Chương 18
Bọn hắn lôi kéo cậu vi vu khắp chốn như muốn đi tận cùng ngõ hẻm của Tokyo sầm uất. Công viên, thủy cung, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và hàng tỉ nơi khác đều đã phảng phất bước chân cậu...và cả Sera.
Trên triền cỏ xanh rờn cạnh bờ sông trong vắt, những dòng nước lăn tăn liếm láp hai bên bờ lá. Ánh sáng trắng len lỏi qua từng áng mây bạc chíu rọi xuống mỹ thiếu niên đang thơ thẩn chống cằm, từng ngón tay trắng nõn ôn nhuận tựa bạch ngọc xoay xoay nhành hoa dại bé xíu, bờ môi phấn nộn hờ hững cùng đôi đồng tử kiều diễm lười nhác như ẩn như hiện tia phong tình, làm lòng người cứ ngỡ kim chi ngọc diệp nhà ai tùy tiện ghé đến đây ngắm cảnh trời lặng, chỉ hận không thể bắt về giấu đi làm của riêng.
Takemichi lơ đãng ngắm nhìn cánh hoa mỏng tanh trong tay, hơi thở đều đều phảng phất hương bạch trà thuần khiết.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trầm ổn dừng lại phía sau lưng cậu, cái bóng cao lớn che phủ cả bóng người nhỏ bé thấm đẫm dưới ánh đèn ngà ngà, khom mình ấn lon nước còn tỏa ra hơi lạnh áp hẳn vào cặp má mềm mại nom như da em bé của cậu, thành công kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man vô nghĩa.
Cậu "a" lên một tiếng rõ nhẹ, xoa xoa nơi vừa bị khí lạnh đột ngột xâm nhập, bỉu môi nhận lấy lon nước từ hắn. Sanzu rũ mi gom hết từng hành động đáng yêu của cậu vào tầm mắt, khuỵu chân rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh cậu, đánh tầm nhìn về phía mặt sông lăn tăn gợn sóng nhỏ.
Cả hai cứ im lặng cho đến khi Mikey từ đằng sau hồ hởi khoát cổ cậu, dúi cái bánh taiyaki còn bốc hương mờ ảo ngòn ngọt lại beo béo vào miệng nhỏ phấn nộn kia, thờ ơ cất giọng:
- Nay đi chơi vui không?
Takemichi hoạt động quai hàm nhai miếng bánh cá, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn chống cánh tay rắn rỏi xuống nền cỏ, lẳng lặng nâng nhẹ khóe môi yêu nghiệt.
Mitsuya cùng Draken dời bước khỏi tiệm tạp hóa chong ánh đèn vàng nhạt, thuận tiện ném gói snack về hướng cậu, ngồi phịch xuống cạnh Sanzu.
Cậu dời tầm nhìn về hướng Baji đang vắt chân trên con xe moto, rồi Chifuyu, Souya, Nahoya và Hakkai, dường như thấy thiếu thiếu lại đảo mắt thêm lần nữa, chợt phát hiện điều sai trái mới mở miệng hỏi:
- Sera đâu rồi?
- Có việc nên về trước. -Hakkai ngáp dài, nhàn nhã đáp. Chong mắt ra xa có thể thấy từng ánh đèn đủ màu sắc lẫn lộn hòa vào nhau, từng tòa nhà cao thấp đủ kiểu náo nhiệt cùng phố phường, Tokyo hoa lệ lại lần nữa chìm vào nhịp sống sôi nổi thường tình.
Hôm nay, có vẻ như mối quan hệ khó nhằn của cậu và bọn hắn đã được gắn khít...
.....
Nhưng!
Dừng ngang đây thì chẳng phải là quá đỗi nhàm chán a!
Ơ kìa con người mạnh mẽ hơn bằng biến cố nha~
----------
Cảm giác thời gian đã vào khuya, cậu phủi phủi quần đứng dậy, dặn bọn hắn cậu chỉ đi vệ sinh chốc lát liền trở ra, khi đó rồi mới hẵn về.
Takemichi men theo con đường mòn, từng bước chân nhịp nhàng cùng tiếng hát ngân nga lanh lảnh của cậu như đánh tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Cách nhà vệ sinh công cộng chừng nửa dặm, cậu chợt nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng trong cơn gió hiu hiu thổi. Dừng bước lại độ một giây, giữa bầu không khí im lặng đến rợn tóc gáy thỉnh thoảng lại dồn đến thanh âm thống khổ hỗn loạn xen kẽ nhiều tông giọng khác nhau. Có đám người đang bị hội đồng ở đâu đó cách kha khá chỗ cậu đang đứng!
Như theo bản năng, cậu chạy nhanh về phía trước, dáo dác tìm nguồn gốc của các tiếng to nhỏ kia. Chẳng hiểu sao Takemichi cứ thấy lòng rộn ràng, mồ hôi lạnh rỉ xuống bên thái dương. Bỗng càng chạy cậu càng cảm nhận được hơi thở dồn dập nóng hổi, tim đập thình thịch khiến cậu cứ chốc lát lại cảm thấy hoa mắt. Mệt mỏi dừng lại trên mô đất cao, đánh mắt về phía gầm cầu liền có thể nhìn rõ được cục diện.
Thời gian như đứng yên ngay khoảnh khắc đó, trí óc cậu trống rỗng, sự tức giận cùng phẫn nộ đã xâm chiếm hết lý trí điên điên đảo đảo nãy giờ.
Khốn nạn, cô ta đang làm con m* gì ở đấy vậy chứ?!!
Trong khoảng đất trống nơi chân cầu, năm người trong tổng số mười ba kẻ đứng dưới kia máu thịt lẫn lộn đau khổ co ro nơi nền đất cứng, bất lực chịu sự tra tấn đầy thô bạo từ những gã hung hăng phía trên.
Nếu như Takemichi không quen thì đã là chuyện khác, đây vậy mà đám thiếu niên yếu ớt với sự phản công bằng 0 kia lại khoác lên bang phục của băng đảng hùng mạnh nhất trấn giữ Tokyo, là Touman đó a! Đáng chửi hơn nữa ả ta thì đang quỳ bệt, mái tóc hỗn loạn, khóe mi vươn ra giọt nước mắt, có vẻ như đã bị dọa cho chết khiếp.
- ĐỒ NGU, MÀY ĐẦN À KHÔNG GIÚP MỘT TAY ĐƯỢC SAO?!! CHẲNG LẼ MÀY VÔ DỤNG ĐẾN MỨC NHÌN LŨ KIA BỊ ĐÁNH CHO ĐẾN CHẾT?!! -Takemichi nóng giận nghiến răng ken két, phóng như bay túm cổ áo Sera đấm mạnh về bên má trái cô ta, hắc tuyến đã tỏa ra ngụt trời. Cậu giận dữ đến mức muốn dùng dao chém lìa cổ ả ngay lập tức, từng người đang khốn khổ co rúm ấy là anh em cậu, là đồng đội cậu, là những kẻ đã cùng cậu trải qua vô vàng trận đấu, luôn luôn sẵn sàng đứng sau hỗ trợ cậu bất cứ lúc nào, cũng là những thành viên trong đại gia đình Tokyo Manji uy dũng, mà đã là gia đình thì đó cũng là người thân của cậu!!
VÀ CẬU KHÔNG CHẤP NHẬN AI DÁM ĐỤNG VÀO TOUMAN!
Bất thình lình xuất hiện thân ảnh di chuyển nhanh như gió khiến cho đám người dương dương tự đắc kia dừng chân, tròn mắt nhìn mái tóc vàng óng tung bay trước mắt. Sera hoàng hồn sau khi nhận cú đánh đau đớn của cậu, tay khẽ sờ bên khóe môi đã rỉ máu, cặp con ngươi bất ngờ đến run rẩy. Đối diện với khí thế bức người đó làm ả còn kinh hãi hơn khi nãy!
C-Chẳng phải cô ta đã đổ thuốc ngủ vào ly nước của cậu sao??!! Sợ không đủ ả cũng đã tăng liều lượng, đúng ra bây giờ cậu đang mệt nhọc chìm vào giấc ngủ rồi mà?! Bày biện kế hoạch ngày hôm nay của ả là có thể chứng minh cho từng kẻ coi thường ả thay đổi suy nghĩ rằng cô ta chẳng hề yếu đuối như bọn họ nghĩ, tưởng chừng với số thuốc đó bọn Mikey đã về nhà từ sớm, nay lại sờ sờ trước mặt là như thế nào?! Đúng thế là Sera gọi điện chọc tức đám côn đồ máu chó đó, một bên lại kêu thêm vài kẻ trong Touman đến đánh giúp, sau đấy tiến tới bồi vài chiêu là xong chuyện, ai dè lại đi chệch hết tất cả những gì ả tính toán a!
Khó khăn ngẩn đầu nhìn người vừa xuất hiện, bọn họ như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước xiết, đồng thanh hô to:
- PHÓ TỔNG TRƯỞNG!
Ơ nhưng mà không đúng, sắc mặt tức giận kia thì rõ mồn một, nhưng hơi thở khó khăn yếu ớt của cậu lại đang khiến lòng bọn hắn như chùng xuống.
Đ-Đó chẳng phải là biểu cảm không nên xuất hiện bây giờ chứ?!
M* nó chiến thần gặp chuyện rồi a!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro