm hữu để trả thù, cho nên, Baek Ha Rin đã thầm hạ quyết tâm sẽ hạ cố dùng tấm thân vàng ngọc này để dày vò Myung Ja Eun đến hết cuộc đời.
Hai mắt bỗng sáng lên, cô ta liền gác hai chân lên bàn.
- Ja Eun à, tôi nghĩ rồi. Từ giờ căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Vì tôi là chủ nợ, còn cậu là con nợ của tôi.
- Hả?
Ja Eun tưởng mình nghe nhầm, bèn ngây ra trên ghế, sau vài giây tiếp theo mới ấp úng.
- Không được đâu, Ha Rin. Thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ về... tôi không biết phải ăn nói thế nào với mẹ đâu...
- Thôi giả bộ đi. Từ lâu tôi đã điều tra rồi, mẹ cậu đã sang tên căn nhà này cho cậu. Hay là cậu cảm thấy mình không hề có lỗi gì, nên không muốn trả nợ nữa?
Baek Ha Rin khẽ nhướn mày, chớp nhẹ mi mắt xinh đẹp, đôi mắt lộ rõ vẻ thách thức.
Ja Eun muốn khóc mà không có nước mắt.
- Cậu thật sự muốn căn nhà này?
- Ừ.
- Vậy tôi...
- Yên tâm đi. Tôi quen với việc được người khác phục vụ rồi. Cậu ở lại đây làm giúp việc cho tôi. Ở đợ đến suốt đời.
- Tôi...
- Hay là cậu muốn bị đá ra ngoài đường?
- Không phải. Nhưng Soo Ji mà biết cậu ở đây, cậu ấy sẽ...
Chưa để Ja Eun nói hết câu, Baek Ha Rin đã bị cơn ghen khó kiểm soát từ hồi sáng bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Cô ta đứng bật dậy, lôi cô vào phòng ngủ, đẩy mạnh xuống giường, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ánh lên tia quỷ dị. Nhanh chóng ngồi đè lên người Ja Eun, bàn tay cô ta ghì mạnh hai cổ tay nhỏ xuống giường, tay kia bóp chặt cằm cô đến mức đau nhói.
Ja Eun không biết mình đã làm gì khiến ác ma xinh đẹp kia tức giận. Nhưng nhìn đôi mày thanh tú đang nhíu chặt lại, cô biết nếu như mình không lập tức làm dịu cơn thịnh nộ của Baek Ha Rin, thì bản thân khó mà bảo toàn mạng sống.
- Ha Rin à, cậu sao vậy?
- Sao à? Ai cho phép cậu nhắc đến tên cậu ta trước mặt tôi?
- Tôi...
- Nghe cho kỹ đây. Kể từ giờ trở đi, cậu là con nợ, là nô lệ của tôi. Không cho phép cậu nhắc đến tên con nhỏ khốn kiếp đó. Cậu càng không được phép thân thiết với bất kỳ ai. Nếu không, đừng trách tôi vô tình.
- Nhưng...
Ja Eun còn định nói gì đó, thì người bên trên đã nhanh chóng áp sát khuôn mặt xinh đẹp vào gần mặt cô. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ trong gang tấc, nhưng lại như cách xa cả thế kỉ... Bởi, từ sâu trong đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, Ja Eun chỉ thấy toàn sự trống rỗng vô cảm như một manoquin vô hồn, tuy đẹp nhưng lại không hề có cảm xúc.
Một sự bí bách ngột ngạt bỗng tràn ngập căn phòng. Nhận ra đối phương đang quan sát lại mình, Ja Eun hơi ngượng ngùng. Cô bèn cụp mắt xuống, dùng sức để đẩy nhẹ người kia sang một bên, nhưng không ăn thua. Baek Ha Rin cứ như một bức tượng bằng đá nặng trĩu mà đè bẹp cô, khiến toàn thân cô trở nên khó thở và bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro