Chương 27
- ...Woa, khóc thật đó Sera. -Khóe miệng giật giật, Takemichi bàng hoàng quan sát từng giọt nước mắt của cô ta rơi lã chã. Mitsuya bên cạnh ân cần lau đi viên pha lê trong suốt, kìm nén cơn giận ngùn ngụt trong lòng kể lại toàn bộ sự việc.
Tim cậu thỉnh thoảng cứ hẫng lại một nhịp, câu chuyện mà hắn đang kể kia, từ đầu đến cuối đều rất quen thuộc!
Cậu nhớ kĩ những tình tiết đó tận ám ảnh tâm trí, tiếng la hét, tiếng hô hào hoảng loạng, tiếng vật nhọn sắc bén xuyên qua lớp thịt nóng, thanh âm mẹ cậu thống khổ vào cái năm định mệnh, tất cả như đang vang lên trong đầu óc mờ mịt của cậu.
--------*---------
"MICHI CHẠY ĐI!! ĐƯA BA CON ĐẾN NHANH LÊN!!"
"Haa, đến mức này rồi em vẫn còn nhớ đến thằng đàn ông đó cơ à?"
"Câm miệng tên khốn nạn! Michi nghe mẹ, không sợ, trốn thật kỹ và đừng bước tới chỗ mẹ khi mẹ chưa cho phép! Khi nào ba con tới, nhớ,...nhớ cho rõ đừng bước qua đây!"
"Ôi chao Misaki, em không thể suy nghĩ tốt đẹp như cái tên của em được sao? Tôi đã bảo em hãy đi với tôi kia mà, nhân cách méo mó đó chỉ tôi mới hợp ở cạnh em thôi a~"
"Đồ điên, cút đi thứ bệnh hoạn!"
"Suỵt! ...Saki à, đừng nói từ đó, tôi có bệnh cũng là do em mà ra AHAHAHA"
"M-Mẹ...Hức,...con sợ chú ấy"
"Michi ngoan, không khóc. Michi, con quay lui sau đếm đến 100 và bịt chặt tai lại, mẹ sẽ cùng con chơi một trò chơi ha? Khi đã đếm xong...hãy nhớ kỹ chạy thật nhanh và trốn nhé, mẹ quay lại đón con liền!"
"Con không chơi đâu. Hức, không đi công viên nữa, mình về thôi mẹ"
"Cháu cưng của ta, nghe lời mẹ con chút nào, chú hứa sau khi đưa mẹ con đến 'đó', chú cũng sẽ đưa con theo a"
"CÂM MIỆNG, TRÁNH RA KHỎI THẰNG BÉ!"
"Ahahahahaha, gương mặt em lúc tức giận thật xinh đẹp"
"Chỉ cần em rơi 1 giọt nước mắt, con tim em đập mạnh biểu diễn màng máu giữa trời đất này, tôi thề nếu Chúa có giáng trần cũng chẳng sánh bằng em!"
"Tâm thần,...đ-đừng bước đến đây"
"Con đếm nha mẹ?"
1
2
3
4
5
"Saki, tâm hồn em lương thiện và trong trẻo làm sao! Thứ kiệt tác chẳng dính bụi trần như em không thể so được với kẻ đã uống máu người như tôi a!"
"Bởi vậy, hãy giúp tôi, hãy biến tôi thuộc về em, chúng ta khi ấy đều là thiên thần chẳng phải ư? Và thời khắc thiêng liêng đó, tôi liền mang em đến cạnh tôi ngắm nhìn sông Nại Hà cầu nguyện cho tình yêu vĩnh cửu!"
"Saki, yêu tôi đi!"
"AAAAAA!"
Phập!
....
"AHAHAHAHAHA, EM ĐẸP QUÁ ĐI MẤT MISAKI!!"
"NHÌN GIỌT LỆ NÀY ĐI, MISAKI, tôi không để em cô đơn đâu"
"Mẹ xin lỗi Michi...Nhắn với ba, mẹ yêu ông ấy lắm"
----------*----------
Khi nhận thấy bản thân vừa thất thần giây lát, lòng bàn tay của cậu đã vô tình nắm chặt hiện ra những đường mu xanh trên làn da trắng nõn. Đôi mắt sâu lắng bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, môi mím chặt tới mức chỉ còn sót chút ít huyết sắt hồng hào.
Thế mà...Thế mà cô ta dám đem chuyện sống chết mẹ cậu ra làm trò đùa!!
Dòng họ Kobayashi điên hết rồi!!!
- Ngẩn mặt lên Sera. -Takemichi đằng đằng nộ khí bước đến cạnh ả, động tác dứt khoát muốn gỡ lòng bàn tay đang che khuất gương mặt lem luốc nọ. Cô ta thấy cậu tiến tới liền hoảng loạng lui về phía sau, gào khóc:
-K-Không đừng lại gần tôi. T-Tôi xin lỗi rồi mà!!
- Sera em bình tĩnh lại đi đã, có bọn anh đây này! -Mitsuya bối rối giữ người cô ta, ôn nhu vuốt sống lưng đang run lẩy bẩy.
- Mitsuya-kun, a-anh cũng nên tránh xa cậu ta ra đi, cậu ta đáng sợ lắm!!
- Gia đình cậu ta đều là tội phạm hết đấy! Mẹ cậu ta đã giết chết mẹ em, không đúng, mẹ cậu ta đã giết chết cả nhà em mới phải!
- Em đang nói sảng cái gì thế?!
- Đó là sự thật Smiley, tin em, đừng đến gần cậu ta nếu các anh muốn bình an! Gia tộc quyền cao chức rộng gì chứ?! Đều toàn lũ máu lạnh!
- Mày nói đủ chưa? -Cậu nâng mặt, hàn khí tỏa ra tứ phía.
- Tha cho tôi đi Takemichi, tôi xin cậu!!! H-Hãy buông tha gia đình tôi đi mà Hanagaki Takemichi!-Ả đột nhiên quỳ bệt xuống đất, bấu lấy gấu quần cậu chắp tay dập đầu khẩn thiết. Bọn hắn thấy thế liền vội vã đỡ Sera đứng dậy, ấy thế cô ta cứ khăng khăng bám lấy chân cậu sướt mướt. Những vết thương mà theo lời kể của Mitsuya là bị hành hung rỉ máu càng nhiều hơn, tựa vẽ lên cơ thể từng bông hoa đỏ chót ướt đẫm.
- Michi a ~ Kịch hay chứ? Phư phư phư
Cậu im lặng, thanh âm thì thầm của ả cứ thế tuông vào tai cậu. Ghê tởm.
- GIẢI THÍCH CHO TAO NHANH LÊN TAKEMICHI! -Baji tức giận mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu quát. Là lần đầu tiên hắn mắng cậu...
- Bị phanh phui bất ngờ tới mất hồn luôn à?! -Hắn mất kiên nhẫn nghiến chặt răng. Đây là lần thứ hai.
Hắn muốn xem cậu xử lý chuyện lần này như thế nào, nếu chối bỏ thì thật không có liêm sỉ!
Cậu đã làm những gì, đã làm những thứ kinh khủng gì mà Sera hoảng sợ đến vậy?! Mặt trời lương thiện ngày xưa đâu rồi?!!
- Mày điên à nói gì đi chứ!!
Mẹ kiếp, là lần thứ ba!
BỐP!!
- Nói lại cho tao nghe, Sera. -Trước sự kinh hãi của mọi người, cậu thẳng thừng đá một phát đau điến vào bên má phải cô ta làm Sera văng ra một quãng.
Bước từng bước nặng nề, cậu thô bạo kéo dựt tóc ả để đôi mắt cậu có thể nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ kia:
- Á! Đau!!
- Mày bảo gia đình ai là lũ máu lạnh? Mày bảo ai giết mẹ mày hả CON KHỐN!
BỤP!
Cậu lại tàn nhẫn bồi thêm một cú vào bụng, cô ta choáng váng co rút người lại.
- X-Xin lỗi!! Xin lỗi!!
- Takemichi bình tĩnh đi! -Sanzu im lặng đứng kế bên cũng phải sốt sắng chạy đến giữ cậu, hắn không đoán được nếu có ngày chiến thần nổi giận thì sẽ như thế nào a!
- SANZU HARUCHIYO THẢ TAO RA MẸ MÀY!! -Cậu tựa con thú dữ điên cuồng gỡ tay hắn ra, cặp đồng tử xinh đẹp hiện rõ tia máu phẫn nộ. Cậu phải đánh chết con nhỏ súc vật kia!!
- Này, qua giúp tao cái! -Sanzu khó khăn đánh ánh nhìn nhăn nhó về phía bọn hắn. Chifuyu hoàng hồn phóng tới nắm chặt hai tay loạn xạ của cậu. Đám còn lại lo lắng tiến qua chỗ cô ta xem xét vết thương chồng chất, chỉ có Mikey vẫn đứng yên quan sát biến hóa trên gương mặt cậu.
- THỨ NGHIỆP CHƯỚNG, MÀY LÀ CÁI CHÓ GÌ MÀ DÁM PHÁN XÉT NHÀ TAO?!
- Thôi Takemichi, ngoan nào! -Chifuyu vuốt vuốt sống lưng cậu như muốn trấn an sự điên cuồng của một thiên thần. Nếu Kazutora có ở đây thì tình thế chắc đã khác rồi!
- Mở mồm trả lời tao Sera, mày bịa chuyện vui lắm à?!! LÀ AI GIẾT AI?!
- T-Tôi nói sự thật, cậu còn giả vờ làm gì?! Là nhà cậu dồn gia đình tôi vào chỗ chết! -Sera ai oán cãi lại, gương mặt méo xệch sợ hãi thật thảm thương.
- CHÓ Đ...!
-Dừng lại! -Cậu suýt nữa thì đã thoát ra được ấy thế Mikey liền lên tiếng cắt ngang hành động cậu. Hắn thâm trầm bước tới đối diện cậu, mày nhíu chặt:
- Mày đang hành xử kiểu gì thế? Muốn làm loạn thì cút qua chỗ khác mà loạn, đây không phải chỗ cho mày đùa giỡn!
Takemichi sững sờ quan sát người trước mặt, đôi mắt co rút như chẳng thể tin nỗi. Cậu cười khẩy:
- Tao làm loạn cái đếch gì? Nãy chừ tao giỡn?
- Mikey, tao đâu có đùa?
- Mày nghĩ tao tin lời phản bác của mày ư?
Lộp độp...
Lý trí cuối cùng của cậu vỡ nát.
Thì ra, từ đầu đến hiện tại, hắn chưa lần nào tin cậu dù chỉ một lần.
Đôi tay giữ lấy thân thể cậu từ từ nới lỏng. Những câu nói trong họng nghẹn ứ, giúp cậu với, đau quá...
Takemichi trừng lớn cặp mắt tuyệt vọng về phía ả, nhẹ nhàng tựa gió thổi mây bay, chớp mắt cậu đã tiếp cận được Sera.
CHÁT!
BỐP!!
Dấu năm ngón tay hằn rõ trên gương mặt, sau đấy còn bị dộng thêm một cú vào ngực đến chấn động, hơi thở ả bắt đầu khó khăn. Chết tiệc!
- Takemichi!! -Draken ở bên cạnh bất ngờ cản cậu trước khi có án mạng xảy ra, trình độ đánh đấm của cậu lại nâng lên nữa rồi!
- Tao nói cho mày biết Sera, từ lâu Kobayashi đã không đội trời chung với Hanagaki, cẩn thận mồm miệng đừng để tao rạch mỏ cắt lưỡi mày con khốn. M...!
- Mẹ kiếp!
Nói giữa chừng cậu chợt chửi thề, khó khăn ngăn đòn tấn công bất thình lình của Mikey hất ra. Nếu cậu không cản kịp có khi đã nằm chổng vó trên nền đất rồi!
- Tao kêu mày ngưng không nghe à?! Thôi đi mày quá đáng lắm đó Takemichi! Sai thì nhận lỗi, đụng chạm gì mà mày phải nổi điên như lên cơn bệnh thế? Tao nhịn mày lắm rồi đấy! Sera nói chưa đúng à? Gia đình mày bí ẩn thất thường, chưa ai từng biết nhà Hanagaki hành nghề gì kiếm sống, nhưng giàu có như thế thì giết người chả lẽ chưa từng nhúng tới?! Tao xin mày đấy để yên đi!
Cậu cứng đờ nghe Mikey quát, đưa mắt đảo quanh bọn hắn chỉ toàn chạm phải sự thiếu tin tưởng trong đáy mắt mỗi người. Cậu cười khinh, rũ mi định thần.
- Mày hiểu ý nghĩa của việc gán ghép một kẻ vô tội vào danh sát nhân chứ Mikey?
Thật thảm hại, mấy năm trời cậu lăn lộn trong Touman để như thằng ngu chả nhận lại được cái gì ư?
Cậu biết buồn, biết đau, biết thất vọng, biết khổ sở chứ? Cậu đâu chỉ biết nở nụ cười ngớ ngẩn hoài như thế.
Tách.
Giọt châu lăn dài trên má rồi rớt xuống ngọn cỏ dưới chân.
Đôi mắt trong veo phủ lên làn nước ấm nóng thấm vào đầu lưỡi mặn chát.
Môi mỏng đỏ ửng khẽ mở rồi khép lại.
Tất cả chết đứng kinh ngạc nhìn giai nhân trước mắt rơi lệ. Đóa hướng dương tỏa dương lần đầu được thử cảm giác dưới mưa.
Hoa rồi cũng tới lúc úa tàn, mặt trời rồi cũng có lúc tắt nắng.
Có người đã nói rằng:"Nước mắt là nụ cười cực độ.", vậy là cậu đang đau hay đang hạnh phúc?
Bọn hắn như bị hút sâu vào người thiếu niên đối diện, cậu yếu đuối mỏng manh đến đáng thương. Hít thở không thông, tim âm thầm rỉ máu nhưng chẳng cảm nhận được vị tanh ngoài sự thống khổ rõ rệt.
Bọn hắn đã làm gì thế này?
- Mikey
- Cho tao rời bang.
10h rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro